Chương 82: Xin Lỗi Chị...
---TÍT TÍT TÍT---
---TÚT TÚT TÚT---
Điện thoại vang hai cuộc gọi vẫn không bắt máy, Viên Nhất Kỳ đi bên ngoài hành lang bệnh viện tức tối, đá hòn đá trước mặt đi xa mà trút giận. Cuối cùng những âm thanh nhận lại được, chỉ là sự chói tai từ mấy âm rít của điện thoại. Cùng với tiếng mưa tí tách nhè nhẹ đang dần nặng hạt.
Thử lại nhiều lần vẫn không có kết quả, đến khi cô bật cái ô đen của mình ra, đi từ trong bệnh viện đến tận bãi đỗ xe, dùng chìa khoá khởi động máy, rồi ngồi vào ghế lái. Cô thắt dây an toàn, một tay xoay vô lăng, một tay cầm điện thoại. Liên tục gọi điện cho một số đã lưu từ rất lâu. Lòng cô khó chịu đến tột cùng, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Mặc dù, bên ngoài luôn tỏ ra rằng, cô ổn...
"Bắt máy đi... Làm ơn bắt máy đi..!"
Trong cơn mưa tầm tã, trên đường lớn không bóng người, cô đạp ga, với tốc độ cao vút. Có thể nói, nhầm lẫn một chút có thể cả người lẫn xe đều bay khỏi mặt đường. Ánh đèn xe chói loá, điện thoại cứ liên tục vang lên tít rồi tút, chẳng ai bắt máy cả. Cứ nghĩ đã hết hy vọng, cô chạy vội trong vô thức, đến một chuyến đường cao tốc, từ từ dừng xe thả lỏng người. Bước ra ngoài cùng cái ô lúc nãy chỉ mong rằng không khí nãy sẽ giúp mình dễ chịu hơn khi ở trong không gian bí bách và chật chội của xe. Bì bõm bước lên mặt cỏ cách lộ hơn 10m. Cô dậm mạnh chân, khiến nước dưới mặt cỏ văng tung toé, mép quần cũng bị lực dẫm của đôi giày da đen bóng làm cho ướt sũng. Cô bực tức cởi đôi giày cùng vớ ra, vứt mạnh xuống đất, phía xe đang đậu ngoài đường còn chưa tắt máy.
Lại một lần nữa, cô gọi cho số đó, chẳng biết đã qua bao lâu, bao nhiêu lần, tâm trạng cô dần tồi tệ hơn. Chậc! Cô cởi áo vest ra, rồi lấy từ trong túi áo khoác đã vắt trên cánh tay, một viên kẹo nhỏ chỉ mong nó có thể giúp cải thiện tâm trạng tồi tệ này của mình. Cô lại gọi thêm một cuộc nữa, giờ đã là gần nữa đêm, cứ nghĩ cuộc gọi này sẽ lại vang liên hồi rồi không ai bắt máy, thế mà lại có một cảnh tượng khiến cô kinh ngạc.
"Hah? Hahaha!? Thật biết cách cạch mặt...!!"
Cô cười một cách vô cớ, rồi tức giận vứt viên kẹo trong tay xuống một cách mạnh bạo. Cuộc gọi vừa rồi đã bị người đầu dây bên kia cúp máy, thế là suốt từ nãy giờ, đầu dây kia đều đang ở đó, thử thách sự kiên trì của cô. Cô gọi, cô gọi, gọi thêm nhiều cuộc gọi nữa, đến khi nào thì mới bắt máy đây? Đã gọi nhiều như vậy rồi, kiên trì như vậy, còn chờ gì sao không bắt máy?
"Chết cười thật...! Giờ thì có tâm trạng bắt máy rồi sao...?"
Cô bật cười, cô cười khoái chí, không thể khép được miệng, tay kia cầm ô cũng bắt đầu run rẩy, điện thoại cuối cùng cũng đã bắt máy. Cô nhanh chóng quay về phía xe, vì mong rằng ở trong đó sẽ không có bất kì âm thanh nào hay tiếng mưa gì lấn ác được... Giọng nói của đầu dây bên kia.
"Xin chào."
Lọt vào tai cô là giọng nói quen thuộc lại xa cách. Cô mệt mỏi lắp bắp đáp lại.
"Hah... Xin... Xin chào..."
"... Viên Nhất Kỳ. Có chuyện gì sao?"
Nhanh chóng vào vấn đề chính, dường như bên đó không muốn dài dòng nói chuyện với cô.
"Không, chỉ muốn thông báo với chị. Thẩm Mộng Dao..."
Cô lo lắng tột cùng, hình như, do là đã quá lâu không trò chuyện, khiến cô quá hưng phấn hoặc quá thấp thỏm...
"Đứa em gái bé bỏng của chị, có nói về việc đã phải phẫu thuật "não" không?"
Đến cả lời nói cũng nói sai...
"Phẫu thuật não!? Vương Dịch? Em ấy làm sao thế?!"
Thẩm Mộng Dao bên kia nghe đến liền hoảng hốt, còn có thứ đến mức như vậy. Chị hỏi lại, lớn giọng.
"À không, xin lỗi chị... Là phẫu thuật phổi, do tai nạn, sự cố nghề nghiệp, hiện đang ở bệnh viện. Nếu cậu ta không hoặc chưa nói, tôi có thể gửi địa chỉ cho chị, dù sao thì tính cậu ấy vốn là như vậy..."
Viên Nhất Kỳ bối rối, cảm giác tội lỗi, vì câu đó sẽ khiến Thẩm Mộng Dao lo lắng chứ? Cô nhanh chóng xin lỗi rồi tự hành động gãi phần gái, thói quen khi ngượng ngùng và nói dối...
"Được, em ấy không sao rồi đúng chứ? Em gửi định vị hoặc địa chỉ giúp chị. Cảm ơn em..."
Chị bên kia nghe lại lời nói, khẳn định không phải cái kia, liền bình tĩnh đôi phần.
"Được... Em chỉ muốn nói với chị..."
---TÍT TÍT TÍT---
Viên Nhất Kỳ vốn định muốn nói với chị thêm vài câu, lại bị chị lạnh lùng cúp máy, hình như Thẩm Mộng Dao không muốn nghe cô giải thích...
"Chậc!" Cô tặc lưỡi
"Hah----- Thẩm Mộng Dao... Sao chị không bao giờ nghe em nói vậy??!..."
Tức giận gãi đầu đến rối tung, cô đạp phăng cánh cửa, khiến nó mở bung ra, thiếu điều muốn rớt xuống.
"Xin lỗi chị... Thẩm Mộng Dao.."
Rồi lại thu mình trong ghế lái, cô lại lấy thêm một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, ngậm trong khoang họng, mùi vị ngọt ngào khiến cô giải toả. Dù sao thì, Thẩm Mộng Dao cũng đã cho cô loại kẹo này mà, rất đặc biệt...
------------
"Châu Thi Vũ? Chị đâu rồi!? Đừng đùa với em, em không thích chơi trốn tìm đâu! Nữa đêm nữa hôm trong bệnh viện, lại chạy đi mất?"
Vương Dịch cầm trong tay cây treo truyền dịch đạm, bước ra ngoài hành lang tìm Châu Thi Vũ, trong cơn mưa lớn không ngừng, hình như mấy lời nói văng vẳng ấy không thể truyền đi đâu được cho ai nghe thấy cả. Cô cứ thế bước dọc theo hành lang tìm từng phòng rồi từng ngóc ngách, Châu Thi Vũ rốt cuộc có thể đi đâu, nhà vệ sinh ư? Hay phòng bác sĩ?
------------
*Vương Dịch đang gọi mình...?*
Nàng ở một nơi khác đột nhiên rất ngứa ngáy tai, hình như có gì đó là lạ. Nàng nhanh chóng xách nhanh túi đồ trong tay cùng ô nhanh chóng chạy về bệnh viện.
Vừa nãy nàng ngượng ngùng quá, buộc phải chạy ra ngoài, liền nhớ đến việc, sợ rằng đêm đến Vương Dịch có đói bụng không? Vì thường thì nàng rất hay đói khi vào đêm, liền nhân cơ hội này mua chút thứ chuẩn bị. Đã nhắn tin với Vương Dịch rồi, nhưng không biết cô có xem chưa...
Nói gì thì nói, muộn rồi phải về sớm chăm em, nếu không có việc gì bất trắc nàng ân hận cả tháng trời cho coi.
----------
Cô từ từ tìm hết tần này đến tần khác, phòng này đến phòng khác, hình như mất bóng thật rồi. Không thấy...
---CẠCH CẠCH---
---BỊCH-BỘP---
Một âm thanh lạ à không rất nhiều âm thanh lạ thu hút sự chú ý của cô trong màn đêm tối, đặc biệt lớn, mưa thế mà vẫn nghe rất rõ. Cô lần theo tiếng động mà đi đến dãy phòng đó. Giờ này làm gì còn bác sĩ hay y tá nào dọn phòng cho bệnh nhân nhỉ?
---Cốc cốc---
Cô nhè nhẹ gõ cửa, hình như cũng không có ai, ngoài đèn trên hành lang ra, chỉ những phòng có người mới mở đèn, riêng phòng bệnh trước mặt, không có ai. Cô mạnh dạn bước vào, hình như đúng là phòng trống.
--tách--
Cô mở đèn điện lên, hoá ra không hẳn là không có người, có một người đang ngồi dưới giường bệnh ôm đầu, hình như còn đang khóc...
Âm thanh thút thít oai oán, Vương Dịch nhìn cũng ớn, trông như đồ tể. Hắn ôm con gấu bông nhỏ rách rưới. Bốn giường bệnh đều bị lật tung, chăn gối vứt dưới sàn. Đột nhiên ông ta nhìn Vương Dịch, nhìn rất lâu, cô đột nhiên mới nhận thấy hình như mình đang vào phòng bệnh người khác không có sự đồng ý. Cái này cũng cần sự riêng tư sao?
"Xin chào? Ngại quá, tôi đi đây."
Cô gãi đầu, định quay người đi. Thì ông ta bất chợt lên tiếng. Đặc biệt khiến cô bất ngờ không biết nói gì.
"Tiểu Vương?.... Con là tiểu Vương đúng không?"
Ông ta khóc ré lên hai tiếng rồi đứng dậy, cái áo khoác ước đẫm nước mưa, nhỏ giọt xuống nền, khiến cô cảnh giác, chắc chắn không phải người trong bệnh viện. Nhưng sao ông ta biết biệt danh của cô?
"Con quay lại rồi, tiểu Vương à, cha nhớ con lắm, con đã đi đâu vậy...? Hả?... Huhuhu..."
Ông ta run rẩy đến gần Vương Dịch, từ từ rồi lại nhanh dần. Cô bắt đầu cảm thấy không tốt, cảnh giác tột độ.
"Xin lỗi, có phải ông nhận nhầm người rồi không?"
Ông ta muốn vươn tay ôm lấy cô, lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Xong liền khóc thút thít, hai tay ông ta run rẩy không ngừng giọng nói khàn đặc, đứng trước cô cao hơn mình nữa cái đầu ngước nhìn cô, nặn ra nụ cười tươi rói.
"Không mà... Con là tiểu Vương đúng không?"
"Tôi đúng là Tiểu Vương nhưng...!?"
Cô trả lời, nhưng lại bị ông ta ôm chặt trong phút chốc, nhanh quá? Hình như cô chỉ vừa chớp mắt để hít thở. Ông ta đã siết chặt khiến hông cô đau nhói, liền khựng lại, ông ta lại tiếp tục bảo...
"Đúng rồi,... Tiểu Vương à... Con quay lại rồi..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top