Đăng ký kết hôn
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới lúc cô và nàng sang Ireland đăng ký kết hôn. Nàng tựa đầu vào vai cô, vòng tay qua ôm lấy cô mà ngủ suốt chuyến bay. Cô thì ngồi đọc cho xong đống luận văn kia, lâu lâu thì cô lại cúi xuống hôn nàng một cái để lấy động lực. Cô đọc vừa xong thì máy bay cũng vừa hạ cánh. Thấy vợ mình còn ngủ ngon nên cô liền nhẹ nhàng bế nàng xuống.
Một lát sau, nàng đã tỉnh giấc.
- Ưm ... Tới nơi rồi hả?- Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn lại em bé của mình rồi hỏi.
- Đúng òi vợ, tới òi đó.- Cô ôn nhu đáp.
- Bé con, thả chị xuống đi.- Nàng ôn nhu xoa đầu em bé của mình, nói.
- Chờ nhập cảnh lâu lắm, Vợ đứng mỏi chân lắm. Bé bế vợ được òi.- Cô ôn nhu trả lời nàng. Xem ra là đang sợ nàng bị mỏi chân.
- Nhưng bé thì sao? Bé cũng mỏi chân mà.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Bé không sao đâu. Vợ cứ nằm yên đó cho Bé ôm là được.- Cô nói.
- Ừ, nếu bé có mỏi chân thì nói chị nha. Cưng bé nhất.- Nàng mỉm cười, nói, thật sự chịu thua trước sự cứng đầu của cô.
- Vậy hôm nay mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi mai mình đi đăng kí kết hôn nha vợ. Hôm nay bay đường dài rồi, chị cũng mệt rồi.- Cô nói với nàng.
- Nhất muồn sao cũng được. Chị chiều bé hết. À mà bé con nè, bé nói bé có vài cái hội đồng luận án nghiên cứu sinh, khi nào vậy?- Nàng nói rồi hỏi cô.
- Cái đó tận ngày kia lận, có gì hong vợ?- Cô đáp.
- Chị hỏi thôi. Mà bé đọc xong hết luận văn chưa?- Nàng ôn nhu nói.
- Bé đọc xong òi, chỉ còn ghi văn bản nhận xét lại thôi.- Cô đáp.
- Nhất nhẹ tay thôi đó.- Nàng nói,
- Bé biết òi. Họ mà đạt hết là do vợ đó.- Cô nũng nịu nói.
- Ngoan, nghe lời chị nha. Thương bé nhất luôn.- Nàng nói rồi hôn cô.
- Dạ vợ.- Cô vui vẻ đáp rồi cùng nàng vào nhập cảnh.
- Ngoan.- Nàng nói.
Xong thì cô bế nàng ra ngoài lấy hành lý rồi ra ngoài chờ xe.
- Để bé gọi xe.- Cô nói rồi gọi cho một người bạn.
- Ừ.- Nàng đáp.
- Alo? Mày gọi gì đó.- Người ở đầu dây bên kia nói.
- Đang ở sân bay. Ra đón đi.- Cô nói rồi tắt máy.
- Bé con, bé gọi ai vậy?- Nàng tò mò hỏi.
- Em gọi đứa bạn cùng lớn hồi nhỏ của em. Năm nó 16, nó sang đây định cư. Nghe nói là nó mới kết hôn vài tháng trước. Chị từng gặp nó đi học chung với em gòi á- Cô đáp.
- Hm .... Là Trương Hân đúng chứ?- Nàng nói.
- Vợ đúng òi. Vợ bé giỏi quá đi thoi. Thôi, vợ ngủ đi, nó lề mề lắm.- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.
- Ừ.- Nàng nói rồi ôm lấy cổ cô mà ngủ.
- Vợ ai mà dễ thương vậy nè.- Cô cưng chiều hôn má nàng, tự cảm thán.
Một lát sau, A Hân tới.
- Yo ... nay qua đây làm gì đó?- Cậu chạy lại đập vai cô, nói.
- Mày để yên cho vợ tao ngủ coi con này.- Cô nói.
- Đây là?- Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Châu Thi Vũ. Tao vừa cầu hôn chị ấy.- Cô nói.
- 9 năm liền, mày chỉ yêu một mình chị ấy thôi hả?- Cậu hỏi.
- Ừ, chỉ mình chị ấy thôi. Bỏ đố lên xe dùm tao đi.- Cô nói.
- Ừ. Mà hỏi ngu một cái, qua đây làm gì đấy?- Cậu hỏi.
- Đăng ký kết hôn chứ làm gì?- Cô đáp.
- Nghe nói ngày kia mày có hội đồng luận án nghiên cứu sinh hả?- Cậu hỏi.
- Chả muốn tham gia tí nào.- Cô nói.
- Đánh máy lại chưa? Có cần tao đánh máy lại dùm không?- Cậu hỏi.
- Cần, lát phụ tao.- Cô nói.
- Ừ, khách sạn cũ đúng chứ?- Trương Hân hỏi.
- Ừ, mà vợ mày đâu?- Cô vuốt ve cô gái đang ngủ say trong lòng mình, hỏi.
- Đang ngủ ở nhà.- Cậu đáp.
- Về lẹ làm rồi cho tao ngủ nè.- Cô nói.
- Lần đầu tiên thấy mày đòi ngủ luôn nha.- Cậu nói.
- Ngủ với vợ.- Cô đáp.
- Ừ, đồ sợ vợ.- Cậu trêu cô.
- Vợ cưng tao mà, sao phải sợ chứ. Tao thương vợ tao thôi chứ tao không có sợ. Với lại tao bị nghiện vợ thôi.- Cô nói.
- Sợ vợ thì nói đại đi.- Cậu nói.
- Sợ vợ chẳng qua chỉ là cái cách gọi châm biếm của việc yêu thương vợ mình thôi. Bớt trêu chồng chị lại nha. Chị méc vợ em đó.- Nàng chầm chậm mở mắt ra nói.
- Vợ yêu thức òi hả?- Cô ôn nhu ôm lấy nàng, hỏi.
- Ừ, chị dậy rồi đây. Chân bé có tê không?- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Bé không sao mà. Vợ cứ ngồi yên ở đó là được òi. Ngoài trời lạnh lắm, bé ôm chị cho.- Cô nói, vùi mặt vào trong ngực nàng.
- Ê, 2 bà nội, còn tao ở đây nha.- A Hân chịu không được, nói.
- Kệ mày, tao ôm vợ tao.- Cô nói.
- Thôi, Bé con ngoan, thả chị xuống nè.- Nàng nói.
- Nhưng mà bé lạnh.- Cô chu môi nói.
- Mày cũng biết lạnh hả nhóc?- Trương Hân nói.
- Hong được ôm vợ nên lạnh.- Cô nói.
- Mày vậy chắc tao chết cóng quá.- Cô nói.
- Kệ mi.- Cô nói.
- Cưng bé quá đi à. Chồng tui sao mà dễ thương quá vậy.- Nàng hôn nhẹ môi cô, nói.
- Vợ bé thơm quá à.- Cô nói.
- Ừ, thương bé nhất luôn.- Nàng nói.
- Dạ vợ.- Cô nói rồi ôm chặt eo nàng.
- 2 con mẹ kia. Còn tao ở đây nha 2 mẹ.- Trương Hân nói.
- Kệ mài. Teo ôm vợ teo mà. Hm ... vợ ấm quá.- Cô nói rồi vùi mặt vào người nàng, nói.
- Ừ, chị biết rồi.- Nàng đáp.
Đang ôm nhau thì Trương Hân nói:
- Tới rồi nè hai mẹ. Tối 7 giờ tao qua đưa 2 người đi ăn nhé.- Cậu nói rồi giúp 2 người lấy đồ xuống.
- Nhớ kêu vợ mày nha con.- Cô nói.
- Ừ, biết rồi.- Cậu nói rồi đi về.
Cô bế nàng đi lên nhận phòng rồi lên phòng ôm nàng ngủ.
- Bé con, bé mệt hả?- Nàng hỏi.
- Bé buồn ngủ òi nè.- Cô nhõng nhẽo nói với nàng.
- Vậy lên đây, chị dỗ bé ngủ.- Nàng ôn nhu nói.
- Ưm ...- Cô nói rồi vùi mặt mình vào ngực nàng mà ngủ.
- Nhất mệt rồi ... ngủ ngon nhé.- Nàng ôm lấy chồng yêu mình, hôn nhẹ trán cô rồi nói.
Khoảng 25 phút sau, nàng đang nằm dỗ tiểu lão công của mình thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Nàng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi đi ra xem đó là ai. Qua mắt mèo, nàng thấy đó là Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.
- Sao hai người qua sớm vậy?- Nàng hỏi.
- Nó kêu em qua đánh máy phụ nó đống biên bản luận văn.- Trương Hân nói.
- Tao thì qua chơi với mày.- Hứa Dương Ngọc Trác nói.
- Vợ ơi ...- Cô lại dùng giọng điệu em bé gọi nàng.
- Ơi, Bé gọi chị chi vậy?- Nàng ôn nhu đi đến chỗ cô, hỏi.
- Ai đến vậy vợ?- Cô hỏi.
- À, là vợ chồng Trương Hân đến. Em ấy bảo là Bé gọi qua làm phụ gì đó.- Nàng ôn nhu xoa đầu cô, nói.
- Bé muốn ngủ cơ.- Cô nói.
- Hai vợ chồng trẻ à, đừng phát cơm chó mãi thế chứ. Tám năm, lần nào gặp tụi này cũng thấy 2 người rải cơm chó khắp nơi hết luôn đó.- Vợ chồng kia nói.
- Sao qua giờ này? Không đợi tối đi ăn về rồi làm luôn?- Cô vùng vằng nói.
- Chị kêu nó dùm em nha.- Cậu nói.
- Ừ, để chị. Bé con của chị ơi ... dậy đi nè ... chị thương ... làm việc xong rồi chị dỗ bé ngủ tiếp. Bé con của chị, ngoan, nghe lời nha.- Nàng đáp lại A Hân rồi đi lại hôn hôn cô, gọi cô dậy.
- Gọi dậy có cần phải làm thế không hả?- Hứa Dương Ngọc Trác bất mãn hỏi.
- Chứ tao hỏi nha, không gọi dậy như thế thì bé con nhà tao có chịu dậy không?- Nàng hỏi. Cô lười biếng ngồi dậy rồi đi rửa mặt rồi ra làm việc. Nàng cùng Hứa Dương Ngọc Trác thì ngồi nói chuyện.
- Tiểu Vũ nè, yêu lâu như vậy, 2 đứa bây có bao giờ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh hay gì không?- Chị hỏi.
- Cũng rất ít. Cãi nhau thì một trong hai đứa hoặc có lúc cả 2 sẽ cũng nhau hạ mình xin lỗi trước. Không bao giờ để cho giận quá lâu cả. Chỉ là vài tháng trước, tao vì suy nghĩ không thấu đáo mà chia tay, bỏ rơi em ấy. May mà em ấy vẫn chấp nhận quay lại với tao.- Nàng nói.
- Có vẻ Vương Dịch, em ấy yêu mày lắm đó.- Chị nói.
- Ừ, tao biết mà. Tao cũng rất yêu em ấy. Mà dạo này mày với Trương Hân thế nào rồi?- Nàng nói.
- Cũng được, chỉ là em ấy có hơi trẻ con, lâu lâu còn quên mất là mình đã có vợ.- Chị nói.
- Cố lên mày, bé con nhà tao em ấy cũng rất trẻ con, nhưng em ấy vẫn luôn hướng về phía tao.-Nàng nhìn về phía cô đang làm việc cùng Trương Hân, nói.
- Khỏi phải khoe, tao biết mà, nhìn tụi bây là tao hiểu rồi.- Chị nói.
Hai người nói chuyện cũng 45 phút thì 2 cái con người kia cũng đã làm xong. Cô vội vàng đứng dậy chạy sang chỗ sofa nàng đang ngồi rồi chui vào trong lòng nàng, dụi dụi mặt mình vào đó.
- Bé con, bé xong òi đó hả?- Nàng ôn nhu ôm cái con người kia, hỏi.
- Ưm, bé xong òi.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Vương Dịch, chơi game không?- Trương Hân hỏi.
- Chơi.- Cô đáp.
Rồi 2 người lại chơi game. Cô thì nằm gối đầu lên đùi nàng còn Trương Hân thì ngồi kế bên vợ mình. Châu Thi Vũ cùng Hứa Dương Ngọc Trác thì ngồi nhìn 2 vị lão công của mình đối đầu nhau.
Được một lúc thì Trương Hân vứt máy xuống mà ăn vạ.
- Vợ ơi ... Vương Dịch nó ăn hiếp chồng nè.- Trương Hân nói.
- Nè nha, tao không ăn cũng chẳng hiếp mày. Này là do mày gà mà, nói gì tao nữa? Trang bị của mày mạnh gấp tao 8 lần nha.- Cô cãi lại.
- Nào, để chị chơi thử.- Hứa Dương Ngọc Trác nói.
- Bé con, nằm đó tận hưởng đi, để vợ chơi cho.- Nàng nói,
- Bé chơi được òi, vợ ngồi đây ôm bé là được òi. Bé sẽ không thua đâu.- Cô nói rồi hôn nhẹ má nàng.
- Để xem ai mạnh hơn ai.- Hứa Dương nói.
- Để rồi xem.- Cô lạnh lùng đáp. Rồi cả hai lại vào trận mà đánh.
Cũng một lúc khá lâu sau, chị cũng vứt máy xuống đầy tức tối mà nói:
- Này là do em mạnh chứ không phải tại tụi chị gà.
- Thôi bạn ơi ... mình gà thì nhận mình gà đi, cãi làm gì?- Châu Thi Vũ châm chọc nói rồi quay sang cưng nựng em bé của mình.
- Mày bênh chồng bỏ bạn kìa.- Dương tỷ nói.
- Chồng tao quan trọng hơn mà.- Châu Châu nói.
- ...- Dương Dương nghe xong thì cũng á khẩu, không biết nói gì nữa.
- Haha ... vừa lắm.- Cô và Trương Hân cười cười nói.
- Em coi chừng rồi nay ra sofa mà ngủ nha.- Chị nói.
- Hm ... bé con của chị ấm quá đi à.- Nàng nói.
- Vậy vợ cứ ôm đi.- Cô ôn nhu nói rồi vòng tay qua ôm lấy nàng.
- 2 vợ chồng trẻ à, mình đang có khách đó.- Hai vợ chồng kia nói.
- Khách thì khách, nhưng bản thân bị lạnh thì phải giữ ấm chứ.- Nàng nói rồi ôm lấy em bé của mình.
- GIữ ấm gì kỳ vậy?- Chị hỏi.
- Cách giữ ấm nhanh nhất đó mày, bé con của tao rất ấm nha.- Nàng nói, tay nghịch nghịch má cô.
- Vợ ơi, em cũng lạnh quá.- Trương Hân quay sang nhìn vợ mình, nói.
- Lạnh quá thì sang kia mượn chăn đắp.- Chị nói.
- Muốn ôm cơ.- Cậu chu môi nói.
- Không nha bé.- Chị lạnh lùng đáp.
- Sao mày xuống quá vậy hả tên họ Vương kia. Sao mày muốn gì cũng được, nhưng tao thì không hả?- Cậu chu môi phân bì với cục bông đang dính chặt vào người nàng.
- Khi em và người em yêu đánh mất nhau quá nhiều, họ sẽ cưng chiều em, sẵn sàng bên cạnh em không buông thôi. Chị vô ý tổn thương em ấy quá nhiều rồi, giờ chị muốn bù đắp lại khoảng thời gian ấy cho em ấy.- Nàng xoa nhẹ lưng cái con người đang ngủ trong lòng mình, nói.
- Ưm ... yêu vợ quá đi ...- Cô tỉnh dậy nói rồi tiếp tục vùi mặt vào người nàng mà ngủ.
- Ừ, chị cũng yêu bé.- Nàng nói rồi cúi xuống hôn nhẹ má cô.
- Thôi, đi ăn nè 2 má. Đói lắm rồi.- 2 vợ chồng Trương Hân nói.
- Quán cũ hả?- Cô hỏi.
- Ừ, quán cũ.- Cậu nói rồi đi xuống xe.
Đó là quán ăn mà ngày trước 2 người hay ăn chung. Nhớ lại chút chuyện cũ, cô quyết định sẽ chơi Trương Hân một vố thật đau. Đến nơi, cô, nàng và Hứa Dương Ngọc Trác vào bàn ngồi còn Trương Hân thì đi gọi đồ. Cô nói với Dương tỷ:
- Dương tỷ, chị biết gì không?
- Hả? Vụ gì?- Chị hỏi.
- Hồi lúc tụi em còn học chung, đang đi trên đường thì gặp chị đang chửi lộn, nó nói là dù có chết nó cũng không thèm yêu cái bà chằn lửa như chị, rồi còn kêu bọn em đi gây khó dễ cho chị nữa. Chỉ có em là không làm thôi.- Cô kể lại.
- Bé con của chị ít ác lắm.- Nàng nói.
- Thật hả?- Chị hỏi.
- Dạ thật. Em lừa mọi người làm gì chứ.- Cô nói.
- Em chết với tôi Trương Hân à.- Chị nói.
Lúc A Hân ra thì nhận ngay cái lườm cháy da của vợ mình.
- Mày vừa khai cái gì ra nữa hả tên họ Vương kia?- Cậu hỏi.
- Nói gì? Ai nói có chết cũng không thèm yêu tôi? Ai nói tôi là bà chằn lửa?- Chị nói.
- Sao mày khui ra chi vậy? Muốn giết tao chết hay gì?- Cậu nói.
- Em ấy không nói thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của em?- Chị mắng.
- Rồi ... tao ra gầm cầu luôn ...- Cậu nói.
- Không có ra gầm cầu đâu. Chỉ là tối nay ăn đòn thôi.- Chị nói.
- Chị nhẹ tay thôi nha. Nó lúc đó còn bồng bột, không hiểu chuyện.- Cô nói.
- Tao không cần loại vừa đấm vừa xoa như mày.- Cậu nói.
- Em thôi không? Người ta nể tình bạn bè mới nói đỡ cho em, em ý kiến gì nữa?- Chị nói.
- Thôi đừng giận tao nha. Tao xin lỗi mà.- Cô nói.
- Tao không thèm.- Cậu đáp.
- Xin lỗi mà ... hay giờ tao cho mày thêm bịch kẹo coi như là chuộc lỗi nha.- Cô nói.
- Ừ, đem kẹo ra đây cho tao đi rồi nói.- Cậu đáp.
- Nè.- Cô đưa gói kẹo ra cho Trương Hân, nói.
Ăn xong rồi thì mọi người ai về nhà nấy. Cô thì ôm nàng cứng ngắt mà ngủ.
Sáng hôm sau, cô đưa nàng đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Bé con.- Nàng gọi cô.
- Ơi, bé nghe nè.- Cô ôn nhu đáp.
- Sao bé lại chọn Ireland?- Nàng hỏi.
- Chị có biết chuyện Ireland là quốc gia không được ly hôn không? Em chọn chỗ này để đăng ký kết hôn như là một lời hứa, một lời khẳng định, một lời thề rằng bản thân sẽ mãi mãi yêu chị, chỉ yêu một mình chị, mãi mãi sẽ không bỏ chị.- Cô nói.
- Vương Dịch, chị thương em.- Nàng ôn nhu nói rồi chồm tới hôn môi cô.
- Em cũng thương chị. Giờ bé là của chị mà chị cũng là của bé òi.- Cô nói.
- Ừ, chị biết rồi.- Nàng đáp rồi kéo cổ áo cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
- Hay mình đi ăn đi, em đói òi.- Cô nũng nịu vùi mặt vào bụng nàng, nói.
- Ừ, đi thôi. Ăn rồi về phòng ngủ.- Nàng nói rồi hôn lên trán cô vài cái. Rồi cô đưa nàng đi ăn, đi chơi một chút rồi đưa nàng về khách sạn ngủ. Cô có thể cả ngày không ngủ nhưng nếu đã ngủ rồi thì có thể ngủ cả ngày. Nàng dỗ cho cô ngủ rồi mở điện thoại ra chơi với Hứa Dương Ngọc Trác. Bên Hân Dương thì cũng y chang vậy, một người ngủ còn 1 người chơi game.
- Mẹ chứ. Làm gì mà cả vợ lẫn chồng đều giỏi vậy? Chồng thì toàn ở viện, không chơi, còn vợ cũng đi làm không, sao chơi giỏi vậy? Trang bị rõ ràng mình hơn mà. Thật là kỳ lạ.- Chị tức tối nói sau khi thua Châu Thi Vũ lần thứ 800.
- Em nói rồi mà. Đi ngủ đi cho lành. Chơi không thắng nổi đâu mà.- Trương Hân nói.
- Ê mà nghe nói là 2 đứa nó mới đăng ký kết hôn. Thôi, giờ ngủ đi rồi chiều qua kêu tụi nó bao mình 1 chầu.- Chị nói rồi nhắn cho Châu Thi Vũ bảo mình đi ngủ.
Nàng nhận được tin nhắn thì cũng cất điện thoại, nằm xuống định dỗ cô rồi ngủ. Cô bị động thì liền dụi đầu vào ngực nàng mè nheo một chút rồi nằm đó tiếp.
- Chị làm Bé thức hả?- Nàng ôn nhu hỏi cô.
- Không có, bé dậy nãy giờ òi. Chỉ là muốn ôm chị thêm chút thôi.- Cô nói rồi ngồi dậy đi rửa mặt.
Xong thì cô nằm ở trên bụng nàng mà bấm điện thoại.
- Bé con, em đang xem gì đó?- Nàng ôn nhu xoa đầu em bé của mình, hỏi.
- Em xem ảnh chị.- Cô đáp.
- Người thật ở kế bên em, em không nhìn, xem ảnh làm gì chứ.- Nàng hỏi.
- Ảnh cũ hồi 9 năm trước lúc mới quen của chị nè. Nhìn đúng dễ thương luôn.- Cô nói.
- Em còn giữ sao?- Nàng hỏi.
- Còn giữ chứ.- CÔ đáp.
- Không phải em đã vứt cái điện thoại cũ với đống dữ liệu ấy rồi chứ.- Nàng nói.
- Em bỏ hết trên Cloud mà. Ngoan, không khóc nè.- Cô nói rồi ôm lấy con người kia vào lòng mà dỗ dành.
- Chị ... hức ... chị ... hức ... tưởng Nhất lúc đó ... hức ... lúc đó ... bỏ hết rồi chứ.- Nàng vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra như mưa.
- Sao em nỡ hả? Ngoan nào, đừng khóc nhaaaa.- Cô ôn nhu ôm lấy nàng, nói rồi hôn lên môi nàng một cái.
- Sao cái gì Nhất cũng là vì chị hết vậy?- Nàng hỏi.
- Vì em yêu chị. Vì chị là vợ em, là cả mạng sống của em, cả thế giới của em mà.- Cô mỉm cười, nói.
- Chị cũng yêu Nhất.- Nàng nói rồi hôn cô một cái thật sâu. Cô thì tuy bất ngờ nhưng cũng từ từ phối hợp.
Đang hôn nhau thì 2 người bị làm phiền ... Ra xem thì thấy đó là Trương Hân đang gõ cửa.
- Sao mà nó đúng lúc vậy trời?- Cô tức tối lẩm bẩm rồi bế nàng ra mở cửa.
- Lô bạn.- Trương Hân nói.
- Lô lô cái đầu mày. Tao dọng mỏ mày 1 cái giờ ở đó lô lô.- Cô tức giận quát.
- Chào nha.- Hứa Dương Ngọc Trác nói.
- Toàn phá đám không hà. Đang ôm nhau cũng không yên.- Cô tiếp tục nói.
- Có thật là ôm nhau không vậy?- Dương tỷ nói.
- Tin hay không tùy mày.- Nàng cục súc nói.
- Rồi sau bế ra đây? 1 đứa ra mở cửa là được mà.- Chị lại hỏi.
- Thiếu hơi nhau chịu không được, được chưa?- Cô nói.
- Aiyooo ... Sao mà cọc thế, bạn tôi?- Cậu trêu cô.
- Tao chưa đấm vỡ mồm mày là may rồi nha, đừng có mà ý kiến.- Cô nói.
- Bé con, bé thả chị xuống đi. Ngoan nha, đừng động tay động chân với những đứa không đáng.- Nàng hôn môi cô, nói.
- Sao quạu vậy, bạn tôi?- Trương Hân hỏi.
- Mày im chưa? Tao chưa đấm mày chết là may cho mày lắm rồi nha. Đừng có để tao cáu. Mày có biết là để vợ tao chủ động với tao nó khỏ đến mức nào không mà còn phá?- Cô nói, giọng gần như nghẹn lại, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn 2 người kia, trên mặt có xuất hiện vài giọt nước mắt.
- Ơ? Sao nay mày khóc rồi? Mày cũng biết khóc nữa hả?- Trương Hân vỗ vai cô, nói.
- Em im đi được rồi. Lát về nhà chị xử em sau.- Hứa Dương Ngọc Trác nói.
- Nhất ... bé ngoan nè ... nín đi, chị thương nè. Ngoan, nín, chị thương nè.- Nàng ôm lấy cô, nói.
- Mày lúc còn nhỏ cũng phá tao, tới lúc tao lớn rồi cũng phá tao.- Cô ấm ức nói.
- Ủa? Có hả?- Cậu nói.
- Lúc trước, tao bị đau dạ dày, không ăn cay được. dĩa com trưa của tao, tao đã ngồi lựa ớt ra mệt chết bà rồi mày còn cho tương ớt vào. Lúc tao làm bài kiểm tra, mày cũng nhân lúc tao không chú ý, vẽ viết đỏ lên làm tao mém rớt cao khảo. May mà có Liga nên tao mới được thi lại. Lúc vào đại học thì mày cũng năm lần bảy lượt phá bài tập của tao. May mà Liga nó giữ dùm tao một bản rồi, không là tao bị kỷ luật rồi. Lúc tao đang viết luận án tiến sĩ, mày cũng phá tao được. Lúc tao viết sách, cũng mày phá tao. Cũng là Liga giúp tao. Tao bị dị ứng sữa, ai cũng biết, mày lại đi bỏ sữa vào phần tráng miện của tao. Lần đó cũng vẫn là Liga giúp tao. Mặc dù là tao biết là mày không có ý gì xấu, nhưng cũng đừng có quá đáng như vậy chứ. Nếu không có Liga thì tao đã không có ở đây rồi. Giờ tới lúc tao ở với vợ tao, mày cũng phá được nữa.- Cô uất ức nói.
- Thương, Không khóc nè.- Nàng nói, tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Nàng biệt chuyện cô lúc trước bị bạo lực học đường, và cũng đã nghe cô kể rất nhiều rồi, nhưng không hiểu sao, lần này nghe, nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng sót cô. Ngay cả người bạn thên của cô cũng làm như thế với cô.
- Chuyện cũ thôi mà, cũng đã qua rồi mà.- Cậu nói.
- Lúc em làm trò đó, em có nghĩ đến hậu quả không? Bé con của chị nếu không phải là vì có một người bạn thân vô cùng tốt thì có lẽ đã chết mất rồi. Em chơi như vậy rồi còn nói là qua rồi. Dương, mày coi lại chồng mày đi nha. Tao đi dỗ em bé của tao. Tối nay chắc không đi chơi với 2 người được rồi.- Nàng nói rồi đóng cửa lại, đưa cô vào trong.
Trương Hân thì bị vợ phạt quỳ vỏ sầu riêng kèm theo combo gầm cầu 3 tháng.
Nàng thì sau khi kéo cô vào trong, đặt cô ngồi lên giường rồi từ từ ngồi lên đùi cô.
- Nhất, nhìn chị.- Nàng nói rồi dùng 2 tay giữ mặt cô đối diện mình.
Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cưng chiều hôn lên trán cô mấy cái rồi hôn lên môi cô thêm một cái nữa.
- Nếu Nhất muốn, chị sẽ chủ động với Nhất mà. Không cần phải lo đâu.- Nàng dỗ dành con người nào đó, nói.
- Bé muốn uống sữa.- Cô nũng nịu nói với nàng.
- Không phải em bị dị ứng với sữa sao?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Không phải sữa đó, sữa này nè.- Cô đáp, tay chọt chọt ngực nàng.
- Chị lấy sữa đâu ra cho em?- Nàng cười bất lực, hỏi.
- Em muốn cơ. Cho em đi mà.- Cô nũng nịu ôm eo nàng mà mè nheo.
- Thôi được rồi.- Nàng bất lực nói rồi kéo áo lên cho cô làm trò với 2 quả đào của mình.
Cô thì vẫn như cũ, vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ to xác đòi sữa mẹ. Nàng đau chứ, nhưng vẫn cố chịu để cô cắn mút. Mút không thì cô chưa thỏa mãn, Vương Dịch liền cắn mạnh lên đầu ti nàng.
- A~ ... đau chị ...- Nàng rên nhẹ lên khi bị cắn.
Cô nghe rồi liền cưng chiều hôn lên đó 1 cái rồi mút nhẹ lại.
Một lúc sau, cô ngủ luôn, nhưng vẫn không chịu buông ngực nàng ra, miệng vẫn ngậm lấy ti nàng. Nàng nhìn xuống thì thấy em bé của mình kể cả là lúc ngủ cũng vẫn không chịu buông ti mình ra thì cũng chỉ biết cười bất lực.
- Tiểu ngốc ... em thật là ...- Nàng nói rồi cúi xuống hôn nhẹ trán cô 1 cái rồi nằm xuống ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra gọi nàng dậy.
- Ưm ... bế chị đi vệ sinh cá nhân.- Nàng nũng nịu ôm lấy cổ cô, nói.
Cô ôn nhu bế nàng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho nàng rồi bế nàng ra ngoài, mặc đồ cho nàng.
- Lát nữa em có vài cái hội đồng chấm luận văn nghiên cứu sinh, chị ở khách sạn chơi nha, không thì em gọi bạn qua đưa chị đi chơi.- Cô ôn nhu nói với nàng.
- Thôi, muốn đi chung với em cơ. Xem em làm gì.- Nàng ôm cổ cô, nói.
- Đi giữ chồng hả?- Cô ôm lại nàng, nói.
- Chính là nóa.- Nàng mỉm cười, nói.
- À, ở đó có 1 con hồ ly tinh lần nào bé qua cũng ve vãn bé hết á.- Cô nói.
- Rồi, chị đi với bé.- Nàng xoa đầu cô, nói.
Cô chở nàng đi ăn sáng rồi đưa nàng đến đó. Nàng thì ngồi ở khán đài ngắm nhìn cô, còn cô thì ở dưới chặt chém nghiên cứu sinh. Nàng thật sự rất u mê những khoảnh khắc cô tập trung làm việc. Nhìn cách cô lạnh lùng đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh, nàng không khỏi cảm thán sự khó tính của cô. Đến giờ nghỉ giải lao, nàng đi xuống đưa cà phê cho cô.
- Em bé, cà phê của em nè.- Nàng nói.
- Em bé buồn ngủ òi.- Cô vùi mặt vào bụng nàng, nói.
- Cố lên, xong rồi về chị ngủ cùng em.- Nàng nói.
ĐƯợc một lúc, đám nghiên cứu sinh đi tới.
- Chào giáo sư ạ.- Họ nói.
- Sao mọi người không lên phòng nghỉ?- Cô hỏi.
- Dạ, bọn tôi không mệt. À, mà chúng tôi cũng có một chút thắc mắc. Ngài có phiền nếu chúng tôi hỏi ngài vài câu hỏi không?- Một bạn hỏi.
- Không phiền, mọi người nói đi.- Cô đáp.
- Sao lần này ngài cho điểm với lại đặt câu hỏi dễ vậy? Mấy anh chị khóa trên đồn là chị rất khó tính.- Một bạn khác hỏi.
- Thật ra lúc đầu tôi cũng tính cho mọi người rớt hết rối, chỉ là vợ yêu của tôi không muốn tôi quá khó như thế.- Cô mỉm cười, nói rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình.
- Vậy là tôi phải cảm ơn phu nhân rồi.- Họ nói. Do nãy giờ đều là giao tiếp bằng tiếng Anh nên nàng vẫn hiểu.
Rồi họ cũng đi mua đồ. Còn cô thì vẫn ngồi đó ôm nàng, lim dim ngủ.
Được một lát thì ả hồ ly tinh diêm dúa kia lại dẹo dẹo đi đến chỗ cô đang ôm nàng ngủ.
- VIện trưởng Vương ~ Em qua mà cũng không thèm báo người ta, không thèm để ý người ta một chút nữa ~- Ả nói.
- Chồng tôi ngủ rồi, có gì nói sau.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Ai vậy vợ? Lại là cô à?- Cô ngẩng đầu dậy nhìn, thấy ả thì liền chán ghét hỏi.
- Người ta nhớ em mà ~- Ả nói.
- Dừng. Cút đi nha. Không thấy tôi đang ôm vợ tôi sao?- Cô nói.
- Nó thì có gì hơn chị chứ.- Ả nói. Nói thật chứ body ả cũng chỉ thuộc dạng trung bình.
- Nói sợ chị tự ái chứ vợ tôi xinh hơn, thơm hơn, ngon hơn chị cả vạn lần. Ăn một lần liền muốn ăn tiếp, không bỏ được.- Cô lạnh lùng đáp. Giọng thì lạnh nhưng mà cái nội dung nó lại rất ám muội khiến nàng đỏ mặt không ít.
- Em à ~- Ả nói.
- Tôi bảo cô CÚT.- Cô lạnh lùng quát. Nhưng có lẽ con cáo tinh ấy vẫn chẳng chịu rời đi.
- Cô bị điếc à? Chị ấy kêu cô biến đi chỗ khác, cô không nghe à?- Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau. Đó là Trưởng Thư Đình, em họ cô.
- Sao ở đây?- Cô hỏi.
- Em chào chị dâu, em chào chị baaaaa- Em nói với cái giọng dẻo quẹo.
- Ừ, biến đi được rồi, tao muốn ngủ. Biến lẹ lẹ.- Cô nói.
- Thôi mà, đừng ngủ, dậy chơi với em nè.- Em nói.
- Mày phắn chưa? Muốn tao méc vợ mày đống chiến tích của mày không?- Cô quát.
- À thôi ... em đi, chị ở vui vẻ.- Em nói rồi phắn luôn chứ ở lại bị méc vợ thì lại ra sofa nữa.
Cô ôm nàng một chút nữa thì cũng hết giờ nghỉ. Cô chỉ có thể tiếc muối mà rời ra thôi.
- Ngoan, xong việc về chị có thưởng cho em bé của chị. Cố lên, chị vẫn ở sau đợi em mà.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Biết òi. Bye vợ.- Cô nói rồi tiếp tục làm việc.
Ai cũng biết 2 người là vợ chồng và ai cũng ngưỡng mộ tình cảm gần 10 năm của họ. Gần 10 năm ấy, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để cô trưởng thành, đủ để cô chứng minh rằng mình có thể bảo vệ nàng. Cô xử lý xong hết mọi việc thì liền chạy ra bế nàng về khách sạn làm chuyện đại sự. Và nàng lúc nào cũng chiều chuộng cô vô điều kiện cả. Cô chỉ cần nói với nàng rằng mình muốn, nàng sẽ liền chấp nhận. Nhiều lúc nàng mệt rã rời luôn rồi, nhưng Châu Thi Vũ vẫn cố chiều chuộng Vương Dịch, đơn giản vì Thi Vũ sợ em bé của mình sẽ buồn. Không có lúc nào mà Thi Vũ không muốn bù đắp mọi tổn thương mình gậy ra cho Vương Dịch cả. Làm xong, nàng nằm dỗ cô ngủ. Nàng phải chắc chắn là cô đã ngủ rồi thì mới an tâm mà ngủ. Tình yêu họ dành cho nhau rất lớn, không có gì có thể ngăn cản họ cả. Mỗi lần cãi nhau, mỗi người hạ mình một chút để giữ lấy nhau và qua mỗi lần cãi cọ, họ lại hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.
Còn 2 chap nữa, mình sẽ cố đăng luôn trong ngày mai. Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ fic này của mình. Chúc mọi người đọc vui vẻ 🥰🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top