Chap 2 - Nhập học(1)

_ "Mình có thể là điều hòa trung tâm, nhưng chỉ có cậu mới là người duy nhất cầm được điều khiển từ xa của mình thôi" _
_ Rung động, cảm tình xuất phát từ những điều đơn giản nhất, hành động nhỏ nhất dành cho nhau _

_______________________________________

《Trịnh Đan Ny cô hôm nay chắc chắn ra ngoài đã bị sao quả tạ nhắm trúng. Sao có thể đen đủi như vậy.
Cô chỉ muốn đến hội trường, tránh phải nhìn cảnh hường phấn và bị quăng cẩu lương vào mặt thui mà, khó khăn tới như vậy à, còn bị cái người đáng ghét nào đó tông trúng làm cô té xuống đất.》

"Âyza~ TT.! Cái mông đáng thương của tôi.!"

Đan Ny ai oán nói. Vừa nghe tiếng hét của Đan Ny, mấy vị tỷ tỷ lúc nãy còn hùa nhau chọc ghẹo em ấy, lo lắng chạy tới, Trần Nam Thiến đỡ Đan Ny đứng dậy.

Thi Vũ lo lắng hỏi: "Em không sao chứ, Đản Đản!?"

"Có bị thương ở đâu không!?" Hứa Dương cũng nhẹ giọng hỏi.

Di Hân, Liga và Thẩm Mộng Dao lo lắng quan sát để xem bảo bối của mấy cô có bị thương ở chỗ nào không.

"Nè, CK chị đụng trúng người khác rồi kìa.!"

"Không phải chị, người đụng trúng là em đó Hồng Tĩnh Văn.!"

"Sao lại là lỗi của em!?"

"Vậy chứ là ai không nói không rằng, lôi chị chạy qua mấy dãy hành lang, chỉ để tìm Liga của em chứ!?"

"Em ....!!!"

"Cô bé, em không sao chứ, thành thật xin lỗi, do chúng tôi đang gấp.!" Trần Kha hướng Đan Ny nói, mặc kệ Hồng Tĩnh Văn.

"Em cũng mau xin lỗi đi, Nãi Cái." Trần Kha nhíu mày nhìn Hồng Tĩnh Văn lên tiếng nhắc nhở.

"Em biết rồi.! Xin lỗi em nha, do tụi này đang vội, em ... *kinh ngạc* ..., Đan Ny!? Sao em lại ở đây!?"

"Nãi Cái à.! Quà chào mừng của chị, khiến em toàn thân đều ê ẩm rồi nè~.!"

"Chị xin lỗi, xin lỗi nha, em còn đau không!? Bị thương chỗ nào vậy!?"

"Có chuyện gì mà phải vội như vậy chứ!?", Trần Nam Thiến khó chịu lên tiếng chất vấn.

Không để Hồng Tĩnh Văn trả lời, Trần Kha hướng Đường Lỵ Giai nói rồi rời đi.

"Liga, chị đem tên đại ngốc này giao lại cho em, buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi.!"

Trần Kha vừa rời đi, điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đổ chuông.

[Hân tử!?]

[Dương, cậu đang ở đâu vậy!?]

[Có chuyện gì sao!?]

[Mình không tìm thấy cậu, cậu vẫn chưa tới sao!? Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi~.!]

Hứa Dương Ngọc Trác bật cười, cô nhận ra được sự lo lắng, khẩn trương khi không tìm thấy cô trong giọng nói của Trương Hân, nó khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.

[Cậu cười gì vậy, Hứa Dương!?]

[Không có gì.! Mình tới ngay.!]

[Được, cẩn thận đấy, mình đợi cậu.!]

[Hảo~.!]

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn màn hình điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ, cậu ấy vẫn vậy luôn đợi cô cúp máy trước, Hứa Dương nhanh chóng tắt máy rồi quay sang những người đứng phía sau lên tiếng:

"Đản Đản, em không sao chứ!? Chúng ta phải nhanh chóng tới hội trường.!"

"Em không sao, chúng ta mau đi thôi.!"

Tất cả mọi người cùng di chuyển đến hội trường, Hồng Tĩnh Văn lo lắng nhìn Đường Lỵ Giai, rồi nhẹ giọng lên tiếng, muốn nói gì đó:

"Liga à~!? ..."

"Để lát nói đi, Tĩnh Văn, sắp không kịp rồi.!"

Liga khuôn mặt không cảm xúc cắt ngang lời muốn nói của Hồng Tĩnh Văn.

May mắn là họ đến kịp lúc, giao Đản Đản với Châu Châu lại cho Nhậm Hào, Trần Nam Thiến và Hồng Tĩnh Văn, những người khác nhanh chóng vào phía sau sân khấu.

Trong hậu đài, Trương Hân áo sơ mi trắng, quần jean đen bó sát ôm lấy đôi chân của cô, kết hợp cùng dây xích bạc bóng loáng bên hông trái, cà vạt đen được thắt gọn gàng, trông vô cùng soái khí.

Khác xa với vẻ ngoài như vậy, Trương Hân lại bồn chồn, lo lắng cứ đi qua đi lại trước mặt Viên Nhất Kỳ, khiến cậu có chút khó chịu liền lên án:

"Trương Hân, chị có thể ngồi yên một chỗ được không!? Chị làm em nhức đầu đó."

"Hả!? Ừm.!"

Trương Hân lập tức ngồi xuống bên cạnh 017, nhưng biểu hiện của cô không thay đổi mấy, vẫn lo lắng, thấp thỏm không yên, cứ ngướn người nhìn ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng của "cậu ấy", miệng cứ làu bàu:

"Cậu ấy có bị làm sao không ta? Sao vẫn chưa tới nữa."

Viên Nhất Kỳ cũng mặc trên người áo sơmi trắng, quần tây đen, boot cao, còn khoát bên ngoài áo vets đen, trông rất cool, ngầu, nhìn Trương Hân, nhẹ giọng hỏi:

"Chị làm sao thế, Trương Hân, chúng ta đã tập kĩ lắm rồi mà, sẽ không có sai sót gì đâu.!"
"Ừm.!"
"Chị đang kiếm Dương tỷ sao!?"
"..."
"Giờ này đáng lẽ họ đã tới rồi mới đúng, mà chị có tìm kĩ chưa, Trương Hân!?"
"..."
"Chị đã thử gọi cho chị ấy chưa!?"
"..."

017 cảm thấy cậu như đang tự kỷ vậy, nhìn Trương Hân xem, chị ấy cứ nhìn chầm chầm điện thoại lẩm bẩm một mình rồi cứ trông ra sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia để tiếp tục tìm kiếm. Viên Nhất Kỳ thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Trương Hân cứ bồn chồn không yên mãi, cho đến khi bóng dáng mà cô đang đợi xuất hiện, Hứa Dương Ngọc Trác tiến lại chỗ cô cùng nụ cười tươi tắn. Lúc này, cô mới bình tĩnh lại, nở nụ cười đầu tiên từ lúc đến đây tới tận bây giờ.

Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân dãn cơ mặt ra khi nhìn thấy cô, chào đón cô bằng nụ cười như mọi ngày, khiến cô càng vui vẻ hơn.

"Hân tử.! Mình đến rồi đây.!"

"Ừm~.!"

"Woa, A Hân cưa cưa, hôm nay cậu trông rất soái.!"

"Thật sao!? Cậu thấy thế nào đẹp không!?"

"Hảo, rất đẹp.!"

Hứa Dương Ngọc Trác là người không chịu được nóng, Trương Hân là người biết rõ hơn ai hết, ở đây lại còn khá nóng vì máy điều hòa vẫn chưa được sửa xong. Cô lập tức lấy từ trong cặp một cây quạt mini và hướng nó về phía Hứa Dương.

Hứa Dương thì dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Trương Hân, còn đưa nước của mình cho cậu ấy, thế mà, Trương Hân lại mở nắp chai, đưa trở lại để cô uống trước rồi cậu ấy mới uống. Tâm tình cô cũng vì thế ngày càng tốt, nhận lấy uống một chút rồi để Trương Hân uống phần còn lại.

"Hai người ... cuối cùng ... cũng quen nhau rồi sao!?"

Câu hỏi vô tư của Tằng Ngải Giai, người quan sát mọi thứ từ nãy tới giờ, khiến Trương Hân lập tức bị sặc nước, ho không ngừng, Hứa Dương lo lắng vỗ lưng cô nàng.

"Bây giờ chị mới biết sao, Ngải Giai!? Nhìn Trương Hân xem, Dương tỷ vừa tới, chị ấy lập tức thay đổi thái độ ngay, lúc nãy còn như cọng bún thiêu không chút sức sống.!"

Viên-sợ thế giới chưa đủ loạn-Nhất Kỳ lên tiếng chọc ghẹo Trương Hân, làm cô nàng một phen đỏ cả mặt. Lúc nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Hứa Dương Ngọc Trác ném cho Viên Nhất Kỳ ánh mắt hình viên đạn, còn không khách khí dơ tay đánh cảnh cáo, khiến cậu sợ hãi phải núp sau lưng Thẩm Mộng Dao cầu cứu:

"Aaaaaaaa, cứu mạng a~.! Thẩm Mộng Dao, chị mau giúp em."

"Em ra đây cho chị, Viên Nhất Kỳ.!"

Miên Dương nhéo lấy tai 017, lên tiếng hâm dọa:

"Không được nói vậy nghe chưa!? Em không được ăn hiếp Trương Hân."

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu liên tục với Hứa Dương Ngọc Trác, nếu không cậu sẽ không còn tai mà dùng mất.

"Khi tức giận, chị ấy thật đáng sợ". Suy nghĩ của 017 lúc này.

Mọi người lại được dịp cười hả hê. Ngay khi được thả, cậu lập tức bất mãn lên tiếng:

"Mọi người còn cười được sao!? Tai em đau lắm đấy.!"

"Cũng tại em thôi.!"

"CK nói đúng đấy.! Do em thôi, chọc ai không chọc lại đi chọc chồng của Miên Dương, cậu ấy đã nhẹ nhàng lắm rồi.!"

Tằng Ngải Giai và Trần Kha, người tung kẻ hứng phối hợp vô cùng ăn ý, khiến Viên Nhất Kỳ tức đến mặt nhăn mày nhó, trông vô cùng khó coi.

Dao Dao thấy vậy ôn nhu xoa đầu Viên Nhất Kỳ, dỗ ngọt tiểu hài tử đang sinh khí.

"Ngải Giai, đừng hiểu lầm, bọn mình chỉ là bạn thân thôi.! Phải không, Dương!?"

Trương Hân sau khi trở lại trạng thái ổn định, lên tiếng giải thích, còn hướng Hứa Dương cười tươi. Cô nàng nghe xong cũng chỉ gật đầu qua loa rồi xem như không có gì, nhưng thật chất trong lòng cô có một cảm xúc khó nói thành lời, khi nghe Trương Hân nói như vậy. Dù vậy, cô vẫn quyết định bỏ qua vì nghĩ rằng nó không quan trọng.

Đúng lúc này, một giáo viên vào thông báo ...

------------------------------------------------------------

_ Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình _

_ Tuần sau có thể lịch học mình rất nhiều, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap cho mọi người, một tuần ít nhất sẽ là 2 chap _

_ Mặc dù hôm qua tới giờ, mình vẫn đang high vì sự ôn nhu của Vương Dịch, nhưng chap này là dành cho Hân Dương 😅 _

_ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.! _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top