Chương 85: Ràng Buộc

"Châu Thi Vũ."

Viên Nhất Kỳ đứng trên hành lang phòng bệnh, khoanh tay nhìn nàng. Dù chỉ cách một lớp tường không quá dày, nhưng ít nhất, không áp tai vào sẽ không nghe thấy bên ngoài nói gì với chất giọng bình thường.

"Ừm? Hả?"

Mặc cho Viên Nhất Kỳ lườm đến nỗi cảm thấy mỏi mắt thay, cũng không nói gì nữa với nàng. Châu Thi Vũ vốn dĩ nghĩ rằng mình nên nói hoặc hỏi trước vì sao, vừa mấp máy môi đã bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại.

"Châu Thi Vũ, tôi bảo chị một điều. Vương Dịch ấy..."

Theo những gì nàng nhìn thấy, Viên Nhất Kỳ không có dấu hiệu đùa cợt, rất nghiêm túc lại trầm lặng hơn mọi khi. Sau khi nghe câu nói cũng phải trả lời, hiện trong não đang thiết lập sử lí thông tin kì lạ này.

"Một điều? Vương Dịch? Làm sao thế?"

Nàng ngạt nhiên hỏi, gương mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ có chuyện gì về Vương Dịch mà mình không biết sao?

"Tốt nhất, chị đừng nên đối tốt với cậu ta làm gì."

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng háo hức muốn nghe, đành thở dài nặng lời một câu.

"....!?"

"Bằng không, cậu ta sẽ yêu chị mất đấy, chị sẽ trở thành nỗi day dứt của cậu ta."

"Nỗi day dứt... Nhưng..."

Đến đây đúng là khó hiểu, bắt đầu không thể sử lí được thông tin, yêu thì sao lại day dứt?

"Ừm."
"Trước đây từng có một người, vậy thì thế nào? Chị đối tốt với cậu ta rồi sẽ không lại bỏ đi đấy chứ?"

Một câu nói là một sự bất ngờ khó đoán, Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc em và Vương Dịch thân đến mức nào? Nàng biết rõ, người của trước đó là ai, rõ ràng chính là nàng, kẻ biến mất, trở về nhà, nơi không thuộc hiện thực tàn khốc. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời dứt khoát.

"Ừm!... Khoang đã, sao lại là lại?"

"Tôi biết chị là người năm đó."

Viên Nhất Kỳ, lại lấy một viên kẹo, bóc vỏ, vứt vào xọt rác bên cạnh, rồi cho vào miệng mà ngậm nó.

"...!?!!"
Nàng thì lại giật thót cả tim, cứ nghĩ chả có bao người biết, lại có cả Viên Nhất Kỳ, là Thẩm Mộng Dao nói cho sao? Họ có gặp nhau nhiều lần nhưng ít khi trò chuyện... hoặc có nhưng nàng chẳng biết.

"Vương Dịch, anh chị em à, tôi cùng Châu Thi Vũ đến nơi khác bàn chút việc."

Viên Nhất Kỳ ló đầu vào phòng bệnh rồi bảo lớn, đủ để cả bọn nghe thấy rồi cùng Châu Thi Vũ đi đến phía cầu thang máy.

"Các người có biết cậu ta bàn việc gì với Châu Thi Vũ không?"

Vương Dịch bên trong phòng bệnh im lặng hồi lâu đến khi tiếng bước chân biến mất, liền hỏi với các đồng nghiệp cả ngày hôm ấy ở trụ sở.

"Hôm nay có khá nhiều việc, vì cô hôn mê cả ngày trời nên không biết cũng phải. Sáng nay các công nhân sản xuất và tái chế giấy và giấy thùng carton. Nạn nhân được xác nhận được báo cáo vào trưa nay, hiện đang thu xếp di dời thi thể, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai."
Chị Lý bảo.

---cốc cốc---

"Xin lỗi đã làm phiền..."
Một cô y tá bước vào kiểm tra bệnh nhân, trạng thái, sức khỏe khả nặng hồi phục ban đầu, ghi chép lại và sắp xếp lịch xuất viện.

"Lão Tần ấy, ông ta hiện đã quay lại làm việc từ 2 tháng trước, cô cũng biết mà? Khi trao quyền đội trưởng cho cô đã trở thành một viên cảnh sát không cần thực hiện các nhiệm vụ hình sự. Giờ đây đang cân nhắc trở lại vị trí cũ khi cô bị thương."

Lý Quân Nhu bóc vỏ một quả quýt, tách đôi rồi đưa cho cô một nửa.

"Ừm... Vậy khi đó tôi sẽ là gì?"
Vương Dịch vô thức dùng ngón cái bấm vào một múi bất kỳ của quả quýt trần, khiến nó vỡ nát, nước bắt đầu chảy dài xuống cổ tay.

"Một cảnh sát FBI, hoặc một viên cảnh sát nhỏ, như lúc còn là thực tập sinh... Tôi không chắc."

Lý tỷ e dè nói, lại lắc đầu không rõ. Thật sự đấy, chả có gì phải lo cả, nhỉ?

"Vị bệnh nhân này, cô có cần tôi giúp cô lấy một ít băng gạt mới không?"

"Vâng, làm phiền chị."

-----------------
"Sao? Đến tận đây rồi chị vẫn không định trả lời à?"

Viên Nhất Kỳ đã bước lên đến tận sân thượng lớn của bệnh viện, gió thổi mạnh khiến áo khoác và tóc cô tốc bay liên tục không ngừng. Nàng cũng chẳng khác chi, chỉ sợ gió sẽ thổi ngã. Sự im lặng của nàng cũng không đánh đổi gì, chị à người đó à?

"..."
"Vậy...E...em biết sao?..."

"Tôi không mắc bệnh, hội chứng, cũng không bị mù hay điếc, cùng với đó, còn có người nói với tôi. Như vậy lại khẳn định nghi ngờ chị lại càng trở nên chính xác."

Viên Nhất Kỳ trả lời với giọng điệu khác lạ, đậm đặc sự khô khan, thẳng thắn. Cô chỉ vào cổ không bệnh, vào đầu không có bất kỳ hội chứng tâm lý nào, mắt không mù, tai không điếc. Giác gian và trí não đều bình thường, nhưng gáy thì lại gãi. Xong lại hỏi.

"Những năm ấy, chị đã đi đâu, ở đâu, về đâu?"

"Về nhà..."
Nàng e ấp, có chút lo lắng.

"Ừm, cậu ta còn tưởng chị đã bị sói ăn thịt, chết, hoặc mất tích trong khu rừng đó. Tự trách bản thân, dặn dò bản thân phải tìm ra chị, dù là cái xác đang phân rã, bộ xương khô héo, mục nát hay bất cứ thứ gì cũng được, thông tin nhỏ về tên tuổi hay khuôn mặt, chỉ cần nó là những thứ liên quan đến chị."

Cô quay người về phía nàng mà trút bỏ hết những tâm sự bản thân thay Vương Dịch giữ lấy. Một đứa trẻ vui vẻ tươi tắn NHỜ CHỊ! TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI SA VÀO CON ĐƯỜNG KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH CŨNG LÀ NHỜ CHỊ!

"Lý do chúng tôi trở thành một phần của trụ sở cảnh sát này, LÀ VÌ CHỊ! Tìm tung tích của chị cho cậu ta, cậu ta cần chị, rất cần chị, tôi thì cần cậu ta, cần một người bạn như Vương Dịch!"

Cô bước đến gần nàng thêm một bước, nàng lại lùi hai. Viên Nhất Kỳ gằn giọng lớn hơn rồi. Nàng biết, nàng biết chắc chắn sẽ phải nghe thứ khó nghe lắm. Hai tay nàng chụm lại, để trước ngực, thều thào nói.

"Được rồi..."

"Nếu không phải vì lúc đó chị biến mất không dấu vết, khiến tinh thần cầu ta suy sụp, khiến cậu ta đau khổ và bị dày vò đến mức không muốn ra ngoài, không muốn nhìn thế giới! Ngồi trong nhà ôm bao tưởng tượng về vị thiên sứ trẻ đã khiến cậu ta có hy vọng cho một cuộc sống tuyệt đẹp sau này, lại là chính cô bé ấy đập vỡ nát cái mộng tưởng xinh đẹp ấy. Gieo rắc hy vọng rồi lại lờ đi đến mức khó hiểu!"

Viên Nhất Kỳ siết chặt bàn tay, đến cả khi chúng nổi đầy gân máu, đỏ hỏm vì thiếu máu lưu thông, căng cứng vì thịt cơ đang co thắt, một bác sĩ pháp y sẽ không tự làm tổn thương tay chứ? Sẽ rất đau đớn đó... thật...

"ĐƯỢC RỒI...!!!"

Nàng hét to vào mặt Viên Nhất Kỳ. Cô cũng không nhân nhượng gì mà nói lớn tất cả những muộn phiền. Rõ ràng, Vương Dịch là người bạn duy nhất, thân thiết, trong suốt thời gian ấy của Viên Nhất Kỳ, "thấy cậu ta như vậy, tôi cũng không thể chịu được."

"THÌ BÂY GIỜ CÂU TA ĐANG LÀM MỘT NGHỀ NGHIỆP MÀ MÌNH YÊU THÍCH, NHẸ NHÀNG NHƯ MỘNG, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI NGHỀ CẢNH SÁT HAY CẢNH SÁT FBI ĐẦY SỰ GIẢ DỐI, TÀN BẠO, NGUY HIỂM VÀ ĐÁNG SỢ NÀY!!!"

Nàng lắc đầu liên tục, cố gắng không muốn nghe nữa, thật sự, là do nàng không biết cư xử thế nào để cô không buồn, nhưng cái đó, thực chất, à không chính xác nó không phải là trách nhiệm của cô, chỉ là vô tình vướng phải... Rồi lại tức giận gào thét, tay nàng đang cào cấu nhau, bấu chặt lấy từng ngón tay mà xé, giờ đã đầy rẫy vết trầy xước do lực.

"IM ĐI!!"
"EM CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI VỚI CHỊ VỀ VẤN ĐỀ NÀY!? HẢ!?"

"...."
Quả thật là không có tư cách, bọn họ không có quan hệ, liên quan đến vấn đề gì, Viên Nhất Kỳ chỉ là kẻ ngoài cuộc, không có tư cách giải bày. Cô im lặng, đứng người đến khi nàng bớt căng thẳng.

"Một người bạn."

"Được rồi, Viên Nhất Kỳ, em hãy im đi, câm mồm đi, và đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa! Được chứ?"

"Được."

"Chị sẽ không cho rằng tôi đang đè nặng tất cả trách nhiệm lên người chị chứ?"

Cô đưa tay chạm lên vai nàng, trong mắt đầy sự hối lỗi, tức tối cũng được, nhưng thật sự không có tư cách. Nàng cũng vậy, nếu là cô bé ấy sẽ có thể nhỉ? Chứ không phải sự thờ ơ của một chú thỏ tò mò thế giới, trêu hoa ghẹo bướm, thách thức sói, thử lòng cáo, khiến chúng nhận lấy nỗi nhớ dai dẳng khi không thấy được sự vui tươi tràn đầy năng lượng chú thỏ ấy khi lượn quanh khu vườn. Rõ ràng đã làm lay động, lại thờ ơ bỏ đi, quả là cực hình nặng nề và đau đớn

"Sẽ không, chị biết em chỉ đang quan tâm đến Vương Dịch, em đang nói cho chị biết vì cách cư xử vô tình của mình mà gần như hủy hoại một con người. Một Vương Dịch tươi tắn của trước kia..."

Nàng gục đầu nhìn xuống chân, đúng là cảm giác rất đáng ghét, nhưng nó đúng, hoàn toàn đúng, muốn cãi cũng không thể nào cãi lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top