Đi cả vòng Trái Đất rồi cũng về bên nhau (END)
Sáng hôm sau, cô ôm nàng cứng ngắc, không cho nàng rời xa mình 1 li nào cả. Nàng thì đi nấu ăn, trên lưng thì mang theo con koala kia.
- Nhất, buông chị ra chút nào.- Nàng nói.
- Không. Chị là của em.- Cô đáp.
- Thật là ... em nặng lắm đấy, em biết không?- Nàng nói.
- Chị chê em?- Cô hỏi.
- Ừ, là chê em đấy.- Nàng nói.
- Hứ.- Cô hứ một tiếng rồi rời khỏi người nàng, đi thẳng lên phòng.
- Lại dỗi nhỉ?- Nàng lầm bầm rồi nấu tiếp.
Xong rồi thì Minh Vân cũng vừa xuống.
- Em chào chị dâu. Đại ca em đâu rồi chị dâu?- Cậu hỏi.
- Đại ca em trên lầu ấy. Ngồi xuống ăn sáng trước đi.- Nàng nói.
- Dạ chị dâu.- Cậu đáp.
Nàng thì mang một phần đồ ăn lên cho cô.
- Nhất, ăn sáng nè.- Nàng nói.
- Chị mang xuống đi, em không ăn đâu.- Cô lú đầu ra khỏi chăn, nói.
- Đau dạ dày đó. Ăn chút đi.- Nàng đi đến vỗ vỗ lên lưng cô, nói.
- Không.- Cô nói rồi chui ngược vào trong chăn.
- Nhất đau dạ dày đó, ăn chút đi.- Nàng nói.
- Em nói không mà.- Cô nói.
- Nhất, chuyện lúc nãy, chị trêu em chút thôi mà.- Nàng nói.
- Thì em có nói gì đâu.- Cô đáp.
Đang nói chuyện thì Minh Vân lên gõ cửa.
- Đại ca? Chị xong chưa? Mình đi nè.- Cậu nói.
- Ừ, ra liền nè.- Cô đáp rồi lướt ngang qua nàng đi ra ngoài để lại cô vợ của mình ngơ ngác.
- Dạ đại ca.- Cậu nói.
Cô ra rồi chở Minh Vân đến đại học H rồi đưa cậu lên phòng hiệu trưởng nhập học.
- Giáo sư Dương, tôi có thể nhờ thầy một chút không?- Cô gõ nhẹ vài cái lên cửa, nói.
- Giáo sư Vương, có chuyện gì cần nhờ vả sao?- Ông hỏi.
- Có thể vào?- Cô hỏi.
- Vào đi. Lúc trước em đạp vỡ của phòng tôi không, giờ bày đặt hỏi gì trời?- Ông hỏi.
- Thầy kỳ quá đi. Em vào nhé.- Cô nói rồi kéo Minh Vân vào.
- Chào em.- Thầy nói.
- Thầy, em có một đứa em nhỏ hơn em 1 tuổi, em ấy muốn học lại ngành y. Thầy nhận giúp em nhé?- Cô nói.
- Được, nhưng hứa với tôi, nhận thỉnh giảng ở H nhé.- Thầy nói.
- Vâng. Thầy nhận em ấy giúp tôi nhé.- Cô nói.
- Được. Nào, đến đây lấy hồ sơ nào. Rồi để nhờ giáo sư Vương dẫn về phòng học. Tiết thỉnh giảng đầu tiên là 10 giờ hôm nay đấy.- Ông nói.
- Rồi. Bài cũ đúng không?- Cô hỏi.
- Đúng rồi.- Ông đáp.
- Được.- Cô đáp.
- Em là Minh Vân đúng không?- Ông hỏi.
- Vâng ạ.- Cậu đáp.
- Điền giấy tờ đi rồi cùng Vương Dịch về phòng học.- Ông nói.
- Dạ.- Cậu nói rồi bắt đầu điền giấy tờ. Cái cảm giác được thực hiện đam mê của mình thật sự rất vui.
- Em xong rồi.- Cậu nói.
- Ừ, giấy tờ nè. Vương Dịch, dẫn em em lên phòng 922 nha.- Thầy hiệu trưởng nói.
- Rồi. Nào, mình đi thôi Minh. Học xong buổi sáng rồi ra mộ mẹ tôi làm lễ đó.- Cô nói.
- Em biết rồi.- Cậu đáp.
- Học đi, có gì không theo kịp hoặc không hiểu thì cứ về nhà hỏi tôi.- Cô nói.
- Dạ.- Cậu đáp.
- Giờ vào học nhé.- Cô nói.
- Dạ. Em chào đại ca. Em vào lớp.- Cậu nói.
- Ừ, nhớ, có ai bắt nạt thì nói với tôi.- Cô nói rồi bước đi. Có cả ngàn ánh mắt nhìn về phía cô, nhưng cô nào có quan tâm chứ.
Cô lái xe về nhà nằm chờ giờ thỉnh giảng. Sẵn soạn sơ lại bài chút. Cô có 2 tiết thỉnh giảng hôm ấy cho sinh viên năm nhất nên cũng chưa có gì nặng nề quá.
Vừa vào đến nhà, cô đã bị nàng bay lại ôm lầy.
- Nhất cuối cùng cũng về rồi.- Nàng nói.
- Về rồi nè.- Cô đáp.
- Vào ăn sáng đi.- Nàng nói.
- Đã bảo không mà.- Cô nói.
- Hồi sáng chị trêu Nhất thôi mà, Nhất có mập đâu.- Nàng nói.
- Không thích ăn.- Cô nói.
- Vậy giờ Nhất vào ăn đi, tối nay chị cho Nhất overnight luôn.- Nàng nói.
- Không thèm.- Cô đáp.
- Vậy Nhất muốn sao nè?- Nàng hỏi.
- 4 đêm.- Cô nói.
- Được. Giờ vào ăn nhé.- Nàng nói rồi kéo cô vào trong ăn sáng.
- Lát nữa em có buổi thỉnh giảng. Xong trưa thì về Trương gia làm lễ. Chị đi với em nhé.- Cô nói.
- Ừ, Nhất muốn sao cũng được.- Nàng đáp. (do hôm trước cô gọi cho giám đốc Hoàng nói cho nàng nghỉ 3 tháng, chưa hết hạn 3 tháng nên nàng chưa đi làm lại)
- Đút em~- Cô nũng nịu gọi nàng.
- Rồi, ngồi lên đây.- Nàng bất lực nói rồi đút cô ăn.
- Nhăm nhăm nhăm ... Vợ nấu ngon quá à ~- Cô nói.
- Biết mà. Ăn đi.- Nàng nói rồi đút cô tiếp. Ăn xong, cô soạn bài một chút rồi cùng nàng đến đại học H.
Cô lên phòng học thì nhận ra đó là phòng học của Minh Vân.
- Minh, sáng em quên nước nè. Chị dâu làm nước cam cho em đó.- Cô nói, đưa cho cậu bình nước.
- Dạ đại ca.- Cậu đáp.
- Ngồi đi. Chị đi dạy. Lát ra chờ chị nha. Có chị dâu ngồi chung với em nè.- Cô nói rồi kéo nàng ngồi kế cậu.
- Dạ.- Cậu đáp.
- Ừ, học đi.- Cô mỉm cười, xoa đầu Minh Vân rồi đi lên trên.
Nhìn thấy cảnh này, cả lớp hú hét ầm lên. 2 chị em gì mà ai cũng soái hết. Đã vậy còn cười nữa chứ.
- Nào, lớp trật tự, bắt đầu học thôi.- Cô nói.
- Dạ.- Cả phòng đáp.
- Nè Minh Vân, cô gái kế bên cậu là ai mà đẹp vậy? Có thể xin số giúp tớ không?- Một bạn nam bàn trên hỏi.
- Không mài. Này là chị dâu của kaoo, là vợ của đại ca kaoo. Cấm mài đụng. Không là kaoo táng vỡ mõm mài.- Cậu đáp.
Cô ở trên giảng bài. Và sau 2 tiết cũng đã hết giờ. Cậu và nàng ra ngoài chờ cô, còn cô thì dọn dẹp đồ. Đang dọn thì có một cô bé lên bắt chuyện với cô.
- Giáo sư Vương, có thể cho em xin số không?- Em hỏi.
- Xin lỗi, nhưng chị kết hôn rồi.- Cô đáp rồi tiến lại chỗ nàng hôn nàng một cái.
- À, em xin lỗi.- Em nói rồi chạy đi.
Xong việc, cô cùng nàng và Minh Vân đi về phía Nghĩa trang Trương gia. Đến nơi, cô dẫn 2 người đi đến chỗ mẹ mình rồi bày lễ.
- Quỳ xuống thôi Minh.- Cô nói rồi quỳ xuống cắm nhang.
- Dạ.- Cậu đáp rồi quỳ theo.
- Mẹ, đây là Minh Vân. Em ấy quá khứ cũng giống con. Hiện tại, em ấy muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi, con dẫn em ấy đến đây làm lễ.- Cô nói.
- Dạ, con là Minh Vân, hiện tại, con muốn nhận bác làm mẹ nuôi và nhận chị ấy làm chị ạ. Con hứa sẽ nghe lời chị ấy.- Cậu nói rồi lạy 1 lạy.
- Nào, Minh, mỗi người 1 chén.- Cô nói rồi đưa chén rượu cho cậu.
- Dạ. Em mời đại ca.- Cậu đáp rồi nâng chén uống. Cô cũng cầm chén còn lại uống cạn.
- Giờ là anh em nhé. Muốn tôi gọi em sao nè? Minh hả? Hay Tiểu Minh?- Cô hỏi.
- Thôi, cái đó để những người không thân gọi. Còn chị thì gọi như mẹ em lúc trước đi. Mẹ em hay gọi em là Vân tử. Chị cũng gọi vậy đi.- Cậu đáp.
- Được. Đi ăn thôi nhỉ? Học nguyên buổi sáng rồi.- Cô nói rồi dẫn 2 người đi ăn.
Mọi ngày sau đó đều như vậy, gia đình ấm áp vui vẻ vô cùng.
Đến hôm hôn lễ, cô đưa nàng vào phòng trang điểm rồi ra ngoài tiếp khách. Đến gần giờ, cô và nàng cùng xuống đón khách. Đầu tiên, Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn đến.
- Tân hôn vui vẻ nhé.- Cả 2 cùng nói.
- Cảm ơn 2 người.- Cô và nàng đáp.
- Thi Vũ. Chị cũng hiểu cậu ấy như nào rồi, chăm người kỹ chút nhé.- Liga nói.
- Ừ, chị biết rồi.- Nàng đáp.
- Dịch. Chăm Thi Vũ cho tốt nhé.- Tĩnh Văn nói rồi đấm cô một cái.
- Em biết rồi.- Cô đáp.
- Nè, ai cho cậu đấm chồng tôi?- Nàng quát.
- Đùa chút thôi mà.- Chị nó
- Em không sao mà vợ.- Cô nói.
Rồi đến Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc.
- Tân hôn vui vẻ, Dịch ca.- Thư Đình nói.
- Ừ.- Cô đáp
- Ủa sao đi chung?- Nàng hỏi.
- Chồng tao.- Hàn Gia Lạc đáp.
- Ủa mi là em dâu chồng kaoo à?- Nàng hỏi
- Ừ.- Chị đáp.
- Về luôn hả? Tưởng không về được.- Cô hỏi em.
- Ba mẹ em bắt về. Chị là con cưng của cả họ đó.- Em đáp.
- Tân hôn vui vẻ.- Trương Nguyệt Minh nói, tay tát đầu cô một phát.
- Oaaaaa ... Bà ngoại ... Minh tỷ ăn hiếp con!!!- Cô la làng lên.
- Chết cha ủa lộn. Thôi mà. Chị đùa chút.- Chị nói.
- Ngoại!!! Minh tỷ ăn hiếp con.- Cô vẫn la lên, mặc cho Trương Nguyệt Minh có hoảng loạn dỗ dành thế nào.
- Tiểu Nhất, là Nguyệt Minh chọc con sao?- Bà hỏi.
- Oa oaaaaaaaaaaaa ... Minh tỷ đánh con ...- Cô nói.
- Nhất, ngoan nè. Đừng khóc nữa nhé- Nàng ôn nhu dỗ dành con người bên cạnh mình.
- Oaaaaaaaaa- Cô nũng nịu dụi mặt vào vai nàng, khók.
- Con phá em con chi?- Bà nói rồi đánh chị một cái.
- Con xin lỗi mà...- Chị nói.
Một lát sau, Nguyên Vân và Thi Vận đến.
- Tân hôn vui vẻ nhé.- Họ nói.
- Ổn hơn chứ?- Cô hỏi.
- Tạm ổn. Nhưng tối nào cũng tự nhốt mình trong phòng khóc rồi nhắc tên Minh hết.- Thi Vận đáp.
- Muốn gặp không?- Cô hỏi.
- Nếu có thể.- Nguyên đáp.
- Vân tử, lấy dùm chị với chị dâu em 2 chai nước ngọt coai.- Cô gọi vào nhờ Minh Vân.
- Dạ đại ca.- Cậu đáp rồi mang 2 chai nước lại cho 2 người. Nhìn thấy 2 người kia, cậu cúi đầu chào rồi bước vào trong. Nhìn thấy sự tiều tụy của Nguyên Vân, tim cậu cũng còn chút đau, nhưng biết sao giờ.
- Có lẽ là em ấy vẫn chưa tha thứ cho các cậu. Cái này thì tôi chịu, không thay đổi được gì.- Cô nói.
Sau đó là 2 vị hiệu trưởng đến.
- Nhất, Thi Vũ, Tân hôn vui vẻ nhé.- Vị viện trưởng đại học Z ở Ireland nói.
- Dạ, con cảm ơn baaaa.- Cô nói.
- Vương Dịch, tân hôn vui vẻ.- Vị hiệu trưởng Dương đại học nói.
- Cảm tạ.- Cô nhàn nhạt đáp.
Sau một hồi đón khách, cô và nàng cũng tiến vào lễ đường làm lễ.
------tua một chút-----
Đến lúc đi tiếp rượu, đến bàn bên ngoại cô.
- Thi Vũ, sau này nhờ em chăm nó rồi.- Trương Nguyệt Minh nói.
- Em biết rồi mà.- Nàng nói.
- Con ngoan chút nha Tiểu Nhất, đừng có nhõng nhẽo mãi đó.- Bà ngoại nói cô.
- Dạ khummm- Cô đáp.
- Không sao đâu ngoại. Em ấy nhõng nhẽo một chút thôi mà, cũng không sao.- Nàng nói.
- Chỉ có vợ thương em.- Cô nói rồi cắn cắn tai nàng.
_____________________ ở một chỗ nào đó ____________________
Minh Vân đang ngồi thì bỗng có một bàn tay khá quen thuộc chạm vào vai mình.
- Minh, ra nói chuyện chút được không?- Thi Vận nói.
- Chúng ta còn gì để nói sao? Không phải trước đây là vị tiểu thư đây đuổi tôi sao?- Cậu nói.
- Chuyện liên quan đên Nguyên.- Chị nói.
- Không liên quan. Người ta cũng có cần tôi đâu.- Cậu đáp.
- Minh, cậu có biết là Nguyên mỗi ngày đều khóc đến ngất đi, mắt cũng sưng lên không ít vì cậu không?- Chị hỏi.
- Là do cậu ta tự chuốc lấy. Sao lại nói do tôi?- Cậu nói.
- Gặp chút thôi.- Chị bất lực nói.
- Không.- Cậu đáp.
_________________________________
Sau gần hơn 2 tiếng tiếp khách, cô cũng say rồi. Minh Vân phụ nàng đỡ cô về phòng tân hôn rồi về phòng mình học tiếp.
- Vợ, chị biết không, em vui lắm. Em vui vì sau ngần ấy năm cũng đã đủ năng lực để cưới chị... Vợ ... em ... em yêu chị.- Cô nói.
- Ừ, chị cũng yêu em. Ngủ nhé. Em say rồi.- Nàng nói.
- Làm chút nha vợ.- Cô nói. Nàng còn không hiểu sao.
- Ừ, cho em.- Nàng đáp.
- Vưng.- Cô nói rồi bắt đầu quậy phá nàng.
Cô làm nàng nguyên đêm, nhưng nàng nào có trách cô. Sau hôm đó, một nhà 3 người sống cùng nhau rất hạnh phúc. Vợ chồng cô cùng với Minh Vân sống cùng nhau rất vui vẻ. Sau đó vài tháng, cô và nàng quyết định sinh con. Suốt quá trình nàng mang thai, cô sủng nàng như một bà hoàng, cái gì cũng có cô lo. Cô bận công tác lo không được thì Minh Vân phụ đại ca mình lo cho chị dâu. Đến khi sinh ra, đứa bé tên là Vương Minh Vũ. Có thêm thành viên nhỏ, nhà họ càng nhộn nhịp hơn. Nhưng có vẻ, Vương đại ma đầu hơi không vui. Đứa bé dành vợ của cô, sao có thể vui chứ. Nói thế nhưng sau khoảng thời gian đó, nàng cũng đã bù đủ cho cô. Từ đó họ sống thật hành phúc cùng nhau.
Chúc mọi người năm mơi vui vẻ. Chap này là chap cuối cùng nhé. Còn có 2 chap ngoại truyện về cặp đôi Song Vân nữa là end nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ bộ truyện này. Mình rất vui vì mọi người đã đồng hành cùng mình. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người thấy có sai sót gì thì comment cho mình biết để mình rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top