Ngoại Truyện 2
Sáng hôm sau tiếp tục lên đường, bàn đạp chân ga lại không tốt đành phải đi với tốc độ chậm. Vừa đi vừa tìm một trạm xăng gần đó.
Vương Dịch phía sau cầm điện thoại liên tục tra tuyến đường, đột nhiên nhận ra sao không hỏi thử Thẩm Mộng Dao nhỉ? Hẳn là chị ấy biết, thế nhưng bọn họ sớm đã ra khỏi khu vực của Thượng Hải bước vào Giang Tô rồi... thế là nhanh chóng có được địa chỉ của trạm xăng quen thuộc. Anh An cười tươi tắn cả đoạn đường tiếp tục lái xe, ngày mới thật tốt, mỗi người đều được chủ tịch Tưởng Vân mua tặng một ly cà phê Starbucks đậm đặc, thơm phức két há há!
Trên đường đi không tránh khỏi mấy cuộc trò chuyện phiếm. Chậc nghe hay đó. Đến chỗ đổ xăng cả bọn dừng lại chờ đợi, tiện thể sẽ đi mua gì đó ăn cho bữa sáng.
Vương Dịch cùng An đội trưởng được phân công đi mua thức ăn, lão Tần sẽ mua nước, Tưởng Vân được giữ lại chỗ trạm xăng làm con tin vì chủ sợ họ là lừa đảo không cho đi. Mặt chị hiện rõ sự khó chịu, sau đó lại vui vẻ ngồi bấm điện thoại, nhận ra ngồi đây thôi cũng có thức ăn thức uống mang đến, không tệ...
-------
Anh An tâm tình thoải mái bước đi trên đường, Vương Dịch bên cạnh bước đều, hai cái bóng người cao gầy phả xuống mặt đường theo chiều nắng, chân theo thói quen đá một hòn đá tùy tiện trên đường lại quay sang nói với cô.
"Vương Dịch, chỗ này có một trường học. Không xa là đến trụ sở cảnh sát của chúng ta, có quán ăn. Hình như gần rồi."
Cô cười nhẹ tôn trọng vị tiền bối. Với Vương Dịch, cười có nhưng thường thì sẽ không hoàn toàn là thật lòng. Nhận ra rằng nụ cười khiến người khác không còn khó xử khi phải nói chuyện với một "Vương Dịch" im lặng thờ ơ và gần như là vô càm.
"Đúng là vậy, An đội trưởng chúng ta đi về phía trước thêm khoản 15-20m nữa sau đó rẽ...!?!"
----ĐOÀNG!!----
Một âm thanh chói tai vang lên khiến, là tiếng súng. Không phải kiểu pằng pằng chíu chíu đâu, là súng thật. Cả 2 vị cảnh sát nhanh chóng vào thế, dựa vào âm thanh khi nãy mà xát định vị trí. Là bên tay phải.
"Bên phải, chúng ta qua đó rồi chia ra!"
An đội trưởng nhanh chóng báo hiệu cho cô, so về thính giác, An Dạ Điệp nhỉnh hơn Vương Dịch một phần, nên nhanh chóng sát định được vị trí.
"Được!"
Rồi cả hai nhanh chóng chia ra, tìm. Vương Dịch chạy mãi theo trí nhớ, có lẽ là ở khu vực gần trường học, nơi mình nghi ngờ, là khu vực phát ra tiếng súng, thật ra còn chưa kể đến việc cho dù là ai cảnh sát tùy tiện nổ súng cần phải có lý do thích đáng. Bộ phận huyện này thuộc Giang Tô, thuộc quản lý của cảnh sát Giang Tô.
--------
---Tít tít tít---
Vương Dịch bên ngoài cửa cầm lấy điện thoại trong tay, cố tình che chắn để tránh phát ra âm thanh lớn, cuộc trò chuyện đã diễn ra từ sớm, giờ đã là hồi kết.
"Vương Hiểu Giai... Tưởng Vân lão sư không thể về đúng hẹn, chị ấy sẽ dời lại sau khoản hai đến ba ngày. Bảo em nói với chị, Tưởng Vân lão sư sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành phiên toà này càng sớm càng tốt để về gặp chị."
"Ừm! Chị hiểu mà... Cảm ơn em đã nói cho chị, Vương Dịch."
Mặc dù câu trả lời chấp nhận rất nhanh chóng, trong lời nói lại có phần nghẹn ngào, thất vọng, nhưng rằng Vương Hiểu Giai biết rõ công việc của chị như thế nào, nàng nó có sự tin tưởng, sự kiên nhẫn chờ đợi và... phải ai chẳng muốn gặp người mình yêu suốt hơn nữa năm trời chưa gặp, thế mà... Cô biết, khoản thời gian này không thể gọi điện hay nhắn tin rồi...
------------
Tử Tài một trong ba kẻ sát nhân đã lấy đi mạng sống của một nam sinh 18 tuổi, Tử Tài khi đó chỉ mới 17 tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên.
Ngày 2 tháng 10 "năm nay", trên địa phận của tỉnh Giang Tô, đã xảy ra một vụ án cướp có vũ trang và gây ra án mạng. Nạn nhân là Tôn Pháp mới 18 tuổi đã từng là học sinh của trường Trung học Hoài Dương Giang Tô vừa mới ra trường vào lễ tốt nghiệp. Cậu là một thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường. Ngày hôm ấy khi Tôn Pháp vừa trở về sau buổi họp lớp, cậu chạm mặt với 3 thanh niên là thành viên hay đơn giản là người của băng đảng nổi loạn, tụ tập ở các khu vực lân cận.
Khi phát hiện ra Tôn Pháp là cầu thủ bóng đá của trường chúng bắt đầu thèm muốn bộ quần áo và giày thể thao hàng xịn của cậu. Vậy là 3 người đã uy hiếp và đe doạ, thế nhưng không được đáp lại, cuối cùng là rút súng đã cướp được từ một cảnh sát vô tội và ngẫu nhiên nào đó mà bắn luôn vào phía bên phải phần ngực của cậu ta. Sau khi Tôn Pháp ngã xuống đất, đồ đạc và quần áo đều bị cướp sạch, sau đó khi bọn chúng tản đi, cậu đã chạy chốn và được hàng xóm phát hiện, nhưng đã quá muộn cậu ngất đi vì thiếu máu và không lâu sau thì tử vong.
Còn và 3 thằng nhóc kia, cướp xong cũng bỏ trốn, nhưng lại nhanh chóng bị bắt giữ, nhờ vào các cảnh sát hình sự tỉnh Giang Tô bao gồm Vương Dịch, An Dạ Điệp và Tần Tuấn đang trên đường trở về trụ sở sau chuyến công tác 1/3 không phận sự ở Mỹ. Nhờ vào các camera đường và dấu hiệu nghi phạm...
Trong số những nghi phạm có 2 tên đã đến tuổi trưởng thành hợp pháp theo luật hình sự Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Nhưng Tử Tài, khi đó mới 17 tuổi thì chưa. Các công tố viên và Tử Tài đã đạt được thỏa thuận nhận tội trước phiên toà. Nghi phạm sẽ được trình diện trước buổi thẩm đoàn, để quyết định xem anh ta có tội hay là không, nhưng nếu tù nhân đạt được thỏa thuận tội với công tố viên, trước phiên toà xét xử bồi thẩm đoàn và chủ động thừa nhận là mình có tội thì có thể nhận được mức án nhẹ hơn hoặc là án treo, mà không cần trải qua phiên toà xét xử với bồi thẩm đoàn.
Khi đó Tử Tài đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vì hắn vẫn còn là trẻ vị thành niên, Tử Tài cũng không một chút do dự thừa nhận mình đã bắn gục Tôn Pháp bằng khẩu súng cướp được từ cảnh sát.
Sơ lượt toàn bộ sự việc là như vậy, Vương Dịch sau khi bắt được hắn cùng mọi người thì chuyến đi về "nhà" của Tưởng Vân cũng bị tạm hoãn. Mở một phiên toà xét xử trung cấp ngay sau 2 ngày. Sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 10, tại đó sẽ có nhiều quan công chức khác. Vương Dịch và An đội trưởng sẽ hộ tống tên tội nhân trẻ này đến phiên toà, gác hai bên.
-----------
Toà án uy nghiêm, không ồn ào tiếng bàn tán, tên Tử Tài là tâm điểm trong ngày hôm nay. Cuộc phán xử nhanh chóng được diễn ra theo tiếng lệnh.
"Sáng ngày 2 tháng 10 "năm nay, bị cáo và hai đồng bọn Yến Tạ Tấn cùng với Tạ Cha Hạo. Đã lên kế hoạch cho một vụ cướp phải không?"
Tưởng Vân trên bục hỏi hắn, trên bàn có một biển ghi chức danh của Thẩm Phán. Thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Đúng vậy."
Hắn hờ hững đáp.
"Đối tượng được nhắm đến là ai?"
Chị lại tiếp tục với các câu hỏi trong công cuộc xét xử.
"Tôn Pháp."
"Hôm đó, bị cáo thật sự đã ra tay với Tôn Pháp?"
"Đúng."
Trong quá trình trả lời câu hỏi của Tưởng thẩm phán, hắn tò ra thờ ơ, chuyện nhỏ mà. Có gì đâu? Dù sao cũng là trẻ vị thành niên, không phải chịu hình phạt từ pháp luật, nhanh thôi hắn sẽ lại được trả về nhà. Vì lý do đó ư? Vương Dịch nhìn kẻ cạnh bên mình, cô khó chịu, cau mày, ánh mắt sắt lại nhìn hắn thái độ gì vậy? Trông thật láo toét.
"Bị cáo có dùng súng để đe doạ Tôn Pháp và cướp tài sản của nạn nhân không?"
"Có luôn."
"Bị cáo đã làm gì nạn nhân Tôn Pháp với khẩu súng đã nhắc trong vụ cướp?"
"Bắn anh ta thôi, có gì đâu?"
Vâng, vô tư lạc quan số một luôn bị cáo ạ! Sau khi Tử Tài kết thúc lời khai theo thỏa thuận nhận tội. Mẹ của nạn nhân Tôn Pháp là bà Ngũ Vị Hương đã phát biểu tại phiên điều trần. Vì cha của nạn nhân đã qua đời khi nạn nhân chỉ vừa tròn năm tháng tuổi, nên hai mẹ con họ đã nương tựa nhau mà sống do đó quan hệ rất thân thiết. Truyện con trai tử vong đã trở thành cú sốc quá lớn đối với một người mẹ đơn thân như Ngũ Vị Hương, và bà không thể ngưng khóc được. Do mẹ của nạn nhân quá đau buồn không thể tiếp tục nói được, chị của nạn nhân tiếp tục lên tiếng.
"Thưa, tôi là chị họ của nạn nhân, tên Tôn Phượng. Tôi được mẹ của nạn nhân ủy quyền thay bà phát biểu."
"Duyệt, xin mời."
Nhanh chóng, người chị gái liền nói. Người mẹ bên cạnh liên tục rơi nước mắt, không thể dừng lại. Vương Dịch nhìn thấy cảnh này, một người mẹ yêu thương con mình như vậy, lại phải chứng kiến cái chết của con mình, tim cô cũng đau nhói, đơn giản cô còn không thể không còn cảm nhận được tình thương từ mẹ. Sự ghen tị, đồng cảm đều được trải qua trong hôm nay. Lần đầu tiên cô đứng trong một toà án...
"Tôn Pháp, sinh ngày 26 tháng 7 "18 năm trước" bị sát hại vào ngày 2 tháng 10 "năm nay" khi ở tuổi 18. Cuộc đời của em ấy kết thúc mà không có tương lai, không thể tiếp tục học đại học, trong khi đã trúng tuyển vào đại học Vân Nam mà thằng bé hằng mong muốn. Tôn Pháp không thể sống một cuộc sống của chính mình, không thể tiếp tục trưởng thành, không thể yêu, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc cho riêng mình..."
Chị gái nạn nhân dừng một khoản lâu, lấy lại tinh thần không cho nước mắt của mình rơi xuống, mặc dù khoé mắt đã ẩm ướt, lần này sự cứng rắn trước phiên toà mong được xét xử công bằng.s
"Thằng bé bị tước đoạt đi tương lai tương sáng, và mạng sống của nó. Còn tôi, tôi đã mất đi đứa con duy nhất của mình, chỗ dựa tinh thần duy nhất, động lực và niềm vui, tất cả đều đã bị lấy mất. Tôi mất hi vọng được có một gia đình ấm áp, tôi mất đi cả tinh thần lẫn thể chất, và niềm vui giản dị của cuộc sống bình nhật. Khi già đi, mọi người sẽ quay quần bên con cháu còn tôi thì vẫn sẽ cô độc. Tôi giờ đây không dám hi vọng bất kỳ gì vào tương lai. Vì Tất Cả Những Điều Ấy Đều Bị Tước Đoạt Một Cách Vô Lý Và Tàn Nhẫn."
----------
Tác giả sử dụng "năm nay" thay cho số liệu năm thực tế rõ ràng, vì bây giờ, hiện tại truyện ở một thế giới riêng của nó, ngày tháng có thể có, nhưng lại không thể có năm rõ ràng được. Tương tự "18 năm trước" khi nói về ngày tháng năm sinh của nạn nhân, đều được ẩn dụ chắc ai cũng hiểu mà nhỉ?
------------
Trong phiên toà khi ấy điều im lặng, tràn ngập tiếng thở gấp nấc và khóc lóc của người mẹ, mọi người không thể an ủi cũng không thể ra lệnh im lặng hay làm bất cứ thứ gì, chỉ có thể tiếp tục nghe những lời khai của người thân gia đình nạn nhân.
Bọn họ nói rất nhiều, như để giải tỏa sự ấm ức và buồn bả, vì lý do gì lại phải nhận lấy kết cục đau thương này chứ?
"Năm nay, đáng lẽ lạ một năm đầy những lễ kỷ niệm đẹp đẽ. Kỷ niệm tốt nghiệp và lên đại học, nhưng giờ năm nay quả thực là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng, mà lẽ ra không có bậc cha mẹ nào phải đối mặt. Tôi không thể ngủ được, dù có mệt mỏi như thế nào, cho dù có ngủ cũng sẽ bị tiếng gào thét xé nát tim gan của thằng bé kéo dậy khỏi giấc mộng, đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng, con trai tôi thật sự đã qua đời, con trai tôi đã đi mất, bị bắt đi mất... Và để làm gì ư? Cậu trả lời cho tôi biết đi!? Tại sao? Tôi thật sự cần câu trả lời, nhưng tôi biết dù cậu có nói bất kỳ điều gì cũng sẽ không thể lấy lại những thứ cậu đã lấy đi của tôi đâu."
Một bài biện luận được biên soạn rất dài, Vương Dịch có thể nói rất quan trọng việc này, nghe rõ và ghi nhớ... Tất cả...
"Sẽ không có bất kỳ lời bào chữa nào cho cậu ta được chấp nhận. Không có bất kỳ lời bào chữa nào có thể là hợp lý, cho việc sát hại con trai tôi. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn đến như thế? Sát hại một người chỉ để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân. Đây không phải là một lý do có thể chấp nhận được. Ma túy, quần áo, tiền bạc, đồ trang sức, điện thoại di động dày dép, cậu có cho rằng tất cả những thứ đó quan trọng hơn mạng sống của một con người hay không? Để tôi nói cho cậu biết. Không! Vĩnh viễn không!"
Thái độ của người nhà nạn nhân dần dần ổn định, cứng rắn hơn, cay độc hơn với tên sát nhân này và cả Tưởng Vân một thẩm phán cũng bắt đầu nhìn họ với con mắt tin tưởng, chắc rồi sao lại không?
"Cậu nên biết rằng ít nhất cậu vẫn còn sống. Lúc này đây, tôi chân thành hy vọng rằng, điều mà cậu ham muốn đến độ sát hại con trai tôi ngày hôm ấy. Mong cậu sẽ không thể có con, bởi vì cậu đã chính tay cướp đi con của tôi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căm ghét ai đó đến tận xương tủy như vậy. Tôi muốn nguyền rủa cậu thật nhiều thứ, từ nhỏ nhặt nhất đến lớn lao, cho dù vậy tôi vẫn mong cậu có thể thay đổi để sau này con cậu không đi vào vết xe đổ của cậu. Vì hành động của cậu, cậu có thể vào tù, tôi thì lại tự nhốt mình vào một nhà tù vô hình. Một ngày nào đó cậu có thể ra khỏi phòng giam, nhưng tôi thì không."
"Cảm ơn thẩm phán, chúng tôi xin kết thúc tại đây."
Người chị họ kết thức sau lời cảm ơn và vỗ vào vai, lưng người mẹ một cách an ủi, bọn họ buồn bã, khóc lóc. Ấy thế kia mà tên Tử Tài ấy lại chỉ ngẩn ngơ, tỏ vẻ khinh thường và chỉ mỉm cười nhìn xung quanh, hẳn là đang mong rằng thời gian trôi nhanh một chút. Chỉ qua trạng thái cảm xúc và khuôn mặt, ai cũng có thể nhận thấy người thân nạn nhân đã rất buồn và tức giận như thế nào, khi nhìn thấy thái độ thách thức đó của hắn.
Tiếp theo là đến phần biện hộ từ luật sư bào chữa của Tử Tài. Nhanh chóng cũng kết thúc, hắn lại tiếp tục trở nên kiêu ngạo hơn, môi nhếch như vậy rồi còn không biết giữ miệng.
Khiến các thẩm phán trước mặt bao gồm cả Tưởng Vân cũng không thể chịu được nữa. Lần này Tưởng Vân đã đưa ra một quyết định khiến hắn bị sốc.
Lúc ấy, sự nghi ngờ, khinh bỉ, tức giận, khó chịu của Tưởng Vân đều dồn vào tên này, cái cau mày có chịu, cái mấp môi khiến tinh thần người khác phải dậy sóng và ngạt nhiên đến cười cợt trong lòng.
"Bị cáo Tử Tài, bị cáo có gì muốn nói không?"
Tưởng Vân từ trên bục nói, giọng điềm tĩnh lại liết nhìn hắn.
"Tôi chỉ muốn nói tạm biệt cô, đồ thẩm phán lắm chuyện. Tôi sẽ về nhà sớm vì tôi yêu gia đình mình."
"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói?"
"Đúng vậy."
Vâng, tàn đời nồi canh rồi ạ. Một luật sư giỏi là người có khả năng biện luận tốt, nhưng giờ đây luật sư bào chữa của hắn cũng không thể tiếp tục vì vị thẩm phán đây đã lên tiếng rồi.
"Cậu biết gì không? Trong sự nghiệp dài ngắn ngủi này của tôi. Chưa bao giờ tôi từ chối chấp nhận thỏa thuận nhận tội giữa công tố viên và tù nhân. Về cơ bản, tôi chấp nhận thỏa thuận nhận tội do cả 2 bên thương lượng."
Tưởng Vân bắt đầu cảm bút, nói với giọng điệu giảng dạy bình tĩnh, thường thì kẻ ngốc sẽ cho rằng đây là hành động thách thức.
"Nhưng khi tôi ngồi đây và tận mắt nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của bị cáo. Tôi xin nói rằng, tôi không chấp nhận thỏa thuận nhận tội của cậu. Chúng tôi sẽ tham gia một phiên toà xét xử với bồi thẩm đoàn. Và nếu cậu bị kết tội sát nhân. Cậu hãy dành phần đời còn lại trong tù đi."
Chấm dứt lời nói cuối cùng trong phiên toà. Chỉ đến khi này Tài Tử mới thoi cười cợt và sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Luật sư bào chữa cũng chỉ biết lắc đầu với tình thế này, thần tiên cứu không nổi. Từ thái độ kiêu ngạo và coi thường mọi thứ hắn trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
Cuối cùng hắn bị kết án 50 năm tù, 2 người còn lại thì 40 năm. Cậu ta bắt buộc phải thu án 25 năm trước khi có thể nộp đơn xin tạm tha.
---------------
---cộp cộp cộp---
Trên hành lang nơi trang nghiêm, phiên tòa kết thúc để lại vô số nhà báo chụp ảnh, hỗn loạn chen lấn nhau ở chỗ vừa rồi. Vương Dịch và An Dạ Điệp phận sự đã hết, đơn giản có thể trở về.
"Ngột ngạc thật. Tôi ghét chúng."
Cô gãi đầu than vãn, cảm giác sinh lực hôm nay đều đã bị rút cạn. Không có bất kỳ lời nói ẩn dụ nào có thể áp được sự mệt mỏi khinh khủng này.
"Chúng?" Anh thắc mắc
"Trẻ vị thành niên."
"Có lý do gì không?"
"Không, hoặc không biết."
Cô nhún vai, cái này là thật không phải kiểu không muốn nói mà bảo không biết đâu.
"Đơn giản mà nói, tôi sẽ đáp ứng đủ yêu cầu để trở thành và đứng ở vị trí mong muốn. Anh có ý kiến gì không?"
Giờ thì cô tin rồi, tin vào trực giác của mình, sự nghi ngờ và suy đoán, nơi mà mình sẽ tìm ra nghi phạm cần tìm. Thẩm vấn chúng và đem chúng về tra hỏi, xét xử và tìm người.
"Không, tôi hiểu mà. Em muốn thì cứ đoạt lấy, tôi sao dám ngăn."
An đội trưởng cười khẩy, đứa trẻ ấy thay đổi rồi. Một mặt muốn làm cảnh sát, một mặt lại FBI, cuối cùng cũng không biết muốn làm gì, tìm gì.
Có lẽ điều cô muốn cô cũng chẳng biết, tham vọng duy nhất cho đến tận bây giờ vẫn chưa có chút tiến triển gì. Cũng hi vọng có thể tìm được "chị", nhìn hoặc thấy "chị" một lần nữa trong cuộc đời này thôi cũng được. Cơ mà chẳng hiểu sao, trong lòng cô, chị ấy lại trở thành tia hy vọng sáng chói? Lạ thật, rõ ràng cũng chỉ giống như biết bao người bạn khác, mặc dù chỉ khác mỗi là khoản thời gian gặp nhau ấy, không giống nhau tí thôi.
-------------
- "Haizz, cái con nhỏ đó. Nhiều lần rồi nó cứ chạy từ trong rừng ra cướp cá của tôi câu được ngoài suối."
- "Đúng rồi đó, tôi cũng vậy, nó cướp cả ngô, khoai, trái cây và bánh mì của tôi lúc đi ngang qua khu rừng này khi vừa mua từ chợ."
- "Ừm, nhưng mà nó nhanh lắm, đuổi thế nào cũng không kịp. Có lúc kia tôi thấy nó leo qua cái rào ngăn cách giữa rừng có gai thép, chưa đầy một phút."
- "Trong trấn này ấy, sống gần khu rừng đó chỉ có nhà ông Vương thôi, mà không phải con gái nhỏ của họ đâu. Con bé đó mặc váy trắng, không biết là con nhà ai nữa..."
Mấy người, ông bà dì dưới phố bàn tán xôn xao về một vấn đề lạ. Vương Dịch lớp 7, trên đường trở về nhà sau buổi học đi ngang qua đều lọt vào tai vào mắt cả. Lạ thật, có sao?
"Vương Dịch, làm gì vậy? Còn không mau về thôi? Tôi còn phải thực hành với bố."
Viên Nhất Kỳ bên cạnh vỗ vai Vương Dịch đang nhìn đám người dưới cầu, nhà bọn họ gần nhau, khi trở về phải luôn có mặt cùng nhau, nếu không sẽ bị trách khứ.
"Ừm, không có gì, về thôi."
Cô gật đầu rồi quay người cùng Viên Nhất Kỳ đi mất bóng khỏi dòng người đang bàn tán.
-----------------
Xế chiều ngày nghỉ tết cuối cùng, Vương Dịch đang sắp xếp đồ trong cốp xe chuẩn vị trở về Giang Tô sau kỳ nghỉ ở quê làng bên ngoại. Năm nay cũng đã 20 tuổi, đã rất lâu không trở về đây.
Cô ngân nga một đoạn trong bài hát yêu thích, lại đặt mấy trái dưa hấu, cam mà ông bà ngoại cho mang về cùng các chị thưởng thức. Ông bà bên cạnh cùng chào tạm biệt cô. Đột nhiên có một người dì búi tóc cao chạy đến thở hồng hộc.
"Vương Dịch? Nghe bảo con là cảnh sát phải không? Có kẻ cướp trong rừng! Một cô gái mặc váy trắng cướp túi đồ của dì." Con giúp dì bắt cô ta lại!"
"Lâu lâu đi ngang cái ngõ này là đều bị cướp... Chắc bây giờ vẫn chưa chạy xa đâu. Con giúp dì nha? Hah...hah..."
Bà ấy thở gấp vẫn không quên than thở. Ông bà thấy thế cũng nể tình hàng xóm.
"Con giúp dì ấy đi con."
"Ừm... dạ được. Nhưng con chuẩn bị trở về Giang Tô rồi, chỉ có thể giúp cô xem xét vòng quanh rìa rừng."
Cô ậm ừ đồng ý, nếu không nhanh chóng thì chuyến đi sẽ vị trễ. Mặc thôi, giúp dì ấy đã. Cô từ từ mang theo theo cái đèn pin nhỏ của mình, trời đã xế chiều vào rìa rừng chắc sẽ rất tối dưới tán cây.
---Xoạt xoạt xoạt---
Cô bước đi trên mặt cỏ cao gần đến hông do lâu ngày không ai dọn dẹp, nhớ lúc trước, nó chỉ là đám cỏ con không cao bao nhiêu. Cô dùng tay vén đám cỏ cao trước mắt ra, giờ thì chạm đến rào rồi. Cô nhìn một lượt rồi đi dọc theo hàng rào một quãng đường dài. Mới đến một rẽ suốt, ở đó hình như có người...
"Kia?"
Cô hoảng hốt, bất ngờ nhanh chóng chạy đến đó, từ nơi xa xăm kia là một bóng người quen thuộc giờ đây đã cao ráo, da trắng tóc dài suôn mượt đang lặng lẽ ngâm chân dưới làn nước. Vương Dịch ngẩn ngơ ngắm nhìn, cô không thấy được mặt nàng, cũng không rõ giọng nói.
Lẫn lờ hồi lâu thì ánh chiều tà đã vụt mất không thể ngắm nhìn người ấy dưới hoàng hôn, cô lặng lẽ bật đèn pin trong tay, rọi chiếu, đến chỗ người con gái ấy. Người con gái mặc váy trắng xinh xắn...
"Này!? Không phải! Khoan đã...!!?"
---Cảnh Báo Khu Vực Nguy Hiểm, Vui Lòng Tránh Xa Khu Vực Nguy Hiểm---
Người con gái ấy hoảng sợ do ánh đèn chiếu vào mặt nước phản lại, cô đã cố ý kiến chiếu vào mặt người khác, lại vô tình khiến nó đặt được kết quả không mong muốn.
Cô chồm người muốn leo ra khỏi rào, lại bị chuông báo ngăn cản. Giờ thì hay rồi. Nhưng ít ra thì cô biết cô có hi vọng tìm được chị rồi. Vương Dịch từng nghe nói, sau hàng rào đó, sâu trong rừng kia, có vài ngôi làng nhỏ, ắt hẳn đó là nơi chị sống. Lâu như vậy rồi vẫn chưa gặp lại. Cô nhìn về phía rừng gia rộng lớn, lạ thật nơi đó có biên giới với nước bạn nào đó đã từng nghe qua? Hoặc biên giới khu vực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top