Chap 40 - Người mới

_ Mình ngoi lên rồi đây.! Hello mọi người. 👋 _
_ Mấy ngày qua của mọi người thế nào rồi?! 😁 _
_ Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc một cách thuận lợi rồi, mình lại bắt đầu đăng chap trở lại rồi đây hihi. 🤭 _
_ Không luyên thuyên vớ vẩn nữa, vào truyện thôi nào. 💓 _

€____________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _____________€

Ngay khi nghe thấy giọng Tả Tịnh Viện, hai người đang điên cuồng cãi nhau, thiếu điều là họ chưa lao vào tẩn nhau một trận ra trò, lập tức quay đầu sang nhìn về phía Tả Tả và Nhất Nhất, trông thấy hai người, họ vui vẻ chạy đến.

"NHẤT NHẤT.!!!"

Cô gái thấp hơn, cười tươi vui vẻ hét, rồi chạy lại, nhảy lên câu lấy cổ Vương Dịch.

"Thật nhớ em quá đi.!"

Cô gái cao hơn thì đến bên cạnh Tả Tịnh Viện, khoát tay cô nàng, đặt cằm lên vai cô nàng, nở nụ cười tươi nói.

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi, bảo bối.!"

Tả Tả cười gượng hỏi.

"Hai người sao lại ...?!"

"Là chị nói cho bọn họ biết đấy.!", Trình Qua bên cạnh giải thích.

"Hai em không biết được họ đã làm phiền chị nhiều thế nào, chỉ để được đưa đến đây đâu?!"

Tả Tả quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt lắp lánh nhìn chằm chằm vào cô nàng.

"Lần sau, em không được như thế nữa.! Biết chưa~?! Chị sẽ lo cho em lắm đó."

"Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi, Nhiễm Nhiễm.!"

"Không sao, không phải giờ em đã ở đây rồi sao.!", Tống Hân Nhiễm nở nụ cười ngọt ngào với Tả Tả nói.

Vương Dịch ngước mặt lên, nhìn về phía nhóm người của Dao Dao, rồi nhanh chóng gỡ tay cô gái đang đu lên người mình ra, giọng không vui nói.

"Phùng Tư Giai, chị lại thế?!"

"Hì hì, xin lỗi em nha, Nhất Nhất.! Em đừng giận mà, em có biết chị tìm em vất vả lắm không?!", tiểu Bắc đi sang bên cạnh ôm chặt lấy tay Vương Dịch.

"Sao lại đến đây?!"

"Vì nhớ em và muốn gặp em đấy. Sao em lại đến tận đây mà không nói gì hết vậy?! Chị buồn lắm đấy."

"Không phải để chơi.!"

"Chị biết, nên chị mới đến đây, để giúp em nè.!"

"Hai người đến đây lúc nào thế?!", Tả Tả nhẹ nhàng hỏi.

"Bọn chị vừa đến thôi, vừa ra khỏi sân bay, bọn họ đã nằng nặc đòi đến đây cho bằng được.!", Trình Qua vừa xem điện thoại vừa chầm chậm nói.

"Khi nào hai em hết giờ?! Bây giờ đi cùng bọn chị có được không?!", Tống Hân Nhiễm chớp mắt hỏi.

"Vẫn còn khoảng hai tiết nữa mới xong.!", Tả Tả nhìn vào điện thoại nói.

"Đã ăn gì chưa?!", tiểu Vương thấp giọng hỏi.

"Vẫn chưa.! Hai em không đi cùng bọn chị được sao?!"

"Hai em ấy vẫn còn phải học mà.! Mình dẫn hai người đi ăn chút gì đó, rồi đợi hai em ấy.", Trình Qua cất điện thoại vào túi nói. Sau đó, quay sang Tả Tịnh Viện hỏi.

"Em nhận được tin nhắn chưa, Tả Tả?!"

"Em thấy tin nhắn rồi.! Tiểu Nhất, chị nghĩ em sẽ không thích chuyện này đâu.", Tả Tịnh Viện lo lắng nói, đưa điện thoại cho em ấy, Nhiễm Nhiễm bên cạnh đọc tin nhắn cũng lo sợ nhìn chằm chằm Vương Dịch.

Tiểu Vương nhận lấy điện thoại, mày lập tức nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, tiểu Bắc nhìn sang cũng bất ngờ che miệng rồi thốt lên.

"Bà làm như vậy không phải là gây khó xử quá rồi sao?!"

"Đúng vậy, như vầy thì có chút ..."

Bọn họ cùng nhau hướng ánh mắt lo lắng về phía Nhất Nhất.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Quản gia Lâm

Tả Tả, cháu nói với Nhất Nhất là chiều nay con bé và cháu sẽ phải đến Vương thị dùng bữa, mama con bé đang bệnh, bà đang ở đây và muốn con bé cùng cháu đến. Hãy tìm cách thuyết phục con bé đến đây đấy.!

"Không đi.!", Vương Dịch dứt khoát nói. Không khí lạnh đến cực độ, cả người em ấy tỏa ra hàn khí cực kì đáng sợ, gương mặt thì lạnh tanh.

Bọn họ đều hiểu rằng Vương thị là nơi mà em ấy không muốn đến nhất, những người ở đó là người em ấy không muốn gặp nhất và bama chính là hai từ em ấy hận nhất.

Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ đi tới, bọn họ đến tìm Tả Tả để nghĩ cách làm sao Nhất Nhất đồng ý đến Vương thị, không ngờ lại gặp em ấy và mọi người ở đây.

"Sao lại đông đủ ở đây ấy nhở?!", Thiên Thảo ngãi đầu, cười gượng nói.

"Tiểu Nhất, trùng hợp thật, em cũng đến tìm Tả Tả sao?!", Duệ Kỳ lo lắng xoa tay hỏi.

Vương Dịch mím môi, xoa trán mệt mỏi, thở dài.

"Em biết rồi đúng không, Tả Tả?!", Thiên Thảo chạy đến bên cạnh Tả Tịnh Viện thì thầm hỏi.

"Không chỉ em cả em ấy cũng biết rồi.!"

"Vậy ...?!", Duệ Kỳ hồi hộp hỏi.

"Không đi.!", em ấy lạnh giọng nói.

"Hả?! Không được, không được, tiểu Nhất.!", Thiên Thảo nghe xong kích động ngồi thẳng xuống sàn ôm lấy chân Vương Dịch, kêu gào.

"Em đi, đi mà đến Vương thị ở một đêm thôi.!"

"Phải đó, em về một lát đi, mama đang bệnh, bà ấy đang nhớ em lắm.!"

"Đúng rồi, đúng rồi đó, em không cần ở lại, đến dùng bữa cùng mama rồi rời đi cũng được."

"Em về đi, một lát thôi cũng được, tiểu Nhất.!"

"Dù sao bà cũng đến, em về đó một lát cho bà vui đi.", Tả Tả cũng lên tiếng nói giúp

"Bà ấy cũng đang bệnh mà, em về thăm bà ấy một lát thôi, Nhất Nhất.", Phùng Tư Giai bên cạnh cũng tham gia vào.

"Em chịu đựng một lát sẽ ổn thôi mà.!", Nhiễm Nhiễm cũng hợp lực với Tả Tả nói.

"Em muốn bà giận sao, Nhất Nhất?!", Trình Qua đem cả bà ra, để đe dọa tiểu Vương, mục đích đơn giản là để em ấy có thể về Vương thị một chuyến.

Thiên Thảo thì ngồi dưới sàn chân và tay kẹp chặt lấy chân Vương Dịch, tay của em ấy thì một bên là tiểu Bắc, một bên là Duệ Kỳ, bọn họ láo nháo bên tai tiểu Vương, vô cùng ồn ào, làm em ấy vô cùng khó chịu.

"Các người phiền thật.!"

"Em đồng ý đi mà, tiểu Nhất?!", Thiên Thảo vẫn một mực kẹp lấy chân em ấy, kêu gào khóc lóc nói.

"Em vẫn không đồng ý, thì ... thì bọn chị sẽ đứng đây mãi đến khi nào em đồng ý thì thôi.", Duệ Kỳ mắt đỏ hoe nói.

"Đúng vậy, ... ể?! Chờ đã ... Mình làm thật hả?!", Thiên Thảo ngơ ngác, ngước mặt lên hỏi.

"Ừm.!", Duệ Kỳ chắc nịch, mím môi gật đầu nói.

"Vậy đói thì phải làm sao?!", Thiên Thảo buồn bã hỏi.

"Thiên Thảo?! Chị nghiêm túc một chút được không?! Kẹp em ấy chặt vào.!", Duệ Kỳ lên tiếng nhắc nhở.

"Đây, đây. Em mau đồng ý đi, tiểu Nhất.! Chị không giỏi nhịn ăn, chị không muốn giảm cân, càng không muốn làm ma đói đâu.", Thiên Thảo dựa vào chân Vương Dịch, khóc lóc nài nỉ.

Mọi người cuối đầu nhịn cười, bọn họ không biết phải nói gì với sự hồn nhiên, ngây ngô của Thiên Thảo nữa rồi.

"Mau bỏ ra.!", Vương Dịch khoanh tay, tức giận không vui nói.

"KHÔNG.!!!", cả hai đồng thanh thét.

Tiểu Vương thở dài bất lực, lại tiếp tục thở dài một tiếng, cố gắng di chuyển nhưng hoàn toàn không làm được gì, đành khó khăn đồng ý.

"Hảo.! Giờ mau buông ra.!"

"Thật sao?!", mọi người đồng thanh nói.

Vương Dịch nhắm mắt nhịn sự chán ghét cùng tức giận xuống, gật đầu không nói. Bọn họ vui vẻ nhảy cẩng lên, trừ Tả Tịnh Viện và Trình Qua lo lắng nhìn chằm chằm, được thả, em ấy nhanh chóng rời đi không nói thêm bất cứ lời nào.

"Ơ?! Nhất Nhất?!", tiểu Bắc định đuổi theo thì bị Trình Qua cản lại.

"Em đừng đi theo, để em ấy một mình đi.!"

"Để em ấy có thời gian chuẩn bị tinh thần cho việc này. Hai người mau về lớp đi, sắp vào học rồi đấy."

"Được, gặp lại em sau.!"

Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ rời đi.

"Chắc mấy chị cũng đói rồi, mau đi ăn đi.! Khi nào xong em sẽ gọi.!"

"Thật sao?! Em và Nhất Nhất sẽ không bỏ trốn đấy chứ?!", Nhiễm Nhiễm bĩu môi, lo lắng hỏi.

"Thật mà, chị yên tâm đi.!", Tả Tả ân cần vuốt tóc cô nàng nói.

"Được rồi, vậy bọn chị đi trước, em nhớ lời em đã nói đấy.!", Phùng Tư Giai cảnh cáo nói.

"Hảo.! Bye bye, cẩn thận đấy.!"

Tả Tịnh Viện tạm biệt ba người đó xong thì bước vào lớp, nhẹ giọng nói với nhóm của Đan Ny.

"Mọi người cũng mau về lớp đi, sắp đến tiết tiếp theo rồi."

Cô vỗ vai Nãi Cái, quay sang CK nói.

"Có lẽ em không chơi bóng rỗ cùng mọi người được rồi. Em xin lỗi nha.!"

"À, không sao.! Em bận thì cứ làm việc của mình đi."

Tả Tả mỉm cười về chỗ ngồi xuống không nói gì nữa. Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi người nào về lớp người nấy.

"Mình đã đến trễ rồi sao?! Bên cạnh em ấy đã có người khác rồi?! Nhưng mà sao lúc nãy em ấy lại trông có vẻ khó chịu thế nhỉ?!"

"Hóa ra em đã thật sự buông bỏ tình yêu của chúng ta?! Lỗi là ở chỗ tôi, làm sao có quyền trách móc em.!"

Hai người nào đó mà chúng ta đều biết là ai đó, đau lòng nghĩ.

*{ Có thật là đã quá trễ?! Liga không thể cứu vãn lại mối tình mà bản thân từng đánh mất, Thi Vũ sẽ làm gì khi bên cạnh Vương Dịch đã xuất hiện một người khác?! Họ sẽ bỏ cuộc hay lại kiên trì cố gắng?! }*

*{ Còn Vương Dịch, sao em ấy lại hận bama mình đến vậy?! Chap sau sẽ rõ. }*

£___________ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ___________£

_ Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhá.! ^^ _

_ Hy vọng mấy ngày nay mọi ngưòi đều khỏe mạnh. 👉👈 _

_ Ra ngoài phải đeo khẩu trang đừng quên đấy, bảo vệ sức khỏe bản thân và người khác. 💪 _


_ Ôi giời ơi, H đội như vầy là chết người rồi. Không hổ danh là 🍉 đội. Mình hóng công diễn của mấy tỷ lắm đấy.! Có ai giống mình không?! 🥺👉👈 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top