Chương 9: Là Ý Gì?
Châu Thi Vũ đứng trên bật thang nghe lén cả 2 nói chuyện, chữ lọt chữ không, nhưng vẫn kiên trì, nghe đi nghe mãi, nghe một hồi liền cho rằng họ là người xấu, không có ý tốt, muốn vào nhà bằng cách đập cửa sổ trộm hết đồ, sau đó lại kêu thợ sửa kính sửa lại. Dùng tiền họ cướp được của Vương Dịch mà kêu thợ sửa.
Chú thỏ nhỏ, nhìn liết 2 con người kia, liết đến nheo cả mắt. Sau đó liền không nhìn nữa, dùng sức mà nhảy xuống các bật cầu thang, cố gắng thật nhẹ nhàng nhảy xuống. "Aizz cái thân thể bé nhỏ này làm gì cũng phải cẩn thận, nếu không liền té, ngã vô cớ!" Lời thì thầm nhỏ như thể rất hiệu nghiệm, vừa nói xong nàng liền bị té. Lăng lăng lộn lộn từ đầu đến cuối cầu thang. Có vẻ khá đau.
"Cạch cạch...bốp"
Âm thanh kì lạ liền hu hút sự chú ý của 2 người lạ mặt kia, nhanh chóng quay mặt đến phía cầu thang.
" Wao~! Yao Yao em nhìn kìa, 1 chú thỏ, là thỏ ngọc sao? Dễ thương quá!"
"Ưm, ừm. Hình như là vậy"
Châu Thi Vũ vẫn còn đang cảm thán "đau quá" lại giơ tay nhỏ lên xoa xoa đầu, phồng má kêu đau. Không chú ý liền bị Vương Hiểu Giai bế lên. Hoảng hốt cắn vào tay Vương Hiểu Giai 1 cái rõ đau, sau đó liền nhảy lên bậc thảng bỏ chạy về phòng của Vương Dịch, trốn trong cái chăn mà cuộn tròn, mong muốn ẩn nấp ở đó, dù sao cũng chỉ mới ra ngoài liền bị người khác tóm gọn như thế, quá đáng sợ rồi.
Vương Hiểu Giai bị cắn ở tay may mắn không sao, chỉ hằn lại dấu răng, không bị trầy. Nhưng mà đau thật.
"Cạch--"
Vương Dịch? Vương Dịch về rồi?
"2 chị đang làm gì ở đây vậy?"
Ánh mắt kiên định, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ, lúc trước cô đã đưa chìa khoá dự phòng cho họ rồi, hà cớ gì sao lại không dùng chìa khóa để mở, mà lại đập cửa kính nhà cô.
"nào nào, không sao mà, chỉ là để quên chìa khoá ở nhà rồi"
" không phải chuyện lớn, chúng ta không nên bàn nhiều về việc này nữa, vẫn còn có việc khác cần bàn"
Thẩm Mộng Dao nói xong liền lấy từ trong túi áo của chị ta ra 1 miếng băng cá nhân đưa vào tay Vương Hiểu Giai, không mở miệng kêu chị ấy xem lại vết răng lúc nãy bảo không sao, bây giờ bắt đầu chảy máu rồi.
"được được"
Nói rồi cả 3 cùng vào nhà. Vương Dịch tiến lên phòng ngủ liền thấy Châu Châu nằm cuộn trong chăn, trầm tư 1 lúc, giơ tay bế Châu Châu lên. Liền bị cạp 1 cái đau điếng. Oa, đau đau- . Cuối cũng cũng bế được Châu Thi Vũ cho vào nón áo hoodie. Cả 3 nói chuyện ở phòng khách, Vương Dịch cũng đã chuẩn bị 3 miếng bánh kem cùng với trà, để trên bàn mời khách. Vương Hiểu Giai với Thẩm Mộng Dao cũng không mấy bất ngờ với vị khách trên vai Vương Dịch nữa. Cứ thế họ bắt đầu nói chuyện, nói mãi liền nói đến vụ chú thỏ của Vương Dịch.
"phải rồi Vương Dịch, chú thỏ của em nuôi sao? Rất đẹp."
Vương Hiểu Giai liền thắc mắc hỏi, cư nhiên tay cũng đưa thìa lên, ăn miếng bánh trên bàn của mình
"đúng vậy, là do em nuôi, tên em ấy là Châu Châu, đặt biệt nhé, tên là do chính Châu Châu của em tự ghi tên ra đấy"
Vương Dịch nghe người chị hỏi về chú thỏ của mình, mặt dương dương đắc ý, tự hào nói.
Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên trầm tư 1 lúc, có vẽ đang suy nghĩ gì đó. Xong liền mở miệng nói
"Vương Dịch, bình thường em không thích động vật, động vật cũng không thích em, bây giờ nuôi được 1 chú thỏ như vậy, cũng khá kì lạ nhỉ?"
" cũng đúng, lúc trước mỗi lần đi trên đường gặp chó, mèo hoang, hay ở trong tiệm thú cưng. Tất cả đều né em như né tà"
Vương Hiểu Giai, bất mãn thêm vài câu nói. Mở rộng cuộc trò chuyện đang khá tẻ nhạt này
" em không phải không thích động vật, chỉ là sợ, sợ những động vật có kích thước to lớn"
" hẵn là một FBI mạnh mẽ nhỉ?"
Thẩm Mộng Dao đưa ngón trỏ và ngón cái lên cằm xoa xoa, cười nhếch, hỏi.
"được rồi chị nghĩ sao cũng được"
"Vương Dịch em không định chuẩn bị 1 ít đồ khi bố mẹ lên thăm em sao?"
"hẵn là em cần chuẩn bị 1 ít đồ ăn và chuẩn bị phòng ngủ cho cô chú"
"Ừm đúng vậy, thế 2 chị có muốn cùng em đi mua đồ không?"
"em cùng với chị ấy đi đi, chị sẽ ở nhà đợi."
" sao thế Thẩm Mộng Dao, em không muốn đi hả?"
Thiên Thảo của chúng ta đang bối rối khó hiểu, bình thường đi đâu, cả 3 đều sẽ cùng đi chung, hôm nay lại không muốn đi?
" không phải như thế, bây giờ em sẽ ở nhà chăm cho Châu Châu rồi, nếu chị và em đều đi cùng Vương Dịch, thì ai sẽ chăm cho Châu Châu? Hoặc nếu chị ở nhà còn em sẽ đi cùng Vương Dịch lúc đó chị cũng không biết cách chăm Châu Châu như nào"
" em có thể đem Châu Châu theo đi cùng"
" cũng được, nhưng lại không được"
Thẩm Mộng Dao trả lời thoăn thoắt, chị ấy giơ tay lên làm hình chữ X rồi nhăn mày nói. 1 kẻ đang cầm tay nắm cửa, 1 kẻ lại đang mang giày, 2 người ngơ ngác đứng hình, nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao, ánh mắt của 2 kẻ họ Vương đều dán vào chặt vào người trước mắt, tự hỏi "nghĩa là gì" trả lời như thế ai mà hiểu được chứ?
"" là ý gì?""
" không phải quá rõ ràng rồi sao? Chính là 2 người sẽ đi mua đồ, còn tôi sẽ ở nhà chăm sóc Châu Châu. Vả lại Châu Châu hình như khá là khó chịu khi ở gần Thiên Thảo, có vẻ như việc lúc nãy đã làm Châu Châu hoảng sợ. Còn em Vương Dịch, em nghĩ thử xem, bây giờ nếu chị đi cùng em, Vương Hiểu Giai ở nhà của em sẽ như thế nào? Hoặc cả 3 chúng ta cùng đi, nhà em vẫn chưa sửa của kính, vậy thì tốt nhất vẫn là để chị cùng Châu Châu ở nhà. Tất nhiên em cũng sẽ rất yên tâm, đừng quên chị không chỉ là chủ cửa hàng thú cưng, nhưng cũng là 1 bác sĩ thú y đấy nhé?"
""OHH, Vậy thì cứ như vậy đi""
Cả 2 đồng thanh đáp. Trước những câu trả lời phân tích việc đi mua đồ và ở nhà của của Thẩm Mộng Dao cả 2 đều nghe tăm tắp, quả đúng là như vậy, khó lòng mà cãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top