Văn Án - Nhân Vật 4
Tưởng Vân 34 tuổi, là một thẩm phán với hơn 10 năm kinh nghiệm, ngắn nhưng tài. Chị cùng khá quyền lực khi nắm trong tay một công ty riêng, có nhiều chi nhánh lẻ ở khắp Trung Quốc Đại Lục trong và ngoài nước.
Từng là tiền bối của Vương Dịch năm cô 18 tuổi vừa bước vào đại học cảnh sát, vì Tưởng Vân là học đại học chỉ 2 năm, nên tốt nghiệp rất sớm, đặc biệt là loại giỏi và xuất sắc, lúc đó thì chị 23-24 tuổi, sau đó tìm việc làm rồi lập công ty, cho đến tận bây giờ. Cũng có thể nói, chị là một giảng viên bận rộn khi phải xách đồ đi xử án trong lúc giảng bài.
Đã đang làm giảng viên đại học của trường Vương Dịch sau khi tốt nghiệp. Dạy học luật và các bản án xét xử khác. Chưa từng gặp nhau cho đến khi Vương Hiểu Giai giới thiệu, trong lễ tốt nghiệp của khối học sinh mới và cả của Tưởng Vân khi làm giảng viên, đến đây là lần cuối cùng chị đi dạy và "nghỉ hưu"!
Một thẩm phán lạnh lùng ư? Không phải đâu, với "bọn họ" thôi. Còn với người "ấy của" chị ta, chạm là đỏ mặt, đụng là cười tươi, ôm là yêu thương, nắm tay là ấm áp hôn là... là không kiềm chế được. Nói chung, tính cách rất hai mặt, là một người thích tự vả, và ghét tiếp xúc gần... với người lạ. Là người Vương Dịch khá mến vì một số lí do.
------------
Hơi sương mịt mù cả, Vương Hiểu Giai vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ước sũng, mang theo khăn tắm đặt trên đỉnh đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy Tưởng Vân đang nhàn rỗi ngồi đọc sách trên sofa, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư nhịp nhàng. Áo tắm được nới lỏng, phần vạc áo được vén cao thấy rõ đôi chân trần trắng trẻo.
"Chị đọc gì đấy?"
"Sách?"
Nhìn thấy Vương Hiểu Giai bước ra với khuôn mặt ngơ ngác, có phải là do tự tiện lấy sách nên mới phải thế này?
"Sách!? Sách gì đó!?"
Nàng kinh ngạc hỏi lại chị, nhìn quyển sách ấy quen lắm. Nhanh chóng phi đến chỗ chị ngồi.
"Ừm. Cái loại sách tiểu thuyết truyền thuyết em đem về đấy, chị muốn biết xem người của chị lười biếng như thế này, thì thích đọc loại sách gì."
Tưởng Vân nhẹ nhàng trả lời, đặt ly rượu xuống bàn, gấp sách lại, kéo nàng đè xuống ghế sofa rồi đứng dậy đi mất.
"Cái đó là tiểu thuyết về loài vật chỉ có trong trí tưởng tượng. Thỏ yêu. Mặc dù tác giả của cuốn sách này đã viết cách đây không lâu, nhưng em cùng Thẩm Mộng Dao vô tình thấy trong thư viện cổ. Ngộ thật, bút danh của người này là "Nhà Khoa Học". Lạ lạ nên đem về. Nghe bảo nó đã rất hot."
Nàng nhìn theo bóng lưng của chị, nàng vừa giải thích vừa chỉnh sửa tư thế sao cho thoải mái nhất có thể.
"Chị đọc đến đâu rồi?"
"Ừm, chị đang đọc đến một đoạn, yêu thỏ khi kiệt sức sẽ biến lại nguyên trạng, nhưng không hoàn toàn. Lại vô tình bị người thương nhìn thấy. Cũng khá thú vị."
Tưởng Vân quay lại với chiếc máy sấy, nhẹ nhàng thuần thục giúp nàng sấy khô tóc. Lại trả lời, phần này đến Vương Hiểu Giai còn chưa đọc đến, đột nhiên chị hỏi một câu hỏi.
"Em thích một tình yêu gian d..?!"
"PHẢI RỒI PHẢI RỒI...!!"
Nàng nhanh chóng bịt miệng chị, rồi đổi chủ đề, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán. Tưởng Vân không tính toán cũng im lặng nghe theo.
"Chị nhớ lần trước ở Disneyland chứ? Em đã đeo tai thỏ đó....."
[...........]
------------
Điểm lại một Số Nhân Vật Phụ Đã Có "Tên" Trong Truyện, Sẽ Gắn Bó Lâu Dài.
- Lý Quân Nhu, 28 tuổi, xuất hiện khá sớm với vai trò trợ lý pháp y, phó đội trưởng. Tóc dài ngang hông và đeo kính, thích soi mói tám chuyện với đồng nghiệp nhất. Nghe bảo tên của chị Lý là do bố từng làm trong quân đội lúc chiến tranh, ông ấy quản "lý quân nhu" của đoàn đội. Chị có tài pha chế chất độc, à nhầm chất hoá học như Luminol hay xét nghiệm Axit... đặc biệt là cũng có chút tài xẻ thịt.
- A Hoàng, 24 tuổi, họ Phụ, họ hiếm họ gần như không có ai có. Phụ trong "Phụ Thân, Phụ Hoàng", Hoàng trong "Hoàng Thượng, Hoàng Đế". Chỉ thua Vương Dịch 1 tuổi, cậu ta thật chất là hậu bối trong trường, bắt đầu ngưỡng mộ cô khi mỗi lần Vương Dịch đứng ở xếp hạng cao trên thông báo điểm thi. Là cảnh sát cùng đợt với Châu Thi Vũ, nổi bật với sự thông Minh, hành Quân đẹp và Hạo soái =))
- Cố Quan và Thường Nhân 27 tuổi, cặp đôi dính liền muốn tách cũng không rời. Là anh em thân thiết suốt nhiều năm trời. Thường Nhân, đúng rồi, là người thường, có tài ăn nói, tóc nâu có chút uốn cong tự nhiên. Cố Quan, Cố là "quá cố", Quan là "quan tài" ừm... là một cái quan tài quá cố và cũ mục, tính cách thì rất nhiều chuyện, đầu sầu riêng nhọn hoắt! Người thường đi đôi với quan tài, chả ai sống lâu cả.
- An Dạ Điệp, 28 tuổi, một cựu đội trưởng cảnh sát hình sự tỉnh Giang Tô, vì tai nạn rất nặng mà phải tạm dừng công việc một khoản thời gian. Là một người nhẹ nhàng và rất chú ý lời nói. Là người thứ 2 mà sìn chúa A Hoàng ngưỡng mộ đặc biệt. Một tộc nhân thỏ lẩn trốn từ nơi nào đó đến đây, sẽ chẳng ai biết.
- Lão Tần, Tần Tuấn, 46 tuổi, khả năng suy luận và điều tra vụ án không phải kém, nhưng lại tham ô và lười biếng. Dồn hết việc cho cấp dưới. Sau này bị nhiều người ghét nhưng không ai vạch trần vì ông ta thật sự có năng lực. Đến lúc đó không biết ai sẽ bị đuổi việc. Vương Dịch.
- Mạc Ô Nhi, 14 tuổi, mạc thật ra là mạt. Là học sinh tài năng xuất chúng, khả năng học tập đều ở mức khá giỏi. Sống cùng cha và sau này có thể sẽ khác. Trên người có rất nhiều vết bớt, tay cổ và lưng đều rải rác, rất dễ nhận diện, vì có chút khác người nên mẹ đã bỏ cô lại với bố. Cô bé này, sẽ khiến Vương Dịch quan tâm rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top