Chap 52 - Trừng phạt

_ Hi mọi người.! 👋 _
_ Mình đến rồi đây, không phải mọi người cho rằng mình quên đăng chap đó chứ?! Bingo, mình quên thật, nhưng không sao sai lầm nào cũng có cách giải quyết, chap mới có rồi đây.! 😅👉👈 _
_ Chúng ta vào truyện thôi nào.! 💓 _

€_________ 💤💤💤💤💤💤 ________€

"Hai người thật không có?!", Vương Dịch điềm tĩnh hỏi.

Cả hai rụt rè lắc đầu, em ấy cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu, ngoài ra không có thêm bất cứ biểu hiện khác lạ nào nữa.

Thầy phó hiệu trưởng và vị lão sư Ngoại Ngữ đắc chí nhìn chằm chằm vào Đan Ny và lớp trưởng.

"Hai em định sẽ làm sao đây?!", lão sư Ngoại Ngữ vừa cười nửa miệng vừa hỏi.

"Vu khống, nhục mạ giáo viên, hai em và cả lớp sẽ bị phạt rất nặng đó.!", thầy phó hiệu trưởng nhướng mày nói.

"Chủ ... chủ tử?!", thầy hiệu trưởng rụt rè gọi.

"Chủ tử, chuyện này đến đây có thể kết thúc được rồi chứ ạ?!", thầy phó hiệu trưởng gương mặt tự kiêu nói.

Vương Dịch nhún vai, mỉm cười xoay ghế lại, vẻ mặt thích thú vỗ tay nhìn hai vị lão sư.

"Chưa gì đã muốn kết thúc?!"

"Chủ ... chủ tử, ngài ... ngài ...!", thầy hiệu trưởng cuối người lắp bắp định nói gì đó, nhưng Vương Dịch đưa tay lên ngăn cản.

"Vở kịch thú vị lắm, nhưng món chính vẫn chưa lên mà.!", em ấy đứng dậy nhếch miệng, nhẹ giọng nói.

"Món chính?!"

"Nè ý em là gì chứ?! Còn định giở trò ...", ông ta tức giận hùng hổ định xông đến, thì bị anh họ ông ta nhăn mày ngăn lại.

"Vậy thưa chủ tử, ngài muốn gì ạ?!", ông ấy cung kính hỏi.

"Ông biết rõ mà.!"

"Chủ tử, ngài đừng đùa nữa, đám học sinh này không thể đem ra bằng chứng, để cho thấy lão sư đây là chèn ép, xúc phạm hay là không nghiêm túc giảng dạy cả."

"Không có bằng chứng thì không thể đuổi người. Trường ta sẽ thiếu mất một nhân tài đấy thưa ngài.!"

"Vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói đanh thép, ông đúng là nhân tài.!", Vương Dịch hướng thầy phó hiệu trưởng dành lời khen.

"Dạ, tôi không dám nhận, cảm ơn lời khen của ngài, thưa chủ tử.!"

"Nhưng tôi không cần nhân tài có tâm hồn rách nát.!"

Vương Dịch với âm vực lạnh lùng, không cảm xúc, nghiêm giọng nói, lời vừa dứt, em ấy đưa điện thoại lên, ánh mắt cũng hiện lên tia tàn nhẫn.

Trong điện thoại chính là hàng loạt hình ảnh vị lão sư Ngoại Ngữ kia chèn ép, lăng mạ, sĩ nhục học sinh, không những thế có thể thấy ông ta vô cùng lười biếng, mỗi tiết học đều rất khó coi.

Vị lão sư Ngoại Ngữ kia xám mặt, ngạc nhiên lui về sau, miệng mấp máy, vô tình tiết lộ bí mật của cả hai anh em.

"Không ... không thể nào.! Đoạn ... đoạn video đã được chính tay anh họ xóa rồi mà. Sao ... sao có thể?!"

"Im miệng lại, đồ ngu.!"

"Sao hả?! Vẫn còn đấy.!", Vương Dịch nhướng mày nói.

Đoạn video tiếp theo chính là đoạn thầy phó hiệu trưởng ăn hối lộ và tống tiền của phụ huynh, cả vị lão sư Ngoại Ngữ kia cũng hưởng lợi không ít.

Đoạn phim quay cảnh cả hai người họ đang ngồi trước mặt hai vị phụ huynh bàn bạc gì đó.

"Anh, chị cứ yên tâm, chỉ cần chi trả 36 triệu thì con anh chị đã có thể được tuyển thẳng vào đây, thêm 6 triệu nữa thì có thể học ở lớp dành cho học sinh chuyên rồi.!"

"Không cần phải thi hay sao, thưa thầy?!"

"Đương nhiên vẫn cần nhưng điểm số cũng không ảnh hưởng đến việc con anh chị được tuyển thẳng vào trường, anh chị đừng lo.!"

"Có rất nhiều người muốn con họ được vào trường mà không có cơ hội đây kìa, hai anh chị đừng do dự nữa.!"

"Được rồi, đây là số tiền 46 triệu, mong hai thầy giúp đỡ cho.!"

"Anh, chị cứ yên tâm về nhà.! Đừng quá lo lắng."

[Cốc, cốc, cốc]

"Đấy, anh, chị có thấy không?! *bật cười* Lại có người đến nhờ chúng tôi giúp đỡ, nên anh chị cứ yên tâm về việc này.!"

"Đây ạ, tôi tiễn hai vị.!"

Hai người kia rời khỏi, thì có một người phụ nữa trông có vẻ lo lắng, rụt rè ngồi xuống.

"Chào lão sư, tôi là mẹ của con bé A."

"Dạ, chào chị. Chúng tôi mời chị đến đây là vì dạo trước em ấy học vô cùng sa sút, thường hay đánh nhau trong trường.!"

"Thật sao?! Vậy có ảnh hưởng lớn không, thưa lão sư?!"

"Ảnh hưởng rất lớn, nếu tình trạng này tiếp tục, con bé sẽ không thể lên lớp được và có thể bị đuổi học.!"

"Vậy phải làm sao đây?!"

"Bây giờ như vầy đi.! Đây là lão sư chủ nhiệm của em ấy. Chúng tôi đã bàn bạc nếu chị đồng ý chi trả 26 triệu thì chúng tôi sẽ xóa hết tội của em ấy.!"

"Đúng vậy, chị đừng phân vân nữa, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, em ấy sẽ đánh mất tương lai của mình."

"Lúc nãy cũng có hai vị phụ huynh đến để mong chúng tôi giúp con họ, vì em học sinh đó, còn vi phạm nhiều hơn con chị nữa."

"Nếu bây giờ không can thiệp thì e rằng em ấy sẽ ngày càng sa sút hơn nữa.!"

"Hiện ... hiện tại tôi chỉ có 24 triệu, không biết là hai lão sư có thể giúp giùm không ạ?!"

"Haizzzz cũng tạm được, vậy bọn tôi xin phép nhận, chúng tôi sẽ quan sát em ấy và hướng em ấy về đường đúng, chị cũng đừng la mắng em ấy."

"Chị làm vậy, chỉ càng khiến em ấy không nghe lọt tai lời chị thôi.! Hãy yên tâm giao con bé lại cho chúng tôi."

"Dạ, vậy nhờ hai vị lão sư giúp cháu nó.! Tôi cảm ơn hai người rất nhiều.", người phụ nữ mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói.

"Chị cứ yên tâm, đây là việc chúng tôi nên làm.!"

"Dạ, cảm ơn lão sư, vậy tôi xin phép ra về.!"

"Để tôi tiễn chị.!"

Sau khi chỉ còn lại hai người, vị lão sư Ngoại Ngữ hưng phấn tiến lại, ngồi xuống đối diện với thầy phó hiệu trưởng, lên tiếng nói.

"Anh họ, anh thật thông minh.! Không ngờ kiếm tiền lại dễ đến thế.!"

"Chỉ cần có cái miệng thì đã có thể biến lời nói dối thành sự thật rồi.!"

"Sao anh có thể nghĩ ra được cách làm tuyệt vời này thế?!"

"Chú em còn non quá, đối với lũ nhà giàu ngu ngốc chỉ biết cưng chiều con cái thì chúng ta cứ đưa ra nhiều lợi ích vào, bọn họ tin sái cổ."

"Còn với bọn không có tiền, cứ bịa vài lý do gì đó rồi nói, thì sẽ dễ dàng lừa được lũ ngốc thương con cái đó thôi.!"

"Anh thật lợi hại, mà lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao?!"

"Yên tâm đi, tất cả máy quay của trường đều được anh chú kiểm soát rồi, cứ yên tâm. Cứ theo anh đây, anh sẽ dạy chú cách kiếm tiền mà không tốn chút sức nào.!"

"Hảo~, anh họ. Chuyến này giàu to rồi.!"

*Cả hai cười phá lên vui vẻ.*

Đoạn video đến đây kết thúc, từng tiếng rõ ràng vang lên, không sót một chữ nào, hình ảnh vô cùng rõ nét, hai người đó mặt mày tối sầm lại.

"Bằng chứng này có khiến hai người hài lòng không?!"

Thầy phó hiệu trưởng lập tức vươn tay muốn giật lấy điện thoại, nhưng sao có thể qua được mắt Vương Dịch, em ấy nhanh chóng đem nó ra xa tầm với của ông ấy.

Mọi người bất ngờ nhìn hai người họ hoảng sợ quỳ xuống cầu xin.

"Chủ ... chủ tử.! Tôi sai rồi, xin ngài hãy tha thứ.!"

"Là chúng tôi hồ đồ, xin ngài rộng lượng tha thứ.!"

"Hiệu trưởng?!"

"Dạ, có tôi, thưa chủ tử.!"

"Lúc nãy họ nói khi có bằng chứng thì sao?!"

"Nếu có bằng chứng thì có thể toàn quyền giải quyết họ.!"

"Được, tôi muốn họ rời khỏi đây.!"

"Dạ vâng, thưa ..."

"Còn nữa, ...?!"

"Chủ tử ngài còn muốn tôi làm gì?!"

"Kiện họ, dám làm vậy trong trường của tôi, thật không thể tha thứ.!"

"Dạ, tôi sẽ lập tức cho người làm theo lời ngài nói, thưa chủ tử ngài cứ yên tâm.!"

"Chủ ... chủ tử, xin người bớt giận.! Chúng tôi biết sai rồi, ngài đừng làm vậy.!"

"Là chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin ngài tha thứ. Chúng tôi biết sai rồi.!"

"Các người chuẩn bị nhận đơn kiện của tôi đi.!"

Ánh mắt tàn nhẫn, giọng nói vô cảm, Vương Dịch mặt không chút xao động nói.

"Nếu ngôn từ đã không thể thì đừng trách tao.!"

Thầy phó hiệu trưởng lao đến chỗ Vương Dịch, trên tay ông ấy xuất hiện con dao nhỏ, mọi người hoảng loạn lập tức tản ra.

"Lão sư đừng manh động, bình tĩnh, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.!", các lão sư khác bên cạnh khuyên ngăn.

"Bây giờ, tôi chả còn gì nữa, rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc mất tất cả."

Ông ấy nói xong thì lao tới đâm vào người Vương Dịch, em ấy nhanh nhẹn né đi, tốt độ vô cùng nhanh, sau đó ngồi xuống gạc chân, khiến ông ấy ngã xuống bàn họp, em ấy nhanh chạy đến đè ông ấy xuống bàn.

Dù vậy ông ấy vẫn không bỏ cuộc, cố gắng giơ tay cầm dao lên, muốn đâm vào Vương Dịch.

Nhất Nhất chỉ nhếch mép hàng loạt động tác nhanh nhẹn, cướp lấy con dao, ông ấy lao đến giành lại, bị em ấy xoay người đè xuống bàn, nhẫn tâm đâm cây dao xuống bàn tay ông ấy.

Tiếng hét thảm thương vang lên, mọi người kinh sợ trước hình ảnh trước mắt, buông ông ấy ra, Vương Dịch nhẹ nhàng lấy khăn lau tay, khuôn mặt vô cảm.

Lão sư Ngoại Ngữ thấy vậy thốt lên.

"Anh họ.!!! Chết tiệt.!"

Ông ta lao đến đánh nhau với Vương Dịch, chưa được bao nhiêu đòn đã bị em ấy đánh đến mức nằm dưới sàn rên la.

Nhất Nhất gọi người đến giải quyết, giao mọi việc cho hiệu trưởng rồi cùng Đan Ny và lớp trưởng quay về lớp, em ấy đi phía sau, im lặng nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai người đi trước.

Cả hai người vẫn chưa hoàn hồn sau màn đáng sợ vừa rồi của Vương Dịch, lúc đó, em ấy như con ác quỷ đang săn mồi vậy, không còn dáng vẻ thiên thần hay ít nhất là người lạnh lùng mà bọn cô từng thấy.

Đan Ny và lớp trưởng quay về lớp với vẻ mặt thất thần, chưa lấy lại bình tĩnh, mở cửa như cỗ máy, bước vào lớp, làm mọi người lo lắng, theo sau là Vương Dịch với khuôn mặt không cảm xúc.

Nhất Nhất bước vào lớp, rồi im lặng nhét đồ đạc rơi tứ tưng trên đất vào balô, sau đó, rời khỏi lớp.

Mọi người hùa vào Đan Ny và lớp trưởng, khẩn trương hỏi tình hình, cả hai người chỉ biết nói là lão sư Ngoại Ngữ đã bị đuổi, mọi người nghe vậy, vui vẻ hú thét, trừ hai người nhìn về phía bên ngoài hành lang, hai vị lão sư được mang đến xe cấp cứu, đưa tới bệnh viện với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.

Vương Dịch mang một bên balô, bình chân như vại bước đến sân bóng rổ, như chuyện lúc nãy chưa có gì xảy ra.

Đến nơi, em ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ, thấy cô lạ nên ôn nhu lên tiếng hỏi.

"Tiền bối không sao chứ?!"

"Hả, à, không sao.! Em đến lâu chưa?!"

Thi Vũ đang chìm vào suy nghĩ không để ý là Vương Dịch ngồi bên cạnh nên bị giọng em ấy làm cho giật mình.

"Vừa đến, trông tiền bối có vẻ không khỏe."

"Không có, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.!"

Nhận được câu trả lời Vương Dịch gật đầu không nói, nhìn em ấy tập trung vào sân bóng, bất giác Thi Vũ lại nhìn về phía Dao Dao đang ngồi trước mặt mình cách hai bậc thang, cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Vương Dịch, chị có chuyện muốn hỏi em?!"

"Hảo~, tiền bối hỏi đi.!"

"Chuyện là em và Da ...!"

"Dao Dao cẩn thận.!", Tả Tịnh Viện hét lên.

"Dao Dao.!" Đan Ny đang đến cũng hét lên rồi nhanh chóng chạy đến.

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng gọi, ngước mắt lên, quả bóng lao thẳng về phía cô, Dao Dao hoảng sợ bất giác nhắm mắt đưa tay lên đỡ, đợi hồi lâu, nhưng không cảm nhận được cơn đau, cô mở mắt ra thì thấy có bóng dáng một người trước mặt đang cản quả bóng.

*{ Nào mọi người, tiếp tục đoán xem lần này là ai đỡ quả bóng cho Thẩm Mộng Dao đây?! Gợi ý đây là người cô thích.! Mọi người cùng đoán xem.!

Châu Thi Vũ định hỏi Vương Dịch điều gì?! Liệu cô có dễ dàng từ bỏ?! }*

¥___________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ___________¥

_ 13h (giờ Việt) chúng ta có hẹn với cdsn + cd kéo phiếu của Tôn Trân Ny kiêm con cả nhà Hân Dương, mọi người quan tâm thì dành tý thời gian để xem nha.! 😉 _

_ Được rồi, mình đi đây, chúc mọi người có sức khỏe thật tốt.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top