Chap 20 - Bận lòng

_ Cuối cùng tất cả các nhân vật đều đã xuất hiện đủ rồi. _
_ Có ai đoán được ở chap trước "người đặc biệt quan trọng" của Tả Tả là ai không?! _
_ Chưa đoán được thì vào truyện rồi biết nha, mọi người đừng sốc quá đó. Đội mũ bảo hiểm thắt chặt dây an toàn nha. Mình bẻ lái kinh lắm đó. 🙆‍♀️ _

______________________________________________

"Lâu rồi không gặp em, Tả Tịnh Viện. Em thế nào rồi?!", tuy Nãi Cái nở nụ cười thân thiện hỏi, nhưng trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự thù địch, sự lo lắng và bất an.

"Vẫn ổn.! Cảm ơn chị đã quan tâm hỏi han em, Nãi Cái.", Tả Tả cười tươi trả lời, giả vờ như không thấy ánh mắt đó.

Không khí đột nhiên trầm hẳn, ai cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng lúc này. Thấy tình hình có vẻ không ổn. Trương Hân ra hiệu cho Đản Đản kéo lại không khí, nhưng Đan Ny hoàn toàn không để ý thấy, Miên Dương thấy vậy, liền ra tay giúp Hân Tử.

"Em mới đến Thượng Hải, có cần bọn chị giúp gì không?!"

"Cảm ơn ý tốt của chị, Dương tỷ. Em đã có người giúp rồi.", Tả Tả quay sang Miên Dương nở nụ cười đáng yêu nói. Không khí vẫn chưa được cải thiện.

Nghe vậy Hứa Dương chỉ biết liếc mắt nhìn Hân tử bất lực. Cả hai lại nhìn về phía Đan Ny, lúc này cô nàng mới bắt được tín hiệu, liền nhiệt tình nói.

"Tả Tả, chị đã gặp họ chưa?! Giới thiệu với chị đây là Thẩm Mộng Dao là Hội trưởng hội học sinh đó, người đứng bên cạnh Dao Dao chính là Nhậm Hào, người yêu của chị ấy."

"Chào cậu, Tả Tịnh Viện, gọi mình là Dao Dao được rồi.", Dao Dao giọng ôn nhu nói.

"Chào em.", Nhậm Hào cũng đưa tay chào hỏi.

"Chào, hai người cứ gọi em là Tả Tả đi."

"Còn đây là Châu Thi Vũ, Tằng Ngãi Giai và cái người đáng ghét này là Trần Kha.", Đan Ny liếc xéo CK nói.

"Chào cậu, Tả Tả, gọi mình là Châu Châu hoặc Thi Vũ cũng được"

"Rất vui được gặp em, gọi chị là Ngải Giai được rồi."

"Chị không cần phải giới thiệu lại với em chứ, Tả Tả?!", CK nhếch miệng nói, đưa tay lên.

"Đương nhiên không cần rồi, CK, chúng ta biết nhau mà.", Tả Tả đập tay với Trần Kha, vui vẻ nói.

"Tả Tả, chị quen cái đồ đáng ghét này sao?!", Đan Ny giọng khó tin hỏi.

"Ừ.! Bọn chị có chơi bóng rổ cùng nhau. Mà sao em cứ luôn miệng gọi CK là tên đáng ghết thế."

"Vì chị ấy đáng ghét."

"Em đừng để ý. Mặc kệ con nhóc trẻ con đó đi.", CK châm chọc Đan Ny.

"Chị!!!"

"Thôi, thôi cho xin đi. Hai người đừng cãi nhau nữa.", Dao Dao ôm trán, lên tiếng can ngăn.

"Lúc nào hai người cũng cãi nhau được.", Chu Chu bất lực lên tiếng.

"Hai người tha cho bọn này đi.", Ngải Giai lên tiếng cầu xin.

"Nể mặt mọi người, tôi tha cho chị hôm nay đó.", Đản Đản quay sang nói.

"Tôi không thèm chấp với trẻ con.", CK nhếch miệng cố ý trêu chọc nói.

"Chị!!! Hôm nay chị chết chắc rồi.", Đản Đản xắn tay áo lên muốn lao vào đập CK.

"Thôi, thôi, cho chị xin đi.", Châu Thi Vũ ôm lấy Đản Đản ngăn cô nàng lại.

"Em có giỏi thì lại đây.", CK cũng hùng hổ muốn xông vào. (Tg: chị mới nói không chấp trẻ con mà. 🤔)

"Được rồi, Kha Kha, đừng chấp nhất với em ấy mà.", Ngải Giai ra sức kéo, cản CK lại.

Khung cảnh hỗn loạn náo nhiệt, làm không khí đã đỡ hơn phần nào. Tả Tịnh Viện bật cười, nụ cười sảng khoái, vô tư này từ lâu đã không còn xuất hiện trên gương mặt Tả Tả nữa rồi. Từ khi ở bên cạnh em ấy, cô luôn nỗ lực khiến em ấy cười vô tư như họ dù chỉ một lần, nhưng không thể. Nhìn bọn họ, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

Nhung đột nhiên sau đó, Tả Tả nhận được một tin nhắn từ [TIỂU BẢO BỐI❤]. Đây là hình ảnh Tả Tịnh Viện cô cười vô tư lúc nãy kèm lời nhắn "Nụ cười đẹp lắm.!", Tả Tả xoay người tìm kiếm, vừa trông thấy em ấy, cô nàng vội bỏ lại một câu với nhóm Thi Vũ, rồi chạy nhanh về phía đó.

"Gặp lại mọi người sau, em đi trước, em ấy tới rồi."

Vừa chạy về phía em ấy, Tả Tả vừa hét.

"Tiểu Nhất ah~.!"

Vương Dịch im lặng nhìn Tả Tả đang lao tới chỗ mình, Tả Tịnh Viện cô nàng muốn lao vào ôm em ấy nhưng ngay khi vừa trông thấy cái nhăn mài không hài lòng, Tả Tả lập tức dừng lại trước mặt 11, bĩu môi, giở giọng làm nũng.

"Ôm một cái thôi cũng không được sao, Tiểu Nhất?!"

"Của chị.!", Nhất Nhất lãng tránh câu hỏi của Tả Tả, đưa cho cô nàng một ly Cappuccino đá và hộp bánh mà cô nàng thích. Tả Tả vui vẻ câu lấy tay 11, giả vờ không biết em ấy vừa tránh trả lời câu hỏi của cô.

"Cảm ơn em nha, bảo bối. Yêu em nhất luôn."

"Lớp chị ở đâu?!"

"Không biết~.! Em cùng chị đến phòng hiệu trưởng đi, chị không rành đường đi của ngôi trường này."

"Được.!"

"Vậy chúng ta mau đi thôi."

"Tả Tả, không lẽ đây là ... ", Trương Hân cùng nhóm Châu Thi Vũ lại gần chỗ cả hai đang đứng không dám tin hỏi.

"Đúng vậy, đây là người đặc biệt quan trọng mà em nói lúc nãy. Em đến đây là vì em ấy đấy.", Tả Tịnh Viện ánh mắt ôn nhu, xoa đầu Vương Dịch nói.

"Chào tiền bối.!", tiểu Vương cuối đầu chào, nhẹ giọng nói.

"Bọn em đến phòng hiệu trưởng trước nhé, gặp mọi người sau.", Tả Tả tránh ánh mắt của Liga, vội vàng nói rồi nắm lấy tay 11 kéo đi.

Vương Dịch đương nhiên nhìn thấy ánh mắt dò xét, nghi hoặc của bọn họ, em ấy chỉ nhếch miệng cười nhạt không nói gì, tầm mắt của Nhất Nhất đột nhiên rơi vào khuôn mặt lo lắng, bồn chồn của Châu Thi Vũ, nãy giờ cô chỉ cầm chặt túi giấy trong tay, còn không dám ngẩn đầu nhìn em ấy, không lẽ Vương Dịch em ấy đáng sợ đến như vậy, đang miên man suy nghĩ, thì bị Tả Tịnh Viện kéo đi.

Liga bần thần nhìn hai bóng dáng chạy đi rồi biến mất dần nơi cuối hành lang, cảm giác mất mác ở tim này là sao đây?! Nó làm cô nhớ đến khoảng khắc đó.

__________ ___________ ___________ ___________

Flashback

Gần bốn năm trước đây, tại khuôn viên trường ở Quảng Châu. Đường Lỵ Giai đang thẩn thờ suy nghĩ, cô tập trung tới mức không nhận ra bất cứ điều gì xung quanh.

"Liga học tỷ, nước của chị nè.!", Tả Tịnh Viện chạy tới, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, cười tươi đưa nước áp vào má cô, để xua tan cái nóng. Đường Lỵ Giai giật mình nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn em.!"

"Chị sao thế, học tỷ?! Sao chị cứ giống như người mất hồn vậy?! Có chuyện gì sao?!", Tả Tả lo lắng hỏi han. Liga đương nhiên nhìn thấy rõ điều đó trong ánh mắt em ấy, càng nhìn vào ánh mắt quan tâm lo lắng dành cho cô càng làm cho lòng Liga nặng trĩu. Đường Lỵ Giai cô quyết định sẽ nói ra, dù có làm tổn thương đứa nhỏ mà cô rất yêu ở trước mặt mình.

"Tả Tả?!"

"Hửm?!", ánh mắt vô tư, hồn nhiên, trong đôi mắt đó của em ấy luôn có hình bóng của cô. Liga thật sự không nỡ.

"Chị mệt sao?! Hay chị đói?! Chị muốn ăn gì, em mua cho chị.", Tả Tịnh Viện toang đứng dậy, thì bị Liga kéo trở lại ngồi xuống.

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Chuyện gì thế?! Sao trông chị có vẻ nghiêm trọng thế?! Đừng làm em sợ.!"

"Sau này, khi chơi bóng rổ, đừng có quá sức để bản thân bị thương đấy."

Tả Tịnh Viện nhăn mài khó hiểu, cô có dự cảm không lành.

"Khi bị bệnh phải nhớ uống thuốc, không được vì lo tập bóng mà bỏ bữa. Em nhớ chưa?!"

Ngày càng không ổn, cảm giác ngày càng lo lắng, bất an, nỗi sợ đang ngày càng xâm chiếm lấy Tả Tịnh Viện.

"Chị đang nói gì vậy, Liga học tỷ?! Sao lại ... "

"Suỵt.! Nghe chị nói xong đã.", Đường Lỵ Giai đặt ngón tay lên môi Tả Tả, ngăn lại lời em ấy muốn nói.

"Cảm ơn em, suốt thời gian qua đã luôn ở bên cạnh chị, chăm sóc chị, bảo vệ chị, yêu thương chị, nhẫn nhịn chị, nhượng bộ chị mọi thứ. Thật sự cảm ơn em đã cho chị cảm nhận được sự ấm áp và sự yêu thương mà chị chưa từng có từ bất cứ ai."

Tả Tịnh Viện cảm nhận rõ ràng có thể "Học tỷ" đang muốn rời bỏ cô mà đi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước khiến tim Tả Tả như bị bót nghẹn lại.

"Chị ... chị làm sao thế, học tỷ?! Có phải em làm sai gì không?! Chị nói đi, em sẽ sửa mà. Chị đừng dọa em.", sự lo lắng, bồn chồn của em ấy, chỉ cần cô không vui, em ấy sẽ tự cho rằng là bản thân không tốt, là em ấy làm gì đó sai khiến cô không vui. Những điều đó càng khiến cô cảm thấy có lỗi, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Chị ... chị đừng khóc, học tỷ, là Tả Tả không tốt, là em sai, em xin lỗi, chị đừng khóc đừng bỏ mặc em có được không?!", Tả Tịnh Viện đau lòng ôm lấy Liga an ủi.

*{ Chuyện gì đã xảy ra lúc đó, là Tả Tịnh Viện đã làm gì sai?! Hay còn nguyên do nào khác khiến cả hai không thể hòa hợp như trước và vô cùng khó xử khi gặp nhau. }*

*{ Ngày mai mọi người sẽ biết thôi. }*

-----------------------------------------------------------------

_ Chắc mọi người cũng đã biết việc Trần Kha và Dương Khả Lộ đã khóa pocket. _

_ Dạo gần đây, tình hình ở Quảng Châu đang rất căng thẳng. Mấy tỷ cũng gặp không ít khó khăn, áp lực công việc và nhiều thứ xảy ra, khiến mấy tỷ Trung Thái gần như kiệt sức. _

_ Cdsn của Trần Kha lại tiếp tục bị dời. Hy vọng mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. "Mong cơn mưa kia mau kết thúc, để bầu trời tươi sáng lại có thể được xuất hiện." ⛈ => ☀️ _

_ Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Mọi người nhớ chú ý an toàn. 💓 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top