Chăm sóc
Nghĩ đến lời Liga nói, nàng quyết định không trốn tránh hiện thực nữa mà thực hiện luôn kế hoạch của mình. Ngoài trời cũng đang dần trở lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Mặc dù nàng biết là thời gian này chọn cách khổ nhục kế là rất mạo hiểm, nhưng thật sự, nàng không thể đợi được nữa. Mỗi một ngày không có cô bên cạnh đối với nàng thì chẳng khác nào là cực hình, là bị tra tấn cả.
Nói là làm, chiều hôm đó, nàng bắt taxi đi đến nhà cô. Đứng trước cửa nhà, nàng hít một hơi thật sâu rồi mới lấy hết dũng khí đưa tay lên nhấn chuông cửa. Cô đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đi đến chỗ camera mở ra xem thì thấy là nàng đang đứng ở đó. Cô thật sự là như muốn điên máu lên rồi. Trời thì lạnh thấu xương mà còn qua đây đứng nữa.
- Chị đến đây làm gì?- Cô lạnh nhạt nói qua thiết bị.
- Chị đến tìm Nhất xin lỗi.- Trái với sự lạnh nhạt của cô, nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời.
- Nhưng tôi không muốn gặp chị.- Cô nói.
- Vậy ... chị đứng đây chờ Nhất. Khi nào Nhất muốn gặp chị thì gặp, không thì chị vẫn sẽ đứng đây chờ Nhất.- Nàng nói.
- Tùy chị. Có cảm cũng đừng trách tôi.- Cô nhàn nhạt đáp, quên béng luôn chuyện người mình yêu là một cô gái ngốc, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng làm. Cô nói là nói vậy thôi chứ nhìn nàng run cầm cập nhưng vẫn cố đứng giữa cái trời tuyết rơi 5 độ C này, cô cũng xót lắm chứ.
- Được, vậy chị sẽ chờ Nhất.- Nàng nói rồi tiếp tục cố gắng kiên trì đứng chờ cô. Cô thì mồm nói kệ vậy chứ cũng đâu có cam tâm để người mình yêu đứng như vậy, cứ một tiếng là cô ra xem nàng một lần.
5 tiếng trôi qua ... nàng vẫn còn đứng yên ở đó. "Sao cái người gì mà ngốc quá vậy trời? Lạnh cũng không biết đi tìm chỗ sưởi ấm nữa." Cô thầm mắng.
8 tiếng trôi qua ... cô ra xem thì thấy nàng vẫn còn ở đó. "Thiệt luôn hả trời?" Cô kinh ngạc nghĩ.
Đến 12 tiếng sau, giờ đã là hơn 3 giờ sáng rồi, và nhiệt độ hiện tại đang là thấp nhất trong cả tuần qua. Và nàng vẫn mặc cho cơ thể mình đang run lên không ngừng mà đứng dưới tuyết chờ cô. Thấy đến đây, cô cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà chạy thật nhanh xuống để gặp nàng rồi nếu được thì đuổi nàng đi.
- Chị đứng đây thật à? Về đi, tôi không giận chị.- Cô nói.
- Em cuối cùng cũng chịu ra gặp chị rồi.- Nàng mỉm cười, nói.
- Có gì thì nói lẹ đi.- Cô nói.
- Chị xin lỗi Nhất ... Là do chị chọn sai, lỡ làm tổn thương Nhất. Cho chị thêm một cơ hội được bù đắp, được ở cạnh chăm sóc Nhất được không?- Nàng níu lấy cánh tay cô, nói.
- Tùy vào tôi có vui hay không đã. Hay là giờ như vầy đi, chị quỳ ở sân nhà tôi cho đến khi nào tôi vui thì tôi sẽ chấp nhận.- Cô nói.
- Được. Chị sẽ chờ Nhất.- Nàng cười ngây ngốc, nói. "Đừng nói là làm thiệt nha trời." Cô nghĩ.
- À, còn nữa, quỳ yên một chỗ, không được đứng lên, không được chuyển chỗ. Phải quỳ yên một chỗ, được chứ?- Cô nói thêm.
- Được, Nhất muốn gì cũng được hết. Miễn là Nhất vui, chị dùng cả mạng sống đổi cũng được.- Nàng nói rồi quỳ hẳn xuống đất ngay trước mặt cô. Cô thì cũng chả mấy quan tâm vì cho là nàng sẽ sớm thấy khó mà lui. Nhưng cô đã sai lầm rồi. Nàng cứ mặc kệ trời có tuyết cỡ nào cũng vẫn quỳ thẳng ở đó đợi cô.
Đến giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài thì vẫn không tăng lên chút nào, vẫn lạnh thấu xương. 1 nhóm người làm đi lên phòng cô, nói:
- Cô chủ, Châu tiểu thư, cô ấy còn quỳ ở dưới. Cô cho cô ấy vào trong đi, Trông cô ấy tội thật đó.
Nhưng cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp:
- Mặc kệ chị ta. Các người muốn thì xuống quỳ giúp chị ấy đi. Tôi không cản.
- ...- Nghe thế thì họ cũng chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi cùng nhau đi xuống. Rạng sáng hôm sau, có 2 người làm đem thêm áo khoác và đồ lót chân cho nàng.
- Châu tiểu thư, khoác thêm áo vào đi, cẩn thận cảm đấy nha. Còn có miếng lót chân nè.- Họ nói, tay chìa ra, đưa đồ cho nàng.
- Em không sao đâu, mọi người đừng lo.- Nàng gượng cười, nói.
- Không hiểu sao cô chủ có thể ác như vậy luôn. Cô có thật sự ổn không vậy?- Một người nói.
- Thật ra thì em ấy cũng không phải là vô cớ làm vậy đâu, trước kia em còn hành hạ em ấy hơn thế này nữa. Em còn chịu được mà, không sao đâu. Nếu em chơi bẩn, mặc thêm áo, em ấy cũng chỉ giận thêm thôi chứ không hết giận đâu. Mọi người cứ mặc kệ em đi là được. Chỉ cần đổi lấy được một nụ cười của em ấy, có là đổi mạng của mình, em cũng sẽ chấp nhận đổi.- Nàng nói. Mỗi lần nhắc đến cô, ánh mắt của nàng liền sáng lên hẳn.
- Aizz ... vậy thì tùy cô.- 2 người làm nói rồi đi vào trong. Cô thì nãy giờ ở trên nhìn xuống đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
-Haizz ... Chị như vậy làm sao em nỡ buông tay đây?- Cô thở dài, nói. Bên ngoài thì cô cứng miệng vậy thôi chứ lòng cô sớm đã mềm nhũn ra rồi.
Rồi cả tuần sau đó, chân nàng gần như đã mất cảm giác hoàn toàn rồi, nhưng nàng vẫn kiên trì quỳ ở đó. Người làm trong nhà thay phiên nhau ra can nàng và đưa áo ấm cho nàng. Họ nói là cô kêu họ đưa nhưng nàng biết, cô sẽ không làm vậy, cô còn rất giận nàng mà.
Đến một ngày đẹp trời, cô thấy nàng như vậy cũng đã đủ rồi, liền đi ra nói chuyện với nàng.
- Chị cứng đầu thật đó. Đã cứng đầu lại còn ngốc nữa chứ.- Cô nói.
- Thật ra chị vốn không cứng đầu, càng không phải loại người ai nói gì cũng tin. Nhưng vì em, chị đã thay đổi. Miễn là em vui, em hài lòng là được. Chị ... chị ... có ... chết cũng ... không ... sao ...- Nàng nói rồi ngã xuống. Cô thấy thế thì vội vàng chạy lại đỡ lấy cơ thể nàng. Đặt nàng trong vòng tay mình, cô đã khóc. Cơ thể nàng hiện tại gần như lạnh toát. Cô ôm lấy nàng, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm tạm cho nàng. Thấy cơ thể nàng ấm hơn rồi, cô liền bế nàng lên phòng, tắm rửa cho nàng rồi bôi thuốc ở đầu gối cho nàng. Sau đó, cô nhẹ nhàng lên giường nằm ôm nàng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của cô, nàng cũng từ từ tìm lấy cơ thể cô rồi ôm thật chặt. Cơ thể nàng thì vẫn không ngừng run lên do dư âm của cái lạnh ngoài kia.
Chiều hôm đó, nàng mệt mỏi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng của cô, quần áo cũng đã được thay.
- Tỉnh rồi?- Cô bước vào, hỏi.
- Ừ. Sao Nhất lại cứu chị?- Nàng nói.
- Chút lương tâm còn sót lại.- Cô nói.
- Ai tắm rửa cho chị?- Nàng hỏi tiếp, mặc dù đã biết kết quả.
- Chị nghĩ còn ai dám? Mà sau này đừng có bất chấp như vậy nữa, không hay đâu.- Cô nói.
- Nhất muốn sao cũng được.- Nàng mỉm cười nói.
- Đói không? Tôi có mang cháo với thuốc lên cho chị nè.- Cô nói.
- Nhất ... Nhất đừng giận chị nữa nha...- Nàng nói, giọng thì như đang cầu xin cô.
- Em không có giận chị. Chỉ là em chọn buông tay.- Cô nói.
- Nhất muốn làm gì chị cũng được, đừng bỏ chị mà ...- Nàng nói.
- Gì cũng được? Chị chắc chứ?- Cô hỏi, trong đầu lóe lên một ý tưởng vô cùng kỳ lạ.
- Chắc chắn. Nhất có kêu chị nhảy lầu, chị cũng làm.- Nàng gật đầu khẳng định.
- Không, tôi đâu có ngu gì mà kêu chị nhảy lầu? Chị thì nên làm một việc khác cơ.- Cô cười gian, nói.
- Vậy Nhất muốn chị làm gì?- Nàng hỏi. Mặc dù biết là cô sẽ làm khó mình, nhưng nàng vẫn chấp nhận.
- Vừa hay, tôi đang cần một bảo mẫu kiêm đầu bếp, kiêm người quét dọn phòng tôi và một dụng cụ thỏa mãn dục vọng. Chị nhắm chị làm được không?- Cô nói.
- ... Chị ... chị làm được. Chỉ cần em cho chị lịch trình làm việc, chị sẽ hoàn thành thật tốt.- Nàng nghe thì cũng hơi shock nhưng vẫn chọn chấp nhận. Chỉ cần có thể làm cô vui, nàng sẽ làm hết.
- Đồ chơi tình dục, có thể bị đè ra làm bất cứ lúc nào, chị cũng chấp nhận sao?- Cô có hơi ngạc nhiên hỏi. Châu Thi Vũ nàng vậy mà lại vì để làm cô vui mà chấp nhận làm dụng cụ thỏa mãn dục vọng cho cô.
- Em vui là được. Cái gì chị cũng sẽ làm.- Nàng mỉm cười nói. Nụ cười thật sự rất tươi, nhưng trong ánh mắt nàng thì lại là sự buồn bã.
- Được, vậy chị nghỉ ngơi đi, khỏe rồi thì bắt đầu. Hi vọng chị còn nhớ khẩu vị của em.- Cô nói.
- Sao chị có thể không nhớ được chứ. Sẵn em đọc lịch trình luôn đi, chị nghe luôn.- Nàng nói. Nàng có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng riêng những thứ liên quan đến cô thì nàng sẽ không quên.
- Nhớ nổi không đó? Hay để em gửi qua cho.- Cô nghi hoặc hỏi.
- Chị nhớ mà. Đọc đi, có gì chị ghi lại trên điện thoại luôn.- Nàng nói rồi với tay lấy điện thoại của mình. Cô vô tình nhìn ra được là mật khẩu điện thoại của nàng là ngày sinh của mình.
- Sao không đổi đi? Để ngày đó làm gì?- Cô hỏi.
- Chỉ cần một phút một giây nào, chị còn yêu em thì mật khẩu điện thoại chị vẫn sẽ là sinh nhật của em. Đọc đi, chị ghi lại.- Nàng trả lời rồi hối cô đọc.
- Được rồi. Sáng chị phải kêu em dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng. Em muốn ăn sáng lúc 4 giờ đúng. Xong thì chị lên trên tầng trên quét dọn. Em muốn chị tự tay giao cơm do chính tay chị nấu qua phòng làm việc của em ở bệnh viện lúc 11 giờ trưa. Rồi chị về dọn dẹp đồ đạc trong phòng, quét dọn rồi đi giặt đồ. Đến 6 giờ chiều, em muốn chị tự tay giao cơm tối đến phòng làm việc cho em. Mà nhớ đó, phải là tự tay chị nấu, không được ai khác động vào. Sau đó thì chị ở lại bệnh viện chờ em tan làm. Về nhà thì chị phải thỏa mãn dục vọng của em. Thế thôi.- Cô nói.
- Được. Nhưng thực đơn là em đưa hay chị tự chọn?- Nàng hỏi.
- Sáng thì bắt buộc phải là cháo. Còn lại thì chị tự chọn là được. Em tin chị biết em thích cái gì.- Cô đáp.
- Được. Em là không muốn yêu chị, chỉ muốn làm tình với chị và ăn đồ chị nấu thôi đúng không?-Nàng hỏi.
- Đúng. Em giờ không muốn yêu nữa, chỉ muốn làm tình và ăn đồ chị nấu thôi.- Cô nói.
- Vậy ... Nhất muốn làm chị lúc nào cũng được. Muốn thì cứ nói với chị.- Nàng cười thật tươi, nói.
- Không nghĩ là em bên ngoài sẽ ngủ cũng nhiều người phụ nữ khác sao?- Cô hỏi.
- Không quan tâm. Chỉ cần Nhất vui, Nhất hài lòng là được. Dù chị có thành cái gì đi nữa, chỉ cần Nhất hài lòng là được.- Nàng cười khổ, nói. Cô nhìn nàng thì cũng bất lực. Vì yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả, thật không thể tin là thế giới này còn người như thế.
- Ngủ đi, mai bắt đầu làm.- Cô nói rồi leo lên giường ôm nàng ngủ. Nàng cũng ôm lấy cơ thể to lớn của cô, hôn nhẹ một cô một cái.
- Chị yêu em.- Nàng nói rồi dần chìm vào giấc ngủ.
- Sao chị phải điên cuồng, cố chấp như vậy chứ. Bỏ em đi là xong rồi, cần gì cực khổ như vậy chứ.- Cô nói rồi hôn nhẹ môi cái con người đang ngủ kia. Xong xuôi thì cô liền đi sang thư phòng làm việc. Nàng thì nãy giờ chỉ giả vờ ngủ thôi chứ chưa thật sự ngủ.
Khi cô đi rồi, nàng mới mệt mỏi ngồi dậy, chạm tay vào môi mình một cái rồi nói:
- Nhất còn yêu chị mà, sao phải làm vậy? Haiz ... thôi thì Nhất muốn sao cũng được, đừng bỏ chị là được. Muốn hành chị ra sao cũng được.
Rồi nàng nằm xuống ngủ thật.
Tối hôm đó, Làm việc xong thì cô ngay lập tức về phòng ngủ xem nàng thế nào. Thấy cơ thể đang run lên vì lạnh nhưng vẫn không chịu đắp chăn. Cô đi đến, kéo chăn lên cho nàng rồi chui vào trong chăn ôm nàng cho đỡ lạnh.
- Ngốc. Lạnh cũng không biết kéo chăn lên nữa.- Cô mắng yêu nàng. Và rồi ... 2 người cùng nhau ngủ đến sáng.
Hôm đó là ngày đầu tiên nàng làm "bảo mẫu" cho cô. Nàng thức dậy lúc 2 giờ sáng, thấy mình đang nằm trong vòng tay cô thì nhẹ nhàng hôn môi cô một cái rồi rời ra. Nàng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu cháo ăn sáng cho cô. Nàng đương nhiên biết mình có thể dùng nồi áp suất, nhưng nàng biết là cô lại rất ghét việc cháo còn nguyên hạt, và cô còn rất ghét tăng cân nữa. Nên nàng phải rang gạo sơ qua rồi xay gạo, sau đó thì đứng khuấy cháo suốt hơn 1 tiếng. Do còn chưa khỏi hẳn nên nàng cũng còn một chút mệt. Chân cũng đã rất mỏi. Nhưng vì người mình yêu, nàng vẫn chọn tiếp tục kiên trì làm tiếp. Xong nồi cháo thì nàng chuyển sang làm đồ ăn kèm. Gần xong, nàng nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã gần tới giờ gọi cô dậy rồi. Nàng vội vã chạy lên, hôn nhẹ môi cô rồi gọi cô dậy, nhưng ai mà ngờ được, cô lại kéo nàng vào lòng rồi ôm lấy. Ở trong lòng cô, nàng đã bật khóc. Thấy vai mình có chút ướt, cô đã tỉnh dậy.
- Làm sao lại khóc?- Cô nhẹ nhàng hỏi nàng.
- Chị không sao. Chỉ là nhớ lại chút cảm giác lúc trước thôi.- Nàng vội lau nước mắt rồi nói. Cô cũng ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc ngồi xuống bàn ăn, cô đã rất kinh ngạc. Nàng vậy mà còn nhớ món ăn cô thích nhất.
- Có nồi áp suất mà, sao phải đứng khuấy tay?- Cô đau lòng nhìn nàng, hỏi.
- Em không thích cháo còn nguyên hạt, mà cháo bột thì chỉ có khuấy tay mới ngon.- Nàng mỉm cười nói.
- Aiz ... Trưa nay chị tính làm món gì?- Cô hỏi.
- Chưa biết nữa. Lát đi chợ rồi chị chọn sau.- Nàng đáp rồi ngồi xuống chỗ của mình.
- Nè ... chị sang đây đút em chứ.- Cô nói. Nàng nghe thì cũng chỉ đành đi đến, ngồi cạnh cô, đút cháo cho cô. Cô vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Ăn xong, cô liền đi đến bệnh viện. Nàng thì đi quét dọn rồi mua đồ làm cơm trưa cho cô.
Đúng 11 giờ, nàng đã có mặt tại bệnh viện. Do Cô có dặn trước rồi nên nàng tự lên phòng cô luôn.
- Chị đến đưa cơm cho viện trưởng hả?- Một thực tập sinh hỏi.
- Ừ.- Nàng đáp. Và thế là mọi người bắt đầu bàn tán.
- Viện trưởng Vương sướng thật. Có cả vợ đến đưa cơm.- Họ nói.
- ...- Nàng chỉ im lặng mím môi nghĩ: "Nếu thật sự là như vậy thì tốt biết mấy."
Đến phòng cô, nàng đưa cơm cho cô rồi nói:
- Có người nói chị là vợ em kìa.
- Mặc kệ họ.- Cô đáp.
- Không đính chính lại sao?- Nàng hỏi.
- Không. Để vậy đi, bớt bị nhận thư tình lại.- Cô nói.
- Cơm chị làm ngon không?- Nàng hỏi.
- Rất ngon. Quả là ... em chọn chị làm đầu bếp cho em là đúng.- Cô nói.
- Chiều nay Nhất muốn ăn gì?- Nàng hỏi.
- Mì tương đen với heo sốt chua ngọt.- Cô đáp.
- Ừ, vậy để chiều chị làm cho.- Nàng gật đầu nói rồi đi về tiếp tục công việc.
Đến 6 giờ chiều, nàng lại giao cơm đến cho cô. Cô vừa ăn vừa làm. Khi vừa ngước lên thì thấy nàng đang mệt mỏi ngồi đó.
- Mệt thì nằm đó ngủ chút đi.- Cô nói.
- Ưm.- Nàng gật đầu đáp rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.
Đến gần 11 giờ đêm, cô đi đến lay nàng dậy.
- Về nè.- Cô nói.
- À ... ừm.- Nàng gật đầu rồi đi về cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top