Cầu hôn
Tối hôm đó, cô nằm trong lòng nàng như một đứa trẻ, tay thì lại nghịch nghịch đầu ti của nàng. (Đứa trẻ này hơi lạ nha) Còn nàng thì vừa ôm cô, vừa nghịch điện thoại, không hề quan tâm hay khó chịu gì với việc ngực mình đang bị người kia quậy phá.
- À, tiểu Thi Vũ, 2 tuần nữa là em có bị mời đến chia sẻ kinh nghiệm tại một buổi truyền cảm hứng cho tân sinh viên của đại học X, trường đại học lúc trước em học, chị đi với em nha.- Cô nói.
- Hả? Có liên quan gì tới chuyên ngành của chị đâu? Đi làm gì?- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Không liên quan đến chuyên ngành của chị nhưng cũng liên quan đến chồng chị mà. Đi với em đi mà ... Vợ ... đi cổ vũ tinh thần em đi mà ...- Cô chu môi mè nheo với nàng.
- Viện trưởng Vương tự tin, khí phách ngày nào đâu rồi? Sao nay trẻ con vậy?- Nàng hôn nhẹ lên trán cô, nói.
- Còn thì vẫn còn đó, chỉ tiếc là đối với chị, thì chỉ có tiểu Vương Dịch trẻ con này thôi. Thế nào? Chị đi chung với em không?- Cô nũng nịu đáp rồi hỏi lại nàng.
- Không. Chị ở nhà vui hơn.- Nàng đáp, giọng nói thì cứ như là đang trêu chọc cô vậy.
- Dỗi.- Cô nói rồi ôm chăn gối ra sofa ngủ. (Nói ngủ vậy thôi chứ uống rượu ad) Nàng nhìn cái biểu cảm siêu cấp đáng yêu và sự dỗi hờn trẻ con này thì cũng chỉ biết cười bất lực.
Đến khoảng hơn 10 giờ đêm, nàng vẫn là không kìm được mà đi xuống xem xem là cô đang làm gì. Vẫn không ngoài dự đoán của nàng, cô đang vừa hút thuốc vừa uống rượu. Khi thấy cô đã hoàn toàn gục xuống rồi thì nàng mới đi xuống dọn cái bãi chiến trường do cô bày ra. Xong rồi thì nàng lên phòng lấy đồ xuống, đỡ cô lên sofa, chui vào lòng cô, đắp chăn lại rồi ngủ. Thật ra thì nàng cũng chỉ tính trêu cô một chút rồi âm thầm đi tạo bất ngờ cho cô, ai ngờ bị cô dỗi luôn.
Sáng hôm sau, nàng mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của cả hai. Trên tủ đầu giường còn có một tờ giấy note ghi là: "Đêm khuya trời lạnh, đừng có đi ngủ lung tung, bạ đâu ngủ đấy, dễ bị cảm lắm. Đồ ăn sáng ở dưới bàn, nếu bị nguội thì cho vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn. Đi làm rồi, khỏi kiếm." Nàng đọc xong thì môi lại vô thức cong lên, tạo ra một nụ cười tỏa nắng. Mặc dù là cô đang giận dỗi nàng nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng. (Giận thì giận mà thương thì thương đây mà.) Châu Thi Vũ đi lấy đồ ăn cho vào lò vi sóng rồi ngồi chờ.
Đang chờ đợi thì bỗng dưng, Liga gọi đến cho nàng.
- Hả? Liga? Em gọi chị có chuyện gì không?- Nàng nhấc máy hỏi.
- Chị vừa chọc giận nó hả?- Liga gấp gáp hỏi.
- Không? Nhất kêu chị đi tham gia sự kiện chung, chị trêu em ấy chút nên em ấy dỗi thôi.- Nàng thản nhiên nói.
- Trời ơi là trời ... Chị coi chị đi dỗ nó đi kìa. Sáng giờ nó chửi y tá, nhân viên, bác sĩ, chủ nhiệm khoa rồi nó chửi tới viện phó Thẩm luôn rồi kìa. Nó chửi sáng giờ còn mình em với Tĩnh Văn là nó chưa chửi thôi đó.- Liga nói.
- Sao em ấy không phản ứng với chị nhỉ?- Nàng hỏi.
- Nó lúc nào cũng không muốn tổn thương chị hết. Nó trước giờ có giận gì chị, cũng toàn trút giận ra ngoài chứ không bao giờ trút giận lên chị đâu. Lẹ lẹ đi, em sắp lên thớt rồi nè ...- Liga nói rồi tắt máy. "Giận thật luôn hả? Trời ơi ..." Nàng nghĩ rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng Châu Thi Vũ có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa thì Vương Dịch cô vẫn không chịu nghe máy. Cô chỉ nhắn lại cho nàng 2 chữ: "Đang bận" rồi tắt máy. Nàng thấy thì vội nhắn lại cho cô: "Giận chị hả?" Cô vẫn chỉ ngắn gọn nhắn lại: "Không" "Vậy ... mà thôi, cái đó từ từ tính, 2 tuần nữa chị đi với em." Nàng nhắn. Cô đọc rồi nhắn lại, có vẻ hơi trêu chọc nàng: "Khỏi. Nghe bảo dàn tân sinh viên năm nay ở bên đó toàn cực phẩm mỹ nhân không hà. Em đi một mình rồi có cô nào hốt đi cũng được." "Em dám?" Nàng nhắn, có vẻ là giận thật rồi. "Sao lại không? Có mà không giữ. Mất thì chịu thôi chứ sao giờ." Cô nhắn lại rồi cũng không thèm quan tâm là nàng có xem hay không, tiếp tục làm việc.
Đang tiếp tục công việc thì Trương Nguyệt Minh gọi đến cho cô.
- Alo? Chị gọi em có gì không?- Cô hỏi chị.
- Nghe Thi Vũ nói hai tuần nữa mày có buổi chia sẻ kinh nghiệm cho tân sinh viên, cần chị mày đi cổ vũ không?- Chị hỏi.
- Chị đi cũng được, không đi cũng chẳng sao cả.- Cô nhàn nhạt đáp.
- Vậy sao mày nằng nặc đòi Thi Vũ phải đi? Phân biệt đối xử à?- Chị hỏi.
- Định cầu hôn chị ấy. Nếu chị ấy không đi thì thôi, chờ dịp khác vậy.- Cô nói.
- Tâm trạng mày đang không tốt hả?- Chị hỏi.
- Sao chị biết hay vậy?- Cô nói.
- Mày tâm trạng không tốt sẽ hút thuốc.- Chị nói.
- Sao biết em hút thuốc?- Cô hỏi tiếp.
- Mày hút thuốc hay có thói quen gõ gạc tàn, tao biết mà, với lại âm thanh máy lọc khói rõ rệt vậy, sao không biết được?- Chị nói.
- Em bình thường mà.- Cô nói rồi cúp máy luôn.
Đến chiều tối, khi đã làm xong việc rồi thì cô liền lái xe về nhà. Cả ngày hôm nay, cô đi kiểm tra từng khoa mà muốn bốc hỏa luôn. Làm việc thì hời hợt, thiếu sót tùm lum. Không hiểu là bên nhân sự tuyền nhân viên kiểu gì nữa. Lúc đó thì cũng đã gần 9 giờ tối rồi, cô về thì không thấy ai dưới bếp, chỉ có một bàn đồ ăn và một tờ giấy note ghi: "Ăn cơm đi rồi đi ngủ, chị ăn rồi." Nhìn cái điệu bộ này thì cô cũng đã nhận ra là nàng đang làm sao rồi. Tuy là đang rất đói bụng thật, nhưng mà cô vẫn chọn lên xem xem nàng đang như thế nào. Vừa mở của ra thì cô đã thấy nàng đang ngồi co ro trong một góc giường, và hình như là đang khóc. Đúng là cô có đau đớn bao nhiêu cũng chịu được, nhưng lại không chịu nổi một giọt nước mắt của nàng mà. Cô nhìn nàng như vậy thì cũng xót, thế là cô quyết định không giận dỗi nữa, lên giường dỗ nàng trước đã. Cô nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy nàng.
- Sao vợ lại khóc rồi?- Cô ôn nhu ôm lấy nàng rồi hỏi.
-Hức ... em ... hức ... em bỏ ra đi ... hức ... muốn bị cô nào dẫn đi lắm mà ... hức ...huhuhuhu ...- Nàng vừa khóc vừa đẩy cô ra, nói.
- Aizz ... Ngốc quá. Trêu chị chút thôi, em vẫn ở đây mà, có đi theo cô nào đâu. Ngoan, nín nha. Em thương mà. Em chỉ có một mình chị thôi, đừng khóc nha.- Cô lại ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng nàng rồi nói. Nàng khi nghe cô nói câu này thì liền ôm lấy cổ cô, vùi mặt mình vào đó.
- Ngoan nha, đừng khóc nữa nha.- Cô ôm nàng, xoa nhẹ lưng nàng, ôn nhu nói.
- Nhất ...- Nàng khẽ gọi cô.
- Em nghe nè.- Cô ôn nhu nói.
- Chị đói ...- Nàng nói.
- Chị bảo chị ăn rồi mà?- Cô hỏi.
- Chị chưa ăn, do giận em nên nói vậy thôi.- Nàng đỏ mặt nói.
- Vậy em bế chị xuống ăn nha. Em cũng đói rồi.- Cô nói rồi bề nàng xuống phòng ăn.
- Nhất chưa ăn hả?- Nàng hỏi.
- Em về, thấy chị để vậy nên sợ, lên dỗ chị luôn, chưa ăn.- Cô nói.
- Vậy xuống ăn đi.- Nàng nói.
- Vậy giờ chị có muốn đi với em không?- Cô hỏi lại nàng.
- Có chứ. Đi giữ chồng.- Nàng nhanh chóng đáp.
- Aizz ... Trêu chị chút thôi mà. Với em, chị luôn là xinh nhất.- Cô mỉm cười nói.
- Dẻo miệng. Ăn cơm đi kìa.- Nàng nói.
- À, sắp tới em phải qua bên đại học bên đó để làm bài thuyết trình với lại duyệt đồ nữa.- Cô nói.
- Ừ. Nhất nhớ ăn uống đầy đủ là được.- Nàng nói.
- Em biết rồi.- Cô đáp.
Ăn cơm xong, nàng ngồi trong lòng cô xem phim, còn cô thì vừa ôm nàng, vừa xem đống luận văn nghiên cứu sinh của học viên. Cô là vị giáo sư trẻ nhất thế giới nên các buổi trình luận văn đều có mặt cô. Cô nhìn đống luận văn trước mặt mà không khỏi thở dài. "Viết thì dở mà sao viết nhiều quá vậy trời ..." Cô nghĩ.
- Nhất đang làm gì vậy?- Nàng hỏi.
- Em đang đọc luận văn nghiên cứu sinh của học viên.- Cô mỉm cười, nói.
- Sao nhìn mặt Nhất khó chịu vậy?- Nàng nói, tay xoa nhẹ trán cô.
- Viết dở quá.- Cô nói.
- Haizzz ... Không phải ai cũng có thể viết luận văn hay như em đây. Nhẹ tay với họ một chút.- Nàng nói.
- Dạ vợ. Nghe theo vợ hết. Bọn nó mà lấy bằng thạc sĩ được là nhờ chị đó.- Cô nói.
Suốt 2 tuần tiếp theo, cô và nàng vẫn phát cơm liên tục. Cô vừa làm bài thuyết trình, vừa chuẩn bị cho buổi cầu hôn nàng. Cô ở chỗ làm, làm cho thật nhanh để được về ôm nàng. Cô chọn nhẫn cầu hôn nàng là nhẫn phỉ thúy có nhiều hoa văn, và đặc biệt hơn nữa là phải do cô tự tay khắc. Tay thì thường xuyên bị thương nhưng cô vẫn giấu nàng. Ngày thì đi làm còn đêm về thì làm nũng với nàng đủ kiểu. Dù có mệt đến đâu thì nàng vẫn chiều chuộng cô.
- Vợ ơi ... nay em bị đứt tay.- Cô nũng nịu vùi mặt vào bụng nàng, nói vào một ngày đẹp trời.
- Đâu? Nào, đưa chị xem nào.- Nàng xoa nhẹ đầu cô, nói.
- Nè ...- Cô nói rồi đưa tay đến cho nàng xem. Trên đó đầy rẫy những vết cắt to nhỏ khác nhau.
- Nhất làm gì mà sao tay thành ra thế này được vậy?- Nàng hỏi.
- Hôm nay em bị hoa hồng cứa vào tay với lại lúc kiểm tra lại dao phẫu thuật, thay lưỡi dao, em hấp tấp nên bị cắt trúng tay.- Cô nũng nịu nói, viện đại một cái lý do nào đó để giấu chuyện kia.
- Bình thường Nhất kỹ với thận trọng lắm mà, sao nay kỳ vậy?- Nàng vẫn xoa nhẹ lưng cô, nói.
- Là do em muốn làm xong cho nhanh để được về với chị nên mới bị vậy.- Cô chu môi nói.
- Ừ. Để chị đi lấy đồ sơ cứu cho em.- Nàng nói.
- Dạ vợ.- Cô gật đầu nói rồi ngoan ngoãn ngồi đợi nàng. Nàng đi lấy đồ về, ngồi xuống kế bên cô rồi rửa lại từng vết trầy xước cho cô. Nhìn đôi tay đầy chi chít những vết thương của cô, nàng vẫn là không chịu được mà đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
- Đau không?- Nàng cưng chiều xoa lấy mu bàn tay cô, hỏi.
- Không đau. Chỉ cần được ôm chị thì sẽ không đau nữa.- Cô nói.
- Ừ. Ôm đi nè.- Nàng nói rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Ngày mai là buổi truyền cảm hứng nên hôm nay cô quyết định ngủ sớm một chút. Nàng dỗ cô ngủ xong rồi cũng ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước, đi đánh răng rồi lên giường nằm ngắm nàng ngủ. Cô ngắm nàng rồi luôn miệng cảm thán sự xinh đẹp của nàng. Rồi cô lại liên tục hôn khắp mặt nàng.
Khoảng 15 phút sau, nàng tỉnh dậy thì đã thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Ưm ... Mặt chị dính gì hay sao mà Nhất nhìn dữ vậy?- Nàng hỏi.
- Do chị xinh quá nên em nhìn thôi.- Cô cưng chiều hôn nàng một cái, nói rồi bế nàng đi vệ sinh cá nhân. Xong thì cô liền bế nàng ra ngoài chọn đồ thay. Cô muốn nàng thật xinh đẹp để không còn ai ý kiến chuyện cô yêu nàng nữa. Cô kéo nàng xuống ăn sáng rồi sau đó đưa nàng đến trường đại học đó. Cô đưa nàng thẻ trợ lý rồi dẫn nàng vào chỗ ngồi còn mình thì đi chuẩn bị bài thuyết trình và tiết mục cầu hôn nàng. Khi các tân sinh viên đã vào đủ, nàng nhìn xung quanh thì đúng như cô nói, sinh viên toàn là cực phẩm, xinh đẹp vô cùng. Nàng lúc đó mới hiểu tại sao cô lại nằng nặc đòi mình đi cùng. Hóa ra là muốn giữ thân. Đến đúng giờ, cô bước lên sân khấu thì tất cả các ánh mắt đều dồn lên người cô. Phần lớn là những ánh mắt si mê, khiến nàng chua vô cùng. Cô là của nàng, Vương Dịch là của Châu Thi Vũ. Ai cho bọn họ nhìn chứ. Cô nhìn nàng thì liền nở một nụ cười tỏa nắng để trấn an nàng rồi mới bắt đầu buổi truyền cảm hứng.
- Ok, xin chào các bạn tân sinh viên đang hiện diện tại đây trong hội trường đại học X hôm nay. Tôi là Vương Dịch, viện trưởng của bệnh viện tư nhân Hắc Thành. Hôm nay chắc các bạn cũng đã biết chủ đề của nó là gì rồi nhỉ. Thì hôm nay, Giáo sư Dương đã mời tôi quay trở lại nơi này, cái nơi mà 3 năm 3 tháng trước, tôi đứng ở đây nhận bằng tốt nghiệp để truyền cảm hứng, tiếp lửa cho mọi người, những thế hệ tương lai của y học nước nhà. Nói thẳng ra thì tôi cũng chính là tiền bối của các bạn nên cứ gọi là tiền bối là được rồi. OK, giờ thì bắt đầu thôi.- Cô nói rồi bắt đầu chủ đề chính.
Sau hơn 45 phút truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm, cuối cùng cũng đã đến phần hỏi đáp.
- OK, giờ thì đến phần hỏi đáp. Ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi tự nhiên nha.- Cô nói.
Rất nhanh, có một bạn nữ khá xinh đứng lên hỏi:
- Cho em hỏi là ai đã khiến chị chọn ngành y và ai đã truyền cho chị nguồn cảm hứng để thành lập bệnh viện tư nhân Hắc Thành vậy?
Cô mỉm cười nhìn về phía nàng rồi nói:
- Là một cô gái mà tôi muốn dùng cả cuộc sống, cả tính mạng của mình để chăm sóc, bảo vệ. Cô ấy không trắng như các bạn, cô ấy không xinh như các bạn, cô ấy cũng không có gia đình hạnh phúc như các bạn, nhưng cô ấy yêu tôi. Cô ấy là người thắp sáng tim tôi khi tôi đang tiêu cực nhất, là người sẵn sàng quay lưng chống lại cả thế giới vì tôi, là người sẵn sàng bao dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi, là người sẵn sàng chắn trước mặt tôi, hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ tôi, là người sẽ khiến tôi cười rất nhiều. Hay nói đơn giản là người coi tôi là cả thế giới, yêu tôi hơn cả yêu bản thân mình. Và tôi cũng yêu cô ấy. Lúc trước, tôi trẻ con, bồng bột, không hiểu chuyện, làm tổn thương cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận ôm lấy tôi, xoa dịu, chữa lành những vết thương trong quá khứ của tôi.
Đám đông phía dưới ồ lên rồi có một cô gái khác đứng lên hỏi:
- Cho em hỏi là tiền bối Vương có người yêu chưa ạ?
- Tôi có người yêu rồi và hôm nay, cô ấy cũng đang ở đây.- Cô đáp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi đoán xem đó là ai.
- Vậy chị gọi cô ấy lên đi.- Những người còn lại nói.
- OK, đợi chị chút.- Cô đáp rồi đi xuống chỗ nàng đang ngồi, khều nhẹ tay nàng một cái, bế nàng lên sân khấu.
- Nè ... Nhất làm gì vậy?- Nàng đỏ mặt nhìn cô, hỏi.
- Đánh dấu chủ quyền.- Cô hôn nhẹ má nàng, nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, ôm nàng vào lòng. Cả hội trường nhìn thấy cảnh này thì ồ lên, mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho cả 2.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Châu Thi Vũ, bạn gái tôi, là cô gái mà tôi muốn dùng cả đời của mình để chăm sóc và bảo vệ. Là cô gái đã bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi suốt gần 9 năm qua. Đây cũng là người cho tôi động lực để có được ngày hôm nay.- Cô nói. Các sinh viên nữ cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn 2 người.
- Vậy là mình hết cơ hội rồi ...- Họ nói.
- Nhưng có lẽ, sau hôm nay cô ấy sẽ không chỉ đơn giản là bạn gái tôi nữa rồi. Bảo bối, đứng yên đâu chờ em nhé.- Cô mỉm cười nói xong quay sang nàng dặn nàng rồi đi về phía ekip ở phía sau.
- Vậy là chúng ta còn cơ hội sao?- Họ nói.
- Thật ra thì cũng không còn đâu.- Cô đáp. Nàng khi nghe xong thì tim cứ như có ai cáu xé vào, cô thật sự định bỏ rơi nàng sao? Đang đứng đờ ra ở đó thì bỗng dưng đèn trong hội trường bị tắt hết, màn hình chiếu thì lại sáng lên. Trên đó là một video về kỷ niệm của cả 2. Cuối video là dòng chữ: "Tiểu Thi Vũ, thời gian qua cho em xin lỗi nhé. Em trẻ con, bồng bột, nóng nảy, không hiểu chuyện, luôn vô tình làm tổn thương chị. 10 năm trước, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó em bị bắt nạt, chị là người đã bảo vệ em. Sau đó 1 năm, chúng ta bắt đầu yêu nhau. Cũng đã gần 9 năm rồi, chúng ta cũng bước qua nhau nhiều rồi. Cảm ơn chị vì tất cả. Cảm ơn chị vì đã ở cạnh em suốt gần 9 năm qua, cùng đồng hành với em trên mọi chặng đường. Cảm ơn chị vì đã ở bên em mà không đòi hỏi gì. Cảm ơn chị vì đã luôn bao dung cho sự trẻ con, ngang ngược của em. Cảm ơn chị vì đã đến, đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự màu sắc của cuộc đời. Cảm ơn chị vì đã đem lại màu sắc cho cuộc sống của em, đem cho em thứ ánh sáng, thứ hơi ấm chỉ có chị mới có thể đem lại cho em. 10 năm trước, chị đã bảo vệ em rồi, giờ hãy để em chăm sóc, bảo vệ chị nhé bảo bối. Em yêu chị rất nhiều, Châu Thi Vũ, cô gái của em, cả thanh xuân của em, cả thế giới của em, cả tính mạng của em." Rồi từ phía sau, cô ôm một bó hoa hồng và một hộp nhẫn đi về phía nàng. Thấy cô bước đến, nàng đã khóc.
Cô đưa bó hoa cho nàng rồi quỳ môt chân xuống trước mặt nàng, mở hộp nhẫn ra và nói:
- Thời gian qua, em làm tổn thương chị nhiều rồi. Cảm ơn chị vì vẫn còn yêu em. Châu Thi Vũ, chị có nguyện ý gả cho em không?
Nàng từ ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi đến hạnh phúc. Cô đã cầu hôn nàng. Lúc đầu, nàng vẫn không tin ấy chứ, nhưng khi nghe tiếng thúc giục của mọi người, nàng đã xác định rằng đó là sự thật.
- Chị nguyện ý. Cảm ơn em vì dù có chuyện gì, em vẫn còn yêu chị, dù chị có làm gì, em vẫn hướng về chị. Chúng ta cứ như vậy đến già nhé.- Nàng nói, đưa tay cho cô đeo nhẫn rồi ôm lấy cổ cô thật chặt.
- Được. Em yêu chị.- Cô đeo nhẫn cho nàng, đáp rồi hôn nàng thật sâu.
- Viện trưởng Vương thật lãng mạn a~ Mù mắt tôi rồi.- Một bạn nữ nói.
- Thật ra tôi vốn dĩ là một con người khô khan, chính chị ấy là điều lãng mạn nhất trong tôi.- Cô đáp.
- Đúng là người tốt đều là của người khác mà. Bao giờ mới đến mình đây ...- Một bạn khác nói.
- Rồi sẽ có một người thích hợp đến với cậu thôi.- Cô nói rồi bế nàng ra xe.
- Em yêu chị.- Cô nói.
- Chị cũng yêu em, Nhất Nhất của chị.- Nàng xoa đầu cô, nói.
Về đến nhà, cô bế nàng lên phòng làm chuyện đại sự rồi bế nàng đi tắm rửa sau đó ôm nàng ngủ.
- Vợ ngủ ngon nha.- cô hôn lên trán nàng một cái, nói rồi trườn xuống ngực nàng, vùi mặt mình vào đó mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top