Chap 56 - Hiệp hai

_ Hello mọi người.! 👋 _
_ Mình trở lại rồi đây, đúng vào ngày sinh nhật của đội trưởng Dao Dao nhà ta. 🤭 _
_ Khoảng một tuần không gặp, chắc mọi ngưòi quên mình luôn rồi.! 👉👈 _
_ Chúng ta vào truyện trước nha.! Let's go.! 🙆‍♀️

€________ 💓💓💓💓💓💓 _________€

"Em không nhìn thấy lối chơi của chị và CK hoàn toàn bị họ cản phá hay sao?!"

Ngải Giai uống ngụm nước lên tiếng hỏi.

"Có thấy, mà vậy thì sao?! Không phải do hai người không tập trung à?!"

"Em nghĩ gì mà nói bọn chị không tập trung?!", CK không hài lòng hỏi.

"Em, ... nếu không vậy thì sao?!"

"Em không thấy đội bên kia có Nam Thiến sao, Nãi Cái?!", Trương Hân hướng mắt về phía đội của Điềm Điềm.

"Nam Thiến?! Không lẽ ...?!", Hồng Tĩnh Văn xoay đầu nhìn đám ngưòi Điềm Điềm.

"Đúng vậy, chị ấy đã phản bội chúng ta. Chị ấy là người của CLB bóng rỗ, hơn nữa, còn chung đội với CK và Ngải Giai, chị ấy biết rõ hơn ai hết, thói quen chơi bóng cùng cách dẫn bóng và ném bóng ghi điểm của hai chị ấy.!", Viên Nhất Kỳ xoa cằm nói.

"Đó là lý do vì sao bọn họ có thể dễ dàng vượt qua đội trưởng và đội phó đội bóng rỗ.!", Vương Minh gật gù như đã hiểu.

"Thật không thể tin được.! Bị chính thành viên của CLB phản bội, chuyện này mà lộ ra thì sẽ là trò cười đó.", Lam Phong thích thú nói.

"Anh còn tâm trạng đùa giỡn trong giờ phút này sao, tiền bối?!", Tả Tịnh Viện nghiêm giọng hỏi.

"Anh ... anh chỉ đùa thôi mà.!"

"Không vui chút nào đâu, tiền bối.!", Liga nhẹ nhàng nói.

Ngải Giai tức giận muốn xông lên chỗ của Nam Thiến, thì bị CK cản lại, dù cả cô cũng đang cực kì tức giận, đến mức nắm chặt tay mình lại.

Đan Ny nhận thấy tâm trạng lúc này của CK, liền không tự chủ, nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt đó, nhẹ nhàng nói.

"Không sao đâu.!"

Trần Kha ngước nhìn Đản Đản từ từ thả lỏng, nắm lấy tay cô, mỉm cười, kìm nén cảm xúc của bản thân.

"Ngải Giai chị bình tĩnh đi, đừng nóng vội.!", Dao Dao cũng lên tiếng can ngăn.

Thấy mọi người đang dần bình ổn, Miên Dương lên tiếng hỏi.

"Vậy mọi người tính làm thế nào đây?!"

"Chúng ta hỏi Vương Dịch xem, em ấy có ý kiến gì không?!", Châu Châu lên tiếng đề nghị.

Mọi người gật đầu đồng ý, quay về phía Vương Dịch, chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy em ấy đang cởi nút áo sơmi, lột bỏ cái áo sơmi mỏng manh, bên trong là cái áo thun trắng mát mẻ, rồi buộc áo sơmi quanh hông.

Sau khi kiểm tra lại trang phục, lấy nước làm mát mặt và rửa tay, vừa ngước lên, thì đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mình, em ấy liền trau mày khó hiểu, lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì?!"

"À ... em ... em có góp ý gì không?!", Tả Tả lên tiếng hỏi.

"Hửm?!"

"Hiệp hai sắp bắt đầu rồi.! Em có định thay đổi ... kế hoạch của em hay gì không?!", Vương Minh nhẹ nhàng mỉm cười với Vương Dịch hỏi.

"Kế hoạch của tôi?!"

"Ừm, em nói đi, bọn anh sẽ thực hiện theo kế hoạch của em, đảm bảo không có bất kì sai sót gì luôn.!", Lam Phong ôn nhu nhìn em ấy, giọng khẳng định nói.

Nhất Nhất liếc mắt nhìn mọi người, thấy bọn họ đang chờ đợi câu trả lời của mình, em ấy cũng từ tốn lên tiếng nói.

"Điềm Điềm cô ta chỉ có thể ném bóng ở tầm trung và tầm gần, Trương Hân, tiền bối theo sát cô ta, còn Ngải Giai và Trần Kha hai tiền bối để ý đến Nam Thiến, nếu có thể thì giúp cả Trương Hân, bọn họ chỉ cần có bóng sẽ chuyền cho hai người đó và họ sẽ chọn ném từ phía của tiền bối Trương Hân. Nam Thiến trước khi ném bóng thường có thói quen bật nhảy một cái rồi mới ném, còn Điềm Điềm cũng sẽ nhún nhẹ người, lợi dụng lúc đó cướp bóng sẽ dễ dàng hơn."

"Được.!", Trương Hân chăm chú ghi nhớ.

"Okay.!", Ngải Giai cùng CK gật đầu, đồng thanh nói.

"Hai anh phụ trách hỗ trợ cho tôi, đừng để họ có cơ hội cướp được bóng, nếu thấy không ổn thì cứ trực tiếp tung bóng lên phía trước."

"Hảo~, bọn anh hiểu rồi.!", Lam Phong và Vương Minh đồng thanh nói.

"Còn Tả Tả và Hồng Tĩnh Văn tiền bối, hỗ trợ cho Viên Nhất Kỳ tiền bối, tốc độ và sự nhanh nhẹn của chị ấy, sẽ có thể dễ dàng bắt được bóng, và ném vào rỗ."

"Khoan đã.! Ý em là tôi phải phối hợp với em ấy?!", Nãi Cái chỉ về hướng Tả Tịnh Viện hỏi.

"Cả Viên Nhất Kỳ tiền bối nữa.!", Vương Dịch bình thản trả lời.

"Tôi không muốn.!", Nãi Cái khó chịu nói.

"Chị nghĩ tôi muốn chắc.!", Tả Tả cũng không thua lên tiếng nói.

"Em ...!"

"Làm sao?!"

"Nè thôi đi, hai người là con nít sao?! Cứ cãi nhau lắm thế?!", Viên Nhất Kỳ trau mày nói.

"Hai người muốn thua hay sao?! Phối hợp với nhau một tý cũng không được à?!", Đan Ny cũng khó chịu lên tiếng chất vấn.

"Vấn đề là ở chỗ em ấy.!"

"Chị nói gì, Nãi Cái?! Vấn đề là chỗ chị thì có.!"

"Có giỏi thì em nói lại coi.!"

"Được thôi, có gì mà không dám nói chứ?! Tôi nói vấn đề là ở chỗ chị đó, làm sao?!"

"Em ...!"

"Thôi đi, hai người làm gì vậy?!", Dao Dao bước ra can ngăn.

"Hay em đổi cách khác đi, Vương Dịch?!", Miên Dương nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao?! Trông họ hợp thế mà.!", em ấy nở nụ cười nói.

Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn em ấy, trừ CK và Ngải Giai chợt hiểu gì đó khi nghe Nhất Nhất nói vậy, mỉm cười nhìn nhau.

"Em chắc chứ?!", Châu Thi Vũ quay sang hỏi lần nữa.

"Ừm~.!"

Vương Dịch gật đầu trả lời, rồi ngồi xuống uống ngụm nước.

"Em làm sao thế, Chu Chu?!", Tằng Ngải Giai chú ý sắc mặt không ổn của Chu Di Hân, liền ngồi xuống bên cạnh cô, lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi chị vì chuyện của Nam Thiến.!"

"Ngốc quá, sao em phải xin lỗi?! Đó không phải là lỗi của em.!"

"Nhưng mà ...!"

"Không nhưng nhị gì hết, lỗi người nào người đấy nhận, người sai là em ấy, sao em lại phải xin lỗi, đừng tự trách, dù là người yêu, nhưng em là em còn Nam Thiến là Nam Thiến, hai em khác nhau.!"

"Cảm ơn chị Ngải Giai.!"

"Đừng tự trách mình nữa, biết chưa?!"

Ngải Giai nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.

"Ừm~.!", Chu Chu tặng cho cô một nụ cười đáng yêu và xinh đẹp như lời cảm ơn.

Nam Thiến thấy cảnh đó, tức giận bóp chặt chai nước trên tay.

"Cậu phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương.!", Miên Dương lo lắng nhìn Trương Hân dặn dò.

"Cậu đang lo cho mình hả?!"

"Không được hay sao?!"

"Được chứ, sao lại không.!", A Hân cười tươi nói.

"Không được thì thôi, đừng cố quá rồi để bản thân bị thương đấy.!", Đan Ny nhẹ giọng nói bên cạnh Trần Kha.

"Sao thế?! Em lo lắng cho tôi à?!"

CK ngước mắt sang trêu chọc, cứ nghĩ Đản Đản sẽ nổi giận trách móc cô rồi cả hai lại cãi nhau như mọi khi, nào ngờ cô nàng bình tĩnh nói.

"Ừm~.! Tôi lo cho chị.!"

Câu trả lời nhẹ nhàng của Đan Ny làm Trần Kha một phút đơ người, cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng CK chỉ mỉm cười đứng dậy, uống ngụm nước, xoa đầu Đản Đản, rồi cuối xuống, kề bên tai cô nàng, thì thầm câu gì đó, khiến mặt cô đỏ lên, còn Trần Kha thì tâm trạng vui vẻ ra sân.

"Mọi người cẩn thận đấy, đừng để bản thân bị thương.!", Dao Dao hét lên.

Bọn họ gật đầu mỉm cười.

"Ngoài Điềm Điềm và Nam Thiến những tên còn lại chỉ biết phòng thủ, tấn công và ném bóng gần như bằng không.! Đây là điểm có lợi cho chúng ta."

Vương Dịch lên tiếng dặn dò lần cuối, mọi người gật đầu, đôi mắt quyết tâm.

"Nè, Vương Dịch.! Sẵn sàng quỳ xuống trước mặt bọn tôi chưa?!", Điềm Điềm kiêu ngạo nói.

Nhất Nhất nhếch miệng cười không quan tâm đến lời của cô ta.

"Lắm lời.!", Vương Minh lên tiếng nói.

"Bắt đầu đi.!", Lam Phong cũng khó chịu nói.

Đội CK bắt đầu vào vị trí như kế hoạch của Vương Dịch đã vạch sẵn, nhìn đội hình này, ánh mắt của Nam Thiến có chút dao động, cùng lo lắng, cả đội cũng có chút lúng túng.

Ngay khi bóng được tung vào giữa sân, Viên Nhất Kỳ bật nhảy cao, đẩy quả bóng về phía trước, làm bọn họ có chút khó hiểu, chưa kịp phản ứng, thì Vương Dịch đã chụp được bóng, nhảy lên ném thẳng vào rỗ ghi điểm cho đội, trước sự hoang mang của đội Điềm Điềm.

Lượt tiếp theo đến đội Điềm Điềm giữ bóng nhưng chưa được mấy bước đã bị Vương Dịch cướp được bóng, phía sau là Tả Tả, cả hai phối hợp vô cùng tốt, lách qua đám người kia, thành công ghi thêm điểm cho đội.

Mọi người đơ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, kể cả mấy người đội CK cũng không thể ngờ là Vương Dịch và Tả Tịnh Viện lại chơi tốt đến thế.

Quay về vị trí, Tả Tả lên tiếng nhắc nhở mọi người tập trung.

Trận đấu tiếp tục được diễn ra dưới kế hoạch của Vương Dịch, đội CK nhanh chóng dành được lợi thế trên sân bóng với điểm số 26-27, đội CK tạm thời dẫn trước một điểm.

Thời gian nghỉ giữa hiệp, đội Điềm Điềm lập tức bàn bạc điều bí mật gì đó.

Đội CK cũng nhanh chóng mở ra cuộc họp.

"Tiếp theo phải làm sao đây?!", Trương Hân tò mò hỏi.

"Vẫn theo kế hoạch cũ hay sao?!", Ngải Giai lên tiếng nói.

"Mình không muốn thua.!", CK nhìn về chỗ mọi người đang xem trận đấu quay sang nói.

"Bọn anh cũng không muốn thua.!", Vương Minh lau mồ hôi nói.

"Đúng vậy, tuyệt đối, không thể thua.!", Lam Phong đồng tình nói.

"Bọn họ thay người rồi.!", Vương Dịch lên tiếng nói.

"Vậy em có đề xuất gì không, Vương Dịch?!", Viên Nhất Kỳ nhìn em ấy hỏi.

"Tiếp theo có thể họ sẽ dồn sức tấn công, mọi người phải hết mực chú ý, cũng có thể sẽ giở mấy chiêu trò xấu, phải cẩn thận.!"

"Được.!", bọn họ đồng thanh nói.

"Nãi Cái, tôi có chuyện muốn nói với chị.!", Tả Tịnh Viện nhẹ giọng nói.

Bọn họ cùng nhau ra góc khuất, Hồng Tĩnh Văn lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì?!"

"Tôi biết vì sao chị lại trở nên như vậy.! Tôi chỉ muốn khẳng định, tôi đến đây là vì Vương Dịch. Chuyện giữa tôi và chị ấy đã là quá khứ rồi.!"

"Sao em lại nói với tôi những lời này?!"

"Tôi không muốn thua, tôi không muốn em ấy bị thương hay bị bọn chúng nhục mạ.!"

Tả Tịnh Viện hướng mắt về Vương Dịch.

"Em thích em ấy?!"

"Hơn cả chữ 'thích', chị có người chị muốn chăm sóc, tôi có người cần phải bảo vệ.! Phối hợp với tôi trong trận đấu, bảo vệ em ấy được không?!"

"Được.!"

"Cảm ơn chị.!"

Tả Tịnh Viện mỉm cười, đặt tay lên vai Hồng Tĩnh Văn nói, rồi đi về phía mọi người, Nãi Cái cũng đi theo phía sau.

"Có chuyện gì à?!", Vương Dịch thấy Tả Tả quay về cùng Nãi Cái nên khó hiểu hỏi.

"Không có.!", cậu vuốt tóc em ấy cưng chiều trả lời.

Nãi Cái nhìn thấy hành động đó, liếc mắt nhìn về phía Liga, thở dài.

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, y như những gì mà Vương Dịch đã nói, đội Điềm Điềm bắt đầu có những hành động bạo lực và chơi xấu, đẩy ngã người của đội CK, tuy vậy họ vẫn không thể ném bóng vào rỗ dưới sự phòng thủ kiên cố của CK và Ngải Giai, nhưng có vẻ họ còn cách khác nguy hiểm hơn.

*{ Đối với Tả Tịnh Viện, Vương Dịch hơn cả chữ thích?! Ý của cậu là sao?! Chuyện giữa Tả Tả và Liga dễ dàng kết thúc như thế?! Cậu thật sự có thể coi nó như là quá khứ và lãng quên?! Đội Điềm Điềm lại muốn làm gì?! Đội CK có thể thuận lợi giành chiến thắng?! Trần Kha đã thì thầm gì với Đan Ny đây?! }*

¥________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _________¥

_ Mọi người qua [Góc thông báo và Tâm sự] để biết lý do về sự 'mất tích' của mình nha.! ^^ _

_ Cũng không có gì quá nghiêm trọng nên mọi người muốn đọc cũng được, không cũng chẳng sao.! 😅 _

_ Lâm Nam của em, Nữ thần của H đội, cảm ơn chị đã kiên trì cố gắng suốt những năm qua cùng với H đội, chị mãi mãi là một phần của H đội dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lâm Nam của em là cô gái có nụ cười rất xinh đẹp, giọng nói ấm áp, là một tỷ tỷ, một tiền bối rất dịu dàng, chị vất vả rồi. Sau này cho dù ở đâu, hy vọng chị vẫn luôn giữ mãi nụ cười xinh đẹp như vậy.! Trong lòng em, chị vẫn luôn là thành viên của H đội, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, con đường sau này, chúc chị luôn giữ vững sự vui vẻ và hồn nhiên của mình.! 🧡 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top