Chap 64 - Quá khứ

- Hi~.! Mọi người đợi lâu hem?! 😁 -
- Hmmm ... mình hổng có gì để nói hết, bị giật mình dậy nên đăng truyện cho mọi người, thôi vào chap luôn nha, chap này hơi bị dài.! 👉👈 -

€________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

"Vì sao lại gọi là đứa con của quỷ?!"

"Bởi vì đó là đứa trẻ đã qui phạm luật của thiên giới và địa giới, ác quỷ thì chỉ nên sông ở địa giới, chỉ có thiên sứ mới được phép sông ở thiên giới.!"

"Đó đã là qui luật trước nay chưa từng thay đổi, vì muốn được một lần tận mắt nhìn thấy thiên giới, có đứa trẻ ở địa giới đã mặc kệ sự can ngăn, mở đôi cánh ác quỷ xuyên qua tầng mây kia, bay đến thẳng thiên giới."

"Tại đây, nó đã nhìn thấy được một thiên giới sáng ấm áp, vì ác quỷ có thuật ngụy trang rất giỏi."

"Vì vậy, nó đã có thể ở lại thiên giới một thời gian khá dài, rồi nó nhận ra rằng thiên giới không đẹp như những gì nó đã được nghe."

"Ở thiên giới, tất cả thiên sứ phải mang bộ mặt xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất, những đứa trẻ thiên giới được rèn giũa, học tập một cách khắc khe và nghiêm ngặt."

"Còn ở địa giới, những đứa trẻ không bị gò bó, muốn làm gì thì cứ làm, vui chơi phá phách, không ai ngăn cản, vốn chẳng có ai thích ác quỷ nên cũng không có ai quan tâm."

"Một ngày nọ, do vô tình để lộ đôi cánh của ác quỷ mà bị một đứa trẻ khác phản bội, nó đã bị thiên giới lấy đi đôi cánh mang sức mạnh của địa giới, rồi bị đẩy xuống thế giới của loài người."

"Mất đi đôi cánh, đứa trẻ đó không có tư cách trở về địa giới, nó lại càng không có lý do để được ở lại thiên giới, về sau, nó lưu lạc khắp nơi ở thế giới loài người, từ đó được gọi là đứa con của quỷ."

"Vương Dịch cũng chính là đứa trẻ như vậy, từ lúc được sinh ra đã không có tình thương đầy đủ của cha mẹ, không được sự bảo bọc của hai người anh lớn, cũng may còn hai người chị yêu thương con bé."

"Từ lúc con bé biết đi thì đã nổ lực không ngừng phụ giúp bama anh chị từ việc nhà đến việc kiếm tiền phụ, con bé cũng không cần đi học, hằng ngày phụ giúp mấy dì mấy bà trong khu dành dụm tiền phụ bama, với cơ thể ốm yếu đó."

"Đột nhiên vào một ngày trời mưa rất to, ta nghe thấy tiếng súng từ nhà con bé, sáng hôm sau thì thấy một vũng máu lớn trước sân, lo lắng nên ta đã mở cửa vào trong phát hiện con bé cả người ướt sũng co ro nằm một góc, bên cạnh là những vải băng dính đầy máu."

"Lúc đó ta đã rất hoảng sợ, rồi bất ngờ một người đàn ông râu ria, rậm rạp, bước ra từ nhà tắm, ông ta đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn ta sau đó chậm chạp giải thích."

"Ông ta là một người vô gia cư trên đường phố, vô tình thấy con bé dầm mưa cả người đầy máu vì con bé thường hay giúp đỡ ông ta nên ông ta đã cứu con bé, rồi mang về đây."

"Vậy em ấy trở nên bây giờ là vì ông ta sao bà?!"

"Đúng vậy, ông ta đã nuôi dưỡng và dạy bảo con bé từ một đứa trẻ như thiên sứ, nụ cười đáng yêu, đôi mắt ngây thơ sáng rực, thay bằng một con quỷ với đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười trước kia cũng biến mất."

"Một đứa trẻ trước kia nhút nhát, rụt rè, đáng thương, ngoan ngoãn bảo gì làm đó, đã trở thành một người máu lạnh, vô cảm để bảo vệ bản thân, sẵn sàng tổn thương bất kỳ ai."

"Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau mà sống, cùng nhau kiếm tiền cùng nhau chia sẻ đồ ăn, ta cứ tưởng con bé sẽ có chỗ dựa tốt, nhưng mà nào ngờ trong một lần đi mua bánh cho sinh nhật con bé."

"Ông ta đã bị bọn côn đồ vây đánh chỉ để cố bảo vệ cái bánh, bị thương khắp người nằm dầm mưa ở cái cột đó, cháu thấy không?!"

Bà chủ tiệm chỉ về phía cái cột đầu hẻm, Thẩm Mộng Dao nhìn theo gật đầu.

"Vương Dịch đã cố gắng cứu ông ta nhưng không ai quan tâm đến con bé cả, trước khi mất ông ta đã gắng sức nói vài lời cuối."

"Ông ... ông ấy đã nói gì vậy bà?!"

"Ngươi là đứa con của quỷ, mang trên mình vết thương của nỗi đau, kẻ máu lạnh thì không được để nỗi đau xâm chiếm mà rơi nước mắt, sinh nhật vui vẻ, đứa trẻ của ta.!"

"Đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy con bé khóc đến thương tâm như vậy, ông ta cũng thật tàn nhẫn.!"

"Ông ta đã thật sự tạo ra một đứa con của quỷ bằng da bằng thịt, một kẻ máu lạnh vô tình, đau lòng nhất chính là con bé cam tâm tình nguyện trở thành như vậy.!"

Thẩm Mộng Dao nhìn theo ánh mắt của bà chủ tiệm về phía Vương Dịch, quả thật rất đau lòng, quen biết em ấy cũng khá lâu, cô cứ nghĩ rằng em ấy vì quá khứ tổn thương bởi bama mà không mở lòng.

Hóa ra đằng sau lại còn rất nhiều câu chuyện thương tâm khác, cô cũng đã hiểu vì sao em ấy nhất quyết muốn ở một mình vào ngày sinh nhật và kịch liệt từ chối chuyện tổ chức sinh nhật.

"Cháu đã từng nhìn thấy nó chưa, Dao Dao?!"

"Dạ?! Nó là cái gì vậy, bà?!"

"Vết sẹo của con bé, ở gần vị trí tim có một vết sẹo do bama con bé gây ra nằm ở vai trái.!"

"Cháu ... cháu chưa từng thấy nó."

"Vậy thì tốt, đi thôi, con bé đang đợi chúng ta đó."

"Dạ vâng.!"

Đến chỗ một bia mộ được làm đơn giản bằng đá nhưng lại rất tinh tế và kỹ lưỡng, chính tay Vương Dịch từng chút từng chút làm nên.

Đặt bó hoa xuống, Nhất Nhất ngước mặt lên, mỉm cười nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Ông già àh, tôi lại đến rồi. Ông sẽ không chê tôi phiền chứ?!"

"Tiểu tỷ tỷ?! Chữ này là gì vậy ạ?!"

"Là Devil.!"

"Nó có nghĩa là gì vậy ạ?!"

"Nghĩa là quỷ dữ.!"

"Nó khác với thiên sứ đúng không, tiểu tỷ tỷ?!"

Vương Dịch yên lặng gật đầu.

"Tại sao thiên sứ và quỷ dữ lại không thể sống cùng nhau vậy tiểu tỷ tỷ?!"

Đứa trẻ nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe, ngây thơ, nhìn chăm chăm vào Nhất Nhất hỏi, em ấy đưa tay xoa đầu đứa trẻ, thấp giọng nói.

"Bởi vì chúng rất khác nhau.!"

"Khác thế nào ạ?!"

"Mọi thứ, quỷ dữ dù có làm việc tốt vẫn là quỷ dữ, thiên thần dù có làm việc xấu vẫn là thiên thần."

"Tại sao lại vậy ạ?!"

"Vì không ai nhìn thấy thiên sứ làm việc xấu cả, cũng như không ai nhìn thấy quỷ dữ làm việc tốt hết.!"

"Ể?! Vậy thì ác quỷ không phải rất đáng thương sao ạ?!"

Cô bé buồn bã nói.

"Không đâu, ác quỷ không hề lương thiện, chúng sẽ vì một người mà giết cả thế giới, còn thiên sứ thì sẵn sàng vì thế giới mà hy sinh một người, cho dù đó là người họ yêu."

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu, nhưng thấy Vương Dịch không có ý định tiếp tục giải thích mà đang chăm chú nhổ cỏ, đứa bé cũng im lặng cuối xuống làm theo.

Bà chủ tiệm nở nụ cười hiền nhìn Nhất Nhất đứng xem Dao Dao đang chơi đùa cùng đứa bé, rồi cuối người xuống vuốt ve bia mộ rồi từ tốn nói.

"Hôm nay tôi cùng mấy đứa nhỏ đến viếng mộ ông, đừng có chê bọn tôi phiền phức đấy, lão già.!"

Bà cười vui vẻ tiếp tục nói.

"Ông nhìn đứa trẻ đó đi, ông nuôi dạy con bé không lâu, nhưng mà nhìn xem con bé lớn lên, ngày càng giống tiêu chuẩn mà ông đã đặt ra.!"

"Con bé băng lãnh, vô cảm, điềm tĩnh, đôi mắt đó cũng không còn mang theo một tia ấm áp nào cả, ông xem ông đã biến con bé thành người như thế nào?!"

"Lão già, sao ông có thể nhẫn tâm biến con bé trở thành kẻ máu lạnh như vậy?! Để giờ đây con bé ngoài hận thù và báo thù thì không có gì hết."

"Bà àh?!"

"Hả?!"

Vương Dịch đột ngột lên tiếng bên cạnh làm bà chủ tiệm có chút giật mình, em ấy lạnh giọng nói.

"Cháu đi mua chút đồ, bà cần gì không?!"

"À, ta không cần gì đâu, cháu mua cho Dao Dao và nhóc quậy đó là được rồi."

Nhất Nhất không trả lời xoay người rời đi, nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia.

"Nè, các anh làm gì vậy?! Em có bị làm sao không?!"

Thẩm Mộng Dao chạy đến đỡ đứa bé dậy, khó chịu lớn tiếng nói, rồi quay sang đứa bé dịu dàng hỏi han.

"Tại con nhóc nghịch ngợm này đụng phải đại ca bọn tôi trước thôi.!"

"Đúng đấy, các người có biết đây là ai không hả?!"

"Dao Dao à, hai đứa không sao chứ?! Có chuyện gì vậy?!"

"Dạ, lúc nãy em ấy lùi về sau không cẩn thận đụng trúng mấy người này, em ấy có xin lỗi nhưng họ vẫn đẩy em ấy ngã xuống đất.!"

"Thì sao?! Các người biết đồ trên người đại ca bọn này giá bao nhiêu không?!"

"Tụi này chưa bắt các người đền là may rồi, còn ở đó hống hách à?!"

"Cháu tôi nó cũng đã xin lỗi các cậu rồi, vây hà cớ gì các cậu vẫn còn chấp nhất trẻ con chứ?!"

"Rồi sao hả, bà già?! Tụi này chấp nhất với trẻ con đấy, bà định làm gì hả?!"

Tên đó vừa nói vừa động tay đẩy bà té xuống đất, khung cảnh đó đập vào mắt Vương Dịch làm gợi lại chuyện lúc xưa.

###### ------------ ######

"Nè lão già bẩn thỉu kia, mắt mũi ông để đâu vậy hả?!"

"Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau cho cậu.!"

"Bỏ ra, chết tiệt, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của ông chạm vào tôi."

"Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi.!"

Ông lão cuối người nhặt cái bánh bị rớt trên nền đất nhưng bị đám người trước mặt đá văng ra xa, nắm cổ áo ông lão xách lên nhếch miệng gằn giọng nói.

"Xin lỗi là xong à, cái đồ bẩn thỉu kia?! Ông biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả?!"

Ông lão ánh mắt nhìn chằm chằm cái bánh ông dụng tâm chuẩn bị nằm dưới đất, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng, cất giọng băng lãnh nói.

"Phải xin lỗi bọn cặn bã như các cậu là nỗi nhục lớn nhất của tôi đấy."

"Mẹ kiếp, đồ rác rưởi chết tiệt.!"

Hắn nổi điên đẩy mạnh ông lão xuống đất, ông không nói gì, lồm cồm ngồi dậy tiến đến chỗ cái bánh chậm chạm nhặt lên, từ tốn nói.

"Ừ thì tôi là rác rưởi vậy các cậu còn muốn đôi co với đống rác làm gì?! Trừ khi các cậu cũng giống vậy.!"

"Mẹ nó, lão già hình như ông kiêu ngạo quá rồi đấy.!"

Hắn đạp vào người ông lão làm ông một lần nữa ngã sõng soài dưới đất, tên đại ca nhếch mép, nhìn cái bánh, ra lệnh đàn em khống chế ông lão lôi dậy.

"Có vẻ ông rất coi trọng cái bánh này.!"

"Không được, dừng lại.!"

Tên đại ca nở nụ cười thích thú đạp nát cái bánh mà ông dùng hơn nửa số tiền cực khổ dành dụm và thời gian để chuẩn bị dành cho con bé đang đợi ông ở nhà.

Đôi mắt ông lão tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, tên đại ca nhếch miệng cười, cuối xuống lấy một miếng bánh đem đến nhét vào miệng ông.

Sau đó bọn chúng cười phá lên, xoay người rời đi, ông lão gắng sức bò lại chỗ cái bánh bị đạp nát không còn ra hình dạng, tức giận ông lao vào bọn chúng, đè tên đại ca xuống đất dùng sức đấm vào mặt hắn.

Bọn đàn em nhanh chóng lôi ông lão ra dần cho một trận, ông đưa tay lên đỡ, đánh ngã từng tên, tiếp tục lao vào tên đại ca như kẻ điên, hắn nổi cáu rút dao ra đâm vào ông.

Sau đó bọn chúng lấy gậy đánh hội đồng ông lão, dùng tất cả sức lực cuối cùng ông giật lấy con dao rạch một đường vào động mạch và dây chằn đùi, khiến hắn quần quại dưới đất rên la.

Bọn chúng nhanh chóng đưa đại ca đến bệnh viện mặc kệ ông lão với hơi thở ngày càng yếu ở lại, ông dựa người vào cột đèn ôm lấy cái bánh, nhìn dòng người đi qua không một ai đối hoài nhìn đến.

"Ông ... ông già?! Ông ... ông làm sao vậy?! Ông mau nói gì đi?! Đừng làm tôi sợ.!"

Đứa trẻ vội chạy đến ánh mắt ngập nước, sợ hãi nói, ông nhìn gương mặt non nớt ngày nào giờ đã mạnh mẽ, kiên cường hơn rất nhiều.

Đứa trẻ đó chính là Vương Dịch khi còn nhỏ, ông lão nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, chằn chịt vết hằn và vết chai do luyện võ và làm việc, thều thào dặn dò.

"Nhớ lấy lời ta, tiểu Vương.! Chỉ có ... thiên thần mới cần ... người khác bảo vệ, muốn bảo vệ bản thân hay ... người ngươi yêu ... thì ngươi phải là ... con quỷ máu lạnh nhất.!"

"Tôi biết rồi. Ông đừng nói nữa, tôi đưa ông đi gặp bác sĩ.!"

"Không cần, ... ta đã hết nhiệm vụ ở đây rồi, ... từ bây giờ ... ta không thể bên cạnh hướng dẫn ngươi được nữa, ... không được ... lười biếng, ngươi không được ... để bản thân rảnh rỗi nếu không ... người sẽ bị thụt lùi lại."

Vương Dịch cắn chặt môi rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay ông lão.

"Hứa với ta, ... phải mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có ... mạnh mẽ và máu lạnh, ngươi mới có thể ... bảo vệ bản thân và ... những người ngươi yêu.!"

"Nhưng ... nhưng tôi vẫn không thể bảo vệ được ông.!"

"Coi kìa, ... nghe được lời này làm ta ... cảm thấy rất ấm áp, ... cuộc đời ta ... chu du khắp nơi ... chưa từng nghĩ sẽ có ... người bảo vệ hay quan tâm, ... cảm ơn ngươi, ... tiểu Vương."

Nhất Nhất cuối gằm mặt xuống khóc, lắc đầu không nói.

"Ngươi là ... đứa con của quỷ, mang trên mình ... vết thương của nỗi đau, kẻ máu lạnh ... thì không được ... để nỗi đau xâm chiếm mà ... rơi nước mắt, sinh nhật vui vẻ, ... đứa trẻ của ta.!"

"Mau hứa ... với ta đi.!"

"Được, tôi hứa với ông, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không lười biếng, và sẽ ... sẽ không bao giờ mềm yếu rơi nước mắt.!"

"Tốt lắm, ... tốt lắm ... ta ... ta yên tâm rồi.! ..."

Giọng nói từ từ nhỏ dần đến cuối cùng chỉ còn tiếng mưa hòa vào tiếng khóc đau đến xé lòng, Vương Dịch ngồi bên cạnh ông lão đến khi trời ngừng mưa đêm đen lạnh bao trùm.

Em ấy đưa đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào ông lão đổ đầy xăng vào người ông, bật lửa, nhỏ giọng nói.

"Thử thách cuối cùng ... hoàn thành ..., vĩnh biệt, ... ông àh.!"

Buông bật lửa xuống người ông lão, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi ông lão thành tro, Vương Dịch im lặng gương mặt không hề có cảm xúc đứng nhìn ngọn lửa đang hừng hực.

###### ------------ ######

Trở lại hiện tại, nhìn tên đàn em đang dằn co cùng Thẩm Mộng Dao, đôi mắt của Nhất Nhất vô thức đỏ ngầu như con quỷ.

"Bỏ ra, đau.!"

"Làm dơ đồ của đại ca bọn này thì lấy thân báo đáp đi cô em.!"

Vương Dịch chạy đến đá vào mặt tên đó, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn chúng, kéo Dao Dao ra phía sau, hàn khí cùng sát khí từ em ấy phát ra khiến bọn chúng có chút sợ hãi.

"Tụi bây còn đứng đó làm gì?! Đánh nó cho tao.!"

Tên vừa bị đá tức giận quát, đứng dậy lao vào, Nhất Nhất dễ dàng né được, vì là bọn gây chuyện này chỉ hống hách mạnh mồm không có tý võ nào, nên không khó hạ.

"Mẹ kiếp, một lũ vô dụng, có một đứa con gái cũng đánh không lại."

Tên đại ca tức giận mắng chửi, vừa xoay người đã bị Vương Dịch lao đến như con sói săn mồi, đấm vào mặt, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.

Ký ức của ngày hôm đó trở về, khiến em ấy gần như mất kiểm soát, tên đại ca còn chưa tỉnh táo đã bị em ấy lôi ra khỏi khu phố sầm uất sau con hẻm.

"Con đuổi theo con bé nhanh đi, Dao Dao.! Mau lên, nếu không tên đó sẽ chết mất."

Bà chủ tiệm níu tay Thẩm Mộng Dao gấp gáp nói.

"Dạ vâng, cháu biết rồi.!"

Dao Dao lập tức đuổi theo sau Nhất Nhất, đám đàn em cũng gắng gượng dậy đuổi theo.

Vương Dịch lôi tên đại ca quăng ra ngoài, kìm nén cơn giận xoay người bỏ đi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tên đại ca nổi điên đứng dậy mắng chửi.

"Mẹ kiếp, con khốn, mày có biết mày đụng vào ai không?! Tao sẽ bắt con nhỏ kia về để phục vụ tao, và hành hạ con nhóc với bà lão đó trước mặt mày. Mày đã đụng nhầm người rồi, con khốn."

Vương Dịch đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, em ấy quay lại từng bước đi tới chỗ hắn giáng vào mặt tên đó thêm một cú đấm nữa.

Rồi quay người lấy một khúc gỗ gần đó, từng bước tiến đến, ngồi xuống, cười nửa miệng, thấp giọng nói.

"Mạnh miệng lắm.! Vì những kẻ như mày mà ông ấy phải chết.!"

Nắm chặt khúc gỗ trong tay, vung lên rồi giáng xuống, đánh điên cuồng vào tên đại ca, không những vậy còn đạp liên tiếp vào người hắn.

Tả Tịnh Viện bên trong quán vô tình nhìn thấy, đôi mắt mở to, lập tức đứng dậy lao ra khỏi quán, mọi người nhìn theo cũng kinh ngạc.

Thẩm Mộng Dao chạy đến nhìn thấy đứa em mà cô hết mực thương yêu như con quỷ mất kiểm soát, vung gậy không ngừng, liền lao đến kéo Nhất Nhất ra.

"Bỏ ra, Dao Dao.!"

Vương Dịch gằn giọng nói, Thẩm Mộng Dao ôm lấy em ấy nghẹn giọng nói.

"Đủ rồi, dừng lại đi, tiểu Nhất, chị xin em, làm ơn, đừng như vậy.!"

Nhất Nhất ngưng lại, im lặng không lên tiếng, từ từ buông khúc gỗ ra, Dao Dao đôi mắt ngập nước ôm chặt lấy eo em ấy, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng em ấy sẽ lại mất kiểm soát.

Tên đại ca mặt mày dính đầy máu, được đám đàn em đỡ dậy, nổi điên lên hét.

"Mẹ nó, mày sẽ phải trả giá con khốn, đánh chết nó cho tao.!"

Một tên đàn em nhanh chóng nhặt khúc gỗ lên hướng đến chỗ Nhất Nhất và Dao Dao giáng xuống.

Vương Dịch lập tức kéo Thẩm Mộng Dao sang một bên, đưa tay lên đỡ, khúc gỗ giáng xuống, gãy làm đôi, ánh mắt rực lửa của em ấy nhìn thẳng vào bọn chúng, vung chân đạp mạnh vào người tên đó.

Đẩy Dao Dao ra, lấy khúc gỗ khác, lao vào đánh bọn chúng, lúc này Tả Tả từ bên kia vội vàng chạy qua, không hiểu sao xe lại đặt biệt đông đúc làm cậu bị kẹt lại không thể sang đường.

Tả Tịnh Viện dùng sức kéo Vương Dịch ra, Thẩm Mộng Dao ôm lấy em ấy hai người họ cố gắng ngăn Vương Dịch.

"Tiểu Nhất, tiểu Nhất, bình tĩnh đi em, đủ rồi, như vầy là quá đủ rồi."

"Tiểu Nhất mình về thôi em, như vậy là được rồi.!"

Dao Dao nắm chặt tay Nhất Nhất giọng nài nỉ, em ấy đưa ánh mắt vô cảm nhìn hai người chị thân thiết trước mặt mình, im lặng không trả lời.

"Cậu cùng em ấy về nhà đi, mọi việc ở đây giao cho mình, mau đi đi Dao Dao.!"

Tả Tịnh Viện đặt tay lên vai Vương Dịch hướng Thẩm Mộng Dao thấp giọng nói.

"Hảo, làm phiền cậu rồi, Tả Tả.! Còn bọn họ?!"

Dao Dao nhìn về phía quán ăn bên kia đường, bên trong là những ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ và hoang mang.

"Mình biết phải làm gì mà, mau đi đi, quản gia Lâm, bác Hùng phiền hai người đưa họ về giúp cháu.!"

"Được, bọn ta biết rồi.!"

"Chúng ta về nhà thôi, tiểu Nhất.!"

Dao Dao nắm chặt tay Nhất Nhất dịu dàng nói.

"Mẹ nó, con khốn ... mày ..."

"Muốn sống thì câm miệng lại cho tôi.!"

Tả Tịnh Viện ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào bọn chúng, gằn giọng quát.

Bỗng nhiên có một chiếc xe đen từ đâu chạy đến, người đàn ông trung niên, gương mặt vô cảm bước xuống, quét mắt nhìn một lượt, lạnh lùng lên tiếng.

"Thằng con trời đánh, mày lại gây chuyện nữa, đúng không?!"

"Ba ... baba àh ... con ..."

"Thưa lão đại, đại ca là bị bọn chúng đánh.!"

"Chỉ là một đám con gái mà tụi bây cũng không đánh lại hay sao?! Thật mất mặt."

"Cái ... cái này ..."

"Baba con khốn đó như phát điên vậy baba nhìn xem nó đánh con thành ra như thế này này."

Vừa nói xong hắn ta bị ăn thêm một đấm cực mạnh từ chỗ của Tả Tịnh Viện, cậu tức giận quát.

"Chỉ cần nghe thêm một lời xúc phạm em ấy nữa thì các ngưòi sẽ chết chắc."

"Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra được không, cô gái?!"

"Ông nên hỏi người trong cuộc, đây là viện phí điều trị.!"

"Chết tiệt mày nghĩ bọn tao thiếu tiền sao, mày ..."

"Im miệng ngay cho ta.!"

"Nếu muốn truy cứu, bọn tôi sẽ theo các người đến cùng.!"

Tả Tịnh Viện lịch sự đưa danh thiếp cho người đàn ông trung niên đó, sau đó quăng danh thiếp cho hắn ta, vừa nhìn danh thiếp ông ta mở to mắt kinh ngạc thốt lên.

"Không ... không thể nào, Vương ... Vương tộc?!"

Cả hắn cũng run rẩy cầm danh thiếp trong tay lắp bắp không nói nên lời.

"Nên nhớ đối đầu với Vương tộc không phải là lựa chọn sáng suốt.!"

Nói xong Tả Tả xoay người nhẹ nhàng cuối xuống nhìn đứa bé đứng bên cạnh bà chủ tiệm mì, mỉm cười trấn an nói.

"Mọi thứ đã được giải quyết xong rồi, em là người chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra phải không?!"

"Dạ ... dạ vâng ...!"

"Đừng sợ, em không làm gì sai cả, em kể mọi chuyện đã xảy ra cho ông ấy biết, được không hả?!"

"Dạ, ... dạ được.!"

"Ngoan lắm. Nào, chúng ta lại đó.!"

Tả Tịnh Viện dắt tay đứa bé đó lại trước mặt người đàn ông trung niên, đứa trẻ sợ hãi đứng nấp phía sau Tả Tả, lắp bắp kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Người đàn ông trung niên mặt ngày càng tối sầm lại, kéo lê cái chân phải đến chỗ hắn, lôi cổ hắn dậy dần cho một trận, Tả Tịnh Viện trau mày nhìn hành động vừa rồi, âm thầm nghĩ.

"Chân của ông ta?! Không cử động được sao?! Khoan ... khoan đã, em ấy?!"

Tả Tịnh Viện lo lắng quay sang đường nhìn, đúng lúc đó, xe của Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao chạy ngang qua, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt băng lãnh và lạnh lùng đến đáng sợ của em ấy.

"Mày làm tao mất mặt hết lần này đến lần khác, cút về nhà cho tao.!"

Mọi chuyện kết thúc, người đàn ông đó nhận lấy viện phí và rời đi, Tả Tịnh Viện cũng cho người đến xem vết thương của bà chủ tiệm mì, sau đó quay trở về quán ăn.

"Có chuyện gì vậy, Tả Tả?! Sao em ấy ...?!"

Châu Thi Vũ lo lắng, bất an hỏi.

"Không có gì hết.! Chuyện ngày hôm nay, mọi người cứ xem như không thấy gì đi.!"

"Tại sao vậy?! Rốt cuộc chị và em ấy ...?!"

Viên Nhất Kỳ trau mày không hài lòng nói.

"Đủ rồi, nếu càng hiểu sâu về tụi này, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm, đừng đem mạng sống của mình ra để đánh cược."

Tả Tịnh Viện nói với chất giọng cực kỳ nghiêm trọng, khác với thái độ thường ngày, làm mọi người im bật, không dám lên tiếng.

"Cầu trời, tiểu Nhất em đừng nhìn thấy nó.!"

Tả Tả lo ngại nghĩ.

£ ------ ■■■■■■ ------ £

Cũng vào tối hôm đó, tại quán bar "Nightmare", có một cô gái xinh đẹp, ngồi ở góc khuất trong quán bar, điên cuồng uống đến gần mất ý thức.

Quản lý quán bar đang đi loanh quanh xem xét thì vô tình nhìn thấy cô gái đó nằm trên ghế thần trí mơ hồ hình như đã rất say.

"Xin lỗi, tiểu thư gì ơi?! ... tiểu thư, cô không sao chứ?! ..."

Không nhận được hồi âm, người quản lý đànnh xoay người định bỏ đi thì nghe cô gái đó thì thào gọi một cái tên làm quản lý bất ngờ, vội chạy đi gọi chủ quán đến.

Cả chủ quán cũng bất ngờ, nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp kia đang thều thào giọng trách móc.

"Vương Dịch ... Vương Dịch sao em lại làm vậy?! ... Tại sao vậy, hả?! ... Vương Dịch."

Nhấc máy bấm dãy số đặt biệt, im lặng đợi bên kia kết nối, đợi một hồi lâu, đầu dây bên kia cũng bắt máy, chủ quán bắt đầu lên tiếng.

"Wei?! Nhất Nhất?!"

"Chuyện gì?!"

"Chị có một thứ muốn cho em xem.! Em nhận được chưa?!"

"..."

"Cô gái này không ngừng gọi tên em, bây giờ hình như cô ấy rất say rồi, còn có rất nhiều tên đàn ông đang, em có muốn ...!"

"10p nữa, trông chừng chị ấy.!"

Nói xong, Vương Dịch không nói thêm lời nào, trực tiếp cúp máy, vị chủ quán méo mặt nhìn điện thoại lắc đầu nói.

"Lúc nào cũng vậy, đồ mặt lạnh.!"

Ít phút sau, chưa đến 10p đã thấy Vương Dịch cùng Trình Qua và Tả Tịnh Viện đến quán bar "Nightmare", em ấy tiến lại đỡ cô gái kia dậy, nhưng vì quá say cô gái đó điên cuồng chống cự, miệng không ngừng gọi tên em ấy.

Do vô tình mà cô gái đó đã cào trúng cổ Vương Dịch, tạo vài đường đỏ ngay đó, mặt em ấy tối sầm lại, mặt mọi người ở đó cũng không khá hơn, mồ hôi đổ đầy trán.

"Tôi là Vương Dịch.!"

Sau câu nói đó, cô gái không còn chống cự nữa nhưng hành động tiếp theo làm mọi người ở đó một phen kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O.

"Còn nhìn, muốn bị móc mắt hay sao?!"

Trình Qua lên tiếng nhắc nhở, những người ở đó nghe thấy vội quay người đi, Vương Dịch cũng rất bất ngờ mở to mắt, em ấy không dám tin cô gái này lại hành động như vậy.

"Chị ... chị dám?! ..."

*{ Tả Tịnh Viện đang lo sợ Vương Dịch nhìn thấy điều gì?! Cô gái ở quán bar 'Nightmare' là ai sao lại gọi tên Nhất Nhất?! Còn người chủ quán là ai có mối quan hệ gì với em ấy?! Chuyện gì đã xảy ra khiến mọi người ở quán bar ngạc nhiên như vậy?! }*

¥________ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ________¥

- Chap này dài nhất trong các chap mình từng viết tương đương một chương oneshots, gần 5000 từ.! Hy vọng mọi người sẽ thích.! ^^ -

- Xin lỗi chap sau này sẽ ra chậm nha, sắp nhập học rồi mà, mình khá bận.! 😅 -

- Mọi người giữ gìn sức khỏe, vui vẻ nha~ 💓 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top