Văn Án - Nhân Vật 2

Vương Hiểu Giai - Thiên Thảo 32 tuổi dù tuổi khá cao nhưng vẫn giữ được cho mình sự xinh đẹp trẻ trung, Thiên Thảo là chị của Vương Dịch, lúc nhỏ cùng sống với nhau, nhưng khi Vương Hiểu Giai lên trung học liền dọn đến kí túc xá trường sinh sống để lại Vương Dịch ở nhà với bố mẹ. Tính cách của nàng chính là kiểu người vô cùng tăng động, cực kỳ trẻ con, thích vui đùa, lúc nhỏ luôn là người đầu sỏ trong mọi cuộc phá phách, nàng bây giờ đang là 1 nhân viên chức vụ trong 1 công ty, công việc cũng tương đối ổn định, không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, đơn giản không cần đi làm vẫn có tiền tiêu sài không hết.
----------
Thẩm Mộng Dao 28 tuổi, nàng cũng là chị của Vương Dịch nhưng chỉ là chị họ, lúc nhỏ gặp nhau vài lần, sau khi làm quen bắt đầu trở nên thân thiết, Thẩm Mộng Dao cũng giống Vương Hiểu Giai chỉ là từ nhỏ các nàng đã không được gặp nhau nhiều lần đa số chỉ gặp nhau vào kì nghỉ, tính cách của nàng cũng khá vui tính, chính là 1 tỷ tỷ tốt bụng ấm áp, sẵn sàng lên tiếng cho những sự việc quấy rối, nhưng việc không công bằng, phiền phức.v.v.. bây giờ Thẩm Mộng Dao đang là một chủ cửa tiệm thú cưng, ngày ngày chăm sóc các con vật bé nhỏ, nhưng đừng quên rằng nàng vẫn có thể thuê nhân viên chứ không phải một thân một mình, chăm sóc hơn mấy trăm động vật các loại.
------------------
Tháng 6 vào ngày sinh nhật năm Vương Dịch
13 tuổi, cả 3 người có dịp gặp nhau , cả Thẩm Mộng Dao và Vương Hiểu Giai cùng đón sinh nhật với Vương Dịch, thổi nến rồi ước nguyện, cùng cắt và ăn bánh kem, cả 3 đều rất vui vẻ trong ngày hôm đó.

Ngày hôm sau cả 3 vào sáng sớm, ngồi cạnh cửa sổ phòng Vương Dịch cùng trò chuyện. Nói chuyện rất lâu với nhau, nói rất rất nhiều, hẵn là vì rất lâu rồi cả 3 chưa gặp nhau, kể từ năm sinh nhật 7 tuổi của Vương Dịch đến giờ đã 6 năm họ mới gặp lại nhau, cũng không biết vì sao lại lâu như thế.

"Này! 2 em có muốn đi đâu đó chơi không?"
Vương Hiểu Giai hớn hở hỏi cả 2, vẻ mặt mong đợi

"Rất muốn! Chỉ là không biết nên đi đâu"

"Đúng đúng, rất muốn đi, chỉ là không biết nên đi đâu"
Nói rồi cả 3 lại chìm sâu vào trong im lặng. Bổng nhiên Vương Dịch nói lên 1 câu, khơi dậy sự tò mò của cả 3

"Nè, 2 chị có thắc mắt, chị gái kia đang ở đâu không?"

"Hả!? Ý em là bé gái xuất hiện lúc sinh nhật của em vào năm 7 tuổi?"

"Hình như là vậy, đúng thật là kì lạ, cậu ấy hình như là 1 người ở quê, lần đầu đến thành phố ấy"

"Quả thật là như vậy, bé ấy có rất nhiều câu hỏi khi gặp chúng ta. Lúc đó chị đã học cấp 3 chỉ quan tâm học tập, không mấy để ý đến cô bé đó, bây giờ nghĩ lại, chị vẫn chưa biết tên bé ấy"

"Em cũng vậy, dù em rất để ý chị ấy nhưng lại chưa hỏi được tên, chỉ biết được chị ấy bao nhiêu tuổi thôi."
Bàn tán 1 chút cả 3 vẫn là bỏ cuộc, không biết gì hết, thở dài 1 câu, xong ngày hôm ấy cả 3 ai trở về nhà nấy, từ lúc đó cuộc sống trở lại bình thường, không có bất cứ việt gì xảy ra.

Tháng 6 năm sinh nhật 7 tuổi của Vương Dịch có 1 bé gái xuất hiện trong sân vườn, bận một bộ váy trắng, đang nhìn ngắm mấy con bướm bay xung quanh đám hoa hồng mà mẹ Vương Dịch đã trồng, nhìn thấy cô bé đó, nhanh nhảy gọi vào cùng ăn bánh sinh nhật, vì cứ nghĩ bé gái ấy là do mẹ hoặc các chị mời đến, đến khi bữa tiệc kết thúc, mới nhận ra rằng. Ồ!? Chúng ta chẳng biết bé gái ấy là ai cả!? Cứ như thế cả 4 bọn họ ngồi nói chuyện với nhau đến khuya, nói rất rất nhiều.

Sáng hôm sau, cả 3 thức dậy liền không thấy cô bé đâu, cuộc nói chuyện hôm qua cũng chỉ có thể biết được bé gái đó bằng tuổi Thẩm Mộng Dao, đúng là ngốc nghếch nói chuyện lâu như vậy lại không hỏi được 1 cái tên. Nói xong cả 2 người chị của Vương Dịch đều ai trở về nhà nấy, Thẩm Mộng Dao trở về nhà, Vương Hiểu Giai thì trở về kí túc xá. Tối hôm đó trên bàn ăn của gia đình, bố của Vương Dịch bắt đầu nói chuyện, mới mở miệng hỏi một câu, mặt mày liền nhăn nhó khó chịu, chỉ muốn Vương Dịch trả lời thật cẩn thận vì có thể bị ánh mắt đó làm cho sợ phát chết.

"Con bé lúc sáng, là ai, con cảm thấy con bé như thế nào, có cảm giác như thế nào khi ở gần con bé?"
Nhưng câu hỏi dồn dập,  tưởng rằng như thể rất đơn giản, nhưng nếu người hỏi, hỏi với chất giọng đó, trầm, lạnh toát ra 1 vẻ đáng sợ kinh người.

"Dạ con rất thích chị ấy ạ, chị ấy rất xinh đẹp, vẻ ngoài cũng rất dễ thương, giọng nói dịu dàng, khi ở gần chị ấy con cảm thấy khá thoải mái !"
Ôi, Vương Dịch cậu bị ngốc à!? Cứ thế mà nói ra hết sự thật đang nghĩ, cậu cảm thấy vẻ mặt của bố cậu rất vui vẻ à?

Nghe đến đây vẻ mặt của bố cô trở nên khó tả, như thế rất tức giận nhưng lại không làm gì được, là đang cố gắng kìm nén lại sự tức giận này sao?
----
Sau hôm đó chả biết đã xảy ra chuyện gì, khi cô đến trường ai cũng có thể thấy vẻ mặt cô xuống sắc nghiêm trọng, cũng bắt đầu trở nên trầm tính ít nói, ban đầu các bạn học và các giáo viên trong trường luôn cảm thấy có thể cô đang bị bạo lực, nhưng lại không có bất kì chứng cứ nào, trên cơ thể cũng không có dấu vết của việc bạo hành, bây giờ vụ việc cũng trở thành việc cũ, lại cộng thêm việc chả ai quan tâm, nên nó cũng dần trở nên mờ nhạt, phai màu đi, bắt đầu ẩn mình trong quá khứ, trôi dạt đến những nơi tăm tối nhất của kí ức, mà chẳng ai biết được.

Đến giờ tôi vẫn không biết, bố của Vương Dịch đã làm gì cô ấy, mà lại khiến cho 1 đứa bé hồn nhiên vui vẻ, trở thành một đứa trẻ im lặng trầm tính, dù không hề nhút nhát nhưng vẫn có thể thấy tính cách bị thay đổi 1 cách đáng sợ. Tuy nhiên đối với những người quen biết thân thiết, Vương Dịch vẫn nói chuyện khá tốt, nhưng vẫn thấy được sự thay đổi trong câu từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top