Chap 35 - Đối đầu
_ Mình ngất vì màn biểu diễn của Vương Dịch hơi bị lâu luôn. 🤧 _
_ Thành thật xin lỗi mọi người.! 👉👈 _
_ Khong làm mất thời gian của mọi người thêm nữa, chúng ta vào truyện thôi. 😁 _
€________________________________________€
Vương Dịch đẩy cửa phòng Tả Tả, vừa bước vào liền nhìn thấy bác Lâm và mấy chị giúp việc đang cố gắng 'khống chế' con người đang quậy phá múa mây quay cuồng kia. Tiểu Vương khoanh tay đứng nhìn, rồi mỉm cười lắc đầu, quyết định tới giúp, vừa trông thấy em ấy, họ lập tức cuối đầu cung kính, vẻ mặt thống khổ cầu cứu sự giúp đỡ.
"Chủ tử.!"
"Để tôi."
Vương Dịch đi đến, giữ chặt vai cái người đang xoay vòng, đánh người toáng loạn kia lại, sau khi Tả Tịnh Viện đứng yên, em ấy đưa tay ôm lấy mặt cô nàng, nhẹ giọng gọi.
"Tả Tả?!"
Nghe thấy tên mình, cô nàng ngước mặt lên, cười ngốc, giọng nũng nịu ôm lấy eo Nhất Nhất, đặt cằm lên vai em ấy gọi.
"Tiểu Nhất.!"
"Tả Tả, mùi rượu."
"Ah~, phải rồi~. Tiểu Nhất không thích mùi rượu, nhưng mà không như vầy thì sao có thể ôm em được chứ?!", nói xong lại nở nụ cười ngốc nhìn 11.
Nhất Nhất không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tả Tịnh Viện. Lần nào uống say, cô nàng cũng lợi dụng mà ôm lấy em ấy, nhưng em ấy thật sự rất ghét mùi rượu và cùng người khác ôm ấp.
"Bác Lâm ah~, đột nhiên cháu muốn tắm rồi, giúp cháu với, hì hì.!", Tả Tả ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chọn cách chuồn đi.
"Mai sẽ có kinh hỷ.!"
Ngay khi nói xong, không để Tả Tịnh Viện phản ứng, Vương Dịch rời khỏi phòng cô, trở về phòng tắm rửa, rồi cầm laptop ngồi trên ghế sofa bắt đầu làm việc và sắp xếp một số thứ.
£------------------🧡🧡🧡🧡🧡🧡-------------------£
Sáng hôm sau
Vương Dịch giật mình tỉnh dậy vào lúc 4h sáng, vì gặp ác mộng, nó đã đeo bám cô suốt tám năm qua. Em ấy cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngồi dậy từ ghế sofa, em ấy cuối đầu xuống thở sâu. Ngay khi bản thân đã ổn định, Nhất Nhất vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, sau đó đeo tai nghe và ra ngoài chạy bộ. Đây là thói quen của em ấy suốt tám năm qua, chưa từng thay đổi.
Khoảng 5h15p sáng, Vương Dịch trở về nhà rồi lên phòng tắm rửa, 30p sau em ấy rời khỏi phòng mình cùng áo sơmi đen, đeo kính lên, mặc quần dài bó sát chân cũng màu đen nốt. Nhất Nhất qua phòng Tả Tả, đánh thức cô nàng dậy, sau 15p kiên nhẫn gọi, cuối cùng cô nàng cũng chịu ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Vừa gọi Tả Tả dậy xong thì em ấy xuống phòng khách ngồi trên ghế sofa xem điện thoại đợi cái người say xỉn tối hôm qua xuống.
Ở chỗ của nhóm Châu Thi Vũ
Vào 5h45p sáng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, làm tất cả mọi người thức giấc, trừ chủ nhân của nó. Mọi người tập trung tại phòng khách, ngáp ngắn ngáp dài. Dao Dao tốt bụng gõ cửa, vào phòng đánh thức Thi Vũ, 15p sau cuối cùng cô cũng tỉnh giấc.
Ra ngoài phòng khách cùng mọi người tụ họp. Châu Thi Vũ chưa tỉnh hẳn, ngồi xuống sofa tò mò hỏi.
"Sao mọi người dậy sớm thế?!"
"Em phải hỏi chị mới đúng, Thi Vũ.!", Đan Ny đang dựa vào người Di Hân ngóc đầu dậy lên án.
"Hả?! Sao thế?!"
"Báo thức của em kêu suốt từ 5h45p sáng đó, Thi Vũ à.", Liga mắt nhắm mắt mở nói, tối qua cô ngủ khá muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Chu Chu và Dao Dao thức sớm thì không nói gì nhưng sao hôm nay em lại dậy sớm thế hả, Châu Châu?!", Miên Dương bất mãn nói, cô vẫn còn muốn ngủ một lát nữa.
"Báo thức?! ... Ôi trời ạ ... Đã mấy giờ rồi thế?! ...", Thi Vũ giật mình đứng thẳng dậy nói, cô đã quên mất cuộc hẹn với Vương Dịch hôm nay.
"Đã 6h rồi, cậu sao thế, Châu Châu?!", Dao Dao ôn nhu nói.
"Vẫn còn rất sớm mà, có chuyện gì thế, Châu Châu?!", Chu Chu nhẹ giọng hỏi.
"Mình ..."
[Cốc, cốc, cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên, mọi người quay ra cửa nhìn, Thi Vũ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, giọng nói đặc trưng đáng yêu phát ra phía sau cánh cửa.
"Hello, Châu Châu.! Bọn mình đến rồi đây."
Tả Tịnh Viện kéo Vương Dịch lại gần. Ngay khi em ấy xuất hiện, Thi Vũ lập tức đóng sầm cửa lại, che miệng, rồi vội vã chạy thẳng vào phòng, Liga thấy vậy, liền khó hiểu đứng dậy, tiến lại mở cửa. Cánh cửa được mở ra lần thứ hai, vẫn là Nhất Nhất và Tả Tả đang đứng trước cửa phòng họ, lần này chưa kịp nói gì, cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, Liga bất ngờ vì sự xuất hiện của Tả Tịnh Viện, cô cũng nhanh chóng chạy vào phòng mà không nói gì. Bốn người còn lại nhăn mày nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên câu hỏi "hai người này bị làm sao thế?!".
"Dao Dao, em ra mở cửa đi, xem ai đến, có thể là nhóm Trương Hân đấy.!", Miên Dương mệt mỏi nói rồi về phòng sửa soạn.
"Em cũng về phòng chuẩn bị đây.!", Đan Ny đứng dậy, vươn vai, duỗi cơ nói.
Thẩm Mộng Dao bước ra mở cửa, nhìn thấy tiểu Vương và Viện Viện. Cô cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao mà hai người kia phản ứng như vậy rồi. Nở nụ cười đầy ẩn ý. Dao Dao nép vào trong mời cả hai vào.
"Ai đến thế, Dao Dao?!", Chu Chu nhẹ nhàng hỏi.
"Là Vương Dịch và Tả Tả."
"Àh~.!"
Dao Dao và Chu Chu nhìn nhau ra hiệu mỉm cười.
"Chào tiền bối, làm phiền rồi.!", Vương Dịch cuối đầu lên tiếng nói.
"Hello Chu Chu, Dao Dao. Mọi người dậy sớm quá nhỉ?!", chạy tới ngồi bên cạnh Chu Chu, giọng trêu đùa nói.
"Bọn mình là người của Hội học sinh mà, Tả Tả.!", Dao Dao dịu dàng nói.
"Bọn mình đương nhiên phải làm gương rồi.!", Chu Chu tự hào nói.
"Oh~.! Mình quên mất đấy, còn những người khác đâu?!"
"Bọn họ đang chuẩn bị trong phòng đấy.!", Chu Chu vừa xem tạp chí vừa điềm đạm trả lời.
"Vương Dịch, Tả Tả hai người khát không?! Mình lấy nước cho cả hai nha.!", Dao Dao quan tâm hỏi.
"Không cần đâu, Dao Dao.!"
[Cốc, cốc, cốc]
"Họ đến rồi kìa.!", Dao Dao đang rót nước nhìn ra ngoài nói.
"Để mình mở.!", nói xong Chu Chu đứng dậy, ra mở cửa.
"Hi~, Chu Chu.!", Nãi Cái vẫy tay chào.
"Chào em, Chu Chu.!", Trương Hân mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng, Chu tỷ.!", Viên Nhất Kỳ nghịch ngợm trêu chọc cô.
"Em ngủ ngon chứ, Chu Chu?!", Ngải Giai nở nụ cười tươi hỏi.
"Vẫn như mọi ngày thôi ạ. Chị vào đi.!", Chu Chu mỉm cười đáp.
"Tả Tả, sao em lại ở đây?!", CK bất ngờ hỏi.
"Hi~ CK.!"
"Em đến từ lúc nào thế?!", Nãi Cái cau mày hỏi.
"Em luôn đến trước chị mà, Nãi Cái.!!!", Tả Tịnh Viện nhếch miệng cười, giọng chế giễu nói.
Ai cũng nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của Tả Tả. Nhìn thấy tay Nãi Cái cuộn chặt thành nắm đấm, Vương Dịch cũng chỉ nhếch miệng, ra hiệu cho Tả Tả. Nhận được tín hiệu, Tả Tả im lặng không nói gì nữa. Thấy tình hình không ổn, Viên Nhất Kỳ vội lên tiếng, kéo lại không khí.
"À, phải rồi, Tả Tả, tan học bọn em định cùng nhau chơi bóng rỗ, chị muốn chơi cùng không?!"
"Bóng rỗ?!"
"Ừm~, phải không, Ngãi Giai?!", cậu đá mắt ra hiệu.
"Hả?! À à phải rồi, chúng ta có hẹn cùng chơi bóng rỗ mà, CK nhỉ?!", Ngải Giai đặt tay lên vai CK nói.
"Ừm.! Em muốn chơi cùng không?!"
"Được thôi.! Nãi Cái, chị muốn chơi cùng bọn em không?!", Tả Tả ánh mắt rực lửa, âm thầm mở cuộc chiến.
"Có chứ.!", Nãi Cái nắm chặt quai balô kìm nén cơn giận nói.
"Thôi nào, bọn họ xong rồi kìa.!", Trương Hân lên tiếng hòa giải.
Ngay khi Châu Châu và Liga chuẩn bị xong. Cả bọn rời khỏi phòng. Xuống trạm xe buýt đã có Nhậm Hào và Nam Thiến đợi sẵn. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến trường sớm như vậy. Còn hơn 40p nữa mới bắt đầu vào học. Trên xe buýt hiện tại, không nhiều người như mọi khi.
(Thứ tự trên xe buýt)
Trống - Trống - Trống - Trống - Trống
Kỳ Kỳ - Tả Tả Ngải Gia - CK
Trống - Nãi Cái Liga - Đản Đản
Nam Thiến - Chu Chu Dao Dao - Nhậm Hào
Châu Châu - Vương Dịch A Hân - A Dương
"Chuyện hôm qua, em không muốn hỏi chị gì sao?!", Thi Vũ thấp giọng nói.
Vương Dịch đang im lặng đọc sách, ngẩn đầu nhìn.
"Chị hỏi nghiêm túc?!"
"Ừm~, em không thắc mắc hay tò mò gì sao?!"
Vương Dịch lắc đầu, nhìn cô mỉm cười, chậm rãi nói.
"Tôi tôn trọng tiền bối."
Thi Vũ nở nụ cười, bỗng nhiên cô thấy hạnh phúc, không hiểu sao, mỗi khi bên cạnh em ấy, cô bất giác cười rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh và phía sau, mọi người đang nhìn cô và em ấy, nở nụ cười ẩn ý, Tả Tả và Kỳ Kỳ còn hùa nhau chọc ghẹo, làm cô đỏ mặt. Vương Dịch quay sang thấy, nhẹ giọng hỏi.
"Chị sao thế, tiền bối?! Sao mặt lại đỏ thế?!"
Châu Châu không dám ngước mặt lên, khua tay liên hồi bảo mình ổn. Khiến Nhất Nhất khó hiểu.
Xe buýt lăn bánh một lúc lâu, cuối cùng cũng đến trường. Bọn họ xuống xe, rồi sang cửa tiệm gần đó, mua nước uống. Sau đó, vui vẻ trò chuyện cười đùa. Đột nhiên có những tờ rơi bay tứ tung trước cổng trường và rơi đầy trên mặt đất.
Trương Hân cuối người xuống nhặt lên xem, cô mở to mắt nhìn, đưa sang cho Hứa Dương đọc thử, ánh mắt kinh ngạc của Miên Dương, khiến bọn họ tò mò cũng nhặt lên xem. Đọc xong bọn họ nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ với ánh mắt lo lắng. Còn Thi Vũ sững sờ nhìn chăm chú vào tờ rơi, cô gần như không đứng vững, cũng may có Vương Dịch phía sau đỡ cô.
*{ Mọi người đoán thử xem trên tờ rơi có gì nào?! }*
"Có những chuyện trên đời này chỉ có MỘT LẦN, đã BỎ LỠ rồi thì KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU được nữa."
*{ Đây đã là kết thúc của một đoạn tình cảm mà họ vô tình bỏ lỡ nhau?! }*
¥____________________________________________¥
_ Gặp lại mọi người ở chap sau nha.! 👋 _
_ Ngày mai sẽ có hai thông báo, một cái là thông báo lịch đăng truyện như mọi khi, cái còn lại là thông báo đặt biệt, cũng xem như món quà nhỏ dành cho mọi người, chờ xem mai mình tặng mọi người cái gì nha. 😉 _
_ Mọi người giữ gìn sức khỏe nha.! 💪_
_ Tuy mình đặt flag với bạn bị toang rồi. Nhưng mà không sao hôm nay, bảo bối nhà mình đã quá tuyệt rồi, hảo soái, đã rất giỏi. Mình rất vui khi thấy nhiều người nói rằng Vương Dịch đã có tiến bộ, nhiều người cũng nhìn thấy sự cố gắng của chị. Em hy vọng bảo bối của em sẽ ngày càng tự tin hơn, vui vẻ hơn. TTC năm nay, Vương Dịch chị ấy muốn thần 7, lần này nhất định sẽ cùng chị bước đến vị trí mà chị muốn. Bảo bối, cùng nhau xông lên phía trước nào.! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top