Chút quan tâm
Sau khi chắc chắn được là Vương Dịch đại ma đầu kia vẫn còn yêu mình, nàng đã không từ mọi thủ đoạn, làm mọi cách để được gặp cô và ở bên cạnh cô. Điển hình là sáng hôm nay, vừa bước chân ra khỏi phòng thì cô đã thấy nàng đang ngồi bệt trên sàn, khóc lóc ở đó.
- Tam phu nhân, dì lại làm sao nữa vậy? Ngồi trước phòng tôi khóc mãi vậy không khéo tôi bị đồn là bắt nạt trưởng bối thật đấy.- Cô chán nản bước đến, nhìn nàng rồi nói.
- Chị ... hức ... chị bị ngã, chảy máu ... hức ... hức- Nàng ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói.
- Đề nghị tam phu nhân thả tay ra, làm vậy gia nhân thấy tôi mang tiếng nữa đấy.- Cô nói.
- Chị không quan tâm.- Nàng lắc đầu nói.
- Nhưng tôi thì có.- Cô nói, cố gỡ tay nàng ra.
- Nhưng mà chị đau thật đó.- Nàng càng ôm chặt cổ cô hơn, dụi mặt vào vai cô, nói.
- Haizzz ... rồi sát khuẩn chưa?- Cô lo lắng hỏi.
- Chưa ...- Nàng lại tiếp tục dụi mặt vào người cô, nói.
- Sao không đi sát khuẩn liền đi. Lỡ nhiễm trùng thì sao?- Cô lo lắng hỏi, có hơi lớn tiếng một chút. Cô vậy mà cuối cùng nhìn nàng như thế vẫn ko nhịn đc mà quan tâm.
- Em ... hức ... em la chị ... hức ... người ta đau mà ... đứng lên không nổi ... với ... hức ... tự làm ... hức ... đau lắm ...- Nàng nói, khóc càng lớn hơn.
- Lại khóc nữa. Ồn ghê á. Thôi, ngoan, đừng khóc nữa. Giờ chị muốn gì nè?- Cô thở dài rồi đến dỗ dành nàng. Cách xưng hô cũng vô thức thay đổi.
- Cuối cùng em cũng ngừng gọi chị là tam phu nhân. Cấm em bỏ chị nữa đó. Giờ thì đi sát khuẩn cho chị đi.- Nàng cười, nói. (Lật mặt nhanh vậy?)
- Trước đây ai bỏ ai chị quên sao? Em làm đau lắm đó. Đừng có mà la làng rồi ăn vạ đấy.- Cô nói.
- Không đau. Chỉ cần em làm thì sẽ không đau.- Nàng cười ngây ngốc nói.
- Haizz ... vào đi.- Cô thởi dài rồi mở cửa phòng mình.
- Chị đi không được.- Nàng nói.
-Rồi, em bế vào. Muốn thì nói đại đi, còn lý do này lý do kia nữa.- Cô nói. Mặc dù là lầu bầu thế nhưng cô vẫn bế nàng vào.
- Chị ngã ở đâu?- Cô lại hỏi.
- Trước cửa phòng em.- Nàng đáp.
- Ngã kiểu gì vậy? Đau ở đâu nè?- Cô hỏi.
- Bụng và mông.- Nàng nói.
- Làm sao ngã được kiểu đó hay vậy?- Cô hỏi.
- Trượt té, mông đập xuống sàn, bụng va vào cột.- Nàng đáp. (Ôi cái tướng ngã.)
-Ngồi đợi chút đi, em đi lấy thuốc.- Cô nói rồi đi lấy thuốc. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, đưa mắt mình xung quanh căn phòng của cô. Căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Đông, đúng theo sở thích của nàng. Ánh mắt nàng vô tình va phải hộp thuốc là, cái bật lửa, chai bia và cái ly đá trên bàn. Nàng đi đến đó, chạm tay thử vào chai bia đã hết thì thấy nó còn lạnh. Thử chạm qua cái bật lửa thì thấy nó còn nóng. Mà tối thường cô không bật điều hòa. Lại tò mò mở thùng rác ra thì thấy một đống tàn thuốc lá trong đó. Nàng cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Đêm qua cô hút thuốc và uống bia nguyên đêm sao? Cô lấy thuốc xong thì vào xử lý vết thương cho nàng.
- Tối qua em vừa uống bia vừa hút thuốc?- Nàng hỏi.
- Đúng. Do tâm trạng không tốt.- Cô nhàn nhạt đáp.
- Lý do?- Nàng hỏi.
- Vẫn không chấp nhận được việc người mình yêu kết hôn với một lão già.- Cô nhàn nhạt đáp. Đương nhiên, nàng biết cô đang nói đến ai.
- Chị xin lỗi ... Sao em không tìm người uống cùng?- Nàng đau lòng nhìn cô, nói.
- Em ghét tâm sự với ngưới khác, chị không biết sao?- Cô vẫn không quan tâm lắm sắc mặt của nàng, nói.
- Chị có thể ôm em không?- Nàng hỏi. Cô ngơ ngác nhìn cái con người kia, không biết là nàng lại muốn làm trò gì.
- Cái này ...- Cô suy nghĩ.
- Đi mà ...- Nàng bày ra vẻ mặt cún con nói với cô.
- Haizzz ... Thôi được rồi, đến đây.- Cô đã hoàn toàn gục ngã trước bộ dạng đáng yêu của nàng.
- Ưm...- Nàng nói rồi đứng lên, ôm lấy cô. Mặt vùi vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người cô.
- Thích đến vậy sao?- Cô cười bất lực hỏi nàng.
- Không thích mới lạ. Mà em hút thuốc từ khi nào vậy?- Nàng đáp.
- Khoảng 2 tháng trước.- Cô nhàn nhạt đáp.
- Vậy là chị bỏ em rồi, em mới hút, đúng chứ?- Nàng bàng hoàng hỏi cô.
- Đúng. Em hút là vì chị bỏ em.- Cô đáp.
- Chị còn yêu em.- Nàng đau lòng nhìn cô, nói.
- Đừng đùa nữa. Nếu là vì thương hại tôi thì thôi, tôi không cần đâu.- Cô tự cười bản thân, nói.
- Không. Chị không đùa. Chị yêu em là thật. Em ... em còn yêu chị không?- Nàng nói.
- Chị rõ ràng đã biết.- Cô nói. Nàng nghe thế thì cũng chỉ biết mím môi nhìn cô. Cô tới giờ vẫn không hề muốn thẳng thắn thừa nhận với nàng chuyện tình cảm của mình. Nhưng qua hành động, nàng biết là cô vẫn còn rất yêu nàng.
- Đừng hút thuốc nữa được không?- Nàng nhìn cô, hỏi.
- Được.- Cô đáp.
- Chỗ này còn có chị không?- Nàng chạm tay vào ngực trái cô, ngay vị trí tim, hỏi.
- Còn.- Ánh mắt cô có hơi trùng xuống, đáp.
- Vậy tại sao lại tránh né chị?- Nàng hỏi.
- Vì chị đã lấy ông ta, là trưởng bối trong Vương gia.- Cô đáp.
Bỗng dưng, nàng cầm lấy tay cô, kéo nó về phía ngực trái của mình, đặt lên chỗ trái tim, đưa mắt nhìn về phía cô, nói:
- Nơi này chỉ có một mình em. Chờ chị sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ về với em, được không?
- ... Được.- Cô ấm ức nhìn nàng rồi nói.
- Lại để em chịu thiệt rồi. Chị lấy ông ta là vì cô nhi viện. Tim chị cũng chỉ có mình em thôi. Chị không yêu ông ta. Cũng chẳng phải vì muốn lấy gia sản nhà họ Vương.- Nàng vuốt nhẹ má cô, nói.
- ...- Cô vẫn im lặng làm cho xong rồi mới ôm nàng, đè nàng xuống giường.
- Nè ... em định làm gì vậy?- Nàng đỏ mặt nói.
- Em yêu chị.- Cô nói rồi cúi xuống hôn nàng. Nàng mỉm cười rồi cũng kéo cổ cô xuống sâu hơn.
- Ưm .... Từ từ đã...- Nàng đỏ mặt nói khi cô bắt đầu trượt xuống ngực nàng.
- Chị không thích? Vậy thôi, em không làm nữa. Đi làm thôi.- Cô nói, giọng nói có chút hụt hẫng. Rồi rời ra, đi về phía cửa, lấy đồ rồi định đi ra ngoài. Nàng thấy thế thì vội chạy theo, kéo cô lại rồi ôm lấy cô.
- Nhất ... Đừng đi mà ...- Nàng cạ mặt vào lưng cô, nói.
- Không phải chị không thích sao?- Cô hỏi.
- Ai nói. Chị kêu em từ từ chứ có kêu em dừng lại đâu.- Nàng nói.
- Vậy giờ chị muốn sao?- Cô hỏi.
- Muốn ôm em.- Nàng đáp.
- Nhưng em còn phải đi làm.- Cô nói.
- Vậy thôi ...- Nàng chu môi nói.
- Chị không phải đi làm sao?- Cô hỏi.
- Có, nhưng hôm nay chị đã xin nghỉ phép. Chị muốn ở với em nhiều một chút.- Nàng nói.
- Haizzz ... vậy đến bệnh viện với em không?- Cô hỏi.
- Đi chứ. Nhưng mà ... em phải ăn sáng trước khi đi làm.- Nàng nói.
- Không chịu đâu ...- Cô lắc đầu nói. Và rồi ... 2 người kỳ kèo với nhau là có ăn sáng hay không.
Không biết từ khi nào, Vương Thanh Vũ và Vương lão đã đứng đó hóng chuyện.
- Ba hay quá nha. Kéo được chị hai về mà còn kiểm tra được chị dâu nữa.- Vương Thanh Vũ nói.
- Ba mày mà. Ba lúc trước có lỗi với mẹ con nó nhiều. Giờ đưa nó về, bù đắp cho nó.- Ông nói.
- Nhưng mẹ chị ấy mất rồi mà?- Em hỏi.
- Chuyện dài lắm. Từ từ tao kể cho. Mẹ nó mất cũng 12 năm rồi. Thôi, xuống đi, mắc công nó phát hiện là mệt nữa.- Ông nói rồi kéo Thanh Vũ xuống.
- Xuống ăn đi. Chị thương mà.- Nàng hôn cô, nói.
- Không ...ăn sáng nặng bụng lắm, không ăn đâu...- Cô lắc đầu nói.
- Nay ăn cháo mà, nặng bụng gì?- Nàng ôn nhu nói với cái con người lười ăn kia.
- Không chịu đâu ...- Cô nói.
- CHỊ NÓI ĐI XUỐNG.- Nàng trừng mắt nhìn cô rồi kéo cô xuống ăn sáng.
Đến gần cửa phòng ăn, nàng mới buông tay cô ra, nói:
- Kín chút, đừng lộ quá.
Hai bố con kia nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Biết hết rồi còn đâu. Cô và nàng cùng bước vào, ngồi vào bàn ăn.
- Cuối cùng cũng chịu ngồi ăn chung rồi đó hả?- Vương lão cười hỏi.
- Ông không muốn à? Không muốn thì thôi, tôi còn nhiều việc lắm.- Cô nói.
- Thôi mà chị hai, kệ đi. Mà sao nay chị xuống trễ vậy? Đi làm trễ không sợ bị trừ lương sao?- Vương Thanh Vũ hỏi.
- Tam phu nhân của mày bị ngã, tao sơ cứu.- Cô nhàn nhạt đáp.
- Không phải chị ghét dì ấy lắm sao? Rồi đi làm trễ không sợ bị trừ lương à?- Em hỏi tiếp.
- Mày quên là chị mày là viện trưởng à? Viện do tao mở, ai trừ lương tao? Mà tao có lương để trừ hả? Ăn đi, nói nhiều quá.- Cô mắng em.
- Ăn sáng đi con.- Vương lão nói.
- Không cần ông lo đâu. Tôi ngồi đây không lẽ nhìn mấy người ăn?- Cô đáp. Lúc này, điện thoại cô reng lên. Là nàng đã nhắn cho cô một tin: "Đừng có mà hỗn." Cô bĩu môi nhìn nàng rồi nhắn lại: "Biết rồi." Kèm theo một icon mặt giận dỗi. Vương lão và Vương Thanh Vũ nhìn thì cũng chỉ biết cười. Đúng là chỉ nhẹ nhàng với người yêu thôi. Cô ăn xong thì đứng dậy, ra xe chờ nàng. Một lát sau, nàng cũng ăn xong và đi ra ngoài với cô. Cô gọi cho trợ lý, nói hôm nay mình không đến viện rồi đưa nàng đi chơi. Cả ngày hôm đó, 2 người chỉ đi chơi và đi chơi. Đến tối, về nhà thì cùng nhau lên phòng ngủ.
- Ngủ ngon.- Nàng nói rồi chui vào lòng cô ngủ.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy thì thấy cô còn đang ngủ rất ngon. Nàng xem đồng hồ thì thấy cũng còn sớm nên để cô ngủ thêm chút nữa. Còn mình thì cũng chẳng có việc gì nên đành nằm ngắm cô vậy.
Khoảng 15 phút sau, cô tỉnh dậy. Thấy nàng đang ngắm mình đến đơ ra, cô liền véo má nàng một cái rồi nói:
- Mới sáng sớm mà nhìn gì dữ vậy? Không sợ bị phát hiện rồi sẽ bị thịt sao?
- Không. Chồng chị đâu có thô bạo tới mức đó.- Nàng mỉm cười, nói.
- Sáng nay chị có đi làm không?- Cô hỏi.
- Có. Ăn sáng xong rồi đi.- Nàng nói.
- Em cũng có. Trưa đi ăn chung không? Em qua đón chị.- Cô nói.
- Ừ, trưa qua đón chị. Giờ thì đi đánh răng rồi xuống ăn sáng.- Nàng nói rồi kéo cô vào nhà vệ sinh. Cô cũng ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân rồi theo nàng xuống ăn sáng. Ăn xong, cô liền đứng lên đi làm. Hôm nay, có vẻ cô đến trễ nhưng vẫn rất vui a~.
- Nay sao nhìn mặt mày tươi hẳn lên vậy?- Liga bước vào, hỏi.
- Ừ.- Cô thờ ơ đáp. Thật ra, sáng nay ai cũng rất kinh ngạc khi thấy đại ma đầu cuồng công việc này hôm qua thì nghỉ làm, hôm nay thì đi trễ. Vậy mà lại còn cười rất tươi nữa.
- Tiến triển tốt với Châu Thi Vũ hay sao vậy?- Liga hỏi.
- Đâu ra? Tao bình thường với chỉ mà.- Cô nói.
- Tin được không vậy?- Cậu nghi ngờ nhìn cô, nói.
- Tin không tùy mày.- Cô đáp.
Sáng nay cô có 2 ca phẫu thuật nên lúc vừa xong cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Cô vội chạy xuống lấy xe đến đón nàng đi ăn. Lúc cô đang định gọi nàng xuống thì cô thấy nàng lên một chiếc xe màu đen. Nhìn không lầm thì đó là chiếc xe của Vương lão. Cô mệt mỏi ngồi đó, nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong chiếc xe màu đen kia mà lòng cô cứ như ai cứa vào. Cô thì đã cố phóng qua đây để chở nàng đi ăn, vậy mà nàng lại đi cùng ông ta. Thất hứa cũng đừng trắng trợn thế chứ. Cô vòng ngược lại về bệnh viện làm việc. Nàng thì sợ cô đợi rồi nghĩ nhiều nên liền nhắn cho cô một tin: "Em đi ăn trước đi, nay văn phòng có chút chuyện, không đi ăn được với em rồi. Xin lũi nha ... Nhớ ăn uống đàng hoàng nha." Cô đọc xong thì chỉ cười nhạt, khóa nguồn điện thoại. "Nói dối làm gì chứ. Đi ăn với chồng thì nói đại đi." Cô nghĩ. Nàng bên này thì bất an vô cùng. "Không biết là em bé của mình có nghĩ ngợi gì không?" Nàng nghĩ. Thấy cô ngồi gõ bán phím mà gõ muốn bể phím, không chịu đi ăn, Liga cũng nhận ra được chuyện không lành. Cậu cũng chỉ đành kéo cô đi ăn, chứ không đau dạ dày, Vương Thanh Vũ lại hành cái lỗ tai cậu ra bã nữa. Mà cái chuyện xui ở đây là cái chỗ cậu kéo cô sang ăn lại là chỗ nàng và Vương lão đang ăn. Mà điên hơn nữa là bàn cô và Liga đang ngồi lại là bàn kế bên bàn nàng và Vương lão đang ngồi. Quay sang nhìn thì thấy nàng đang ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ với Vương lão. Cô cũng chẳng nói gì nữa mà đứng lên, bỏ đi luôn, để lại Liga ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Nàng thì do không để ý nên không biết cô vừa rời đi. Cô thì về bệnh viện làm tiếp.
Chiều hôm đó, có 6 ca phẫu thuật khó, cô đều nhận làm hết. Đến lúc cô làm xong thì cũng đã 1 giờ rưỡi sáng rồi. "Chắc người ta cũng ngủ rồi. Cần gì tới mình lo chứ. Người ta cũng đâu phải là của mình, cũng đâu tới lượt mình lo." Cô tự cười bản thân rồi tự nhắc nhở mình rồi đi mua một ít rượu về. Vừa mở cửa ra thì đã thấy nàng đang ngủ gật trên ghế sofa. Cô thấy thế thì cũng mặc kệ, đi thẳng lên phòng. "Người ta làm gì phải chờ mình chứ. Mình xứng sao?" Cô nghĩ. Cô mở cửa ban công, lấy cái ly ra, rót rượu rồi chăm điếu thuốc lên hút. Bao thuốc này chính là cái mà cô muốn dùng nhưng cũng không muốn dùng nhất. Cô lại thẫn thờ ngồi ở ban công, vừa uống rượu, vừa hút thuốc lại vừa tận hưởng cái sự lạnh lẽo của đêm khuya. Nhưng có lạnh đến mức nào cũng không thể lạnh bằng trái tim bị tổn thương của cô vào lúc này. Nàng thấy cô về chứ. Thấy cô lơ mình như vậy thì nàng cũng đã đoán ra là cô đã thấy rồi nên liền nhẹ nhàng đi theo. Thấy cô đứng ngoài ban công vừa uống rượu vừa hút thuốc thì vẫn là không chịu được mà đi vào ôm cô.
- Dì lên đây làm gì?- Cô nhàn nhạt hỏi.
- Ôm em.- Nàng đáp.
- Dì buông ra đi.- Cô nói rồi hất tay nàng ra.
- Chị xin lỗi mà ... Chị cũng không biết ông ấy đến đây ... Ông ta đến vậy rồi ... chị không từ chối được.- Nàng cố ôm lấy cô, nói.
- Tôi nói dì buông tay. Nếu dì thật sự cần tôi, dì sẽ không nói dối. Giờ thì buông ra đi.- Cô quát rồi đẩy nàng ra. Không biết từ lúc nào, Vương Thanh Vũ và Vương lão đã ở trước phòng 2 người.
- Trưa ba chọc chị ấy chi vậy? Khó lắm chị hai mới chịu về nhà mà ba còn làm chị ấy giận nữa. Ba lúc trước tổn thương chị ấy còn chưa đủ sao? – Vương Thanh Vũ nói. Đang đứng ở ngoài hóng chuyện thì nghe tiếng kính vỡ kèm theo giọng nói lạnh lùng vô cùng của cô. Là cô đã đấm vỡ kính cửa ban công trong phòng.
- Dì còn gì để nói hả? Dì thà đừng có hứa. Hứa rồi thì ráng mà làm. Không làm được thì cứ nói thẳng, chứ đừng có mà chơi cái trò nói dối. Không yêu thì đừng có tìm đến. Tôi mệt rồi. Tôi về cái nhà thối nát này là vì chị. Chị lại thất hứa thêm lần nữa rồi thì đừng có tìm tôi nữa. Tôi không cần dì. Vậy đi, mai tôi sẽ rời đi.- Cô vừa nói vừa đi dọn đồ. Nàng thì vừa đi theo sau lưng cô, cố níu lấy tay cô.
- Nhất ... chị ... hức ... chị xin lỗi mà ... đừng bỏ chị đi mà ...- Nàng nói.
- Tôi nói dì bỏ ra.- Cô quát. Lúc này, 2 người kia mới đẩy cửa vào hỏi chuyện gì. Cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng rồi nói là mai mình sẽ bỏ đi.
- Con không thể ở lại đây sao? Về luôn cũng được mà.- Vương lão nói.
- Ông còn nói được hả? Nơi này là nhà sao? Ông quên 12 năm trước ông đã làm gì à? Ông đã bức chết mẹ tôi ngay trước mặt tôi. Ông cướp đi mẹ tôi rồi, giờ còn cướp đi người tôi yêu nữa. Còn gì để nói sao? Tôi về đây là vì còn tình cảm với chị ấy. Giờ hết rồi thì tôi rời đi thôi. Có gì lạ đâu.- Cô túm lấy cổ áo Vương lão rồi quát. Nói là quát nhưng từng câu từng từ nói ra, cổ họng cô cứ nghẹn lại, rồi cuối cùng, cô đã khóc.
- Nhất ... Chị xin lỗi mà, đừng bỏ chị mà ... Xin em ...- Nàng nói, cố níu lấy tay cô.
- Dì muốn tôi ở lại sao? Được. Dì còn nhớ cái này chứ? ... Vậy thì trước 6 giờ sáng hôm sau, tìm được nó về đây đi rồi tính.- Cô nói rồi ném chiếc nhẫn hồi xưa nàng tặng ra ngoài vườn hoa. Chiếc nhẫn này là lúc trước Châu Thi Vũ nàng tự tay khắc tên 2 người lên, tặng cho cô. Nàng nhìn theo chiếc nhẫn bị vứt đi rồi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý rồi chạy đi luôn.
- Chị ác quá đó.- Vương Thanh Vũ nói.
- Tao có ác cũng không tới lượt mày nói. Cái này còn chẳng bằng 1 góc của những thứ ông ba vĩ đại của mày từng làm với tao. Kiểu gì lát dì ta cũng bỏ cuộc thôi. Giờ hơn 12 giờ rồi, mời 2 người về cho tôi nghỉ ngơi.- Cô nói rồi đẩy 2 người kia ra ngoài, khóa cửa phòng lại rồi đi lại giường nằm. Tối hôm đó, trời đổ mưa thật lớn. Cô thì chỉ nghĩ là nàng đã bỏ cuộc. Nhưng cô nào có biết, nàng vẫn mặc kệ trời mưa tầm tã, đi tìm chiếc nhẫn cho cô. Nàng mặc kệ mạng sống của mình, cố đi tìm chiếc nhẫn cho cô.
Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, cô giật mình thức dậy. Cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra ban công hóng gió. Nhìn xuống vườn hoa thì thấy một thân ảnh ốm yếu thấm đẫm nước mưa đang bới móc khắp cả khu vườn để tìm đồ. Nhìn kỹ chút thì thấy đó là nàng đang tìm chiếc nhẫn về cho cô như lời hẹn. "Đừng có nói là tìm cả đêm qua thật nha trời. Người gì mà ngốc thế không biết." Cô tự nghĩ nhưng rồi cũng mặc kệ.
Đến 5 giờ 59 phút, cô đứng dậy, xách vali chuẩn bị rời đi thì nàng chạy đến, nở một nụ cười ngây ngốc, đầu tóc thì rối tung lên, tay chân thì trầy xước tùm lum, quần áo thì xộc xệch, rách lỗ chỗ, dúi chiếc nhẫn vào tay cô rồi nói:
- Nhất ... chị tìm được rồi nè. Đừng bỏ chị nha.
Rồi nàng mệt mỏi ngã vào lòng cô.
- Chị có cần ngốc thế không? Sao phải bán mạng tìm nó? Rõ ràng chị có thể mặc kệ mà.- Cô đau lòng ôm lấy cơ thể đang run bần bật lên vì lạnh của nàng, nói.
- Hihi ... Nhất nói là nếu chị tìm được, Nhất sẽ không bỏ chị.- Nàng dù đang rất mệt nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi, nói với cô.
- Sao mà ngốc vậy không biết. Giờ cảm rồi nè.- Cô đau lòng nhìn cái con người đang nằm trong lòng mình, nói.
- Nhất đừng bỏ chị mà ...- Nàng vùi mặt vào cổ cô, nói. Giọng nói vẫn không ngừng run lên khiến cô đau lòng không ít. Chỉ biết tự trách mình sao lại đi chơi ngu, làm cho nàng thành thế này. Châu Thi Vũ nàng là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Chỉ cần nghe người khác nói, nàng đều sẽ tin là thật. Sao cô lại quên điểm đó chứ.
- Được rồi, không bỏ chị nữa. Đừng có khóc nữa. Nào, để em tắm cho chị. Ướt nhẹp vậy không ổn đâu. Haizzz ... sao mà ngốc quá vậy nè. Tới mạng sống mà cũng không cần nữa. Chị như vậy có biết là em sẽ đau lòng lắm không hả?- Cô nói rồi bế nàng vào phòng tắm, mở nước nóng tắm cho nàng.
- Vậy em có yêu không?- Nàng vẫn cười ngây ngốc hỏi cô.
- Chị có cần phải ngốc đến vậy không hả? Em có yêu chị không chị còn không biết sao?- Cô có hơi tức giận, nói.
- Chị ... hức ... chị biết chứ ... Nhất ...hức ... Nhất la chị ... huhuhuhu- Nàng vừa khóc vừa nói.
- Thôi mà ... Em xin lỗi ... Sợ chị bị cảm thôi mà ... Không có ý la chị đâu. Đừng khóc nữa mà.- Cô vội vàng cúi xuống, hôn môi nàng, nói.
- Nhất đừng giận chị nữa, được không?- Nàng nhìn cô, hỏi.
- Được rồi, không giận chị nữa. Giờ đứng lên, mặc đồ đi rồi ra ngoài em sát khuẩn vết thương cho.- Cô nói.
- Chị mệt, đi không được. Nhất bế chị đi.- Nàng nũng nịu nói rồi dang tay ra muốn cô bế.
- Rồi, đi nào.- Cô nhìn nàng vậy thì cũng chỉ biết cười rồi bế nàng đi. Ra ngoài rồi, cô đặt nàng lên giường rồi đi lấy thuốc sát khuẩn vào xử lý vết thương cho nàng. Nhìn nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng lại vô cùng đáng yêu khi cô bôi thuốc vào những vết xước của nàng, cô cũng chỉ biết cười.
- Có đáng không?- Cô mìm môi nhìn những vết thương trên lưng của nàng rồi hỏi.
- Đương nhiên là đáng.- Nàng vẫn giữ trên môi một nụ cười trong sáng, nói. Cô hôn nhẹ môi nàng một cái rồi đi lấy đồ ăn sáng và thuốc hạ sốt lên cho nàng. Cô đút nàng ăn xong rồi thì ngồi đó nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng. Nàng thấy cô nhìn đến phát ngốc thì cũng chỉ biết cười. Đang nhìn ngắm say sưa thì Liga gọi đến. Cô không chút tình nguyện nào nghe máy.
- Alo? Nay mày có đến bệnh viện không?- Cậu hỏi.
- Không. Mấy ca hẹn trong tuần, mày làm dùm tao luôn nha. Nhà có chút chuyện. Chắc cả tuần này tao không vào viện đâu. Có gì lo dùm tao nha.- Cô đáp rồi tắt máy, để lại con người bên kia đầu dây ngơ ngác không hiểu gì.
- Sao Nhất không đi làm?- Nàng kéo nhẹ cánh tay cô, hỏi.
- Ở nhà chăm chị. Viện còn Liga với Thẩm Mộng Dao mà. Ngủ đi, chị thức trắng đêm qua rồi.- Cô quay sang hôn nhẹ môi nàng, nói.
- Lên đây với chị ... Lâu rồi chị không ôm em.- Nàng nũng nịu nhìn cô, nói. (Ms ôm hôm qua -_-)
- Haiz ... được rồi. Ngủ đi.- Cô nói, leo lên giường với nàng.
- Nhất ... chị lạnh, ôm chị đi.- Nàng nói, dang tay ra muốn được cô ôm.
- Chị còn có chăn mà. Ngủ đi.- Cô thở dài nói.
- Nhưng mà vẫn lạnh. Nhất ôm chị mới không lạnh nữa. Nhất không ôm chị, chị ngủ không được. Nhất nỡ để vậy sao?- Nàng dùng đôi mắt cún con nhìn cô, nói.
- Aizz ... em nghĩ chị bệnh thật rồi đó.- Cô thở dài nói.
- Vậy Viện trưởng Vương đây có chữa được không?- Nàng mỉm cười, hỏi.
- Bệnh thiếu hơi người yêu, Châu tiểu thư muốn tôi chữa sao đây.- Cô cũng hùa theo nàng, nói.
- Vậy phải nhờ Viện trưởng Vương rồi. Cấm em bỏ chị đó.- Nàng nói.
- Có chị bỏ em chứ em bỏ chị hồi nào hả?- Cô nói.
- Chị quên.- Nàng cười trừ, nói.
- Ngủ đi.- Cô nói rồi ôm lấy nàng để cho nàng ngủ. Nàng thì ôm lấy cô mà ngủ, còn còn cô thì nằm bấm điện thoại.
- Cuối cùng cũng chịu làm lành- Vương Thanh Vũ nói.
- Đúng là chỉ có Châu Châu là nó quan tâm thôi.- Vương lão nói.
- Ba đó, đừng có chọc chị hai như vậy nữa đó. Nếu mà còn có lần sau là con không có để yên cho ba đâu.- Thanh Vũ nói.
- Con cũng theo phe nó rồi hả? Từ khi nào mà sao ta không biết vậy?- Ông hỏi.
- Cái này lâu rồi. Ba toàn bận đi làm, có để tâm gì con đâu.- Em nói rồi đi xuống cho chị hai và chị dâu ngủ. Bấm điện thoại một hồi thì cô cũng ngủ luôn cùng nàng. Tối qua cô mang tiếng ngủ vậy thôi chứ ngủ không được. Rồi cả 2 tháng qua, có ngày nào cô ngủ ngon được đâu. Thế là cô liền nhẹ nhàng trườn xuống, vùi mặt vào ngực nàng mà ngủ.
Khoảng thời gian sau đó, 2 người dính sau như sam, tìm mọi cách để được ở cùng đối phương. 2 người mỗi người bớt việc một chút, hẹn hò với nhau nhiều một chút. Cô cũng dần dần tháo bỏ phòng bị, bắt đầu làm nũng với nàng nhiều hơn. Nàng thì vẫn luôn cố gắng chiều chuộng cô nhiều một chút. Ở bệnh viện, cô là đại ma đầu chửi người không nể nang gì ai, không thương tiếc gì nhưng về là y chang cún con, chui rúc vào lòng nàng, tìm mọi cách để làm nũng với nàng. Mỗi lần Vương lão ngỏ ý muốn ngủ cùng nàng, đều bị nàng dùng 1 câu trả lời duy nhất để từ chối. Đó là:
- Thôi, anh ngủ đi, em qua với con nó. Bữa giờ thấy nó stress vậy cũng tội. Em qua tâm sự với nó.
Riết rồi Vương Thanh Vũ với Vương lão cũng chán chẳng buồn nói. Mỗi lần nghe xong câu đó, 2 người đều nhìn nhau cười. Mẹ kế gì mà toàn ở phòng con chồng, một tuần ở phòng mình nhiều khi không được 1 bữa nữa. Toàn ở bên phòng con riêng của chồng. Mà còn là con gái lớn nhưng không hề thẳng của chồng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top