P2 - Chương 43: Ô Uế


Hôm nay không có việc, thì làm gì?

"Châu Châu? Em đâu rồi?"

Vương Dịch vẫn thế nhỉ ? Rảnh rỗi lại ở cùng thỏ của mình, dù biết là thú cưng duy nhất từng nuôi, vì bản thân thật sự không quá bình tĩnh được, khi đến gần cún hay mèo. Chúng nó đều sẽ toát chạy, hoặc gầm gừ nhe răng mà đe doạ. Nhưng vì thế mới khiến Vương Dịch trở nên bám Châu Châu nhiều hơn, đó giờ làm gì được nuôi thú cưng, ôm ấp cục bông mềm mại chứ?

Cứ ấp a ấp úng, mở miệng ra là hỏi "Châu Châu" trời ạ... thật là.... Các người biết gì không? Vương Dịch sau khi nhận ra mỗi lần bản thân gọi "Châu Châu" thì "Châu Thi Vũ" sẽ đi đến. Thích tha thích thú cả ngày đều cứ gọi, Châu Thi Vũ vừa buồn cười vừa bất lực, lại mệt mỏi. Cứ hễ mà không thấy ở cạnh, em ấy lại kêu trời kêu đất "Châu Châu~". Cơ mà Châu Thi Vũ cũng thêm phần thích thú với cái vẻ mặt đáng yêu này. Trên cục thì tỏ vẻ nghiêm túc, ở nhà thì.... Thật là hai mặt!

[.......]

Vương Dịch ra ngoài mua chút ít thứ, mặc áo hoodie xám mang theo Châu Thi Vũ sau nón áo khoác. Dọc đường vẫn là chú ý xung quanh kĩ càng, dù là rảnh rỗi cũng không lơ là xem như ca trực trên đường, trở thành cảnh sát giao thông.

*Nghiêm túc thế? Mắt sắc lạnh luôn? Em ấy? Nhìn cái gì bên đường đó vậy nhỉ?*

Châu Thi Vũ gắng gượng đu lên rìa nón, bấu chặt vào vai Vương Dịch, thấy cô chăm chăm nhìn bên phía đường cho người đi bộ, sinh lòng hiếu kì.

*Nhìn 1 cô bé bị té ở vạch làng đường cho người đi bộ... Thật tinh mắt, xa như vậy vẫn còn nhìn rõ*

Ơ nhìn cái gì? Châu Châu rớt xuống đất rồi có nhìn không? Cứ mà nhìn người ta, không động tĩnh gì, Châu Thi Vũ cắn nhẹ vào má Vương Dịch. Cơn đau nhói lên ở má.

*A!? Hằn dấu rồi, lỏm xuống 2 cái răng... Đau quá* - Vương Dịch đưa tay lên sờ mặt mình, cảm nhận rõ ràng cơn đau và phần lỏm.

Dù sao cũng là đứa nhỏ, té như vậy bị trầy cả đầu gối, cha mẹ không có ở đấy, ít ra thì thuận đường. Tiến đến đó xem sao, vì đau mà không đi nổi rồi. Ngồi 1 góc ở băng ghế trong công viên.

Bước đến gần cô bé, Vương Dịch lấy trong túi ra 1 cái băng cá nhân, mà cô luôn mang bên mình, hẳn là vì tính cẩn thận cũng như việc hay bị Châu Châu để lại "dấu vết của tình yêu" ở ngón tay hay các nơi khác, đem dúi vào tay bé gái. Nhẹ nhàng nói.

"Té trầy cả chân rồi, chúng ta ra đằng kia rửa sạch vết trầy rồi dán băng vào nha?Sau này qua đường cẩn thận 1 chút"

"D...dạ, em cảm ơn chị"

Nói rồi cả 2 đến chỗ vòi nước ở công viên gần đấy. Giờ mới nhận ra đứa bé này hơi nhỏ con, nhưng đã học lớp 8 hoặc 9, nên không có bố mẹ đi cùng cũng là chuyện thường tình. Vốn ban đầu Vương Dịch và cả Châu Thi Vũ còn tự hỏi, bố mẹ như thế nào sao lại để con bé 1 mình trên đường như thế, hẳn là trách sai rồi.

Rửa sạch rồi lau khô, Vương Dịch tận tình chu đáo dán miếng băng cá nhân lên đầu gối của cô bé. Có vẻ nghiêm trong hơn, rõ ràng là bị trầy nhưng lại có vết trầy khá sâu.

*Nhìn mặt nghiêm như vậy, nhưng thật ra bên trong em ấy vẫn.... à mãi mãi là 1 người dịu dàng và ấm áp..."

"Cảm ơn chị rất nhiều..." - cô bé ấy vừa rưng rưng nước mắt cắn thật chặt môi, nén nhịn cơn đau nói lời cảm ơn 1 lần nữa.

"Không có gì, trông em dễ thương lắm đấy, đừng khóc nữa nhé? Sau về nhà nhớ khử trùng vết thương"

Vương Dịch nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé ấy, xoa xoa an ủi.

*A.......*
*Ayya, thật tốt bụng ha~*
*Dễ thương quá cơ~*

Châu Thi Vũ đu trên nón nãy giờ nhìn rõ ràng tình tiết máu ch.ó lần đầu gặp mặt, ấn tượng như trong truyện tiểu thuyết, cũng chỉ có thể thầm nghĩ vài câu. Ui da~, không được rồi, cứ để như vầy, sau này sẽ tiến triển thành cái gì đây?

Chết rồi? Lộ thỏ rồi, Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn người trước mắt, 2 mắt chạm nhau. Bắt tóm thời cơ nhanh lắm, cô bé ngay lập tức hỏi.

"Thỏ ạ?" - "Ừm là thỏ"

"Đáng yêu quá. Em có thể chạm vào em ấy không chị?"
Trầm ngâm 1 lúc lâu sau câu trả lời chậm chạp của Vương Dịch, ngỏ ý chính rồi.

"Được, nếu em muốn"
Vương Dịch vui vẻ đồng ý, mặt đơn giản tự hào. Muốn khoe cho cả thế giới biết Châu Châu của cô rất đáng yêu, rất dễ thương.

Châu Thi Vũ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị bơ đẹp, tay đã chạm đến ôm lấy Châu Thi Vũ bế lên. Cơ mà sao dễ thế được? Châu Thi Vũ cắn vào ngón tay của em gái kia. Hơi bạo lực nhỉ? 1 người tuổi đã gần 1 thiên niên kỷ, cùng với 1 đứa nhóc 10 mấy tuổi so đo. Đau quá tay liền buông ra, thả Châu Thi Vũ rơi tự do. Vừa hay Vương Dịch nhanh tay bắt lấy, có vẻ vẫn là không nên đưa Châu Châu cho ai khác không quen biết.

"A--- em xin lỗi.... Em......"

"ừm.... không sao, Châu Châu cũng thường như vậy, tính cách hơi kì cục, xin lỗi em"

*Vương Dịch, em được lắm! Ở cùng nhau lâu như vậy em lại bảo chị kì cục hứ! Để xem, chị sẽ "KÌ CỤC" như thế nào!*

"À dạ không sao, em ấy tên Châu Châu ạ?" - "đúng vậy, rất đặc biệt"

"Nhưng chị, cho em hỏi, chị học lớp mấy rồi ạ?"
Đối đáp một hồi lại giật bắn ngay lúc này, hỏi 1 câu cả 2 người đều ngơ ra. Vương Dịch thì nghĩ, "trông bản thân mình yếu ớt, nhỏ bé vậy sao?" Châu Thi Vũ lại tự mình suy diễn, "quả là Vương Dịch của nàng rất xinh đẹp, rất trẻ trung, con bé còn nghĩ là Vương Dịch nằm trong lứa tuổi học sinh." Dù ban đầu không thích cái đứa nhóc này lắm, nhưng gặp câu hỏi này Châu Thi Vũ cũng phải cảm thán hỏi rất hay.

"Chị? Chị đã ra trường, và có công việc từ rất lâu rồi" - Vương Dịch lấy tay xoa đầu khó khăn nói

"Chị làm công việc gì vậy ạ?" - hỏi dư thừa bé gái thấy thế cũng ngượng đỏ cả mặt đành hỏi tiếp.

"Cảnh sát"

*Ha! Chị ấy....*
*Là người lớn, lại còn là 1 cảnh sát!"

"Có thể... cho em xin địa chỉ và số điện thoại của chị không ạ"

"Ừ, được, nhưng để làm gì vậy?"

"Được không ạ!"

"Xin chị!"

[.....]
Sau cùng vẫn là đồng ý, đã gần 1h mau trở về nhà. Kết bạn Wechat mới nhận ra "Mạc Ô Nhi". Cái tên này thật lạ lùng...

Cảm giác khó chịu quá. Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch. Tối đó chả hiểu sao cứ có khoảng cách giữa cả 2. Gọi thế nào cũng không nghe, im thin thít ở góc giường.

[......]
"Nhi Nhi! Số lạ này là của ai vậy hả?"

"L..... là cô giáo... mới chuyển đến vào hôm nay."

"B....ba không cần phải lo lắng người lạ đâu"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top