Chap 5 - Bí ẩn
_ Mình lại ngoi lên rồi đây _
_ Đăng truyện liên tục vầy sợ mọi người sẽ cảm thấy truyện bắt đầu nhàm. TT _
_ Vào truyện thôi. _
______________________________________
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến nhóm của Đan Ny không kịp phản ứng, nhìn thấy nụ cười tự đắc của Lam Phong, bọn họ lo lắng chạy tới thang cuốn, thì thấy Châu Châu đang ở trong vòng tay của một người nào đó, Liga và Nãi Cái đang ở bên cạnh đỡ cô. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại muốn tính sổ với anh ta, thì anh ta đã chạy mất rồi.
"Mặc kệ đi, xuống dưới xem Châu Châu thế nào đã!?", Miên Dương lên tiếng đầu tiên nhắc nhở mọi người.
Cả nhóm lập tức chạy xuống xem.
Còn ở phía Liga và Nãi Cái, lúc nãy bọn họ tách ra để mua một số đồ vặt vãnh còn thiếu ở tầng dưới, lúc trở ra đợi mọi người, thì nhìn thấy Châu Thi Vũ đã bị ai đó đẩy ngã xuống thang cuốn, bọn cô nhanh chóng chạy lại nhưng không kịp, cũng may có người nào đó đã đỡ lấy Châu Châu. Cả hai người lập tức đến chỗ của cô nàng.
Quay lại phía Châu Thi Vũ lúc này, không phải là cảm giác đau đớn truyền tới, mà là sự mềm mại nhưng khá vững chãi, hương hoa nhài thoang thoảng dọc khoang mũi, cho cô cảm giác an toàn kì lạ, song song đó, cô cũng cảm nhận được hàn khí đang tỏa ra xung quanh, ngước mắt lên nhìn, cô vô cùng sốc, bởi đôi mắt màu xanh ngọc vô cùng xinh đẹp nhưng lại phủ tầng băng giá, sự lạnh lùng và tàn nhẫn như biển khơi, mặc dù đã được ẩn đi rất nhiều sau cái kính kia. Nó khiến Châu Châu muốn chạm vào, phá vỡ lớp băng đó, cảm nhận sự dịu dàng của người trước mặt.
"Nhìn đủ chưa!?", người đó hỏi.
"Hả!? Thật thất lễ, xin lỗi.!", giọng nói không cảm xúc làm Châu Thi Vũ giật mình trở về hiện tại, lúng túng nói.
Người đó, đưa mắt về phía thang cuốn, nhìn thấy ánh mắt đó, Lam Phong sợ hãi bỏ chạy mặc cho cô ả người yêu của anh ta đang chật vật đuổi theo, la hét.
"Chủ tử, có cần cho người đuổi theo không!?", một người mặc áo đen bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Không cần.!"
"Châu Châu, em không sao chứ!?".
Nhìn thấy Liga và Nãi Cái tới gần đỡ Châu Thi Vũ. Người đó cùng những người mặc áo đen bên cạnh lập tức rời khỏi kéo theo hàn khí biến mất mà họ không ai hay biết.
Nhóm người Đan Ny lúc này cũng đã xuống, bọn họ lo lắng hỏi cô.
"Cậu sao rồi, Châu Châu!?", Dao Dao lo lắng hỏi.
"Chị có bị thương chỗ nào không!?", Đan Ny cau mày, nhìn khắp nơi trên cơ thể của Châu Thi Vũ để kiểm tra.
"Em có cảm thấy đầu bị choáng váng không!?", Miên Dương sờ đầu Châu Châu, lo lắng hỏi.
"Có đau chỗ nào không!? Cậu muốn tới bệnh viện không!?", Chu Chu sợ hãi hỏi.
"Không sao, chỉ bị thương ngoài da thui, mọi người đừng lo lắng quá.!", Châu Châu lên tiếng chấn an mọi người.
"Người lúc nãy!?", CK lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người.
"À, đúng rồi.! Người lúc nãy đỡ em đâu rồi!? Châu Châu.", Ngải Giai thắc mắc.
"Không phải lúc nãy còn mới ở đây sao!?", Nãi Cái nghi hoặc nhìn Liga, cô nàng chỉ lắc đầu ra vẻ mình không chú ý lắm.
"Đưa Châu Châu em ấy về nhà trước đã, còn lại tính sau.!", Trương Hân lên tiếng nhắc nhở.
"A Hân nói đúng đấy, về nhà xử lí vết thương của chị ấy trước đã rồi nói.", Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng nói.
Về tới KTX của nhóm người Châu Thi Vũ, Trương Hân, CK, 017, Ngải Giai, Nãi Cái cùng với Đan Ny, Dao Dao đem đồ vào trong, Chu Chu và Miên Dương đỡ Châu Châu tới giường, còn Liga đi lấy hộp cứu thương. Trừ những vết thương ngoài da ở tay và chân thì Châu Châu cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
Sau khi phụ giúp sắp xếp lại đồ đạc xong thì nhóm Trương Hân ngồi lại cùng nhau bàn bạc.
"Cái tên Lam Phong đó, không ngờ hắn ta lại dám làm vậy.", Miên Dương bất mãn lên tiếng.
"Cũng may là Châu Châu không sao, có phải đàn ông không thế, đẩy người khác ngã còn bỏ chạy.", Liga tức giận nói.
"Là do người đỡ Thi Vũ, lúc đó, em thấy anh ta hoảng sợ bỏ chạy khi người đó đưa ánh mắt về phía anh ta.", 017 lên tiếng nói ra điều mình thấy.
"Sao chị lại để anh ta chạy thoát vậy, Viên Nhất Kỳ!? Thật tức chết mà, cái tên đó, còn để em gặp lại, em sẽ phanh thây hắn ra.", Đan Ny nghiến răng nói.
"Không thể động vào anh ta được, dù sao anh ta cũng là Nhị thiếu gia của Vương thị, chúng ta không thể manh động.", Trương Hân lên tiếng can ngăn.
"Trương Hân nói đúng đó, cho dù anh ta chỉ là công tử bột, dựa hơi gia đình nhưng cũng không được tùy tiện động vào anh ta.", Nãi Cát nói tiếp A Hân.
"Người đó, rốt cuộc là ai!?", CK thắc mắc lên tiếng.
"Em có nhìn thấy mặt không!? Châu Châu.!", Ngải Giai hướng Châu Thi Vũ hỏi.
"Em không nhìn thấy, người đó che rất kín, còn đeo khẩu trang, hoàn toàn không nhìn thấy mặt.", Châu Châu ủ rũ trả lời.
"Thật kì quái, sao lại che kín như vậy chứ!?", Chu Di Hân tò mò hỏi.
"Nhưng mà cũng may mắn là nhờ người đó đỡ Châu Châu kịp thời, không là cậu ấy bây giờ không biết như thế nào rồi.", Dao Dao nhẹ giọng nói.
Mọi người gật đầu đồng ý với Dao Dao, cũng khá trễ nên bọn họ ra về trả lại không gian cho các cô nàng. Điềm Điềm nghe tin thì lập tức gọi điện cho Châu Thi Vũ, Dao Dao và Chu Chu ra ngoài gọi cho Nhậm Hào, Trần Nam Thiến. Bọn họ quyết định bỏ qua mọi bí ẩn chưa được giải đáp về người kì lạ kia.
Nhưng mà, Châu Thi Vũ đột nhiên lại không ngủ được, ra ban công KTX ngước nhìn ánh trăng, cô lại nhớ đến đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nhưng mang hàn khí băng giá kia.
Ở nơi khác.
"Chủ tử, thiếu gia Lam Phong đã chạy mất, chúng ta thật sự không cần bắt anh ta lại sao ạ!?", một người thân mặc vest đen cuối đầu cung kính nói.
"Giám sát", người ngồi trên ghế ánh mắt lạnh lùng, thanh âm vô cảm, trên tay cầm một con búp bê nhỏ chơi đùa.
"Tuân lệnh, vậy tôi xin phép ra ngoài."
Người đó lười biếng, gật đầu nhẹ, xoay ghế hướng ra ánh trăng, đưa con búp bê lên nhìn, nở nụ cười.
"Cuộc vui sắp bắt đầu rồi."
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
Trên bàn là rất nhiều giấy tờ, trên đó đều là thông tin của ... nhóm Châu Thi Vũ và Vương thị.
{ Người này là ai!? Sao lại điều tra thông tin về nhóm người của Châu Thi Vũ và Vương thị }
---------------------------------------------------
_ Có rất nhiều bí ẩn mà nhóm Châu Thi Vũ sẽ liên tiếp gặp phải. _
_ Đợi chap sau để biết họ còn sẽ gặp những chuyện gì nha. _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top