Chap 22 - Buông bỏ
_ Mau quá đi, mới đây lại sắp đến cuối tuần rồi. Cứ khi nào mình được nghỉ là thời gian trôi rất nhanh luôn. 🤧 _
_ Chap đêm khuya cho mọi người đây. 😅 _
_ Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.! 🙆♀️ _
_____________________________________________
Cuối cùng cũng đến giờ mà Viên Nhất Kỳ thích nhất rồi, giờ giải lao sau vài tiết học căng não, phải giải bài tập. Vừa đến giờ thì cậu đã lập tức quay xuống chỗ Tả Tịnh Viện, nhưng chả thấy ai cả. Hóa ra cô nàng đã ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông vang lên.
Viên Nhất Kỳ lập tức cùng Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ và Chu Di Hân đuổi theo Tả Tịnh Viện. Vừa trông thấy Tả Tả, 017 đã nhanh chóng chạy tới vỗ vai cô nàng, bắt đầu 'tra khảo', những người còn lại cũng mau chóng bước tới đi bên cạnh cả hai.
"Nè, chị gấp gáp đi đâu thế?! Không phải lúc nãy chị nói giờ giải lao sẽ giải thích cho em sao?!", 017 khoát vai Tả Tả lên tiếng.
Không đợi cô nàng trả lời, cậu tiếp tục hỏi bằng giọng trêu đùa.
"Sao thế?! Sợ em 'tra khảo' chị à?!"
Tả Tịnh Viện bật cười, lắc đầu, giọng trêu chọc Viên Nhất Kỳ, cốc nhẹ đầu cậu.
"Không gặp nhau đã lâu vậy rồi, em vẫn còn trẻ con như thế sao?! Không trưởng thành hơn miếng nào à?!"
Câu hỏi ngây thơ của cô nàng, khiến ba vị tỷ tỷ đi bên cạnh bật cười, đồng thời cũng làm cho 017 im bật có chút chột dạ, phụng phịu giận dỗi.
"Ể?! Sao em không phản bác gì vậy, Kỳ Kỳ?! Bị nói trúng rồi sao?!", Châu-sợ thế giới chưa đủ loạn-Thi Vũ bồi thêm một câu làm mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
"Cậu nói hộ lòng bọn này rồi đấy, Tả Tả.!", Chu Di Hân cũng từ tốn cho cậu thêm một gáo nước lạnh, khiến mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Dao Dao, bọn họ hùa nhau ăn hiếp em kìa.!", Kỳ Kỳ lập tức quay sang bên cạnh ôm lấy cánh tay Thẩm Mộng Dao làm nũng, đây là phao cứu vớt cuối cùng của cậu.
"Thôi nào, mọi người đừng chọc em ấy nữa. Nhưng mà chị thấy Tả Tả nói cũng không sai a~.!", Dao Dao ngây thơ nói.
Và vâng, Viên Nhất Kỳ của chúng ta chính thức chết tâm, ngồi một góc trầm cảm chơi trò xoay vòng tròn trên tường và nói chuyện với kiến. Bọn họ cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ.
"Thui được rồi, không chọc em nữa, em muốn hỏi gì?!", Tả Tịnh Viện thấy cậu đáng thương nên lên tiếng hỏi.
"Xì~.! Chị đến đây làm gì thế?!", Viên Nhất Kỳ còn hơi dỗi, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
Tả Tả lập tức dừng bước xoay người lại nhìn chằm chằm 017 nghiêm nghị hỏi.
"Có vẻ chị không được chào đón nhở?!"
Không đợi cậu giải thích, cô nàng tiếp tục hỏi dồn dập.
"Chị không được phép đến Thượng Hải sao?! Mọi người có cần cứ gặp chị ở đây là phải hỏi như vậy không?!"
Thấy tình hình có vẻ không ổn. Chu Di Hân nhẹ giọng nói.
"Không phải, Tả Tả, đừng tức giận, bọn mình không có ý gì đâu.! Chỉ là không nghĩ rằng cậu sẽ tới đây thui."
"Phải đấy, xin lỗi Tả Tả, em không có ý gì đâu.! Em chỉ lo rằng, chị đến đây là vì ...", Kỳ Kỳ vội giải thích, nhưng lại im bật ở câu cuối, không dám nói nữa, lo lắng nhìn mấy tỷ bên cạnh, ai cũng không dám nói gì vì họ ai cũng biết 'chuyện đó' cả.
"Mình không tức giận, chị đến đây không phải vì 'chuyện đó'.", Tả Tịnh Viện thở dài xoay người lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
"Cậu ...", Chu Chu lo ngại nhìn sang Viên Nhất Kỳ.
"Ý của chị là ...", 017 bắt được tín hiệu, liền rụt rè nói.
Đang đi, Tả Tả đột nhiên đứng lại khiến Kỳ Kỳ, Dao Dao, Chu Chu và Châu Châu giật mình, thì ra là bọn họ đã đến lớp của Đan Ny, phía trước là A Hân, Miên Dương, CK, Ngải Giai, Nãi Cái và ... còn có cả Liga nữa, cũng đang đứng trước cửa lớp Đan Ny. Cô nàng lại thở dài, vừa cố giữ bình tĩnh từng bước đi tới, vừa nói.
"Chị ... đã học được ... cách buông bỏ rồi ..."
Câu nói đó, rất rõ ràng là nói cho Liga nghe. Không khí quả nhiên như dự đoán là lại chút căng thẳng. Mọi người im lặng, Nãi Cái nhăn mài, nhìn về phía Liga, muốn quay sang nói gì đó, nhưng bị A Hân cản lại, Miên Dương lắc đầu ra hiệu Hồng Tĩnh Vân bình tĩnh, đây không phải là lúc thích hợp để nói bất cứ điều gì cả.
"Sao hôm nay, đông đủ thế kia?!", Viên Nhất Kỳ thầm thì hỏi nhỏ Châu Thi Vũ.
"Sáng nay, bọn chị có hẹn nhau giờ giải lao sẽ cùng xuống lớp Đan Ny.", Châu Châu nhỏ giọng nói.
"Bọn chị quên nói với em.", Chu Chu vẻ mặt hối lỗi nhỏ giọng lên tiếng.
"Thêm nữa là bọn chị không ngờ Tả Tả cũng sẽ xuống đây.", Dao Dao cũng quay sang nói.
Không khí căng thẳng vẫn cứ thế cho đến khi cửa lớp Đan Ny mở ra. Dáng vẻ đáng yêu kia xuất hiện.
"Woa.! Cuối cùng, cũng đã tới giờ giải lao rồi.", Đản Đản vươn vai, khởi động cơ thể sau ba tiết học liên tiếp khiến cơ thể có chút đau nhức.
Cô giật mình khi thấy mấy tỷ đang đứng trước lớp mình đợi, không khí xung quanh lại vô cùng căng thẳng. Cô rụt rè lên tiếng.
"Có chuyện gì thế?! Mọi người ... Mọi người sao vậy?!"
"Không có gì đâu.!", CK vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng trấn an. (Tg: đây mà là trấn an à?! 🤔 )
"Nhờ em đấy Đan Ny, chị sắp thở không nổi rồi.", Ngải Giai vuốt ngực thở phào nói.
"Đản Đản, tiểu Nhất em ấy có ở trong đó không?!", Tả Tả lên tiếng hỏi.
"Tiểu Nhất?! Ý chị là Vương Dịch sao?!", Đản Đản thắc mắc hỏi. Nhận được cái gật đầu từ Tả Tả, cô liền nói tiếp.
"Có, em ấy đang ở trong đấy. Hóa ra chị không phải đến đây để kiếm em à?!"
"À, hì hì hì.!", Tả Tịnh Viện gãi đầu, ngại ngùng, vẻ mặt hối lỗi trong khá đáng yêu, xoa nhẹ đầu Đản Đản an ủi, rồi bước thẳng vào lớp cô.
"Chúng ta đợi em ấy ra, cùng đi hay như thế nào bây giờ?!", Miên Dương bất ngờ hỏi, mọi người nhìn nhau không biết nói gì.
"Đi thôi, sao phải đợi em ấy?!", Nãi Cái khó chịu lên tiếng.
"Nhưng mà ...!", Miên Dương tính nói gì đó, thì Hân Tử nắm lấy tay cô ngăn lại. Nếu tiếp tục cô và Nãi Cái có thể cãi nhau mất như vậy không ổn.
"Em thấy sao, Liga?!", Trương Hân nhìn chằm chằm Đường Lỵ Giai, bình thản hỏi.
"Chị nói gì vậy, A Hân?! Cần gì phải hỏi cậu ấy. Chúng ta mau đi thôi.", Nãi Cái nhăn mài, thiếu kiên nhẫn nói.
"Chúng ta đợi đi.! Dù sao 'em ấy' cũng là bạn của Đản Đản.", Liga giả vờ ổn, nhẹ giọng nói. (Tg: 'em ấy'?! Ý chị là ai thế?! 🤭 "
"Liga?!"
"Đủ rồi, Nãi Cái. Mình đã bảo chúng ta sẽ đợi 'em ấy' cùng đi.", Liga tức giận hướng Nãi Cái nói.
Nãi Cái khó chịu im lặng không nói gì nữa. CK bên cạnh vỗ vai an ủi. Cuối cùng, tiểu Vương và Tả Tả cũng bước ra.
"Vương Dịch, Tả Tịnh Viện?!", Liga lên tiếng, kêu tên cả hai.
Mọi người giật mình, không tin vào mắt và tai mình, nhìn chằm chằm cái người trước mặt họ nghĩ "Chị/cậu đang làm gì vậy?! Sao lại gọi hai người đó quay lại.", bọn họ lo lắng tới lạnh cả tay.
Nhất Nhất và Tả Tả quay người lại, nghi hoặc hỏi.
"Tiền bối!? Có chuyện gì sao?!"
Hít một hơi sâu, Đường Lỵ Giai cố bình tĩnh, mỉm cười hỏi.
"Hai em có muốn cùng bọn chị đến nhà ăn không?!"
Tiểu Vương và Tiểu Tả quay sang nhìn nhau, sau đó nhẹ giọng lên tiếng.
"Hảo, tiền bối.!"
Tả Tịnh Viện và Vương Dịch đi trước, nhóm Châu Thi Vũ đi phía sau.
"Chị làm gì vậy, Liga?! Sao lúc nãy lại kêu bọn họ quay lại.", Đan Ny nhỏ giọng hỏi.
"Phải đấy.! Sao chị lại làm vậy?!", Dao Dao cũng thắc mắc hỏi.
"Chỉ là làm phép thử thui", Liga nở nụ cười buồn bã nhìn thẳng phía trước.
11 và Tả Tả vô cùng thân mật, đang khoác tay nhau, cười nói.
"Em thấy tấm hình chị gửi em thế nào?! Là ảnh full HD luôn đấy."
"Thú vị lắm.!"
"Vậy em tính làm sao đây, có nên nói cho cậu ấy biết không?!", Tả Tả quay đầu lại nhìn phía sau, rồi quay sang nhìn Nhất Nhất chờ câu trả lời.
"Chưa phải lúc.!"
"Em muốn đợi thời gian chín muồi, rồi xem kịch hay đúng không?!", cô nàng như hiểu gì đó, ánh mắt gian xảo hướng em ấy hỏi.
Vương Dịch chỉ mỉm cười không nói gì nữa.
"Cái đồ tiểu quỷ này.!", Tả Tả đánh nhẹ vai 11, ôn nhu nói.
Cả hai cứ thế cười đùa cùng nhau, thật ra là chỉ mình Tả Tịnh Viện thôi, nhưng cả hai người họ đều không nhận ra có hai trái tim đang đau nhói phía sau.
*{ Tấm hình mà Tả Tả gửi cho tiểu Vương là tấm hình gì?! Có liên quan gì đến nhóm Châu Thi Vũ không?! }*
*{ Phép thử mà Liga nói là sao?! Cả hai có thật sự đã buông bỏ nhau chưa?! }*
----------------------------------------------------------------
_ "Tình cảm bên cạnh nhau bao lâu, cùng trải qua bao cảm xúc vui buồn, nói buông bỏ là buông bỏ dễ vậy sao?!" _
_ Mọi người cùng đợi xem chap ngày mai có gì nha. 😁 _
_ Tình hình dịch bệnh ở chỗ mình vẫn ổn, còn chỗ mọi người thế nào?! Đừng chủ quan nha, phải bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt đó. 🙆♀️ _
_ Mình nghi vấn, đạo diễn MV ship Thi Tình Họa Dịch, từ phân cảnh tới chụp ảnh đa số đều là cùng nhau. Cảm ơn chú đạo diễn đã phát 🍚🐶 cho bọn con.! 🤧🙆♀️ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top