Chap 76 - Không đề (17)
- Hi mọi người.! 👋^^ -
- Đến hẹn lại lên, cứ hễ mưa là mình lại đau đầu, nên mọi người đừng thắc mắc là sao chap ra trễ nha. ^^ -
- Vậy chúng ta bắt đầu chap của ngày hôm nay thôi. 💪 -
€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ________£
Châu Thi Vũ hoảng sợ nhắm chặt mắt, bịt chặt tay, thu mình vào trong góc của hang động nhỏ này, rơi nước mắt, bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng nói.
"Sao đây?!"
Trần Kha quay sang hỏi mọi người, bọn họ đứng đây cũng khá lâu rồi.
"Thì vào trong kéo em ấy ra ngoài.!"
Trương Hân bình tĩnh trả lời.
"Vấn đề là ai vào, cái hang này nhỏ lắm đó."
Hồng Tĩnh Văn nhìn chỗ vào có chút hẹp mà đau đầu.
"Vương Dịch vào được thì giờ chúng ta để người gần giống em ấy vào là xong."
Hách Tịnh Di dựa người vào cây bình thản nói.
"Nói nghe thì dễ lắm.! Ai ở đây gần giống với em ấy?!"
Viên Nhất Kỳ khoanh tay trau mày nhìn mọi người có mặt ở đây nói, lúc này mọi người đều hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao thế?!"
Kỳ Kỳ khó hiểu hỏi.
"Em đó.! Vóc dáng cơ thể của em khá giống với em ấy nhất, mau vào trong đi."
Ngải Giai vẻ mặt điềm nhiên nói.
"Ể?! CHỊ NÓI CÁI GÌ?!"
Chưa kịp để cậu từ chối, CK và Nãi Cái đã thẳng tay tống cổ cậu vào trong cái hang nhỏ hẹp này.
Bất lực, không thể phản kháng, cậu đành ngậm ngùi chui vào bên trong, loay hoay một hồi cuối cùng cũng vào được nhưng mà chưa kịp nói gì đã bị cho ngay một đấm vào mặt.
"A.! ... Đ ... Đa ... Đau ... Đau quá đi a~, ... hic ..."
Viên Nhất Kỳ ôm lấy mặt mình, mắt ứa nước, khóc không ra nước mắt, oan ức la lên.
Nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, Thi Vũ liền từ từ hé mắt ra nhìn người trước mặt, phát hiện đó là cậu, vội đến quan tâm, hỏi han.
"Thôi chết, Kỳ Kỳ, xin lỗi, em có sao không?! Chị xin lỗi."
Châu Châu vẻ mặt hối lỗi vụng về không biết làm gì, lúc nãy cô cảm thấy có người đang cố gắng chui vào trong, theo bản năng ngay khi tiếng càng gần cô liền thẳng tay tung một cú đấm vào người phía trước.
"Ch ... chị ... chị làm gì vậy hả?! Đau lắm đó."
"Chị xin lỗi, chị tưởng là bọn người xấu kia nên chị mới ... em có sao không?!"
"Ayda, còn gì là cái mặt soái khí của em nữa?! Hic, ... chúng ta ra ngoài trước đi, ... mọi người lo cho chị lắm đó."
"Còn Vương Dịch?! Em ấy sao rồi?! Mọi người tìm thấy em ấy chưa vậy?!"
"Nè, Kỳ Kỳ, chị làm gì ở trỏng mà lâu vậy hả?! Nhanh lên đi."
Trịnh Đan Ny bên ngoài lo lắng nói vọng vào, mọi người ai cũng rất sốt ruột.
"Đây đây, biết rồi, chúng ta ra ngoài trước, từ từ nói được không?! Mọi người đang rất lo cho chị."
"Ừm~."
Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cũng ra khỏi hang, nhìn cổ chân đang quấn tạm một mảnh vải của cô, mọi người liền chạy lại hỏi han.
"Cậu không sao chứ, Châu Châu?! Chân cậu làm sao thế?!"
Thẩm Mộng Dao tiến lại dìu cô quan tâm hỏi.
"Em còn chỗ nào bị thương không vậy?!"
Hứa Dương Ngọc Trác chạy lại nhìn một lượt hỏi.
"Em thấy sao rồi, Châu Châu?!"
Đường Lỵ Giai cũng chạy đến đặt tay lên vai cô hỏi.
"Thật may quá đi, cậu vẫn an toàn."
Chu Di Hân ôm chầm lấy cô mắt ngập nước giọng có phần an tâm nói.
"Ừm~, cảm ơn mọi người, mình không sao.!"
Thi Vũ cười nhạt, nhỏ giọng trấn an tất cả mọi người.
"Để tôi xem nào, cô là Châu Thi Vũ đúng không?!"
Hách Tịnh Di từ từ tiến lại, trau mày nhìn cô nói.
"Thật bất ngờ khi cô không bị gì sau lần đó."
"C ... cô ... cô là ai vậy?!"
"Tôi là chủ quán của bar 'Nightmare', chắc cô còn nhớ cái hôm mà cô say chứ?!"
"Là ... làm ... làm sao cô biết?! Kh ... không lẽ c ... cô ... cô đã ở đó, v ... và ... và thấy hết rồi sao?!"
"Cưỡng hôn Vương Dịch, cố tình làm em ấy bị thương, mà cô không bị em ấy 'thủ tiêu' thì cô phải là người đặc biệt lắm."
(Tg: Có cần phải nói vậy không chị ơi?! 😅)
Hách Tịnh Di khoanh tay nhếch miệng bình thản nói, mọi người nghe vậy sởn cả gai óc.
"Cô thôi được rồi đó.! Đừng có hù dọa bọn tôi."
Nhậm Hào trau mày không hài lòng quát, nhanh như chóp anh ta bị đẩy mạnh vào cái cây gần đó, kèm con dao kề sát cổ anh ta.
"Tôi ở đây là vì Vương Dịch yêu cầu, anh nghĩ mình là ai mà dám quát tôi?!"
Trương Hân và Ngải Giai thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm liền đến kéo Tịnh Tịnh ra.
"À phải rồi, Dao Dao, Vương Dịch em ấy sao rồi?! Em ấy có bị gì không?!"
Châu Thi Vũ níu tay Thẩm Mộng Dao hỏi, nàng khẽ liếc mắt nhìn mọi người khó xử, không biết phải trả lời thế nào, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cô, nàng liền mềm lòng.
"Lúc bọn mình tìm thấy tiểu Nhất thì cả người em ấy đều đầy máu, khắp người đều bị thương, Tả Tả đã đưa em ấy vào bệnh viện rồi."
"Tại mình, ... đều là lỗi của mình, đáng ra, ... mình không nên để em ấy ra ngoài mạo hiểm như vậy."
Thi Vũ hốc mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào tự trách.
"Không sao, em ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo."
Chu Chu bên cạnh an ủi cô.
"Em ấy không có trách gì em đâu mà, Châu Châu."
Miên Dương nhẹ giọng trấn an.
"Khi tìm thấy em ấy, điều đầu tiên em ấy nói là phải tìm em đó, em ấy rất quan tâm em."
Liga mỉm cười dỗ dành cô.
"Được rồi, chúng ta cũng đến bệnh viện xem vết thương của chị ấy đi, mọi người."
Đản Đản lên tiếng nhắc nhở, mọi người gật đầu rồi cùng nhau theo sau Hách Tịnh Di tìm đường ra khỏi khu rừng.
[Tiếng chuông điện thoại]
"Wei?! Chuyện gì vậy, Tả Tả?!
"Dao Dao?! Đã tìm được Châu Châu chưa?!"
"Tìm được rồi.! Còn Vương Dịch, em ấy bây giờ thì sao?!"
"Bọn mình đang trên đường đến nhà của em ấy ở bờ biển khu phố H.!"
"Tại sao không đưa em ấy đến bệnh viện?!"
"Cậu quên rồi sao, Dao Dao?! Em ấy rất ghét bệnh viện."
"Haizzzz, mình quên mất, được rồi, mình sẽ đến đó ngay."
"Ừm.! Mình cúp máy đây, gặp lại cậu sau."
"Ừ.! Gặp lại sau."
Bọn họ đứng nhìn Thẩm Mộng Dao nói chuyện điện thoại, Châu Thi Vũ nghe cuộc đối thoại, thêm động tác xoa trán có vẻ bất lực của nàng, cô gần như đã phần nào đoán được.
"Em ấy không có ở bệnh viện, đúng không?!"
"Châu Châu, giờ cậu cùng mọi người đến bệnh viện xem vết thương đi. Đừng lo cho em ấy."
"Cậu đưa đến chỗ em ấy đi, mình muốn xem em ấy bây giờ ra sao?!"
Thi Vũ nắm lấy tay Dao Dao lắc đầu, mím môi giọng van xin nói
"Nhưng mà ... vết thương của cậu ...?!"
"Mình không sao, mình năn nỉ cậu đó, Dao Dao, cậu đưa mình đến chỗ em ấy đi."
"Cô ta muốn thì cậu đưa đến chỗ em ấy đi, Dao Dao, nhưng mà nhớ chuẩn bị tâm lý trước, giờ thì tôi có việc phải đi, không cùng các người đến đó được."
Hách Tịnh Di nhìn bọn họ đôi co cả buổi mà nhức cả đầu, liền lên tiếng nói, ánh mắt đầy sắt bén, xong rồi lên xe, cùng đàn em của mình rời đi.
###### ------------ ######
Trên xe, nhớ lại khi nãy cùng Tả Tịnh Viện chạy đến chỗ phát ra tiếng súng ...
Hai người chỉ nhìn thấy một đám người đang ôm mặt kêu la, trên tay còn cầm theo súng, vừa nhìn đã biết ngay không phải là người tốt lành gì.
Cộng thêm việc nhìn thấy máu trên đất và cái vòng tay mà họ quen thuộc, Hách Tịnh Di cùng Tả Tịnh Viện ngay lập tức nổi trận lôi đình, máu dồn lên não.
"Bắt sống bọn chúng lại cho tôi.!"
Tịnh Tịnh quát lớn.
"Dạ rõ.!"
Nghe giọng nói đầy mùi sát khí bọn chúng dù không mở mắt nổi cũng bỏ súng cắm đầu bỏ chạy, nhưng bị đàn em của họ đuổi cùng giết tận, bắt được cả lũ không một ai chạy thoát.
"Là của em ấy phải không?!"
Tả Tịnh Viện nhặt cái vòng lên nhìn gật đầu với câu hỏi của Hách Tịnh Di.
"Vết máu chưa khô, chắc em ấy chỉ vừa mới ở đây thôi."
"Chết tiệt.! Bọn khốn, em ấy đâu hả?!"
Tịnh Tịnh quay sang quát lớn, bọn chúng sợ hãi lắc đầu, lắp bắp trả lời.
"B ... bọ ... bọn tôi không biết."
"Không biết?! Các người ai ai cũng cầm súng, người đông kẻ mạnh như vậy ức hiếp một đứa trẻ mà bây giờ nói không biết là có ý gì hả?!"
Thẩm Mộng Dao trau mày tiến đến đẩy bọn chúng, giọng trầm khó chịu, Viên Nhất Kỳ và mọi người bên cạnh, biết nàng sốt ruột lo cho Vương Dịch liền kéo nàng lại trấn an.
"Bây giờ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không?! Đánh cho tôi."
"Aaaaaa, ... b ... bọ ... bọn ... bọn tôi không biết thật mà ..."
"Lú ... lúc ... lúc nãy bọn tôi bị cô ta quăng cát vào mắt, ..."
"B ... bọ ... bọn tôi căn bản không biết cô ta đi đâu cả, Aaaaa ..."
"Là ... làm ... làm ơn, đ ... đa ... đau ... đau quá ... b ... bọ ... bọn tôi nói thật mà ... Aaaaa."
"Thôi, thôi được rồi, giờ quan trọng là phải tìm thấy em ấy đã."
Tả Tịnh Viện xoa thái dương nói, mọi người đứng yên lặng không biết nên làm gì tiếp theo thì bất chợt ...
"Tả Tả?!"
Giọng Vương Dịch ở phía sau thều thào gọi, ngay lặp tức bọn họ xoay về hướng phát ra tiếng của em ấy.
Thân ảnh áo thun đen, quần jean rộng, tay trái ôm lấy hông, từ trong bụi cỏ bước ra, rồi dựa người vào cây, khóe miệng có chút máu, trán đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm hờ nhìn về phía mọi người.
"Tiểu Nhất.!!!"
"Tiểu Nhất.!"
"Vương Dịch."
Bọn họ nhanh chóng chạy lại chỗ em ấy.
"Chị ... đến trễ quá đó.!"
Vương Dịch nhếch miệng cười nhạt, nhăn mày khó khăn nói một câu hoàn chỉnh.
"E ... em không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không hả?!"
"Tay em?! Tay em không sao chứ, tiểu Nhất?!"
"Vương Dịch, em nói một tiếng đi chị lặp tức cho người giải quyết chuyện này."
"Tôi không sao.! Ch ... Châu ... Châu Thi Vũ, chị ấy ở trong một cái hang phía tây, tr ... trướ ... trước ... trước cửa hang c ... có ... có một tảng đá lớn."
Nói xong em ấy gần như kiệt sức ngồi xuống thở không ra hơi, mày nhíu chặt lại như đang cố kìm nén.
"Tiểu Nhất, em không sao thật chứ?!"
Dao Dao lo lắng hỏi, em ấy mỉm cười lắc đầu không nói.
"Máu?! Tiểu Nhất?! Em bị trúng đạn rồi sao?!"
Tả Tả kiểm tra cơ thể em ấy nhìn thấy lòng bàn tay phải đầy máu, cánh tay trái cũng xuất hiện nhữnh vệt máu đỏ chảy dài dọc theo cánh tay.
Ngước lên nhìn vẻ thống khổ trên mặt Nhất Nhất, môi thì tái đi, da em ấy vốn trắng bây giờ lại càng trắng bệt hơn bình thường.
"Mau đưa em ấy vào viện, nhanh đi, Tả Tả.!"
"Được, tiểu Nhất mau lên lưng chị, để chị cõng em."
Thẩm Mộng Dao cùng với Hách Tịnh Di dìu Vương Dịch không còn chút hơi sức lên lưng Tả Tịnh Viện.
"Tìm Ch ... Châu ... Châu Thi Vũ.!"
Em ấy nắm lấy cánh tay Tịnh Tịnh giọng yếu ớt nói, nhận được cái gật đầu em ấy mới an tâm nhắm mắt nằm yên trên lưng Tả Tả.
Hách Tịnh Di đấm mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu vì không thể kìm nén cơn giận.
"Châu Thi Vũ, rốt cuộc thì tại sao em lại vì cô ta mà đến cả mạng của mình cũng không cần vậy, Vương Dịch?! Dám làm em ấy bị thương nặng như vậy?! Thế thì các ngươi đừng trách ta.!!!"
######
Trên đường lớn của khu phố H, có một chiếc xe đen đang lao đi với tốc độ cực nhanh.
Bên trong xe là Trình Qua ngồi ghế trước, Tả Tịnh Viện ngồi ở ghế sau, để Vương Dịch nằm lên đùi mình, hơi thở em ấy đang vô cùng nặng nề.
"Nhanh lên đi.! Mau tắng tốc hơn nữa đi được không?!"
"Đây là tốc độ tối đa rồi.! Sẽ không sao đâu, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trình Qua bên ghế phụ lái cố an ủi mọi người, nhưng lòng cô thì đang thấp thỏm không yên, càng nhìn Vương Dịch cô càng thấy đau lòng.
"Không phải hai người đã đảm bảo rằng sẽ không để em ấy bị thương hay sao?! Giờ thì hay rồi? Cả người đầy máu, chỗ nào cũng có vết thương. Hai người là đang muốn chọc tức tôi đúng không hả?!"
Người ngồi ghế tài xế, khó chịu cực độ, lên án hai người họ, nhưng ai thèm quan tâm chứ.
"Được rồi, em đừng tức giận mà, là lỗi của tụi này, em đừng tức giận nữa."
Tả Tịnh Viện mím chặt môi không nói, nhìn Trình Qua cố gắng làm dịu cơn giận của người cầm lái.
Sau đó lại cuối đầu nhìn người đang yên tĩnh nằm trên đùi cô, lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em ấy từ trong rừng đến khi ra xe, cậu thấy rất sợ, cảm giác rất giống với lần đó.
Ban đầu khi cõng em ấy ra khỏi khu rừng, trước mặt bọn họ là xe cứu thương đã được gọi sẵn từ trước.
Xe chạy được một đoạn thì một chiếc xe đen đã theo sau từ lúc nào, vượt lên chặn đầu xe bọn họ, Trình Qua bước xuống không nói một lời liền cướp người đi, nên mới có khung cảnh như bây giờ.
(Tg: Mình liên tưởng đến cướp dâu.! 👉👈)
------------------
Về đến nhà của em ấy ở khu phố H.
Ngay khi bước vào nhà đã có một nhóm người đến trước đang ngồi chờ trong phòng khách, Tả Tịnh Viện cõng Vương Dịch bước đến sofa đặt em ấy nằm xuống đó.
Nhìn em ấy bây giờ, ai cũng đỏ hốc mắt không biết phải nói gì, ngày đó cũng giống hệt lúc này, có điều hiện tại trông em ấy còn tệ hơn lúc đó.
Nhớ lại thì hôm đó chính là một ngày mưa lớn, bọn họ tập trung ở phòng khách để đợi Vương Dịch.
Vì họ biết đối với em ấy đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và sốc.
Hôm đó chính là mà sau gần ba tuần ngày mất của Tống Vũ San và Thích Dư Châu, hai tuần sinh nhật của Thẩm Mộng Dao và gần một tuần Dao Dao rời khỏi Mỹ.
Nhất Nhất đã mất quá nhiều thứ trong ba tuần, để rồi hôm đó, khi đánh nhau với một băng nhóm, em ấy đã mất tập trung và bị đâm trúng, nhưng không nói.
Một mình uống say đi bộ trong cơn mưa lớn tầm tã, đến khi trở về, thì gương mặt tái nhợt ngất lịm đi, rồi sốt cao mấy ngày liền khiến bọn họ vô cùng lo lắng.
Có mặt tại phòng khách hiện tại gồm có: Phùng Tân Đóa, Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ.
Vương Dịch lúc này cũng đã tỉnh được phần nào, nhưng họ còn phải đợi một người nữa đến mới có thể tiến hành phẫu thuật giúp em ấy lấy viên đạn ra.
"Sao rồi?!"
"Vương Dịch em ấy có bị gì nghiêm trọng không?!"
Lục Đình và Tôn Nhuế từ ngoài chạy vội vào, mồ hôi đầm đìa, gấp gáp hỏi.
"Tuy vết thương trên người không nhỏ, nhưng mà ..."
Hứa Giai Kỳ dựa vào người Ngũ Chiết khẽ quay đầu sang nói.
"Hiện tại thì vẫn còn ổn.!"
"Hai người đã điều tra là do ai làm chưa?!"
Ngô Triết Hàm cũng quay sang hỏi.
"Vẫn chưa.!"
Tam Ca mệt mỏi xoa trán nói, sực nhớ gì đó liền đưa lại sợi dây chuyền cho Vương Dịch, em ấy cười nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đeo vào cổ.
"Yên tâm đi, đám người mà Tả Tả và Tịnh Tịnh bắt về sẽ cho chúng ta câu trả lời."
Đình Đình ngồi trên ghế sofa đơn, tay chống cằm nói.
"Tụi em đã cho người điều tra để xem bọn chúng thuộc băng nhóm nào, sẽ nhanh có kết quả thôi."
Kẹp Tóc khoanh tay ngồi dựa vào ghế sofa đơn nói.
"Hai em ấy vẫn chưa đến sao?!"
Đại Ca sốt ruột hỏi, mọi người chỉ lắc đầu thở dài, không nói.
[Ding Dong]
"Hình như hai người họ đến rồi.!"
Trình Qua chạy ra mở cửa, liền ngớ người nhìn một đám người trước mặt mình.
"Chào chị, Trình Qua.!"
Nhóm Thi Vũ ngọai trừ Nhậm Hào đều cuối đầu chào làm Trình Qua sực tỉnh, liền cười gượng gật đầu đáp lễ rồi để họ vào.
Nhìn dáng đi khập khiểng của Châu Thi Vũ, chân phải được quấn băng, trên người còn khoát áo của Nhất Nhất, liền hiểu, cô gái này đến đây vì ai rồi.
Chu Di Hân và Thẩm Mộng Dao dìu cô bước đến chỗ của em ấy.
"Sao lại đến đây?!"
Vừa thấy cô, không để ai kịp nói gì, Vương Dịch liền nhăn mày, giọng khó chịu lên tiếng hỏi, muốn đứng dậy nhưng cơn đau ập tới khiến em ấy khựng người lại ngồi xuống sofa.
"Cẩn thận, em đang bị thương đó, tiểu Nhất, thật là ..."
Dao Dao lên tiếng trách móc.
"Được rồi, Châu Châu, cậu ngồi đây với em ấy đi."
"Cảm ơn cậu, Chu Chu, cả cậu nữa, Dao Dao."
"Không có gì đâu mà."
"Em không sao chứ, Vương Dịch?!"
"Ừ, ổn, cảm ơn Trương Hân tiền bối."
"Ổn cái đầu của em.!"
(H) nhăn mày tức giận nói.
"Đây là ... Ủa?! Ki tỷ, sao chị lại ... sao mấy chị lại ở đây?!"
"Tiểu Dương?! Em biết Nhất Nhất sao?!"
"Hả?! Bọn em chỉ vừa biết nhau gần đây thôi.! Còn mấy chị?!"
"Tụi này biết Nhất Nhất từ hồi đứa nhóc này còn bên Mỹ đấy."
"Cũng khá lâu rồi, phải không mọi người?!"
"Ừm~.!"
Bọn họ gật đầu cười đồng thanh trả lời.
"Bọn em đến rồi đây.!"
"Ôi trời, sao bây giờ hai đứa mới tới, nhanh lên, mau xem vết thương của em ấy đi."
"Dạ được, mọi người phụ em một tay nha.!"
Cô gái mới đến (S) liền nhanh chóng chuẩn bị, cười cười nói.
"Hở?! S ... sa ... sao ... sao em lại ...?!"
Trương Hân lắp bắp nhìn cô gái trước mắt đầy ngạc nhiên.
"Mình nói chuyện sau nha, Hân tỷ.!"
Cô gái (S) đó mỉm cười nói, rồi bước đến chỗ Nhất Nhất khụy chân xuống, bắt đầu lấy dao, kéo, cây gắp, ... những đồ chuyên dụng dành cho việc phẫu thuật.
"Không phiền thì theo tôi, giúp một tay đi."
Cô gái khác nãy giờ im lặng trau mày đứng nhìn (H) lên tiếng nói rồi đi vào bếp, Miên Dương, Kiki, Chu Chu, Liga theo vào trong.
Đản Đản định đi theo thì bị Kha Kha kéo lại ngăn cản với lý do là tính bất cẩn của nàng sẽ gây ra chuyện, dù rất bất mãn nhưng thấy nhóm A Xin cũng âm thầm đồng tình, nàng liền ngậm ngùi ngồi lại.
Lát sau, họ mang ra một thau nước ấm và một thau nước nóng, còn cô gái (S) thì cũng vừa đeo xong bao tay.
"Được rồi, cô có thể tránh ra một chút không?!"
Cô gái luôn trau mày khó chịu (H) nhìn Thi Vũ hỏi.
"Để cậu ấy ngồi đó cũng được mà.!"
Viên-khó ở-Nhất Kỳ lên tiếng, cô gái đó nghe vậy liền quay lại, hai đôi mắt hừng hực lửa nhìn chằm chằm nhau.
"Vương Dịch, ý kiến của em thế nào?!"
Liga thấy tình hình có vẻ không ổn liền lôi kẻ đầu xỏ ra hỏi.
"Cứ để chị ấy ngồi đây."
"Vậy cố đừng có mà khóc bù lu bù loa lên đấy."
"Chúng ta bắt đầu thôi.!"
(S) lên tiếng nhắc nhở đồng thời (H) và Tả Tịnh Viện cũng cẩn thận kéo tay Vương Dịch ra khỏi tay áo.
Hình xăm hoa nhài xuất hiện ở ngực trái vị trí gần tim, phía trên đó một chút chính là vết đạn mà em ấy bị bắn trúng.
Tất cả bọn họ ngẩn người nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, cô gái (S) đưa dao lên gạch một đường máu bắt đầu tuôn ra, (H) thì giữ tay áo, còn những người khác thì cắt băng.
"Không cần thuốc mê?!"
CK ngạc nhiên thốt lên, lúc này mọi người mới ngỡ ngàng.
"Như vậy thì sẽ rất đau."
Ngải Giai cũng lo sợ nói.
"Nhưng mà em ấy đâu có biểu cảm gì?!"
Nãi Cái chỉ vào khuôn mặt tỉnh bơ của em ấy lên tiếng.
"Vươ ... Vương ... Vương Dịch ah~ ..."
Châu Châu ánh mắt đỏ hoe ngập nước nhìn chăm chăm về phía Nhất Nhất, lo lắng gọi.
"Không sao, chị đừng nhìn."
Em ấy ôn nhu quay sang, kéo đầu cô sát vào vai mình, nhẹ giọng dỗ dành, trấn an, tay phải em ấy đã được (H) giúp băng bó và khử trùng từ trước.
Viên đạn đầu tiên được (S) gắp ra, sau đó (H) cùng những người kia dùng thuốc giảm đau, băng và keo dán cố định để che vết thương lại.
Tiếp theo chính là hông của em ấy, cô gái (S) cũng không chần chừ tiếp tục gạch một đường ngay đó, Châu Thi Vũ sợ hãi rúc sát vào cổ Vương Dịch khi cảm nhận được cơ thể em ấy khẽ run.
"Không sao, đừng lo, sắp xong rồi.!"
"Ừm~.!"
Nhìn Nhất Nhất có vẻ như điềm nhiên, bình tĩnh nhưng thật ra em ấy cũng chỉ là một con người bằng xương, bằng thịt đương nhiên là cũng biết đau.
Nhưng dù là đang cắn răng chịu đau, Vương Dịch vẫn nhỏ giọng bên tai Thi Vũ an ủi giúp cô bình tĩnh và bớt lo lắng hơn.
Nhìn hành động ôn nhu và dịu dàng đó, mọi người phần nào khá là ba chấm, nói đúng hơn chính là cạn lời, bởi vì sự lạnh lùng trước giờ của em ấy đối với những người xung quanh.
Phải nói là vô cùng băng lãnh và vô cảm với bất kỳ mọi thứ xung quanh, bọn họ ai cũng biết điều đó, vậy ... còn người trước mặt họ lúc này là ai?!
Viên đạn thứ hai được gắp ra, rồi sau đó hai người họ đặt lên hông em ấy một băng gạt có thuốt giảm đau, dùng keo dán cố định nó, sau đó quấn tiếp một cuộn vải xung quanh eo em ấy.
"Xong rồi.!"
"Vất vả cho chị rồi bảo bối.!"
"Chua đâu.!"
Vương Dịch không chút niệm tình, lạnh giọng lên tiếng nói, chỉ vào cổ chân của Châu Thi Vũ.
"Àh, phải rồi, chị quên mất.!"
Cô gái (S) cười hiền nói.
"Để tôi, cậu không cần làm đâu."
(H) lạnh lùng bước tới, nhẹ nhàng cầm chân của Thi Vũ lên từ từ gỡ mảnh vải sơmi mà em ấy quấn tạm để cố định cổ chân giúp cô.
Viên Nhất Kỳ từ nãy giờ không có thiện cảm với cô gái nên khi nghe cô ta muốn chữa trị cho Châu Thi Vũ liền muốn ngăn cản nhưng Miên Dương và Dao Dao không cho phép.
"Hmmm ... không sao đâu, đã không còn sưng nữa rồi, xoa bóp, hạn chế cử động mạnh thì sẽ nhanh khỏi thôi."
Cô gái (H) nói xong thì đứng dậy lại gần tủ trưng bày lấy ra một lọ thuốc, đổ ra tay rồi xoa lên cổ chân cô rồi từ từ xoa bóp cho cô, sau đó, quấn băng cố định lại giúp cô.
[Reng, reng]
"Wei?! Có chuyện gì vậy?!"
Lý Nghệ Đồng nhắc máy nghe bên kia liền chuyền đến giọng của đàn em.
"Được, tôi biết rồi. Tả Tả, đã tìm ra bọn chúng thuộc băng nhóm nào rồi?!"
"Gửi thông tin cho em.!"
"Hảo~, rồi đấy.!"
"Cảm ơn chị.!"
Sau khi nhận được thông tin, Tả Tịnh Viện liền gửi đến chỗ của Hách Tịnh Di, rồi nhấc máy lên gọi cho cô nàng.
"Wei, Tả Tả?!"
"Đã nhận được chưa?!"
"Rồi, muốn giải quyết sao đây?"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên quậy banh chỗ đó rồi, để họ biết người họ đụng vào là ai?! Đập tan chỗ đó đi, Tịnh Tịnh."
Giọng nói đầy man rợ và tàn nhẫn không chút lưu tình đánh thẳng vào trọng tâm.
Bởi vì trời đã rất khuya nên tất cả bọn họ đều ở lại nhà của Vương Dịch ngủ, còn những người ở căn trọ được báo tin cũng đã soạn đồ chuẩn bị trở về.
######
Sáng hôm sau, bọn họ liền trở về nhà mình, phụ huynh ai nấy điều vô cùng lo lắng, nhưng khi nghe bọn họ về an toàn thì cũng mừng rỡ dặn dò, quan tâm vào câu rồi thôi.
Tại biệt thự của Vương Dịch lúc này, hiện đang có một nhóm người là khách đến chơi cũng như thăm em ấy, bà nội cũng đặt biệt đến vì lo lắng cho cô cháu gái cưng của mình.
"Nè, quản gia Lâm, con bé vẫn chưa dậy sao?!"
"Dạ thưa bà, chủ tử đã dậy từ sớm và đang chuẩn bị xuống."
Vừa nói xong thì giọng nói từ trên lầu vọng xuống.
"Thật là ... em cũng đâu phải tàn phế?!"
Trình Qua cẩn thận từng bước đi sát bên cạnh dìu Vương Dịch xuống phòng khách.
"Lỡ động mạnh vào vết thương thì rắc rối to đó, em có biết không hả?!"
Nghe cô nói vậy em ấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực, im lặng để cô dìu mình xuống từng bậc thang tiến đến phòng khách.
"Ai cho các người đến đây?!"
Vừa trông thấy những vị khách đến thăm thái độ Nhất Nhất liền thay đổi nhanh chóng, nổi giận hỏi.
"Vươ ... Vương ... Vương Dịch ah~."
"Nh ... Nhấ ... Nhất ... Nhất Nhất."
"Ở đây không hoan nghênh các người, mau đi đi."
Thái độ của Vương Dịch vô cùng gay gắt, khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
------------------
Tả Tịnh Viện đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn sân trường thì nhận được một điện thoại, vừa nghe xong thì cậu lặp tức hốt hoảng phóng khỏi bệ cửa sổ.
"Nè, Tả Tả, làm rơi kính này."
Giọng nói dịu dàng phía sau làm cậu chợt khựng người lại, tế bào não kêu cậu chạy đi nhưng khi nghe thấy giọng quen thuộc này, liền không tự chủ đôi chân mà ngừng lại, quay đầu nhìn.
*{ (S) và (H) là ai, có mối quan hệ gì với họ, tại sao Vương Dịch lại liều cả mạng sống để bảo vệ Châu Thi Vũ, còn Phùng Tư Giai phải làm sao đây?! Vị khách đến thăm là ai mà khiến em ấy phản ứng dữ dội như vậy?! Liệu sự thật năm xưa có được tiết lộ, cuộc gặp gỡ bất ngờ của học tỷ và kim mao?! }*
£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______€
- Trời mưa và trở lạnh bệnh đau đầu của mình càng trở nên nghiêm trọng, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.! 💓 -
- Vào lúc 13h, mọi người rảnh thì dành chút thời gian xem công diễn tốt nghiệp của tiểu Tứ nha.! 😁 -
- Opt nhà mình off stage cái dính nhau như sam xà nẹo xà nẹo kỳ ghê, mà không sao 🍚🐶 của mấy tỷ em nguyện húp.! 😅 -
- Giờ thì bye bye mọi người nha~.! 🙆♀️ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top