Chap 88 - Không đề (21)

-Mọi người chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đó, cuối chap mình có một thông báo nhỏ. -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

######

Sau lời mời đầy chấn động của Vương Dịch với Nhâm Hào, mọi người cùng nhau kéo lên KTX của Châu Thi Vũ chơi.

Tả Tịnh Viện thì quay về biệt thự thay đồ, nhóm Trương Hân cũng trở về KTX thay đồng phục ra, chỉ có Nhất Nhất là đang ngồi ở phòng khách chờ bọn họ.

Một lát sau, mọi người chuẩn bị xong tụ họp ở dưới cổng KTX, Nhậm Hào cũng có mặt.

Bọn họ chia xe nhau ra đi, Hân Dương và Ngải Chu như lẻ hiển nhiên sẽ đi cùng nhau, còn Trần Kha vì chỉ vừa mới ổn định sức khỏe nên đã bắt taxi đi cùng Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai.

Nhậm Hào cũng mang xe ra chở Thẩm Mộng Dao, riêng Nãi Cái, Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện thì đi một mình.

Còn Châu Thi Vũ thì đang vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc cưng chiều của Vương Dịch, em ấy giúp cô cài nón, đỡ cô lên xe, nhất mực ôn nhu, nhưng đột nhiên Tả Tả chú ý đến gì đó vội bước tới kéo tay áo của em ấy lên.

Một vải băng trắng quấn quanh lòng bàn tay của em ấy hiện ra, mọi người nhìn thấy thì khá bất ngờ, Dao Dao liền vội chạy đến cầm tay em ấy lên xem, nhăn mày chất vấn.

"Chuyện gì đây?! Tay em làm sao thế?!"

"Là kẻ nào?! Mấy ngày nay, em đi đâu vậy hả?! Sao lại bị thương?!"

Tả Tịnh Viện trau mày hỏi.

"Không sao, đi thôi, đừng để trễ.!"

Nhất Nhất vẻ mặt bình thản, kéo tay mình lại,  khẽ nhìn người phía sau, rồi thấp giọng nhắc nhở, mọi người nghe vậy liền biết em ấy không muốn nói nên cũng yên lặng rời đi.

------------

Em ấy đứng yên đó, không cho xe nổ máy, vì biết rõ sự im lặng của người phía sau mình là gì, từ lúc nghe tay em ấy bị thương cô đã cởi mũ ra xem.

"Châu Thi Vũ?!"

*Yên lặng*

*Quay lại nhìn*

*Hốc mắt đỏ*

"Đừng như vậy, chỉ là vết thương nhẹ thôi.!"

Vương Dịch đưa tay ôm lấy mặt Châu Thi Vũ nhẹ giọng an ủi, em ấy biết cô là lo cho mình.

"Sao em cứ như vậy thế?! Đã có chị rồi nhưng lần nào cũng khiến bản thân bị thương~, em phải khiến chị mỗi ngày lo sốt vó lên mới chịu, đúng không?!... hức..."

"Không phải, tôi *hoảng hốt*...! Chị đừng khóc.! Tôi xin lỗi.!"

*Im lặng*

" *Ôm lấy*... *vỗ về*... Tôi đảm bảo với chị sẽ không bị thương nữa, được không?!"

*Vẫn im lặng*

"Tôi thề, nếu chuyện này xảy ra thì sẽ... ưm..."

Thấy cô vẫn còn giận em ấy đành đưa tay lên thề, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cô bịt miệng lại không cho em ấy nói hết câu.

"Được rồi, được rồi, em... em không cần phải thề chỉ... chỉ cần hứa đừng để bị thương nữa... là được.!"

Cô bịt miệng em ấy vì không muốn em ấy nói mấy điều không may, sau khi cuối đầu thấp giọng nói xong, cô mới chầm chầm bỏ tay xuống.

"Hảo~, tôi hứa với chị... *vuốt tóc cô*... *đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ*... chúng ta... đóng dấu rồi, tôi sẽ không thất hứa với chị.!"

*Gật đầu*

"Vậy chúng ta đi được rồi chứ?! Diu Diu đang đợi.!"

"Ừm~.!"

Vương Dịch lại lần nữa giúp cô đội nón lên, rồi nổ máy cho xe chạy đi.

------------

Nhóm Trương Hân vừa đến nơi, đã cảm nhận được không khí náo nhiệt ồn ào của bữa tiệc sinh nhật đặt biệt dành riêng cho BuDiu.

"Ơ?! Đới Manh, sao chị lại ở đây?!"

"A Xin?! Mấy đứa cũng đến à?!"

"Đương nhiên, mấy chị ấy phải đến rồi, Đới gia và Lâm gia là cổ đông lớn ở đây mà đúng không a?!"

Tả Tịnh Viện cười nói.

"Em nói quá rồi, bọn này đến đây với tư cách là bạn của người chủ trì kia mà.!"

Lâm Tư Ý bước đến nhếch miệng cười nói.

"Bọn chị cũng rất tò mò về nhân vật bí ẩn của Vương gia, nên đã theo đến đây.!"

Mạc Hàn bên cạnh Đới Manh cười khách sáo lên tiếng nói.

"Mà hình như nhân vật đó vẫn chưa đến thì phải,... hửm, Châu Châu không đi cùng mấy em sao?!"

Cúc Tịnh Y quan sát xung quanh khó hiểu hỏi.

"Châu Châu cậu ấy sẽ đến sau ạ.!"

Chu Di Hân nắm tay Ngải Giai cười cười trả lời chị ấy.

"Có một đứa trẻ không ngoan cần cậu ấy dạy bảo lại.!"

Thẩm Mộng Dao vui vẻ tiếp chuyện cùng các tiền bối nói, mọi người nghe vậy khẽ bật cười, riêng bốn con người kia thì không hiểu gì hết.

"Xem ai kìa.!"

"Đới gia và Lâm gia cũng nể mặt đến đây rồi sao?!"

"Còn là đến từ sớm nữa chứ?!"

"Hôm nay đúng là náo nhiệt hơn hẳn nhở?!"

Tôn Nhuế cùng Lục Đình, Ngô Chiết Hàm và Từ Tử Hiên từ cổng bước vào nói.

Đới Manh và Lâm Tư Ý liếc mắt nhìn bọn họ, hai bên nhìn thẳng nhau, không nói một lời, cả hai như chuẩn bị lao vào đánh một trận.

"Sao hả?! Đới gia và Lâm gia đến đây, không biết là vì lý do gì?!"

Phùng Tân Đóa ngước mắt nhìn hỏi.

"Hiếm khi thấy tiểu thư Cúc thị và Mạc thị tham gia những bữa tiệc như vầy.!"

"Là do chúng ta không có diễm phúc được gặp họ thôi.!"

"Lý tiểu thư và Hoàng tiểu thư thật khéo đùa, chúng ta gặp nhau nhiều rồi đấy chứ?!"

"Vậy hôm nay làm một trận ra trò đi, thấy thế nào?!"

Hứa Giai Kỳ nở nụ cười giảo hoạt ở bên cạnh Ngũ Chiết nhướng mày hỏi.

"Hai tụi em không có ý kiến gì hết.!"

Trương Ngữ Cách khoát tay Từ Tử Hiên cười híp mắt trả lời.

"Các vị đây đã muốn thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng.!"

Cúc Tịnh Y cười híp mắt nói.

"Đại Ca và Tam Ca phải nhường đấy, ngày mai tụi này còn mở quán buôn bán.!"

Tiểu Tứ nhướng mày nhìn Lục Đình nói, cô nàng không trả lời chỉ nhếch miệng cười, Tôn Nhuế bước đến trước mặt bốn người họ, nhìn chằm chằm Đới Manh, nghiêng đầu cười nói.

"Để xem.!"

Đại Ca và những người còn lại cũng nối bước theo, tiến lên một bước, khoanh tay nhìn, bốn người kia thấy vậy cũng bật cười, nhìn nhau rồi cũng tiến tới, nhìn chằm chằm mấy người kia, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Nhóm Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác e ngại đứng đó, không dám thở mạnh hay nhúch nhích.

"Chuyện gì náo nhiệt vậy?!"

Giọng Vương Dịch từ sau truyền đến, em ấy đỡ Châu Thi Vũ xuống xe, đan chặt tay cô tiến đến chỗ tất cả bọn họ, vừa bước tới, cô đã cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ.

"Đến rồi sao?! Đang đợi em đấy.!"

"Sao trễ vậy?! Có chuyện gì à?!"

Tôn Nhuế và Đới Manh không hẹn cùng nhau lên tiếng hỏi.

"Không có.! Đang nói gì thế?!"

"Lâu ngày không gặp, nên muốn làm một trận ra trò đó mà.!"

"Em muốn tham gia cùng không?!"

"Hôm nay không được.!"

"Sao đấy?! Vương Dịch, em sợ à?!"

"Thôi nào, tham gia cùng bọn chị đi chứ?!"

"Có bọn trẻ, khi khác đi.!"

Vương Dịch nói xong thì quay sang mỉm cười, nắm chặt tay kéo Thi Vũ vào bên trong.

"Chúng ta cũng vào thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy.!"

Tả Tịnh Viện đứng một bên xem kịch cười cười, nhắc nhở mọi người rồi nhanh chóng chạy theo sau em ấy.

------------

Bọn họ nghe vậy cũng lặp tức di chuyển vào trong bữa tiệc.

"DiuDiu?!"

"A, tiểu tỷ tỷ.!"

Vừa nghe tiếng của Nhất Nhất, BuDiu liền  chạy từng bước nhỏ tới nhảy lên người, ôm chặt lấy cổ của em ấy.

"Hôm nay có ngoan không?!"

" *Dùng sức gật đầu*... Ân~.!"

"DiuDiu~, sinh nhật vui vẻ a~.!"

"Tỷ tỷ~... bế... bế..."

Ngay khi thấy Châu Thi Vũ, con bé liền lặp tức muốn cô bế mình, Thi Vũ cũng vui vẻ bế bé ấy từ tay Vương Dịch, em ấy mỉm cười nhìn hai người rồi ôn nhu xoa đầu BuDiu.

Bữa tiệc bắt đầu, Diu Diu đội nón sinh nhật được đặt ngồi ở giữa bàn, hai bên cạnh là Nhất Nhất và Châu Châu.

Em ấy đốt nến sau đó quay sang mỉm cười nhìn cô đang cùng con bé cầu nguyện và thổi bánh kem, trông ba người họ giống như một gia đình vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, mọi người đồng loạt vỗ tay khi nến được thổi tắt.

Bọn họ bắt đầu bữa tiệc, vì hôm nay là của BuDiu nên con bé được cưng sủng hết mức.

Vương Dịch một bên bế con bé ngồi vào lòng mình đút ăn, còn Châu Thi Vũ bên cạnh lau miệng và đút nước cho ẻm.

"Diu Diu thật hạnh phúc nha.!"

"Ẻm được cưng quá kìa.! Thật ghen tỵ.!"

"Thôi nào, mọi người, ai lại ghen tỵ với một đứa trẻ chứ?!"

"Tỷ tỷ~... ướt~... ướt~..."

"Ây~, hảo~, nước đây, từ từ a~.!"

"Ưm,... măm... măm..."

"Nào, Diu Diu, a~.!"

"A~, ăm~.!"

"Diu Diu thật giỏi nga~, ăn giỏi quá đi.!"

Châu Thi Vũ cười xoa đầu con bé giọng cưng chiều nói.

"Nè, Vương Dịch?! Em đã nghe tin gì chưa?!"

Nhất Nhất nghe Lục Đình hỏi liền ngước mặt lên nhìn, sau đó, quay đầu ra hiệu quản gia mang BuDiu đi sau đó mới đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào chén Thi Vũ, thấp giọng hỏi.

"Sao thế?!"

"Đứa con trai thứ của Bạch thị đã tự vẫn trong phòng giam, sau khi, tự thú với cảnh sát.!"

"Chuyện này em cũng có nghe nói đến.!"

"Phải rồi, vì chuyện này liên quan đến rất nhiều tập đoàn lớn và có tầm ảnh hưởng nên đã được đăng đầy trên báo và mạng.!"

"Con trai thứ của Bạch thị?! Có phải là tên công tử bột suốt ngày thích khoe khoang không?!"

"Là tên đó chứ ai?! Nhìn vậy mà thật không ngờ nha, hắn dám làm ra loại chuyện đó.!"

"Tổ chức và cầm đầu một băng nhóm mua bán người trái phép.!"

"Hắn ta cũng gan thật.!"

"Vừa rồi cô nói gì?! Tiểu Bạch, cậu ấy tự tử?!"

"Đúng vậy trong phòng giam, anh ta đã tự vẫn sau khi thừa nhận mọi chuyện.!"

"Nghe nói từ khi hắn bị bắt, Bạch thị đã coi như không có đứa con như hắn thì phải."

"Đương nhiên rồi, chuyện này lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn đó.!"

"Không chỉ có vậy nghe đâu là tên đó hắn không phải con ruột của Bạch thị.!"

"Hèn gì hắn sống chết thế nào?! Bạch thị cũng không thèm đối hoài đến."

"Hắn làm ra bao chuyện như vậy, nên phải trả giá rồi.!"

"Hình như... là bạn thân tiền bối, đúng không?!"

Vương Dịch nãy giờ im lặng quan sát thái độ của Nhậm Hào âm thầm nở một cười lạnh, thấp giọng hỏi.

"Hả?! À... chỉ là... có chút quen biết... vậy thôi,... không thân lắm."

"Vậy sao?!... *nhếch miệng cười nhạt*... *gắp thịt bỏ vào chén Thi Vũ*... ăn thử xem có ngon không?!"

" *Gật đầu*... ưm~,... *cười*... ngon lắm.!"

"Mà kể ra tên đó làm những việc khó coi như vậy, để hắn chết dễ dàng thế có chút bất công."

"Phải rồi, thật bất công với mấy cô gái bị bọn họ bắt tra tấn, mua vui cho mấy tên nhà giàu biến thái đó."

"Hắn nên chịu sự trừng phạt nặng hơn, như vậy quá là dễ dàng với hắn."

"Hình như hắn chết rồi, mà không ai đến mang thi thể hắn về."

"Vậy sao?! Cũng đúng Bạch thị bỏ mặc hắn rồi, nên không ai đến nhận thi thể cũng phải."

*Gật đầu đồng tình*

"Xin lỗi, anh có việc phải về trước, Dao Dao em giúp anh gửi quà cho cô bé nhé.!"

"Dạ được.!"

Nhậm Hào đứng dậy, vội vàng lấy xe rời khỏi bữa tiệc, Vương Dịch nhìn theo mà nhếch miệng cười lạnh.

Cùng lúc đó, Nông Yến Bình và Tiểu Ly mang thêm thức ăn tới.

"Ngồi xuống đi.!"

"Không cần đâu."

" *Níu tay*... Kìa chị, đừng như vậy."

"Nghe rồi đúng không?!"

"Thì đã sao?! Hắn vì chạy tội nên mới tự tử, vốn dĩ như vậy không hề công bằng với những gì chúng tôi đã phải chịu."

Nãi Bình vừa nói xong thì trong một phút chốc không khí trầm xuống hẳn.

Lục Đình và Tôn Nhuế bật cười lớn, Vương Dịch cũng mỉm cười lắc đầu, gắp thức ăn bỏ vào miệng, những người khác khó hiểu nhìn ba người họ.

"Cô bị ngốc sao?! Sợ chạy tội?! Làm gì có chuyện nhảm nhí đó chứ?!"

"Bạch thị không hề bỏ mặc hắn ta, chỉ là... em ấy đã nhúng tay vào nên mới... có chuyện như vậy thôi."

Lục Đình và Tôn Nhuế vừa bình thản nhìn Vương Dịch vừa giải thích.

"Lấy mạng và cả gia tộc của hắn trả cho các người."

Nhất Nhất đứng dậy lau tay, nhận lấy tập tài liệu từ tay quản gia, đặt xuống bàn nói, rồi ung dung bước lại chỗ Diu Diu.

Nông Yến Bình nghe Lục Đình và Tôn Nhuế kể lại mà không khỏi kinh ngạc, nhìn em ấy.

Vương Dịch sau khi nói chuyện xong với Diu Diu liền mỉm cười nhìn quản gia, ông ấy gật đầu cung kính rời đi, em ấy xoa đầu BuDiu rồi bế con bé dậy, đến trước mặt tất cả mọi người thông báo, rồi quay sang thì thầm gì đó.

BuDiu nghe xong cười càng tươi hơn, gật đầu đồng ý, em ấy thả con bé xuống, Diu Diu liền nhanh chân, lon ton chạy về phía Châu Thi Vũ, sà vào lòng cô, cất giọng trẻ con gọi.

"Mama~.!"

Mọi người bất ngờ nhìn con bé, cô cũng ngạc nhiên không kém, em ấy bước đến đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng hỏi.

"Con bé muốn chị làm mama của nó.! Chị thấy sao?!"

"Thật hả?! Diu Diu?! Em muốn chị làm mama em thật à?!"

"Mama~... mama~..."

Nhìn con bé ôm chặt lấy mình, liên tục gọi mẹ, Thi Vũ nở nụ cười hạnh phúc, bế con bé lên, nhẹ giọng đáp.

"Ây~, mama đây.!"

Cả hai cười vô cùng vui vẻ, Vương Dịch đứng bên cạnh cũng mỉm cười, bác quản gia mang giấy tờ đến để Thi Vũ ký vào rồi lặp tức cho người đi xử lý.

------------

Đến cuối bữa tiệc, bọn họ lợi dụng lúc Vương Dịch đưa BuDiu về phòng và mấy đứa trẻ đã ngủ liền lôi mấy chai rượu lên, bắt đầu bữa tiệc của người lớn.

Một lát sau, khi em ấy trở ra thì Tả Tịnh Viện liền nhanh tay đẩy hết mấy chai rượu về phía của Châu Thi Vũ đang ngồi trước mặt cậu, rồi bắt đầu giả vờ như bản thân vô tội, nhẹ giọng than vãn.

"Âyda, Châu Châu, thật không ngờ nha, cậu vậy mà lại thích uống rượu đó, còn mang theo nhiều như vậy nữa.!"

"Hả?!... Mình..."

Vương Dịch bước tới kéo ghế ngồi xuống, khẽ liếc mắt nhìn đống rượu trước mặt Thi Vũ, dịu dàng vuốt tóc cô, cười nói.

"Ngày mai không phải đến trường, cứ uống.!"

"YEAH.!!!"

Tả Tịnh Viện cùng mọi người nghe vậy hoan hô một tiếng rồi bắt đầu phân chia rượu.

"Nhưng mà... *quay sang nhìn Tả Tả lạnh giọng*... đừng có mất kiểm soát.!"

Câu nói lạnh lẽo đó làm mọi người sợ hãi ngưng lại hành động của mình trong giây lát, sau đó, lại tiếp tục vui vẻ rót rượu cùng nhau uống.

"Nào, Đới Manh, Tiểu Tứ, chúng ta làm một trận.!"

Lục Đình rót đầy ly đưa lên nói.

"Phải đó làm một trận thật lớn nào.! Tôi và Đại Ca sẽ tiếp các người đến cùng."

"Tam Ca, chị quên hai ba con em rồi sao?!"

"Gia đình tụi này cũng tham gia.! Hôm nay không say không về.!"

"Được thôi, bọn này tiếp mấy người.!"

"Lâu rồi mới vui vẻ như vậy, không say không về.!"

Đới Manh và Lâm Tư Ý cũng phấn khích cùng nhóm Lục Đình, Tôn Nhuế cạn ly, Mạc Hàn, Cúc Tịnh Y mỉm cười nhìn nhau rồi cùng những người khác uống.

"Ngải Giai, không uống được thì đừng uống nhiều quá.!"

"Được, chị biết rồi.!"

"Hân tử, đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi đó.!"

"Hảo~, một ly nữa thôi~.!"

"Nè CK, sao chị yếu vậy hả?! Uống tiếp đi chứ.!"

"Em uống nhiều lắm rồi đó.!"

"Không sao~, tôi chưa say, chị mau cùng tôi uống tiếp đi.!"

"Nào Kỳ Kỳ, kéo, búa, bao, YES,... em thua rồi uống đi.!"

"Được~, cạn... *khụ khụ*...!"

"Ây~... *rút khăn giấy lau cho Kỳ*... từ từ thôi, tiểu Hắc, lát em còn phải chạy xe đó, đừng uống nhiều quá.!"

"Ưm~, em biết rồi, chị cứ yên tâm Dao Dao, nào,... Tả Tả, tiếp đi.!"

Hai người tiếp tục lao vào chơi rồi uống, Đường Lỵ Giai lo lắng cách một cái ghế nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện, âm thầm đổ ít rượu của cậu ra ly mình, Hồng Tĩnh Văn ngồi bên cạnh quan sát thấy, khẽ chạnh lòng cười buồn.

Mắt thấy Vương Dịch cùng Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi đâu đó, Nãi Cái cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo sau hai người họ.

"Nè tiểu Nhất, bây giờ thì em có thể nói cho chị biết lý do của tất cả chuyện này chưa?!"

"Chị sẽ sớm biết thôi.!"

"Em đúng là... kể cả khi chỉ có hai ta ở đây, em cũng không thể nói sao?!"

"Chị chắc là chỉ có hai ta?!"

"Hửm?!... *nhìn thấy cái bóng gần đó*... ai đấy?! Bước ra đây cho tôi, nhanh.!"

"Xin lỗi, tôi... tôi không cố tình nghe lén đâu.!"

"Em đi trước đây.!"

Nhất Nhất chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ, bỏ tay vào túi bỏ đi.

"Cả em cũng thắc mắc lắm đúng không?!"

"Hả?! Em..."

"Tại sao em ấy lại làm như vậy?! Tại sao lại tàn nhẫn như thế?! Em ấy có mục đích gì?! Em đã nghĩ vậy đúng không?!"

Hồng Tĩnh Văn nghe KiKi nói trúng toàn bộ suy nghĩ của mình liền cứng ngắt gật đầu.

"Đó cũng là những gì mà bọn này thắc mắc.!"

Kể cả có là những người thân thiết bên cạnh em ấy, thì bọn họ cũng không hề biết gì về mục đích kế hoạch mà em ấy làm.

------------

Trong phòng Nhất Nhất tại biệt thự Vương gia.

Châu Thi Vũ gối đầu lên tay Vương Dịch, ôm lấy hông em ấy, vùi mặt vào lòng em ấy nghỉ ngơi.

"Ngày mai, bà ấy sẽ phẫu thuật."

"Ừm.! Em do dự sao?!"

"Tôi... không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào?!"

Em ấy siết chặt cái ôm, cô mỉm cười nhẹ, vỗ lưng em ấy trấn an.

"Không sao tiểu Vương, chị sẽ cùng em đối mặt, ngày mai... chúng ta sẽ đến đó, em thấy sao?!"

"Hảo~.!"

Cả hai im lặng một lúc lâu, đến khi mắt Nhất Nhất gần như đóng lại, thì bất chợt Châu Châu nhỏ giọng lên tiếng nói.

"Chị... đã tha thứ cho ông ấy.!"

" *Im lặng một lúc*... Vậy sao?!"

"Em có biết không?! Hôm đó, mama gọi điện cho chị, bà ấy nói nhớ chị và muốn chị về cùng ăn cơm."

"Ừm.!"

"Nhưng khi về đến nhà,... chị... chị lại thấy..."

"Ông ta ở đó?!"

"Ừm, ông ta mặc một chiếc áo sơmi sờn cũ đã ố vàng,... quần tây cũ kỹ,... trên người còn có chiếc tạp dề,... đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn..."

"Thật giống lúc nhỏ, đúng không?!... Khi chị vừa về nhà... baba đang mang tạp dề cùng mama chuẩn bị bữa tối, cả nhà quay quần vui vẻ dùng bữa."

"Ừm~, rất giống với lúc đó,... đã rất lâu chị chưa được cùng ăn cơm với ông ấy,... cũng chưa từng để ý thấy ông ấy đã có nhiều nếp nhăn hơn trước."

"Rồi sau đó?!"

"Ông ấy gắp thức ăn cho chị,... quan tâm chị,... dặn dò chị rất nhiều thứ,... khi đó chị đã rất sợ... rất sợ chị sẽ... sẽ..."

"Không sao, không sao, sẽ không có chuyện gì đâu.!"

Em ấy nhẹ giọng trấn an cô, ôm chặt lấy cô vỗ về.

"Ừm~.!"

"Ngủ thôi, có thời gian tôi sẽ cùng chị đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, có được không?!"

"Ừm~.!"

"Ngoan, ngủ thôi, mấy ngày qua, chị vất vả rồi.!"

Nhất Nhất dịu dàng nói, rồi ôn nhu đặt lên trán Châu Châu một nụ hôn nhẹ, cô mỉm cười an tâm, vùi đầu vào lòng em ấy nhắm mắt ngủ, em ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đến khi cô thở đều, sau đó, mới nhẹ nhàng rời giường.

------------

Sáng hôm sau,

"Oái~,... em dậy sớm thế, Vương Dịch?!"

Tử Hiên từ trên lầu bước xuống cùng mọi người, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Là mấy chị dậy trễ.!"

Em ấy nghe vậy, không nhanh không chậm trả lời họ.

"Nhóm Trương Hân đâu?! Chưa dậy hả?!"

Đới Manh xoa thái dương, uể oải ngồi xuống ghế sofa hỏi, em ấy hướng mắt về phía nhà ăn, Viên Nhất Kỳ thấy thế liền nhanh chóng phản ứng.

"Bọn em ở đây.!"

"Oh, chào buổi sáng.!"

Bọn họ mỉm cười chào hỏi nhau, bỗng từ trên lầu một tiếng thét oanh vàng vang vọng cả biệt thự.

"AAAAAAAAAA, VƯƠNG DỊCH.!!!"

Châu Thi Vũ hối hả từ trên phòng của em ấy chạy xuống, không để ý đến những người đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm cô mà đứng trước mặt em ấy nổi giận.

"Sao em dám để lại dấu hả?!"

Cô chỉ vào cổ và xương quai xanh của mình đầy dấu ấn ký đỏ của em ấy.

"Chị có nói không để lại dấu?!"

Nhất Nhất bình thản chống cằm ngước mắt nhìn Châu Châu trả lời.

"EM...?!"

"Được rồi, có qua có lại, tôi để chị đánh dấu, thế nào?!"

Vương Dịch đứng dậy, mỉm cười nhìn Thi Vũ, bình tĩnh cởi nút áo mình, bước tới, cô hoảng loạn vội kéo áo em ấy lại, trau mày nói.

"Em làm gì vậy hả?! Mau kéo áo lại, định vạch áo cho ai nhìn?!"

"Sao hả?! Không muốn đánh dấu?!"

Em ấy nhếch miệng cười, kéo eo cô sát vào người mình hỏi.

"Đáng ghét, không thèm nói với em nữa.!"

Cô ngại ngùng đỏ mặt, đẩy em ấy ra, rồi giận dỗi bỏ lên phòng, em ấy nhìn theo bật cười ánh mắt đầy cưng chiều.

"Xem kìa?! Em quên bọn chị ngồi đây rồi hả?!"

"Tối qua em lợi dụng con gái nhà người ta say mà làm bậy à?!"

"Chắc vậy rồi, Nhất Nhất của chúng ta nhìn vậy mà lại lưu manh quá nha."

Nghe bọn họ trêu chọc, em ấy vẫn rất bình thản từ từ lên tiếng trả lời.

"Ít nhất phòng em có cách âm, hơn nữa... 1... 2... 3..."

"ĐỚI MANH.!!!"

"TỪ TỬ HIÊN.!!!"

"NGÔ CHIẾT HÀM.!!!"

"LÝ NGHỆ ĐỒNG.!!!"

"LỤC ĐÌNH.!!!"

"LÂM TƯ Ý.!!!"

*Cùng đồng thanh*

"BƯỚC LÊN ĐÂY CHO BÀ.!"

Nhất Nhất vừa nói xong thì hàng loạt tiếng thét vang lên, làm cả nhóm Trương Hân đều phải bịt chặt tai lại, Tôn Nhuế ôm bụng cười phá lên dưới phòng khách, nhìn bạn mình hối hả chạy lên phòng.

"Chị có vẻ thoải mái?!"

"Đương nhiên, chị thì làm gì có ai quản lý chứ?!"

" *Nhếch miệng cười*... chị nghe rồi chứ, chị dâu?!"

"Tôn Nhuế,... chị gan lắm.!!! MAU VỀ ĐÂY CHO TÔI.!!!"

Giọng từ đầu dây bên kia truyền đến, làm cô nàng toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng lấy máy mình ra định gọi thì phát hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ, em ấy mỉm cười đưa chìa khóa xe của mình cho cô nàng không quên dặn dò.

"Đừng làm hỏng đấy.!"

"Aissss.!"

Tôn Nhuế vội vàng giật lấy chìa khóa leo lên xe phóng đi, Vương Dịch chỉ nhìn theo mà bật cười.

"Aaaaaaaa, tiểu Nhất, tiểu Nhất... cổ... cổ chị... cái... cái gì đây?!"

"Không nhớ tối qua đã làm gì?!"

"Hả?! Chị... chị đã làm gì?! Chị... chị không nhớ.!"

Tả Tịnh Viện mơ hồ ngãi đầu, ngờ nghệch không biết gì, trong khi đó, Đường Lỵ Giai đang ngồi dùng bữa khẽ run rẩy nhưng cố khống chế biểu cảm của mình lại.

"Từ từ sẽ nhớ.!"

Nhất Nhất đặt tay lên vai cậu cười nói rồi quay đầu nhìn vào phòng ăn, sau đó, bước lên phòng chuẩn bị cùng Châu Châu đến bệnh viện, Tả Tả nhìn theo ánh mắt của em ấy thì một bóng dáng xuất hiện.

Cậu hốt hoảng vội xua đi suy nghĩ trong lòng mình, chạy lên phòng.

"Hân tử, cậu còn cười?! Cậu có biết là hôm qua cậu... đè tớ xém tắt thở không hả?!"

" *Nghệch mặt*... Hả?! Mình... *chỉ bản thân*... đè cậu... *chỉ Hứa Dương*...?! *nghi hoặc*... Thật sao?!..." 

"Không lẽ là giả?!"

Trương Hân nghe vậy thì đỏ mặt cuối đầu không dám nói nữa.

"Chu... Chu Chu~?!"

Ngải Giai rụt rè gọi Chu Di Hân.

"Hửm~?!"

"Tối... tối qua, chị... chị có làm gì không?!"

"Không có~, tối qua chị rất ngoan.!"

Chu Di Hân cười nói.

"Thật... thật chứ?!"

"Ừm~, đêm qua về đến phòng, chị vừa nằm xuống giường, đã ngủ mất rồi.!"

"Àaaaaa,... *lầm bầm*... vuột mất cơ hội rồi.!"

"Chị nói gì đấy, Ngải Giai?!"

"Hả?!... Hả?!... Đâu có chị có nói gì đâu?!"

Nhìn vẻ mặt phụng phịu thất vọng của Tằng Ngải Giai như đã bỏ lỡ cơ hội gì đó, Chu Di Hân không khỏi buồn cười, thật ra tối qua...

"Dao... Dao Dao tỷ?!"

"Hửm, em sao thế, tiểu Hắc?! Còn đau đầu hả?!"

"Ừm,... không có, chỉ là... tối qua chị dìu em lên phòng đúng không?!"

"Ừm, có vấn đề gì sao?!"

"Không,... không có vấn đề... chỉ tại em... em không biết tối qua mình... mình có nói năng lung hay... làm gì quá đáng không thôi.!"

"À,... thật ra...!"

"Chị đừng tin nha, tối qua,... tối qua là do em say quá thôi, nên... nên ăn nói bậy bạ chị... chị đừng tin mấy lời đó nha.!"

Nghe Viên Nhất Kỳ gấp gáp giải thích, Thẩm Mộng Dao chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Chị chỉ định nói tối qua em ngủ say như chết ấy, chị còn tưởng em bị ngất nữa cơ.!"

"Ể?! Thật... thật sao ạ?!"

"Ừm~, chị nói dối em làm gì?! Mau ăn đi.!"

"Hả... hảo~..."

Kỳ Kỳ cuối đầu ăn phần của mình hoàn toàn không để ý ánh nhìn chằm chằm, và nụ cười của Dao Dao bên cạnh.

------------

Trên phòng Vương Dịch,

Nhất Nhất đẩy cửa vào trong mà không thèm gõ cửa trước, đúng lúc Châu Châu đang thay đồ, hay nói đúng hơn là cô đang mặc đồ của em ấy.

Vương Dịch bước tới từ phía sau ôm lấy Châu Thi Vũ, làm cô có chút giật mình.

"Sao thế?! Em làm gì vậy?!"

"Muốn ôm chị thôi.!"

"Em còn chưa tắm đấy đừng có ôm chị.!"

"Tôi cứ muốn ôm.!"

"Đúng là trẻ con, em mau chuẩn bị đi, chúng ta còn đến bệnh viện.!"

"Ừm~.!"

Em ấy vùi đầu vào cổ cô ậm ừ cho có, chứ không hề có ý định buông cô ra.

"Vậy sao em còn không mau đi đi?!"

"Hmmm... một chút nữa.!"

Cô thấy có điều bất thường liền nhẹ đẩy tay em ấy ra, xoay người lại mặt đối mặt với em ấy, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt búng ra sữa của Vương Dịch, Thi Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Em lo lắng sao?! Không dám đối mặt hả?!"

"Ừm~.!"

"Em cũng nhận ra mà, đúng không?! Bà ấy và bọn họ đều rất muốn bù đắp cho em.! Hãy cho họ cơ hội, có được không?!"

*Trần chừ, suy nghĩ*

"Em đừng để đến lúc thật sự mất đi rồi mới hối hận.!"

"Thôi được.!"

------------

Ở trung tâm bệnh viện của thành phố,

Mama Vương ngồi trên xe lăn được đẩy đi kiểm tra tổng quát lần cuối trước khi phẫu thuật.

"Con bé... không đến sao?!"

Bà giọng điệu buồn bã quay đầu nhìn baba Vương hỏi, ông chỉ biết lắc đầu không nói, thấy vậy bốn đứa con Vương thị cũng chỉ biết im lặng đi bên cạnh hai người.

Đến phòng bệnh của mình, cánh cửa được kéo sang bên cạnh, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đang ngồi đợi bên trong xuất hiện.

Mọi người ngạc nhiên, còn mama Vương thì vô cùng hạnh phúc mặc em ấy không nhìn đến bà dù một cái, Thi Vũ vừa thấy họ liền đứng dậy chào hỏi, khẽ nhìn sang bên cạnh cái người đang ngồi bất động mà cười gượng.

"Cháu đây là...?!"

"Dạ, cháu là Châu Thi Vũ là bạn của Vương Dịch, hôm nay cháu cùng em ấy đến đây để thăm bác gái, cháu nghe nói bác ấy sắp phải phẫu thuật."

"Cảm ơn cháu.!"

"Dạ, bác đừng khách sáo,... *cười cười*... *đá đá chân người bên cạnh ra hiệu*..."

Nhất Nhất bị Châu Châu đá vào chân giật mình quay sang nhìn rồi như hiểu ra gì đó, lấy giỏ trái cây bên cạnh đưa cho cô.

"Cháu có chút quà mang đến, bác nhận cho.!"

"Âyda, không cần đâu, cháu có lòng đến đây là được rồi, còn quà cáp gì nữa.!"

"Dạ không có gì đâu, bác cứ nhận đi ạ.!"

Thi Vũ cười hiền nhất mực đưa cho bọn họ, thấy mama Vương có vẻ khó xử, baba Vương liền nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Thôi, bà cứ nhận đi, con bé đã có lòng như vậy mà.!"

"Mama à, quà của con dâu, mama phải mau nhận đi đó.!"

"Hả?! Con dâu?!"

"Đúng vậy đó mama, Châu Thi Vũ chính là bạn gái của Nhất Nhất.!"

"Con nói gì?!l Con bé là bạn gái của Vương Dịch?!"

"Là thật sao?!"

Bama Vương nghe Hiểu Giai và Duệ Kỳ nói xong thì kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Châu Thi đang đỏ mặt, ngại ngùng, quan sát kỹ thì thấy trên cổ cô còn có mấy dấu đỏ đỏ vô cùng rõ ràng, họ liền hiểu.

"Em dâu, lúc trước có chút hiểu lầm, em đừng để trong lòng nha.!"

Vương Lam Phong bên cạnh cười ngượng, rụt rè ngãi đầu, thấp giọng nói.

"Em đã làm gì rồi hả, tên ngốc này?!"

Vương Minh cốc mạnh vào đầu đứa em trai song sinh ngốc nghếch của mình, hỏi.

"A...! Em đã nói là... hiểu lầm thôi mà~?!"

Lam Phong đau đớn ôm đầu, mếu máo mặt nhăn mày nhó nói, mọi người bật cười vui vẻ, Thi Vũ cũng khẽ mỉm cười.

Chỉ có riêng Vương Dịch là đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Châu Thi Vũ thấy vậy khẽ ngồi xuống nắm chặt lấy tay em ấy, cười cười, nhẹ kéo cánh tay của em ấy trấn an.

"Em thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá a?!"

"Ừm.!"

Nhất Nhất nắm chặt tay Châu Châu, cười nhẹ gật đầu, ánh mắt đầy ôn nhu, những người trong phòng nhìn thấy cảnh đó, ai ai cũng có thể hiểu, em ấy cưng chiều và quan tâm tới cô nhiều như thế nào?!

"Vết thương của con đã khỏi chưa, tiểu Vương?!"

"Cảm ơn, tôi ổn... A.! *trau mày quay sang người bên cạnh*..."

Em ấy lạnh giọng trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày, cô nghe giọng điệu của em ấy như vậy liền không chần chừ đạp mạnh vào chân em ấy.

"Em đã hứa gì với chị?!"

Nhất Nhất vừa định quay sang thắc mắc với Châu Châu thì nghe giọng điệu có phần không vui của cô nên chỉ phụng phịu xoa xoa chân mình không dám hó hé nửa lời.

"Tay em sao thế, Nhất Nhất?!"

"Sao lại quấn băng thế kia?!"

"Là tên nào?! Em nói đi anh cho người giải quyết hắn.!"

"Dám làm em bị thương, là tên nào?!"

"Hắn chết rồi.!"

Em ấy thấp giọng trả lời làm bọn họ đang hừng hực khí thế trở nên im bật mồ hôi túa ra như mưa, lần này em ấy bị cô liếc cho cháy mặt.

Mama Vương tự lăn xe đến chỗ Vương Dịch, nắm lấy bàn tay băng bó của em ấy lên nhìn, giọng pha thêm chút xót xa hỏi.

"Đau lắm không con?!"

Câu hỏi của bà làm em ấy đơ người trong chốc lát, sau đó mím môi, cuối thấp đầu lắc nhẹ, bà ấy cười hiền xoa đầu em ấy như đứa trẻ, nhẹ giọng nói.

"Nếu lỡ như phẫu thuật không thành công,... con có thể... đến dùng bữa cùng chúng ta không?!"

"Chắc chắn sẽ thành công.!"

Nghe bà nói mấy lời bi quan như vậy, mọi người đều vội muốn lên tiếng can ngăn nhưng em ấy đã nhỏ giọng nắm chặt tay bà nói, nếu nghe kỹ trong đó sẽ có chút run rẩy sợ hãi.

"Ừ~ sẽ thành công... *cười hiền, vuốt tóc Vương Dịch*... *quay sang Châu Thi Vũ*... cháu cùng đến với con bé.!"

"Dạ được, cháu và em ấy chắc chắn sẽ đến.!"

"Ừm~.!"

Mama Vương ánh mắt yêu thương nắm chặt lấy tay của Nhất Nhất, đến khi y tá vào thông báo, sau đó đẩy bà tới phòng phẫu thuật.

Vương Dịch cùng mọi người ở bên ngoài chờ đợi, ai cũng bồn chồn lo lắng không yên nhìn đèn vẫn còn sáng trước phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu rất lậu, thì đột nhiên một cô ý tá hối hả chạy ra.

Sau đó, lại gấp gáp đẩy xe chạy vào, baba Vương nhanh chóng túm y tá đó lại.

"Cô y tá, vợ tôi sao rồi?!"

"Mama bọn tôi thế nào rồi?!"

"Cô mau nói đi.!"

"Hiện tại tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch, mất máu quá nhiều, chúng tôi đang cố gắng hết sức, mọi người hãy kiên nhẫn một chút.!"

Y tá vừa nói xong thì baba Vương gần như đứng không vững, cũng may có Duệ Kỳ và Thiên Thảo đỡ lấy ông.

"Baba, nào baba ngồi xuống đây đi.!"

"Baba người bình tĩnh, mama sẽ không sao đâu.!"

Vương Dịch nãy giờ chỉ im lặng, tay cuộn chặt thành nắm đấm nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy, nhẹ nhàng đan chặt tay em ấy, nhỏ giọng trấn an.

"Bác gái sẽ không sao đâu, em đừng lo.!"

Nhất Nhất không đáp lại lời của Châu Châu chỉ khẽ siết chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật.

------------

Sang ngày hôm sau, ở căn tin trường, Thẩm Mộng Dao, Đường Lỵ Giai, Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đang đợi nhóm Trương Hân lấy giúp đồ ăn.

Ngồi đợi một lúc thì Châu Thi Vũ khoát tay Vương Dịch và Chu Di Hân nắm tay Tằng Ngải Giai cùng bước vào.

Hai người kéo ghế, để hai cô ngồi xuống xong, thì đi đến quầy đồ ăn.

"Âyda, thật ghen tỵ nha.!"

"Hai người họ sủng hai em quá nhỉ?!"

"Chị làm như A Xin không sủng chị ấy, Dương tỷ?!"

"Em muốn chết hả, Đản Đản?!"

"Em nào có chứ?! Hic hic... Liga tỷ, Dương tỷ quát em kìa, chị ấy không thương em nữa.!"

"Cũng tại em thôi, ai không chọc, lại chọc vào chị ấy.!"

"Hic hic... hổng ai thương em hết.!"

"Có CK đó.!"

"Ơ?"

"Đừng tưởng bọn chị không biết.!"

"Em... em với chị ta có gì đâu chứ?!"

Năm vị tỷ tỷ nhướng mày nhìn Đan Ny, nở nụ cười đầy ẩn ý, làm cô nàng đã ngại càng thêm ngại.

Lúc này bất chợt có người xông đến kéo Chu Di Hân đi, mọi người ngớ người liền lặp tức đứng dậy đuổi theo, cùng lúc đó Châu Thi Vũ cũng bị người khác kéo tay lại.

"A.! Làm gì vậy?! Thả tôi ra.!"

Dao Dao và Đản Đản lặp tức quay đầu lại khi nghe tiếng hét của Châu Châu, giao Chu Chu lại cho Miên Dương và Liga, hai người họ lặp tức chạy lại chỗ của Thi Vũ, đôi bên giằng co gây sự chú ý với các học sinh khác.

*{ Vương Dịch đã làm gì?! Và mục đích của em ấy làm những điều đó là gì?! Đêm hôm đó, có thật là một đêm yên ổn với các cô gái của chúng ta?! Cuộc phẫu thuật của mama Vương liệu sẽ thành công?! Ai đã kéo tay Chu Di Hân và Châu Thi Vũ?! Tại sao họ lại làm vậy?! }*

£________ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ________£

- Vâng, thông báo với mọi người một tin khá sầu, đó là sau bao nhiêu lần được tổ tiên gánh cồng lưng thì tác giả chính Yang của các bạn đã bị dính f1. -

- Vốn dĩ cơ thể đã yếu giờ lại là f1 nên càng sầu, chap ra chậm cũng là vì vậy, nên... Ai muốn mắng gì nó thì cứ tự nhiên nha, mình không cản, cũng không bênh. -

- Cuối cùng, chúc mọi người sức khoẻ, chú ý cơ thể, bảo vệ bản thân và gia đình 😁 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top