Chap 67 - Không đề (12)
- Mình chạy deadline xong rồi đây. Đùa đấy. Hello mọi người.! ^^ -
- Không để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào chap hôm nay luôn nha. 😁 -
€_______ 👋👋👋👋👋👋 _______£
Thẩm Mộng Dao cùng mọi người sau khi tiễn nhóm Trương Hân về lại KTX thì cũng trở vào phòng, tắm rửa, sau đó, lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, bất ngờ có người gõ cửa phòng cô.
[Cốc, cốc]
"Ai vậy?! Vào đi, cửa không khóa.!"
Dao Dao cuối đầu lau tóc, nghe gõ cửa liền nói vọng ra, nghe thấy thế, cánh cửa lập tức được đẩy vào, xuất hiện trước mặt cô là Hứa Dương Ngọc Trác.
"Không phiền em chứ, Dao Dao?!"
"Hả?! Dương tỷ?! Không có, chị ngồi đi."
Hứa Dương ngồi xuống giường nhìn cô lau tóc, buộc miệng hỏi.
"Cần chị giúp em không?!"
"Hở?! Không ... không cần đâu, mà ... chị tìm em có chuyện không vậy?!"
Dao Dao dừng lau tóc, ngước mắt lên nhìn Miên Dương nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
"Chị chỉ muốn hỏi em chút chuyện thôi.!"
"Có chuyện gì sao ạ?!"
"Em và Vương Dịch, ... hai người các em định làm gì?!"
Câu hỏi bất ngờ của chị ấy làm cô thoáng chút ngạc nhiên, không biết nên trả lời thế nào.
"Sao ... sao chị ... sao chị lại hỏi như vậy?!"
"Em rất ít khi skinship với người khác, nhưng với Vương Dịch thì không, em ấy có thể ôm em, hai em lại trông rất thân thiết. Chuyện xảy ra với Châu Châu và Chu Chu nhìn có vẻ là bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại thì có chút kỳ lạ."
"Ý chị là sao?!"
"Ý chị là gì em hiểu rõ hơn ai hết mà, Dao Dao.! Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Vương Dịch và em có lẽ biết gì đó, đúng không?!"
Hứa Dương giọng đều đều nói, nghe thoáng qua thì có vẻ chỉ là những câu bình thường, nhưng sự thật đó đều là những lời khẳng định, vô cùng chắc nịch của chị ấy, nó là lời buột tội.
"Không gì che giấu được chị cả, Dương tỷ. Đúng vậy, em biết Vương Dịch từ trước, không giấu gì chị, bọn em biết nhau từ khi còn ở Mỹ, nhưng mà ... em cũng giống như mọi người, hoàn toàn không biết gì về em ấy cả, dù bọn em khá là thân thiết."
Thở dài, Thẩm Mộng Dao từ tốn giải thích.
"Hai người các em muốn làm gì?! Mọi chuyện đã xảy ra với Điềm Điềm và Nam Thiến đều do Vương Dịch làm đúng không?! Tại sao em ấy lại làm vậy?!"
"Em không thể trả lời chị được, Dương tỷ. Bởi vì ngay cả em cũng không biết rõ."
Thấy Miên Dương trau mày có vẻ không tin, Dao Dao cũng chỉ có thể tiếp tục nói.
"Em trở về đây là muốn quên đi chuyện của quá khứ, còn Vương Dịch em ấy chính là muốn trả thù người đã gây ra mọi chuyện."
"Ý em là chuyện đó?!"
"Đúng vậy, bọn em từng là những bạn rất thân thiết, với em ấy bọn em chính là người thân, nhưng ... chỉ sau một đêm em ấy mất đi hai người chị mà mình yêu quý, người bạn thân thiết duy nhất cũng quay sang chất vấn, đổ tội lên em ấy, còn em ... thì lại quá yếu đuối, không dám đối mặt mà lựa chọn trốn tránh."
"Chị đã hiểu rồi.! Nhưng em không ngăn em ấy lại sao?!"
"Em không thể.!"
Dao Dao giọng buồn bã cùng bất lực trả lời.
Hai người cứ vậy trò chuyện với nhau, dù Miên Dương không thể nhận được hết câu trả lời mà mình muốn, nhưng có thể hiểu Dao Dao không liên quan đến kế hoạch của Vương Dịch, điều đó khiến cô an tâm hơn.
###### ------------ ######
Bên KTX của Trương Hân thì không được như vậy, không yên bình như KTX của Hứa Dương, bọn họ đang đối mặt với một người say đến không còn ý thức, mang tên Hồng Tĩnh Văn.
Vừa đến phòng KTX bọn họ đã nhìn thấy cậu ngồi trước cửa trên người đầy mùi rượu, bốn người nhìn nhau khó hiểu, dù vậy Trần Kha và Ngải Giai cũng chỉ có thể thở dài, dìu cậu ta dậy mang vào trong.
"Chuyện gì đây?!"
Viên Nhất Kỳ trau mày nhìn cái người đang say mèm nằm trên ghế sofa hỏi.
"Chịu.! Ai mà biết."
Trần Kha cũng khoanh tay đứng bên cạnh nhìn nói.
"Ít khi thấy em ấy say đến mức này."
Ngải Giai bên cạnh khó hiểu nói.
"Mọi người cũng mệt rồi đi nghỉ đi, để em ấy cho mình.!"
Trương Hân mang khăn ấm ra lau người cho Hồng Tĩnh Văn, bình tĩnh nói.
"Để bọn em giúp, một mình chị thì cả đêm đấy.!"
Kỳ Kỳ cười sắn tay áo lên nói.
"Đưa em ấy vào phòng trước.!"
"Để mình phụ cậu, CK."
Kha Kha và Ngải Giai một lần nữa kéo cái người một chút ý thức cũng không còn dậy dìu vào phòng cậu ta.
Bọn họ cùng nhau thay đồ, lau người chăm sóc cho Nãi Cái, đắp chăn đàng hoàng cho cậu, rồi bọn họ ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên mở máy nhắn tin cho crush kiêm người yêu tương lai.
###### ------------ ######
Trong khi bên KTX bọn họ đã bắt đầu nghỉ ngơi, thì biệt thự bên cạnh vô cùng náo loạn.
Chuyện là lúc Tả Tịnh Viện đang nói chuyện điện thoại với nhóm Miên Dương, thì Châu Thi Vũ đã được đưa lên phòng của Vương Dịch, không hiểu sao lại chạy xuống, phóng hẳn lên người Nhất Nhất, hai chân quấn quanh eo em ấy.
Vương Dịch theo phản xạ cũng đưa tay lên đỡ lấy hông cô để không bị té, Thi Vũ hiện tại đang mặc trên mình áo sơmi rộng của em ấy, bám dính lên người em ấy không chịu buông.
"Kun Kun àh~, chị nhớ em lắm đó.!"
Châu Châu đưa tay nhéo mặt Nhất Nhất giọng say mèm nói.
"Kun Kun?!"
"Kun Kun, em lớn rồi nè, haha, vẫn là Kun Kun của chị đáng yêu nhất."
Cô mỉm cười đến híp mắt nói, sau đó lại hôn vào môi em ấy.
Những người có mặt ở đó như chết lặng trước hình ảnh trước mắt, người trước giờ lạnh lùng, vô cảm, không thích mùi rượu quá nồng hay là rất ghét bị ôm chứ đừng nói là bị hôn.
Cô gái trước mặt họ là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, người nồng nặc mùi rượu chạy nhảy khắp nơi, thay đồ cho cô gái đó là một việc cực kỳ khó khăn, cô ta cứ vùng vẫy không chịu yên.
Vừa mặc xong áo vào thì đột nhiên cô ta bật dậy, đẩy quản gia và những người giúp việc ra rồi lao khỏi phòng, bọn họ nhanh chóng đuổi theo thì thấy hình ảnh trước mắt.
"Ôi trời, cô ... cô gái đó ..."
"Đang hôn chủ tử.!"
"Vậy ... vậy có khi nào?!"
"Vết thương ở môi và cổ của chủ tử là do?!"
"Do cô gái đó làm rồi.!"
"Nhìn kìa chủ tử còn không đẩy cô gái đó ra nữa."
"Nhưng mà ... còn Phùng tiểu thư thì sao?! ..."
"Phải đó, nếu để cô ấy biết thì ...?!"
"Đủ rồi, các ngươi đã quên hết quy tắc ở đây rồi sao?! Còn ở đó tò mò chuyện của chủ tử, các ngươi muốn nghỉ việc hay gì?!"
Bác quản gia nghiêm giọng nhắc nhở, bọn họ nghe vậy, hoảng sợ liền lập tức cuối đầu nói.
"Xin lỗi, quản gia Lâm.!"
"Không còn gì thì mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải làm việc.!"
"Dạ vâng."
Bọn họ nhanh chóng giải tán nhưng vẫn còn luyến tiếc, liếc mắt nhìn khung cảnh hường phấn dưới phòng khách.
"Còn không mau đi?!"
"Dạ, bọn tôi đi ngay, thưa quản gia."
Quản gia Lâm nhìn về phía góc khuất của hành lang, có một bóng đen vừa rời khỏi đó, bà lắc đầu thở dài, rồi nhìn về phía Vương Dịch và Châu Thi Vũ âm thầm nghĩ.
"Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen mà chính là không có quyền để ghen. Cháu cùng một người nữa đều là người đến sau, mà đã đến sau thì không có quyền ghen."
Phùng Tư Giai nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên ra xem thử, vô tình nghe thấy mấy lời bàn tán của những người giúp việc, liếc nhìn xuống phòng khách, cô nàng tức giận đến mức cuộn chặt tay lại, rồi lặng lẽ rời đi.
"Chủ tử?!"
Quản gia Lâm bước xuống phòng khách, cuối đầu cung kính gọi.
"Người còn cần tôi giúp gì không ạ?!"
"Không cần, bác đi nghỉ đi."
Vương Dịch lạnh giọng nói liếc nhìn người đang gục đầu trên vai em ấy, nhếch miệng cười giữ nguyên tư thế ôm của gấu Koala, cứ vậy bế Châu Thi Vũ lên phòng.
"Sao mấy đứa lại đưa cô bé đó về đây?!"
Bác quản gia nhìn Nhất Nhất bế Châu Châu lên phòng, tò mò hỏi Tả Tịnh Viện và Trình Qua đang có mặt ở đó.
"Còn vì sao nữa bác, con gái nhà người ta vì tiểu Nhất nhà mình mà buồn phiền đi uống rượu một mình ở quán bar, em ấy cùng bọn cháu đến mang về đấy."
"Vốn dĩ định đưa cậu ấy về KTX nhưng mà do đã quá muộn nên bọn cháu không thể vào, đành đưa về đây.!"
"Chủ tử đã đồng ý sao?!"
Bác quản gia ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.
"Vâng ạ, bọn cháu cũng rất bất ngờ."
"Chính em ấy kêu bọn cháu đưa cậu ấy về đây, có điều gì đó đặt biệt ở cô gái này đã hoàn toàn phá tan mọi nguyên tắc trước giờ của em ấy.!"
Tả Tả vừa nói vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy.
----------------------------
Khó khăn lắm mới có thể đưa Châu Thi Vũ vào trong xe, nào ngờ cậu ấy khi say lại càn quấy như vậy, không chịu yên.
Quan trọng hơn là Châu Châu cứ động tay động chân với Nhất Nhất, vừa trách móc vừa đánh vào người em ấy, không những vậy còn trèo hẳn lên người em ấy nằng nặc đòi xuống xe.
"Tiền bối, yên một chút.!"
Vương Dịch khó khăn cố gắng giúp Châu Thi Vũ bình tĩnh.
"Bỏ ra, các người định bắt cóc tôi chứ gì.! Buông ra."
"Ôi trời, trí tưởng tượng của cô gái này thật phong phú.!"
Trình Qua than trời nói.
"Chịu thôi, cậu ấy đang say mà."
Tả Tịnh Viện bên cạnh nhìn gương chiếu hậu trên xe mỉm cười nói.
"Bỏ ra, mau bỏ tôi ra, bạn tôi mà biết các người bắt cóc tôi, sẽ không tha cho mấy ngưòi đâu. Mấy người là ai?! Mau thả ra."
"Tôi là Vương Dịch.!"
Cả đêm, em ấy không biết đã phải lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần nói xong vị tiền bối trước mặt đều sẽ không quậy nữa, nhưng sau đó, liền rất bạo gan leo lên người em ấy như lúc này.
"Vương Dịch?! Em thật sự là Vương Dịch?!"
Châu Châu đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Nhất Nhất áp sát vào mặt mình nghi hoặc hỏi.
"Nếu thật sự là Vương Dịch thì em cho tôi biết đi.! Hức ... Tại sao ... hức ... Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ?! ... hức ..."
Không để em ấy trả lời, cô đột nhiên vừa nức nở khóc vừa nói với giọng trách móc.
"Tiền bối?! Chị ...?!"
"Tại sao em làm vậy với tôi.! ... hức ... Tại sao?! ... hức ... Em muốn tôi đợi em.! ... hức ... Nhưng sao em lại làm vậy với tôi, em bắt tôi đợi rồi nhìn em thích người khác ... hức ... hức ... tại sao em làm vậy với tôi, ... hức ... em nói đi ... Vương Dịch ..."
Nhất Nhất im lặng để Châu Châu đánh vào vai, vào ngực mình, lắng nghe từng lời trách móc của cô, em ấy khẽ liếc nhìn phía trước ra hiệu.
Tả Tịnh Viện nhận được ánh mắt đó, liền nhanh chóng khởi động vách ngăn của xe, ngăn cách ghế trước và ghế sau thành hai nơi riêng biệt.
"Em là tên xấu xa, ... hức ... Vương Dịch ... hức ... em nghĩ tôi sẽ nghe lời, mà ở đây chờ đợi em hay sao hả?! ... hức ... hức ... Tôi không muốn đợi em ... hức ... tôi không muốn đợi nữa ... hức ... tôi không muốn nhìn em thích người khác, ... hức ... hức ... tôi sẽ không thể chịu được ... hức ..."
"Tiền bối?!"
"Tôi thích em, Vương Dịch.! Nếu em ... nếu em ghét tôi, thì ... thì em hãy nói tôi biết, ... làm ơn ... đừng gieo cho tôi hy vọng ... xin em ..."
"Tôi không ghét chị, tiền bối.!"
Nhất Nhất ôn nhu đưa tay nâng mặt Châu Châu lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhẹ giọng nói.
"Tại sao ... tại sao lúc tôi yếu đuối nhất, ... lúc tôi tổn thương nhất ... hức ... lúc tôi ... lúc tôi thảm hại nhất, em đều ở đó ... hức ... tại sao em luôn dịu dàng, ôn nhu mà đối xử với tôi ... tại sao em lại khiến tôi rung động?! ... hức ..."
"Vì chị là Châu Thi Vũ, chỉ vậy thôi.!"
"... Hức ... hức ... xin em ... đừng thích người nào khác ... tôi sẽ đợi em mà ... đừng thích người khác, được không?! ... hức ... Nếu có ... làm ơn ... em hãy nói tôi biết ... hức ... rồi sau đó ... sau đó hãy chậm rãi ... chậm rãi rời xa tôi ... hức, hức ..."
Nói xong, Châu Châu gục đầu lên vai Nhất Nhất, đột nhiên im lặng không lên tiếng, hơi thở đều đặn, em ấy siết nhẹ cái ôm rồi đáp lại lời cô mặc kệ cô có nghe được hay không.
"Đợi tôi thêm một thời gian nữa, sẽ nhanh thôi.!"
Cứ vậy Châu Thi Vũ ngồi trên người Vương Dịch gục đầu lên vai em ấy, còn em ấy cũng vòng tay ôm eo cô yên lặng để cô dựa vào người em ấy.
"Tiểu Nhất đến nơi rồi.!"
Trình Qua lớn tiếng nói.
"Nhưng mà rắc rối rồi đây, hình như KTX đóng cửa rồi, phải làm sao đây, tiểu Nhất?!"
Tả Tịnh Viện liếc nhìn cánh cổng khoá kín mà rầu rĩ nói.
"Về nhà.!"
Vương Dịch bình thản trả lời.
"Cái gì cơ?!"
"Em vừa nói gì?!"
Cả hai người kinh ngạc thốt lên, em ấy vậy mà để một người mùi rượu nồng nặc, vừa đánh vừa mắng em ấy vào nhà mình, chưa kể còn hết lần này đến lần khác cưỡng hôn và làm em ấy bị thương.
"Sao?!"
Vương Dịch lạnh giọng hỏi lại, hàn khí bắt đầu lan tỏa, hai người không rét mà run, liền nhanh chóng cho xe chạy về nhà, cả hai âm thầm nghĩ.
"Đây không phải là tiểu Nhất.!"
"Nguyên tắc trước giờ của em đâu rồi, tiểu Nhất?!"
------------------------------
Quản gia nghe vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt hoang mang cùng một tia hy vọng nhìn về phía căn phòng lạnh lẽo trước nay giờ đã có thêm một chút hơi ấm, nghĩ.
"Mong cô gái đó sẽ giúp chủ tử quên đi những tổn thương mà người đã chịu đựng suốt những năm qua."
###### ------------ ######
Trong phòng của Vương Dịch.
Em ấy nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, lúc định rời đi, thì liền bị cô nắm lấy cổ tay kéo lại, bắt đầu nức nở.
"... Hức, hức ... đừng đi ... hức ... làm ơn ... baba, con sợ lắm, ... người đừng đi ... hức ..."
"Hảo, tôi không đi, tôi ở đây với chị.!"
Vương Dịch xoay lại đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng an ủi.
Châu Châu lúc này rất giống đứa trẻ bị tổn thương, ôm chặt lấy em ấy không buông, dụi đầu vào người em ấy tìm hơi ấm, miệng không ngừng lập lại lời xin lỗi.
"Xin lỗi, ... baba ... hức, hức ... là tiểu Vũ không ngoan, ... hức ... tiểu Vũ không nên có thái độ vô lễ với người ... hức, hức ... baba đừng đi, đừng đi theo người đàn bà đó, ... hức ... tiểu Vũ không trách baba thất hứa nữa, ... tiểu Vũ sẽ ngoan mà ... hức, hức ... đừng rời đi ..."
Vương Dịch siết chặt cái ôm, vỗ nhẹ vào lưng Châu Thi Vũ, em ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cố xoa dịu tâm trạng của cô.
"Cuối cùng cũng tìm được chị, tôi sẽ luôn ở đây.!"
Nhất Nhất đặt lên trán Châu Châu một nụ hôn ấm áp, điều chỉnh tư thế ngủ, để cô nằm lên tay trái em ấy, ôm chặt eo em ấy, dụi vào người em ấy, cả hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.
###### ------------ ######
Sáng sớm tinh mơ, Châu Thi Vũ bất chợt giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được ai đó đang ôm mình, cô mơ màng xoay người ra sau, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Vương Dịch đang ngủ say.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn, tự cười chế giễu bản thân đến trong mơ còn nghĩ về em ấy, cho rằng bản thân đang mơ, nên cô thoải mái dụi vào người em ấy tìm hơi ấm, đầu vẫn gác lên tay trái của em ấy, từ từ nhắm mắt thiếp đi.
Tả Tịnh Viện thấy hôm nay Vương Dịch dậy trễ, liền khó hiểu lên phòng gọi em ấy, vừa đẩy cửa bước vào, nhìn khung cảnh trước mặt, cậu nhếch mép cười gian xảo, nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng.
Vô tình gây ra một chút tiếng động nhỏ, tuy vậy nhưng vẫn đủ làm Nhất Nhất trên giường tỉnh giấc, mở mắt ra, cuối đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Hôm qua chính là lần đầu tiên Vương Dịch được ngủ ngon đến vậy, không gặp ác mộng và ngủ thẳng đến sáng, khẽ vuốt tóc Châu Thi Vũ, em ấy từ từ gỡ tay cô ra khỏi eo mình, rồi chậm rãi bước xuống giường.
Bước vào trong phòng tắm rồi bắt đầu vệ sinh, tắm rửa, bên ngoài Châu Châu cũng đã bị thức giấc bởi tiếng báo thức của điện thoại, khó chịu sờ soạn đầu giường nhưng không có, trau mày ngồi dậy, cô hoang mang khi biết đây không phải phòng mình trong KTX.
Hoảng loạn nhìn xung quanh, chưa biết phải làm gì thì đột nhiên Châu Thi Vũ nghe tiếng mở cửa phòng tắm, bị dọa sợ, cô vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.
Vương Dịch trở ra, cầm theo khăn tắm đến trước tủ đồ, lấy ra một cái áo thun đen, trực tiếp cởi áo choàng tắm bên ngoài ra, đây là thói quen thường ngày của em ấy, nhưng với cái người đang nằm trên giường thì là sự ngạc nhiên lớn đến mức đỏ cả mặt.
Cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Nhất Nhất quay người lại thì chỉ thấy Châu Châu trên giường đang ngủ say, nghiêng đầu khó hiểu, rồi bước thẳng vào phòng tắm lần nữa.
Lúc này, Thi Vũ mới dám mở mắt ra, khung cảnh lúc nãy, làn da trắng như tuyết, vai rộng nhưng cơ thể hơi gầy, vùng bụng ẩn hiện lằn cơ, cô chợt nhớ giấc mơ vô cùng chân thật kia, mặt lại càng thêm đỏ.
"Không lẽ, tối qua mình và em ấy ... trên chiếc giường này ..."
Nghe tiếng Vương Dịch, Châu Thi Vũ lại một lần nữa nằm xuống giả vờ ngủ, nếu bây giờ mặt đối mặt cô sẽ ngại đến chết mất.
Cô nghe bên tai tiếng máy sấy tóc, liền hé mắt xem xét tình hình, khi em ấy liếc mắt sang thì cô vội cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.
Đột nhiên không gian trở nên im lặng, không còn tiếng máy sấy nữa, cô nuốt một ngụm nước bọt, liều lĩnh mở mắt ra lần nữa, liền thấy gương mặt của em ấy đang mỉm cười nhìn cô.
"Dậy rồi sao, tiền bối?!"
Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn vết thương trên môi và cổ em ấy, không biết phải trả lời thế nào, Vương Dịch cũng không để tâm, nhẹ giọng nói.
"Chị sắp trễ học rồi đó.!"
Nghe vậy, cô như phản xạ có điều kiện, liền bật dậy, chạy vào trong phòng tắm, em ấy bên ngoài bật cười lắc đầu, mang máy tính xuống phòng khách.
Quản gia cùng mấy người giúp việc đã đứng bên ngoài đợi sẵn, bọn họ cuối đầu cung kính đồng thanh nói.
"Chủ tử."
"Ừm.!"
Vương Dịch vừa đến phòng khách đã ngồi xuống ghế sofa mở máy tính làm việc, không hề liếc mắt nhìn hai người trong phòng bếp, quản gia theo sau cũng vào bếp rót cho em ấy ly sữa.
"Chào buổi sáng, Nhất Nhất.!"
Nhiễm Nhiễm đang dùng bữa sáng mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng."
Nhất Nhất lạnh giọng đáp lại, nhận lấy ly sữa của bác quản gia uống một ngụm dặn dò làm thêm vài món ăn sáng cho Châu Châu.
"Tôi đi làm ngay, thưa chủ tử."
Em ấy gật đầu quay sang người ngồi cạnh.
"Đang xem gì đấy?!"
Nhìn Tả Tịnh Viện bên cạnh đang xem gì đó, ngồi cười rất vui vẻ, em ấy khó hiểu hỏi.
"Chị chụp được mấy tấm ảnh rất thú vị.!"
Tả Tả cười thích thú nói, đưa điện thoại sang cho Nhất Nhất xem.
###### ------------ ######
Trình Qua lúc này đang ở bên ngoài đợi nhóm của Thẩm Mộng Dao đến, vừa trông thấy họ cô đã vui vẻ ra mở cửa, mỉm cười nói.
"Xin chào, chưa có dịp giới thiệu, tôi là Trình Qua, chị họ của Vương Dịch, mọi người là bạn của Tả Tả đúng không?!"
Bọn họ gật đầu chào nhau, sau đó tự giới thiệu tên mình, ngoài trừ nhóm của Miên Dương, còn có nhóm của A Xin, Nhậm Hào và Nãi Cái.
Thật ra, Hồng Tĩnh Văn có chút không muốn đi, nhưng do A Xin và mọi người cứ bắt ép, nên đành đi cùng, nhưng giữa cậu và Đường Lỵ Giai vẫn còn chút ngượng ngập, ai cũng nhìn thấy điều đó.
"Trình Qua, sao Châu Châu lại ở đây?!"
Thẩm Mộng Dao thắc mắc hỏi.
"Chuyện đó thì .. đêm qua, bạn em uống say ở bar 'Nightmare', đúng lúc chị đang ở đó nên đã gọi Tả Tả và Nhất Nhất đến, muốn mang về KTX của tụi em, ... nhưng KTX lại đóng cửa, hết cách đành đưa về đây."
"Làm phiền chị và mọi người đã chăm sóc cho cậu ấy cả đêm qua rồi.!"
Chu Di Hân cuối đầu dịu dàng nói.
"Không sao, đừng khách sáo.!"
"Mà tôi muốn hỏi một chút, em ấy có ... ý tôi là đêm qua, em ấy có hơi càn quấy không?!"
Liga thấp giọng ngập ngừng hỏi, thật ra đây là điều mà cả nhóm bọn cô rất lo khi nghe thấy Châu Châu uống say.
"Mọi người vào trong, nhìn Nhất Nhất, không phải sẽ biết sao?! Nào, nào, vào trong đi."
Bọn họ gật đầu, ngại ngùng bước vào cổng, nhưng đến Nhậm Hào, thì Trình Qua liền ngăn cản anh ta lại.
"Chỉ có bạn của Tả Tả và Nhất Nhất thì mới được vào, xin hỏi cậu là ...?!"
"Trình Qua, đó là ..."
Dao Dao bước tới định nói giải thích thì bị giọng nói nghiêm túc, cảnh cáo của cô làm im bật.
"Đây là quy tắc.! Em nên nhớ điều đó."
Nhận thấy tình hình không ổn, biết bản thân sẽ không được vào, anh ta mỉm cười, từ tốn nói.
"Không sao, vậy anh đến trường trước, lát gặp tụi em sau."
"Xin lỗi anh, Nhậm Hào.!"
Dao Dao áy náy nói
"Không sao, anh sẽ mua sẵn đồ ăn sáng cho tụi em.!"
"Cảm ơn anh.!"
Miên Dương thay mặt mọi nói.
"Không có gì, vậy anh đi trước đây."
Nhậm Hào giả vờ lịch thiệp, mỉm cười nói, rồi xoay người đi, vừa quay người dáng vẻ lịch thiệp cùng nụ cười đó biến mất, tay anh ta nắm chặt quai balô, bước đi.
"Nào, mọi người vào trong đi."
Dáng vẻ đáng sợ lúc nãy của Trình Qua biến mất thay vào đó là dáng vẻ đáng yêu, vui tươi lúc đầu, bước đi trước, bọn họ cũng nối bước theo sau.
"Không ngờ cái biệt thự ma này thật sự có người ở."
Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói.
"Nhìn từ KTX thấy nó cũng không tới nỗi, ai ngờ nó lại to như vậy.!"
Ngải Giai bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
"Vương tộc không hổ là danh xứng với thực."
Trần Kha nhìn xung quanh cũng không khỏi cảm thán.
"Dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc mà, phải hoành tráng chứ?!"
Nãi Cái thấp giọng nói.
"Nói nhỏ thôi, đây không phải là chỗ chúng ta có thể ăn nói lung tung được."
Trương Hân lên tiếng nhắc nhở.
"Không sao, mà đính chính lại một chút không phải là một trong thôi đâu, Vương tộc là người đứng đầu tứ đại gia tộc."
Trình Qua đi đầu mỉm cười, quay người lại vui vẻ nói, làm nhóm Miên Dương ngại ngùng đỏ mặt, đã là khách mà còn loạn ngôn thật là mất mặt.
"Tai chị thính thật đó, Trình Qua."
Đan Ny bật cười nói.
"Cảm ơn, em quá khen rồi, việc nhỏ thôi, Nhất Nhất còn thính hơn cả chị."
Câu nói làm mọi người khá ngạc nhiên, Trình Qua đẩy cửa, xuất hiện trước mắt họ giống như cung điện vậy, vô cùng đẹp và sang trọng làm họ ngẩn người ngắm nhìn.
"Hai người đang làm gì vậy?!"
Tiếng của Dao Dao kéo mọi người trở về hiện tại, họ méo mặt nhìn nhau rồi nhìn hai người trước mặt, Trình Qua cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, than thở.
"Lại nữa rồi.!"
Rồi bỏ vào phòng ăn, ngồi xuống, chán nản dùng bữa sáng.
*{ 'Cuối cùng cũng tìm thấy chị'?! Ý của Vương Dịch là sao đây?! Nhậm Hào, anh ta sẽ để yên mọi chuyện hay sẽ tìm cách hãm hại em ấy, còn Hồng Tĩnh Văn, cậu ta sẽ làm sao, tiếp tục theo đuổi Đường Lỵ Giai, nếu vậy cậu ta sẽ làm gì?! Hay sẽ tác hợp cho cô và Tả Tịnh Viện?! Chuyện gì mà khiến Trình Qua ngán ngẩm, nhóm của Miên Dương và A Xin thì lại khó hiểu như vậy?! }*
£______ 🍀🍀🍀🍀🍀🍀 _______€
- Mình sẽ xoá chap mới gần đây nhất của [Góc thông báo và Tâm sự], không cần biết bạn đó đã đọc được hay chưa?! Nhưng năng lượng tiêu cực đã qua thì không nên lưu lại. -
- Để mừng sau những ngày mà OTP nhà mình, làm một pha đứng tim xuyên màn đêm cho con dân, giận dỗi unfollow, cộng thêm nữa là mv [Ái Vị Vương]-Đản Xác vừa được SB cho ra như phần thưởng no1 B50 thì mình cũng ra chap cho giống với mọi người. 😋 -
- Chứ nói thiệt mình còn chưa chạy xong deadline nữa.! 🤧 -
- Mà thôi không sao, có gì đâu, ai mà không phải chạy deadline đúng không?! Cũng sắp xong rồi, nếu cố gắng được chủ nhật sẽ có thêm chap cho mọi người nha, ở đâu thì chưa biết.! 😅👉👈 -
- Dạo này trời bắt đầu mưa to, mọi người giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ thân thể nha.! Bye bye gặp mọi người sau.! 🙆♀️ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top