Chap 14 - Tò mò
_ Hôm nay vừa nhìn thấy bìa tạp chí của mấy tỷ, mình muốn xĩu ngang, bị trầm cảm và vô cùng bấn loạn. 🤧 _
_ Xém nữa quên mất nay phải ra chap cho mọi người. 😅 _
_ Chap mới của mọi người đây. _
___________________________________
Ngoài trừ Đan Ny, Thiên Thảo, Duệ Kỳ, Nam Thiến, Nãi Cái và Nhậm Hào phải quay về lớp học ra thì những người còn lại đều di chuyển đến phòng hội học sinh trường.
Vừa đến nơi, đã trông thấy Vương Dịch đứng dựa người vào cửa đợi, dáng vẻ hờ hững giống như không phải là chuyện gì quá quan trọng vậy.
Vừa trông thấy bọn họ, Vương Dịch cất điện thoại vào. Nhướng mày mỉm cười nhẹ.
"Không cần nhiều vậy?!"
Bọn họ đương nhiên hiểu em ấy muốn ám chỉ điều gì.
"Bọn này có chút thời gian nên đến 'mở mang tầm mắt' một tý.", Trần Kha lạnh lùng nói.
Vương Dịch nhún vai.
"Vậy bắt đầu thôi."
Vào phòng hội học sinh. Tiểu Vương rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Miên Dương đưa cho em ấy hai tờ giấy, một tờ giấy trắng và tờ giấy kiểm điểm được đánh bằng máy.
"Em chỉ cần dựa vào đây rồi viết theo là được.", Miên Dương nhẹ nhàng giải thích.
Vương Dịch gật đầu, buộc cao tóc lên, để lộ phần cổ trắng vô cùng hút mắt, cầm viết bắt đầu ghi. Bọn họ cứ chăm chăm nhìn vào em ấy, nhưng ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Cho đến khi tiểu Vương viết xong bản kiểm điểm rồi, bọn họ cũng không biết. Thấy vậy, em ấy ho khan nhẹ, bọn họ mới sực tỉnh.
"Em viết xong rồi sao?! Xin lỗi tụi này không chú ý.", Chu Di Hân dịu dàng nói.
"Không sao.!", Vương Dịch di chuyển đến vị trí cửa sổ nhìn ra ngoài, nở nụ cười lạnh.
Chu Di Hân cầm tờ kiểm điểm đọc lại lần nữa, rồi đưa cho Liga cất đi.
"Tiếp theo là gì?!", Vương Dịch nhìn chằm chằm về phía hướng sân bóng rổ có hai bóng dáng đang hôn nhau.
"Hả?! À, em phải chạy mười vòng quanh sân bóng rổ.", Liga giật mình, thấp giọng trả lời.
"Không thì mai em làm cũng được, không sao đâu.", Trương Hân ân cần nói.
"Không.! Bây giờ.", vừa nói, Vương Dịch vừa mở cửa sổ leo lên thành cửa.
"Nè, em định làm gì vậy?!", Thi Vũ lên tiếng hỏi.
Tiểu Vương không trả lời, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ. Bọn họ chết lặng đứng im nhìn không biết nói gì.
"Đây ... đây là tầng hai đó.", Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói.
"Nhảy từ tầng hai xuống?! Em ấy làm sao thế!?", Ngải Giai sợ hãi hỏi.
Bọn họ lập tức chạy về phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy Vương Dịch đứng phía dưới ngước mặt lên nhìn. Ra hiệu cho bọn họ mau xuống.
Khoảng 15p sau, bọn họ nhanh chóng chạy xuống. Cùng lúc, em ấy đã khởi động xong chuẩn bị chạy, lúc bắt đầu có chút chậm, nhưng rồi dần dần em ấy tăng tốc độ và kết thúc mười vòng chạy chưa tới 60s.
"Xong rồi?!", 11 thấp giọng hỏi, nhận được cái gật đầu máy móc, em ấy lập tức im lặng đeo tai nghe bỏ tay vào túi rồi rời khỏi sân bóng rổ.
Vương Dịch mang lại cho bọn họ hết lần này đến lần khác sự kinh ngạc bàng hoàng, thật sự không thể hình dung được em ấy sẽ làm gì tiếp theo và em ấy có suy nghĩ gì.
Bọn họ hướng mắt nhìn theo Vương Dịch với sự tò mò. Đột nhiên em ấy dừng lại hỏi.
"Tiền bối?! ... Mấy chị biết ... cái gì là đau lòng nhất không!?"
Nhóm Châu Thi Vũ nghi hoặc nhìn nhau không hiểu tại sao Vương Dịch lại hỏi vậy. Họ lắc đầu nói.
"Đó là gì?!", Dao Dao ôn nhu hỏi.
Tiểu Vương nhếch miệng cười nói.
"Đó là khi biết được người đang chĩa súng vào chị là người mà chị rất yêu."
Sau đó, em ấy bước đi, không quay đầu lại. Nhất Nhất vừa đi vừa gửi tin nhắn.
[Nội dung tin nhắn]
Nơi này thật thú vị
Vậy sao?!
Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Đợi tôi.
Hảo.!
*{Vương Dịch đã nhắn tin cho ai đây?!}*
_________ Giải phân cách đáng yêu ________
Nhìn bóng dáng Vương Dịch xa dần rồi biến mất. Họ nhìn nhau không hiểu vì sao đột nhiên em ấy lại nói vậy.
Buổi học hôm nay cứ thế kết thúc. Nhóm Châu Thi Vũ đang đợi Đan Ny, nhưng đợi mãi không thấy Đan Ny ra cả Vương Dịch họ cũng không nhìn thấy.
Một lúc sau, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu xuất hiện. Đản Đản nhìn thấy họ chạy ùa ra ngay, nhìn xung quanh một lượt rồi thắc mắc hỏi.
"Kỳ Kỳ đâu rồi?! Sao em không thấy!?"
"Em ấy nói có việc nên đi trước rồi.!", Dao Dao ôn nhu chỉnh lại phần tóc rối của Đan Ny nói.
"Ồ?! Em hơi đói nay chúng ta ăn gì thế?!"
"Là heo sao?! Lúc nào cũng than đói!?", CK cố ý trêu chọc.
Câu nói đó đương nhiên thành công khiến Đan Ny xù lông lên nói.
"Chị nói ai là heo, Trần Kha?!"
"Em tự nhận sao?!"
"Chị ...!!! Hôm nay chị tiêu rồi.", Đản Đản xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào chiến với CK.
"Mấy chị đừng ai cản em.!"
Định xông vào Đản Đản chợt quay lại nhìn mấy tỷ đang đứng hóng chuyện của mình với khuôn mặt nghi hoặc.
"Mấy chị không cản thật à?!"
"Ừm.! Không ai cản em cả.", Hứa Dương thẳng thừng lên tiếng, làm Trương Hân bên cạnh đang khoát tay lên vai cô nàng cũng bật cười.
"Tan học rồi, bọn chị không có quyền quản đâu.", Chu Chu nhẹ giọng nói.
"Phải đấy, bọn chị không cản, em làm gì làm đi.", Liga lên tiếng.
Nhân lúc Đản Đản không để ý, CK búng nhẹ vào trán cô, không nhanh không chậm nói.
"Tôi không chấp con nít."
"Còn tôi không chấp người già.", Đan Ny vừa xoa trán vừa nghênh mặt nói.
"Em nói ai?!"
"Vậy chứ chị nói ai là con nít?!"
"Nói em đấy.!"
"Còn tôi nói chị đấy.!"
"Em dám!!!"
"Sao lại không dám!!!"
"Hừ.! Trẻ con."
"Chị!!! Người già."
"Trẻ con!!!"
Đan Ny tức giận lập tức xông vào bị CK dùng một tay chặn đầu lại, thế là Đản Đản nhà ta cứ vung tay loạn phía trước mà không đánh trúng được Trần Kha cái nào.
"Nè, đánh đi.! Tôi đứng yên cho em đánh."
"Chị!!! Chị bỏ tay ra tôi nhất định sẽ cho chị bài học."
"Không bỏ!!! Có giỏi em đánh đi."
Cả bọn đứng ôm bụng cười vì hai người trẻ con trước mặt. Thấy cũng khá muộn rồi, Ngải Giai cùng Nãi Cái cản hai người lại để mọi người còn đi ăn.
"Thôi, thôi nào. Cho mình xin đi. CK cậu đừng chọc em ấy nữa."
"Còn em nữa Đản Đản bình tĩnh đi, đừng tức giận, cậu ấy chỉ đùa thôi.", Nãi Cái giữ Đan Ny nói.
Đan Ny định nói gì đó thì Thi Vũ lên tiếng cắt ngang.
"Em còn muốn đi ăn không, Đản Đản?!"
"Có.!!! Em đói lắm rồi. Không chấp với mấy người già như chị ấy."
"Tôi cũng không chấp mấy người trẻ con như em."
"Thôi, thôi hai người cứ như vậy biết khi nào mới được đi ăn.", Nam Thiến cũng lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã không hồi kết này.
"Ể?! Thiên Thảo tỷ, Duệ Kỳ?! Sao có hai người vậy?! Vương Dịch không đi cùng sao?!", Trương Hân thắc mắc hỏi.
"Em ấy về trước rồi.", Thiên Thảo nói.
"Bọn này về nhá.! Thứ hai gặp.", Duệ Kỳ vẫy tay, điềm đạm nói.
Tạm biệt hai người kia xong, bọn họ cùng nhau đi ăn lẩu.
Ở một chỗ khác
"Cô chủ, vé máy bay đã đặt xong."
"Ừm~."
"Sao chúng ta lại phải tới Thượng Hải sớm hơn kế hoạch vậy, cô chủ?!"
"Có một người đặt biệt mà tôi muốn gặp và ...", vừa thông thả cầm ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch, vừa nói.
"Tôi có thứ cần trả cho chị ấy.", nhếch miệng cười. Sau đó cầm phi tiêu lên và phóng trúng ngay vào bức hình của Liga.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất nhanh thôi."
-------------------------------------------------------
_ Xuất hiện rồi đây, nhân vật còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Mình giấu lâu quá rồi. 😅 _
_ Mọi người, đầu tuần vui vẻ nha. 💓 _
_ Tặng mọi người bức ảnh làm mình san chấn tâm lý 🤦♀️ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top