Chap 12 - Quan tâm?
_ Mình đang có dự định làm một bộ truyện chuyên để thông báo, khi những sự việc bất ngờ xảy ra thì mình sẽ đăng thông báo trên bộ truyện đó. Mọi người thấy thế nào!? _
_ Mình vẫn đang suy nghĩ, lý do là vì đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên mình muốn nó theo một cái mạch truyện không bị ngắt bởi thông báo hay bất kỳ lý do gì. _
_ Mình chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người vậy thôi, giờ vào truyện nè~.! 🙆♀️ _
_____________________________________________
Sáng hôm nay, Vương Dịch, em ấy chỉ vừa đến lớp không lâu, thì Thiên Thảo tỷ và Duệ Kỳ tỷ chạy như bay vào lớp hướng về phía chỗ của em ấy.
"Nhất Nhất ah~.!", Thiên Thảo giở giọng làm nũng ra.
Vương Dịch nhướng mày nhìn hai người đang có âm mưu gì đó trước mặt, như kiểu "Mấy chị mau nói đi, đừng có làm bộ dáng đáng yêu đó nữa."
"Hì hì, hôm nay khí trời rất tốt, hay là em xuống căn tin cùng bọn chị ăn sáng đi. Ăn một ít thôi cũng được.", Duệ Kỳ cười tươi nhẹ nhàng nói.
"Không muốn.", Vương Dịch không thích những chỗ đông người quá ồn ào, liền thẳng thắn từ chối. Em ấy điềm nhiên lật sách đeo tai nghe ngồi đọc, không để tâm đến hai người đang sắp đánh nhau kia.
"Đấy, chị nói với em rồi mà. Cần gì dài dòng như vậy, lại còn giả vờ đáng yêu nữa chứ. Mệt chết đi được.!", Thiên Thảo lên tiếng chất vấn Duệ Kỳ.
"Vậy chứ chị muốn làm sao!?"
"Dùng dây trói em ấy lại rồi đem đến căn tin là xong chuyện rồi, cần gì mất thời gian nãy giờ như vậy chứ?!", câu nói hồn nhiên của Thiên Thảo làm Duệ Kỳ tròn mắt ngạc nhiên. (Tg: ???)
"Chị đã nghĩ tới hậu quả của việc đó chưa?!", Duệ Kỳ bất lực với những ý tưởng bá đạo của Thiên Thảo.
"Ơ?! Chị chưa nghĩ tới vấn đề này.", Thiên Thảo vuốt tóc cười ngượng nói. (Tg: 🤦♀️)
Duệ Kỳ thở dài, cả hai lại cùng nhau làm loạn bên cạnh 11 để em ấy đồng ý. Vì quá ồn và ảnh hưởng đến mọi người, em ấy đành đồng ý cùng hai vị tỷ tỷ này xuống căn tin.
Cả hai kéo Vương Dịch một mạch xuống căn tin, trùng hợp thế nào lại vào lúc Đan Ny đang kể hàng loạt thông tin của em ấy và bị em ấy nghe được. Đây là chuyện mà cả Vương thị đều không muốn nhắc tới, nó làm ảnh hưởng đến Vương Dịch và cả bọn cô nữa.
Vương Dịch mặt không cảm xúc từ từ tiến đến chỗ Đan Ny, ra dấu cho những người xung quanh đó và đứng phía sau nghe xem cô nàng này đã điều tra ra được những gì về em ấy rồi.
Nghe được một lúc thì Vương Dịch đặt tay lên vai Đan Ny, cô nàng quay lại nhìn em ấy nở nụ cười máy móc.
"Biết nhiều thật đấy.!", Vương Dịch nhẹ cười, cuối xuống nói.
"Hahaha, Vương ... Vương Dịch ... em ... em tới lâu chưa?!", Đan Ny cười giả lả hỏi.
"Đủ lâu để nghe hết toàn bộ đó, Đan Ny à.", Thiên Thảo từ sau lưng 11 nhảy ra nở nụ cười nói.
Duệ Kỳ cũng bước tới, gật đầu chào hỏi nhóm người Châu Thi Vũ.
"Hahaha, giới ... giới thiệu với em, Vương ... Vương Dịch. Đây là ...", Đan Ny vội vã chuyển chủ đề.
"Tôi biết họ.", Vương Dịch nhẹ giọng cắt ngang lời Đản Đản.
"Bảng thông tin trường có dán tên của bọn họ mà Đan Ny.", Duệ Kỳ giải thích vì nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Đan Ny.
"Em đâu cần phải giới thiệu nữa.", Thiên Thảo lên tiếng chọc ghẹo.
Đan Ny nở nụ cười cứng nhắc, đánh mắt về phía Vương Dịch xem biểu cảm của em ấy, nhưng khi 11 nhìn lại cô nàng lật tức cuối đầu tránh né.
"Không sao, đi thôi.", Vương Dịch cuối cùng cũng lên tiếng. Cất bước về phía quầy đồ ăn, không quên liếc nhìn một người, trước khi rời đi.
*{ Nhất Nhất nhà ta đã nhìn ai vậy!? }*
Nghe hai chữ "Không sao" từ 11 khiến Đản Đản thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng tưởng bản thân tiêu rồi, 11 mang lại cảm giác khá đáng sợ và khó gần.
Không ai để ý rằng, từ khi tiểu Vương xuất hiện, Châu Thi Vũ hoàn toàn không hề rời mắt khỏi em ấy.
Vương Dịch đến quầy thức ăn chỉ mua một hộp sữa rồi tới bàn ăn, gần vị trí nhóm Châu Thi Vũ ngồi đợi.
"Nè, tụi này đã nói không cần rồi mà.", Duệ Kỳ khó chịu lên tiếng.
"Không hiểu tiếng người sao?!", Thiên Thảo cũng tức giận nói.
Vương Dịch nhìn chằm chằm về hướng đó, mặt ngày càng tối sầm lại.
"Thôi nào, mấy em đừng tự cao như thế chứ?!, Để bọn anh giúp cho.", bọn nam sinh không biết điều nói bằng giọng giễu cợt, tên trông có vẻ là đại ca bắt đầu động tay động chân.
Khi tay sắp chạm vào mặt Duệ Kỳ, tiểu Vương không thể ngồi im nhìn được nữa, em ấy lập tức nắm chặt cổ tay anh ta lại.
"Điếc sao?!", 11 đẩy anh ta ra rồi kéo Thiên Thảo và Duệ Kỳ về bàn.
Bị Vương Dịch làm bẽ mặt trước bao nhiêu người. Anh ta tức giận đến chỗ họ kiếm chuyện mà không hề biết người mình đụng vào là ai.
"Nè, cô em là học sinh mới phải không?! Không biết tụi anh là ai sao?!", tên đại ca cười nham nhở nói.
Vương Dịch không thèm nhìn cho dù là cái liếc mắt, hoàn toàn ngó lơ anh ta.
Quá nhục nhã, anh ta lại bị một con nhóc xem thường hết lần này đến lần khác, cơn giận lên đỉnh điểm. Anh ta lập tức đá đổ cái bàn, nắm lấy cổ áo sơmi trắng của Vương Dịch lôi lên.
"Con khốn này, mày dám?!", anh ta hét.
Tiểu Vương nhướng mày, im lặng đưa ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào anh ta, nhưng không một ai chú ý thấy ánh mắt đó của Vương Dịch trừ anh ta.
Hành động đó của 11, thành công khiến anh ta nổi điên, đẩy mạnh em ấy ngã vào cái bàn gần đó. Khiến cả người em ấy đập mạnh xuống nền đất, dính đầy thức ăn, đồ uống lên quần áo.
"Anh quá đáng rồi đó.!" , Thiên Thảo đứng dậy hét lên chuẩn bị sống chết vào tẩn anh ta một trận, Duệ Kỳ chạy lại đỡ Vương Dịch giúp em ấy phủi đồ ăn trên người.
"Tiền bối, anh làm vậy là không được rồi.", Hứa Dương cũng không thể nhịn được đứng dậy nói.
"Anh như vậy là vi phạm nội quy rồi.", Chu Di Hân cũng lên tiếng.
"Hơ?! Làm gì có chứ!!! Tụi này chỉ chào đón người mới thui, đúng không?!.", tên đại ca cợt nhã nói.
"Đúng a~, đây chỉ là nghi thức chào đón người mới của bọn này thôi, chào mừng đến ngôi trường này nhé, em gái!!!"
"Hahahahaha!!!", Cả bọn cười khiếm nhã, quay đầu ngồi vào bàn dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
Thiên Thảo giận đến đỏ mặt, đang tính đến dạy cho hắn một bài học, thì tay Vương Dịch đặt lên vai Thiên Thảo ngăn cô nàng lại.
"Để em.!"
Tiểu Vương nở nụ cười đáng sợ.
"Đúng là lũ hèn hạ.", CK bất chợt nói.
"Đúng a~, thật là một sự sĩ nhục cho ngôi trường này.", Ngải Giai cũng ngán ngẩm nói.
"Sao thế?! Đội trưởng với đội phó đội bóng rổ ghen tỵ với tụi này à~?!", vẻ mặt hả hê châm chọc hai người bọn họ.
Đan Ny tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Em thật muốn đấm vào mặt anh ta.", Đan Ny nhẹ giọng nói.
"Người đó là bạn cùng lớp của anh đấy, em bình tĩnh một tý đi.", Nhậm Hào bất chợt nói.
"Bạn anh sao?! Anh lại có người bạn tính đàn bà như vậy sao?!"
"Viên Nhất Kỳ nói đúng đấy, không ngờ lớp anh lại có loại người như vậy.", Châu Thi Vũ đồng tình nói.
"Nè, đủ rồi. Tụi này nhịn đủ rồi nha. Bọn hội học sinh tụi bây muốn gì đây."
Viên Nhất Kỳ, Trần Kha, Trịnh Đan Ny và Tằng Ngải Giai đứng dậy, hướng ánh mắt như viên đạn về phía bọn họ.
"Thui, thui được rồi, không có gì đâu, nể mặt tôi, ngồi xuống bình tĩnh lại đi.", Nhậm Hào lên tiếng hòa giải, vì anh ta biết 017, CK, Đản Đản và Ngải Giai đều có học võ.
"Là bọn họ sai mà anh lại bênh vực sao?!.", Thẩm Mộng Dao thấp giọng hỏi.
"Đó là bạn cùng lớp của anh, em cũng muốn cấm sao?!", Nhậm Hào khó chịu nói.
"Là anh không biệt đúng sai thì có, bạn nhưng họ sai anh lại bênh vực mặc kệ họ quá đáng thì thật không thể chấp nhận được.", Liga chậm rãi nói.
"Liên quan gì đến em chứ, Liga?!"
"Anh !!!"
"Chỉ có bạn anh là nhất sao?!, Vương Dịch hiện đang là bạn cùng lớp của Đản Đản đấy, nhìn kiểu nào cũng là bạn anh sai. Anh lại bất chấp bênh vực?! Có nhầm lẫn không?!", Trương Hân không hài lòng nói.
Giờ ngay cả Nhậm Hào cũng bị bọn họ dạy dỗ, khiến anh ta hoàn toàn tức giận, nhưng lại nén xuống.
Bất ngờ Vương Dịch xuất hiện trước bàn của họ.
*{ Vương Dịch sẽ làm gì đây!? }*
-------------------------------------------------------
_ Làm phiền mọi người rồi, cho mình xin một tý ý kiến của mọi người nha. ^^ _
_ Mọi người đọc truyện vui vẻ. 💕 _
_ Ra ngoài nhớ phải đeo khẩu trang đấy. 💓 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top