Ngoại Truyện 1

Ngày 30 tháng 9, lúc 22 giờ 22 phút tối. Tại sân bay quốc tế Los Angeles USA (Mỹ), bay đến Thượng Hải Trung Quốc, máy bay mang số hiệu Y0327 vừa cất cánh.

Âm thanh phát thanh viên.
---Thưa quý khách, quý khách vui lòng ngồi đúng số ghế. Và để hành lý xách tay trong ngăn hành lý phía trên hoặc phía dưới, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Để đảm báo an toàn, đề nghị quý khách tắt các loại máy thu, phát sóng, điện thoại di động. Hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Chúc quý khách....---

Một chuyến bay kéo dài 11 tiếng liên tục...
-------------------------

---Xin kính chào quý khách, chúc quý khách buổi sáng tốt lành. Chuyến bay của chúng ta dự kiến sau 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải.---

Một buổi sáng tốt lành, cùng xem xem một trong những nhân vật chính hôm nay là ai? Mắt chị khẽ mở, mi chớp, long lanh tựa hồ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ lệch múi giờ đúng là cực hình...

---Thập lý dương trường chốn phồn hoa. Mây gió hội tụ Thượng Hải than. Thượng Hải, thành phố được mệnh danh là "Paris của phương Đông" nơi đây là sự kết hợp giữa nét cổ kính, truyền thống và sự phóng khoáng, hiện đại.....---

Trên khoang máy bay hạng thương gia của hãng hàng không quốc tế đến Thương hải, một nữ tiếp viên hàng không, cùng với tiếng bước chân trên giày cao gót sang chảnh, dáng đi thon thả đều tăm tắp, xe đẩy xuất ăn và thức uống được đưa đến trước một vị khách.

"Would you like some more coffee?"
(Quý khách có muốn dùng thêm cà phê không ạ?)

Một nữ tiếp viên Bắc Mỹ, cùng với ly cà phê đậm đà cho một sớm sáng tỉnh táo.

"No. Thanks."
(Không. Cảm ơn.)

Người con gái đưa tay trước tách cà phê đang được đưa đến, nhẹ nhàng từ chối. Khuôn mặt thì luôn cắm vào quyển sách dày cộm có kẹp theo nhiều giấy tờ xét xử.

"Sắp Tưởng lão sư, lần này đến Mỹ ắt hẳn không phải vì hoàn toàn là công việc nhỉ?"

Người thanh niên bên cạnh cười tươi nói với chị, hai người họ có quen biết. Đều ở hạng thương gia, đều trên cùng chuyến bay trở về từ Mỹ.

"Đến cả anh còn phải hỏi sao? Ở cục và ban, ở văn phòng và ở công ty, chúng ta luôn là đồng nghiệp."

Chị ấy quở trách cậu thanh niên lắm chuyện, thật ra chỉ là không thích nói thẳng rằng "Anh phiền quá!" Nếu có người ngoại lệ, không phải anh.

"Tôi cũng không biết vì sao có thể như vậy nữa, tôi còn sợ chính mình sẽ bị bắt. Mặc đi, cứ để máy bay hạ cánh đã."
-----------------------

---Xin kính chào quý khách. Máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải. Bây giờ là 8 giờ 7 phút sáng, nhiệt độ bên ngoài vào khoản 26°C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, cho đến khi máy bay hoàn toàn dừng lại hẳn....---

--------------------

Ngày 1 tháng 10, 8 giờ 29 phút sáng. Tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải trở về Thượng Hải Trung Quốc từ Los Angeles USA, máy bay mang số hiệu Y0327 vừa hạ cánh.

Dưới khu vực nhận hành lý, là 2 người đặc biệt cao ráo, rất dễ nhận biết qua chiếc áo đặc trưng blazer dài yêu thích của những người thuộc nhóm cảnh sát hoặc hình sự. Một nam một nữ nhận lấy hành lý xong liền bước ra ngoài.

"Chào mừng trở về, thẩm phán Tưởng, đội trưởng An, chuyến công tác lần này thế nào?"

Lão Tần đứng bên ngoài nghênh đón, lúc này ông ta vẫn còn khá trẻ, khoản 4 đến 5 năm trước.

"Rất ổn, không có gì bất trắc."

Người con gái được gọi là thẩm phán Tưởng kia, đứng bên cạnh gật đầu trả lời rồi nhìn vào người bên cạnh lão ta. Người ấy đưa tay ra, muốn bắt tay chào hỏi.

"Xin chào. Rất vui được gặp chị, tôi là cảnh sát viên, Vương Dịch."

Tưởng thẩm phán vui vẻ đáp lại, cả hai bắt tay với nhau vô cùng chặt chẽ, rồi hạ xuống.

"Chào, tôi là Tưởng Vân, một thẩm phán. Rất vui được gặp em."

Vương Dịch ấn tượng rất nhiều, người này cao không thua gì cô, tóc ngắn gọn gàng, sơ mi trắng thuần, áo cổ lọ cao, đơn giản là rất biết cách ăn mặc. Rồi cô lại quay sang một người cạnh Tưởng Vân mà bắt tay.

"An lão sư. Lâu rồi không gặp."

An đội trưởng là một cảnh sát viên từng bồi dưỡng cho Vương Dịch, gọi anh, lão sư thế thôi, thật ra chỉ hơn Vương Dịch 2 tuổi. Trong hơn 6 tháng nay đã đi đến Mỹ cùng Tưởng Vân công tác với bên nước ngoài, nghe nói cần bắt một nhóm tội phạm phi pháp ngoài vòng pháp luật, xuyên quốc gia.

"Lâu rồi không gặp."

Anh cười, bắt tay rồi nhiệt tình giới thiệu. Anh vươn tay về phía Vương Dịch đặt lên vai.

"Tưởng lão sư, Vương Dịch trông em ấy trẻ tuổi vậy thôi, chứ thật ra, em ấy là người lão luyện trong tổ chuyên án của chúng tôi đó."

Tưởng Vân nghe thấy thế cũng tán dương gật đầu, tay đặt trên cằm suy nghĩ gì đó, lát sau vừa kéo vali vừa nói với Vương Dịch.

"Thật vậy sao? Ừm,... nghe nói em còn có một người bạn đi cùng, phối hợp rất ăn ý, phải không?"

"Vâng, là Viên Nhất Kỳ, cậu ta là pháp y."

Vương Dịch cùng cả hội bước chân đều đặn bước đi vài bước đến nơi chuẩn bị đồ. Các câu trả lời gần như được thiết lập sẵn, rất tự nhiên và nhanh chóng.

"Ừm, tôi dạo này rất bận không có thời gian nên chắc sẽ không còn ai nhớ đến tôi rồi. Nghe nói cả hai ở trong nước phá rất nhiều vụ án. Ngưỡng mộ tuổi trẻ bây giờ thật đấy."

"Tưởng lão sư thật sự nói quá, không hẵn là như vậy, vẫn có nhiều thứ tôi cần học hỏi."

Sao lại cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác giữ hai người Vương Dịch và Tưởng Vân đều rất kì quái, cảm thấy không tự nhiên như thể đang diễn tuần.

Đến giờ phút này, người từ nãy giờ gần như đều đã bị ngó lơ mới bắt đầu lên tiếng, rõ ràng thái độ của ông đã thay đổi khi phải nghe những lời chào thân thiết giữa 3 người.

"Tưởng Vân, chào cô, còn tôi là Tần Tuấn, đội trưởng cảnh sát hình sự tỉnh Giang tô."

"Ừm, An Dạ Điệp chúng ta đi."

Một lời chấp nhận đơn sơ, có lẽ sự tham mưu của ông đã bắt đầu từ rất lâu rồi, gần như ai cũng biết, chỉ là, chưa từng bị ai tố cáo. Nói thật, nếu bị kiện, thì người như ông ta chung thân cũng còn ít.

"Được, Vương Dịch theo tôi."
"....Lão Tần."

An đội trưởng nghe theo Tưởng Vân đi kéo theo vali, gọi Vương Dịch đi cùng. Rồi lại vì thấy ông ta nếu bị lơ như vậy cũng khó coi, đành gọi một tiếng cho lịch sự.
--------------

Trên xe bốn chỗ, An đội trưởng biết rõ tính cách Vương Dịch không ưa gì lão ta. Sắp xếp cho Vương Dịch ở ghế phụ, còn mình thì lái xe, Tần Tuấn và Tưởng Vân ngồi phía sau. Cả bọn đang trên đường trở về trụ sở cảnh sát Giang Tô, nhưng vì một số trục trặc về chuyến bay mà phải thay đổi. Vừa hay Vương Dịch cũng ở chỗ Thẩm Mộng Dao nên được lão Tần mời đến đón Tưởng Vân cùng ông ta.

"Sao khi nhận được tài liệu phạm tội của tổ chức, băng đảng đó, tôi đã lập tức giao cho bên Mỹ, bên Mỹ cũng thể hiện rất coi trọng việc này."

Anh An vừa lái xe vừa vừa nói với Vương Dịch bên cạnh, một học trò đầy tiềm năng.

"Rõ mà, buôn lậu đường xa thì tất nhiên cần quan tâm chặt chẽ. Chất kích thích chính bây giờ là tiền, chứ không phải thứ chúng buôn."

Tưởng Vân khư khư tập tài liệu dày, ra dáng người nghiêm túc. Nhưng cũng rất chú tâm nghe, không phải người rỗi nghề, nghe nói còn là một thẩm phán rất giỏi, mỗi năm phán hơn 400 ca, mỗi ngày 1 đến 3 phiên toà.

"Buôn lậu sao? Cần sa á?"

Lão Tần bên cạnh nghe cuộc trò chuyện cũng bắt đầu trở nên sôi nổi, nhích sang phía Tưởng Vân xem xem chị đang đọc thứ gì, còn cười không ngớt như thể rất hay ho. Sớm ban đầu cũng mong mình được đi nước ngoài, nhưng vì vốn tiếng Anh kém, không thể đi, bị buộc phải ở trong nước tiếp tục làm việc. Mặc dù thế, thật ra ai cũng biết lão ấy muốn đi là để lấy danh.

"Tôi không biết, tôi là thẩm phán không phải cảnh sát hình sự người đứng cuộc cuộc điều tra."

Chị liền thấy xấp giấy tờ kê giữa chị và lão ta, muốn có chút khoản cách.

"Thứ "cần sa" duy nhất đó là ông cần cách xa tôi ra đấy, đội trưởng Tần à."

Không thân không thiết lại thích chiếm chỗ người khác, muốn ngồi gần thì cút, hay muốn chiếm đoạt vị trí này, thích thì bà đây sẽ nhường. Hình như cũng không phải chưa từng nói, lão ta cũng gọi là có chút háo sắc.

"À... Ừm, tôi xin lỗi..."

Nói rồi Tần Tuấn lùi lại, ngượng ngùng xin lỗi, khi ngồi với cấp dưới, thói quen này ông ta vẫn còn chưa bỏ.

"Nhưng mà mấy người Châu Âu, ngoài mặt tỏ ra khách khí, bên trong lại khinh thường chúng ta sao đi chỉ có năm người. Đã thế còn về trước ba."

Hai người phía trên hóng hớt ghế dưới đang làm gì xong, thì cũng tiếp tục gọi. Anh An tiếp tục phê bình sự khó chịu của mình với cảnh sát bên kia. Vì là công tác liên quốc gia, ngoài tỉnh Giang Tô ra vẫn có vài trụ sở cảnh sát từ thành phố khác, thế mà vẫn không tránh khỏi việc bị khinh thường vì ít người. Chả nhẽ việc không quá to này cần phải dẫn hơn 9 vạn quân giống như Thành Cát Tư Hãn thống lĩnh đi vòng qua phía tây Vạn Lý Trường Thành à? Yêu cầu quá đáng, cái nào cần nhiều thì chúng ta không nói, cái nào ít nhưng vẫn xử lý được thì đừng lên tiếng!

"Vậy là đi năm người sao? Ba người bọn họ khi hoàn thành đã về trước còn Tưởng Vân... lão sư và anh ở lại thực hiện chút việc cá nhân nhỉ?"

"Ừm! Sao em biết thế? Tôi còn chưa nói cho em."

Nghe Vương Dịch bói thế An Dạ Điệp cũng bất ngờ, không phải suy đoán cũng không phải tiên tri, chắc là gián điệp rồi.

"À? Cái này..."

Đột nhiên cô cảm thấy mình quá lố lời, hình như có người đã từng nói, đừng nói quá nhiều thứ không cần thiết.

"Vương Dịch, em nên im lặng và kín một chút. Tìm chỗ ở cho tôi đã. Lần này không trở về Giang Tô sớm, ăn uống đều không yên."

Tưởng Vân phía sau nghe rồi cũng chán, bắt đầu lên tiếng nói và giải vây cho cô khi không phải giải thích với An Dạ Điệp.

"Tưởng Vân lão sư thật hà khắc, đã đặt trước phòng rồi, chị chỉ cần đợi. Quan tâm như vậy..."

Vương Dịch cười khẩy, chẳng hiểu vì chuyện gì nhưng mà Tưởng Vân phía sau thấy thế liền không vui, chị tặc lưỡi một cái.

"Chậc!"

Rồi vắt chéo chân tiếp tục đọc sách và giấy tờ. Nghe nói Tưởng lão sư không chỉ là thẩm phán, mà còn là chủ tịch của một công ty có nhiều chi nhánh, ở các thành phố khác nhau trên khắp Trung Quốc Đại Lục. Đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ, lần này đi Mỹ, một phần là giúp đội trưởng An và giải quyết hợp đồng cho công ty của chị. Thế mà lại bị trễ chuyến bay, phải bay đến Thượng Hải trước chứ không thể về Giang Tô sớm được.
---------

Bạn có đang thắc mắc vì sao lão Tần cũng ở Thượng Hải để đón Tưởng Vân và An Dạ Điệp không? Vì lão ta muốn được tí danh, khi trở về mọi người sẽ hô hoán tung hô ông ta lặn lội đường xa đến mừng hai người họ trở về. Xem như là có chút tình nghĩa đồng nghiệp, chậc!
----------

Suốt chuyến đi dài cả một ngày, Vương Dịch đã đặt phòng ở một khách sạn ngay khu chung cư và kí túc xá của trường cao trung gần đó. Là một vị trí địa lơi cho các chủ nhà, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều học sinh.
---------

Nhóm người toàn bộ đều là cảnh sát, đã đến đúng số phòng. Hành lý đều có đủ. An đội trưởng cầm thẻ phòng trên tay lắc đầu ngao ngán. Giờ cũng không biết nên phân phòng như thế nào.

"Tiếp tân bên dưới bảo, chỉ còn hai phòng đơn thôi, phòng đôi chúng ta thuê một, không còn phòng đơn nào nữa cả."

Dù sao thì cả ba người đều không muốn cùng phòng với lão Tần, một phần là vì không có thiện cảm và ghét sẵn rồi. Mà nam nữa ở cùng cũng khó coi, Vương Dịch và Tưởng Vân vừa gặp, không biết có thể ở cùng phòng không. Đầu anh An đau nhức vì suy nghĩ, giờ chỉ mong bọn họ đồng ý phương án ba.

Tưởng Vân đứng trước mặt bọn họ nãy giờ cũng ngán ngẫm, hiểu rồi hiểu rồi.

"Vậy tôi và Vương Dịch sẽ ở chung phòng. Phòng đơn nhường các người."

Nghe được câu này An Dạ Điệp vui mừng khôn xiết, trời ơi, được cứu rồi!

"Được, vậy chào chị, Tưởng Vân, Vương Dịch, tôi đi đây!"

Anh vui vẻ đưa thẻ phòng cho từng người, rồi xách balo đi trước đến phòng của mình. Vương Dịch và Tưởng Vân cũng cùng nhau đi đến cuối hành lang là phòng đôi.

---Cộp Cộp Cộp---

Hai người bước đến trước cửa phòng đôi, ừm tất nhiên cùng với hành lý rồi. Sau khi cửa được mở, cô bước vào nhìn kĩ xung quanh, trông cũng không tệ...

Căn phòng không quá nhỏ có đầy đủ tiện nghi, nếu nói có thể ở đây nhiều ngày liền cũng không phải không thể. Diện tích toàn bộ được chia thành 3 khu vực, bước vào đầu tiện là phòng khách có một bộ ghế sofa và tivi, nhưng vì Tưởng Vân và Vương Dịch chỉ ở lại qua đêm nay sẽ về nhà nên gần như không cần thiết.

Phòng ngủ rất rộng rãi, có đôi giường trắng, cách nhau 50cm, có thể ghép cả hai thành một, cái đó để phục vụ nhu cầu của những vị khách khác thôi, tụi này không cần. Bên trên là gối bông và chăn bông trông cũng ấm áp đó. Cạnh mỗi giường có một bàn nhỏ, được lắp ổ cắm và đèn bàn. Bên trong đèn bàn có một camera ẩn...

"Woa---, là ai lắp cái này vậy? Ngu thật đó."

Tưởng Vân bước vào phòng ngủ cùng cô, chị kéo dây đèn, nhìn vào chúng và khen lấy khen để. Lắp nó như vậy, khi đèn được thắp sáng chẳng phải bóng sẽ bị hất lên mặt đèn sao?

"Lần đầu làm việc xấu sao? Người bên kia... có cần tôi chỉ không?"

Tưởng Vân lấy tay dỡ mặt đèn ra, để lộ cái camera nhỏ bằng ngón cái, chị nhìn vào nó rồi nói, chức năng thu âm, thu giọng tôi cho tốt vào. Hết hôm nay cuối cùng cũng không yên.

"Camera? Chà? Đồ tốt đó, tôi có thể tháo dỡ nó rồi đem về không?"

Cô xoa cằm nhìn vào chiếc đèn bàn đang sáng. Vị cảnh sát này... Cô có phải cũng bắt đầu tham ô rồi không? Haha, giỡn thôi, mong là người đang xem qua camera sẽ nghe thấy.

"Cứ để đó, trước hết hãy ngắt nó đi, ngày mai sẽ xem xét."

Tưởng Vân chìa tay ra chặn lại. Vương Dịch cũng hiểu mà lui. Lát sau cùng nhìn trúng một thứ đặt biệt, cái này chắc đem đi được.

"Được, tôi đem cái chậu cây to tướng đó ra khỏi phòng ngủ trước đã. Sau đó vào phòng tắm. Chị ở đây nhé."

Nói rồi cô tiến lại đầu giường, nơi có một cái chậu cây cao gần bằng mình, nhấc nó lên ôm trong vòng tay, rồi đem ra ngoài phòng khách. Chủ khách sạn điên thiệt sự. Ai lại để chậu cây to như vậy trong phòng ngủ chứ? Muốn giết người à?

"Được rồi, tiện thể tôi sẽ kiểm tra toàn bộ căn phòng này."
Chị nói vọng ra.

Một nhà vệ sinh và phòng tắm lớn, có bồn tắm lớn, vòi hoa sen và một khoản tường lỏm vào khá sâu đủ để đặt hai đến ba chiếc gương hai chiều... Có lẽ là liên kết với phòng bên cạnh.

Cô nhìn cái gương lớn này, không biết làm sao để che hết cả, khăn tắm thì bé tí còn không có móc nào để treo nó lên cả. Cái gương này đủ để nhìn rõ toàn bộ phòng tắm. Rối rắm thật đó... Cô cau mày gãi đầu suy nghĩ, chậc!

---XOẢNG!!!---

Tưởng Vân bên ngoài vừa lấy đồ của mình khỏi valy đã nghe thấy một tiếng động lớn, phát ra từ phòng tắm. Bụng nghĩ nơi này đúng là nguy hiểm. Chị từ từ cũng bước vào phòng với tâm trạng điềm tĩnh, dường như cũng đã biết chuyện gì đang diễn ra.

"Em sao vậy? Ai sẽ đền nó giúp em đây? Tôi, hay bọn họ?"

Tưởng lão sư đứng ngay cửa, dựa người nghiêng vào cửa khoanh tay nhìn cô, nói. À mà Vương Dịch nè, sao vào phòng tắm lại không đóng cửa vậy?

"Không đâu, bọn họ còn phải nộp phạt hoặc vào tù, vì hành vi quấy rối tình dục, qua camera ẩn, gương 2 chiều. Tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy. Tội sản xuất, sao chép, xuất bản, bán, phát tán tài liệu tục tĩu nhằm mục đích thu lợi, nếu như chủ khách sạn có ý định phát tán chúng. Tội làm nhục người khác, khi muốn đe doạ chúng ta, làm chúng ta nhục nhã trước công chúng vì mấy video không sạch sẽ này. Trong trường hợp đó..."

Bên trong phòng tắm là Vương Dịch đang cầm một cây gậy bóng chày và chiếc gương bị vỡ tang, gõ ràng là không biết nên làm thế nào để che, đành đập vỡ giảm khả năng nhìn được của gương 2 chiều. Cũng như người bên kia tầm nhìn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn không thì chắc sẽ có một lối song song với phòng bên cạnh rồi.

"Với cả gương này có chất liệu khá dẻo, bị dập như vậy cũng không có nhiều mãnh vỡ gây nguy hiểm đâu. Khá dễ dọn dẹp."

Cô dùng ngón cái quệt vết máu trên môi đi. Khi nãy đứng gần quá, hình như bị cắt trúng.

"Ừm, rất tốt. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ tôi sẽ đi đặt chút đồ ăn."

"Được..."
------------------

---Cạch---

Khi cánh cửa được mở ra, một người con gái mảnh mai diện mạo ưu tú. Bước khỏi phòng, cả người đều mang theo tầng tầng hơi nước vô cùng ẩm ướt. Mái tóc xoã dài, ướt đẩm nhỏ giọt từ từ được thấm vào khăn lông trắng. Chiếc áo bông được mặc hở rộng, cổ áo xẻ dài xuống tận hông. Mắt to mi dài...

Khiến cho anh chàng nhân viên tiếp thực vừa đẩy xe thức ăn đến đã nhìn đến ngay ngẩn, cả người đờ ra đó, họng nghẹn lại, liên tục nuốt nước bọt. Mặc dù trông cũng không phải mỹ nữ dịu dàng, nhưng mỹ nhân xinh đẹp là được.

Cô khó chịu theo từng cái lia mắt của anh chàng, nhanh chóng đã liên tiếng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cái khách sạn gì toàn biến thái.

"Anh có thể đưa thức ăn cho chúng tôi, sau đó đi được rồi."
Cô cau mày. Anh chàng liền hiểu ý đem thức ăn vào để trên bàn rồi bước ra ngoài, cúi đầu chào cô.

"À, ừm.. tạm biệt quý khách, chúc các vị có một bữa tối ngon miệng..."

"Ừm."

Anh chàng này bối rối, ngượng ngùng, sau đó đẩy xe đi mất.

Cô bước vào phòng, bắt đầu sấy tóc. Lát sau Tưởng Vân cũng bước ra ngoài với mái tóc ướt, rũ rượi. Sau khi tóc đã khô Vương Dịch đưa máy sấy cho chị...

Lúc này thức ăn chắc cũng đã nguội, à không mà là bớt nóng rồi. Có thể trực tiếp ăn. Ăn xong thì lên giường đi ngủ
---------

Khi chiếc đèn cuối cùng được tắt là khoản không im lặng, cả hai mỗi người một giường. Vương Dịch vốn rằng đã sắp ngủ rồi, lại vô tình nghe thấy một tiếng thông báo in ỏi phát ra từ điện thoại. Tất nhiên không phải của cô.

Bên cạnh, Tưởng Vân mà cô còn tưởng đã ngủ từ lâu, hoá ra lại là chưa từng. Chị bắt đầu ngồi dậy vớt lấy cái điện thoại trên bàn rồi mở mật khẩu. Đeo tai nghe rồi ngồi đó bấm điện thoại mặc kệ sự đời và đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm.

Vương Dịch chùm chăn kín mũi hình như cô hiểu gì đó rồi. Mắt cô mở to nhìn Tưởng Vân đang gõ bàn phím trên điện thoại. Bây giờ trong đầu cô chỉ có nghĩ rằng, Tưởng Vân một là đang làm việc, hai là cái đó! Tâm tư tình vị cảnh sát nhỏ còn đang suy nghĩ, đột nhiên Vương Dịch đã nhìn thấy một thứ, Tưởng Vân nhếch môi cười thỏa mãn. Nụ cười này cũng hiếm á nha. Chắc chắn chỉ có vậy thôi!

Vương Dịch thấp thoáng nhìn thấy bọn họ đang gọi video, đúng là vậy rồi. Nhưng Tưởng Vân đang đeo tai nghe dây, có gắn mic nên có nói cũng không cần nói lớn. Đột nhiên camera dịch sang phía cô.

"Chị đang ở khách sạn sao? Cái kia? Bên kia là giường hả?"

Vương Hiểu Giai qua camera nhìn thấy chăn gối bên cạnh giường cách không xa, hình như còn có người. Nàng khó chịu ra mặt, khiến Tưởng Vân cười khẽ.

"Rainbow baby, chị nói em nghe bên kia là gì?"

"Em của em."

"Xem."
Nói rồi, chị lia cam về phía Vương Dịch đang giả ngủ, đã tránh làm liền hai người mà còn cố ý. Tưởng Vân, chị cố ý!

"Vương Dịch!?"

Cô hoảng hốt giật bắn cả người, cái này khó rồi mong là người thân trong nhà, sẽ không mất thiện cảm, tai nghe của Tưởng Vân đã bị rút ra rồi, âm thanh cũng trở lại bình thường. Cái này, sao nhỉ...

"Sao em lại ở cùng phòng với chị ấy. Còn là đi khách sạn?! Không phải em đang ở Thượng Hải với Thẩm Mộng Dao sao??!

"Em đến đón Tưởng Vân lão sư về với chị đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ bên Mỹ trở về, vì sự cố trục trặc chuyến bay."
-------------

Sự giải thích tồi tệ không rõ ràng, sự im lặng cam chịu thích thú, sự khó chịu lạ lùng. Đêm đó đến tận tối muộn cô mới ngủ được, không bàn đến chuyện rõ ràng hai người trong sạch. Tưởng Vân là người của Vương Hiểu Giai, Vương Dịch mơ cũng không dám không cần thích được lão sư.

Một sự tích nhỏ từ ngày xưa, khi Vương Dịch còn ở trong đại học, học suốt mấy năm trời cũng không biết Tưởng Vân chính là từ tiền bối lên tận thành giảng viên, suốt bao nhiêu lâu ở cùng một trường học còn chưa từng gặp nhau bao giờ. Cho đến tận lễ tốt nghiệp mới nhận ra có người tên Tưởng Vân là người quen của chị mình, lại còn có mối quan hệ như vậy. Lễ tốt nghiệp của Tưởng Vân cũng là Vương Dịch vô tình bị người nào đó mời vào dự. Cảm động đến phát khóc.
-----------

Ngoại truyện có độ dài 4000-5000 chữ mỗi chương, suy nghĩ rằng sau chương 100 độ dài này sẽ được áp dụng cho mỗi chương của cốt truyện chính. Ngoại truyện vẫn chưa xong, từ 0h sáng mai tác giả sẽ nhanh chóng hoàn thành để đăng nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top