Chương 80: Không Nhớ Rõ
"Vậy là, trước khi phẫu thuật không được ăn, chỉ có chút nước này thôi. Lát nữa có đói bụng chị sẽ mua đồ ăn cho em ha?"
Châu Thi Vũ tay cầm ly nước khoáng chăm sóc kĩ lưỡng cho Vương Dịch đang nằm bệnh, chậc mắt lờ đờ quá, gồng lắm vào.
Lát sau một cô ý tá bước vào, đọc tên Vương Dịch và phòng phẫu thuật.
"Ừm, cảm ơn chị. Ra ngoài đi, phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Về sớm, em không muốn ở lại đây lâu."
Vương Dịch nhận lấy cốc nước rồi đặt bên bàn bệnh, lát nữa sẽ di chuyển đến phòng phẫu thuật. Cô từ từ ngồi dậy đi theo nữ y tá bên ngoài.
"Được rồi."
-----
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, thuốc mê và dao mổ, mấy cái mãnh vụn xương không nguy hiểm sẽ nhanh chóng được gắp ra. Nàng chỉ có thể ngồi bênh ngoài chờ đợi. Dù không phải kẻ thuộc nơi này, gần một năm qua đã quá đủ để nàng từ từ hiểu rõ, sinh mạng rất quan trọng.
Mấy y bác sĩ chắc chắn sẽ không vì cho rằng đây là ca phẫu thuật nhỏ mà ỷ y.
Viên Nhất Kỳ đã từng nói với nàng. Ai cũng nghĩ làm bác sĩ sướng lắm! Mặc áo blouse trắng đẹp rạng ngời! Một nét đẹp tri thức cao cả và đáng được vinh danh. Mặc dù nếu so giữa bác sĩ và bác sĩ pháp y thì có chút kì cục, vì rõ ràng là khác nhau, nhưng thực chất lại khá giống nhau.
Chứ thật ra, làm bác sĩ đụng đến sinh mạng một con người đâu phải chuyện đùa. Nhất là bây giờ, công nghệ tiên tiến, pháp luật nghiêm minh rạch ròi, nhiều khi một sơ xuất nhỏ cũng khiến họ bị kiện, thậm chí ngồi song sắt!
Như Vương Dịch đây, dù là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng nếu thực hiện không tốt, không biết cách cầm máu rồi khâu miệng vết thương sau liền giảm sụt, sức khỏe và thậm chí không thể ngồi dậy. Nói chung làm bác sĩ mà chủ quan thì nghỉ việc mẹ đi cho khuất mắt người. Không đánh đồng, chỉ nói bọn họ, những y bác sĩ ỷ quyền cạy thế làm hại người khác hoặc bệnh nhân của bệnh viện trong âm thầm. Biết bao nhiêu vụ án xảy ra rồi vẫn không triệt để.
Không lâu sau thì dao kéo hạ màng, phẫu thuật hoàn tất.
"Đợi sau khi thuốc mê hết tác dụng, con bé... À không cô ấy sẽ tỉnh lại."
Nàng ngồi ngoài cửa khá lâu, từ đâu xuất hiện một người đến báo cho nàng. Thẩn thờ nãy giờ cũng xong rồi.
"Cái này, nếu cô là người thân của Vương Dịch, mong cô ký giúp tôi."
Ông ấy đưa cho nàng một bản giấy, rồi đưa tay lấy bút vắt trong túi áo trên ngực ra đưa cho nàng.
"Đây là gì?"
Nàng khó hỏi hỏi.
"Giấy chấp nhận phẫu thuật, cái này cần có sự đồng ý của bệnh nhân và người thân của bệnh nhân. Cô ấy phẫu thuật rồi, nhưng người thân lại chưa k... Ấy chết...!?"
Đột nhiên ông ta giật mình, rụt tay và tài liệu giấy trở về, nhìn kĩ. Vị bác sĩ ngượng ngùng gãi gãi phần sau gáy.
"Xin lỗi, tôi dạo gần đây xử lý rất nhiều ca cho trẻ nhỏ, quen miệng mất."
Rồi lại đưa tập giấy cho Châu Thi Vũ, biểu thị không cần ký.
"Ừm, được rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm bệnh chứ?"
Châu Thi Vũ nhận lấy rồi cúi đầu nói với bác sĩ, rõ ràng không quan tâm đến việc đó. Nhưng hành động vừa rồi liền không ghi điểm trong mắt nàng, bác sĩ hay quên như vậy, hơi khó nói, tốt nhất nên hạn chế nhận phẫu thuật từ ông ấy.
"Có thể. Khoản 30p nữa, bây giờ cô chuẩn bị chút đồ ăn cho cô ấy là vừa."
Nàng khẽ gật đầu rồi bước vào phòng bệnh. Từ sớm đã đặt thức ăn lát sau sẽ được giao đến tận nơi.
"Vương Dịch..."
Nàng dùng tay chạm vào má cô, chọt chọt mấy cái mềm mềm, lại đàn hồi. Nàng liền đi xuống, vuốt ve phần cổ cô.
Tức khắc liền bị người bệnh hất tay ra, Vương Dịch cau mày, nắm chặt tay nàng không buông.
"Đừng động lung tung..."
Cô run rẩy nói, hình như toàn thân đều đã nổi da gà, sởn gai ốc. Nàng thì cười thích thú, nói.
"Sao vậy? Lần này liệt giường rồi ha? Đội trưởng? Nhưng mà, ít ra thì cũng an toàn với cả dễ chịu hơn rồi?"
"Ừm... Xem là vậy, xui xẻo..."
Môi cong nhẹ, mỉm cười lại nói với giọng điệu phàn nàng, cười rầu rĩ bất lực, trần đời không ai mà xui vậy luôn. Không biết có liên quan gì đến vận may vận xuy hay yếu tố khác không nữa.
Bên ngoài bệnh viện đã có người đến giao đồ ăn. Nàng nhìn xuống phía dưới liền nói với cô
"Ăn gì chứ? Là cháo gà đó."
"Ăn."
Vương Dịch nhẹ nhàng đáp lại, nàng liền nhấc chân ra khỏi ghế. Nàng cũng không quên căn dặn đồ cứng đầu này.
"Đợi chị xuống kia lấy đồ. Em ở đây, có gì nhớ gọi lớn."
"Ừm, nhớ rồi, lấy thức ăn không tới 5p cần thiết phải dặn dò kĩ vậy sao?"
"À phải, dù thế nào Vương Dịch cũng không nói cho chị biết. Chị cần gì dặn dò nhỉ?"
Nàng liền thay đổi giọng điệu, trách móc chê bai và khinh bỉ đều được hoà tan vào từng câu từng chữ. Vương Dịch không chịu được liền bất mãn.
"Chậc! Đi nhanh về nhanh."
"Được rồi, được rồi."
Nói rồi nàng liền đi mất, chỉ có Vương Dịch nhìn nàng từ từ đi xuống trên phòng bệnh.
Lát sau nàng nhanh chóng quay lại, Vương Dịch cũng được nàng ngỏ ý mớm cho, nhưng lại bị từ chối, thế nên nàng cũng chẳng thèm nữa. Quả là phi thường, người như đội trưởng rõ ràng không cần chút tình ý nhỏ này của nàng, mạnh mẽ quá, thứ gì cũng có thể tự mình làm.
"Cái này là giấy tờ khám bệnh. Em xem thử xem."
Ăn uống no say rồi nàng liền đưa tập giấy ra cho Vương Dịch xem. Cô nhìn rồi nhận lấy đọc qua lại, im lặng chẳng nói gì, nhưng lại rất chăm chú chỉ một vị trí duy nhất.
"Sao vậy? Có gì lạ sao?"
Nàng tò mò liền hỏi một câu, Vương Dịch chỉ đáp lại nàng bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn vào tập giấy, tên của vị bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy. Cô nhìn mãi rồi mới nói ra, khiến nàng bên cạnh nghe Vương Dịch nói còn sốt ruột vì tưởng có gì đó quan trọng.
"Không, chỉ là tên bác sĩ phẫu thuật rất quen mắt. Nhưng đọc đi đọc lại vẫn không nhớ."
Nói rồi, cô đưa cho nàng xem, dùng ngón tay chỉ vào mặt chữ tên của bác sĩ phẫu thuật. Nàng nhìn cũng chẳng hiểu, chỉ có thể thử nói với Vương Dịch về những gì nàng và ông ấy trò chuyện thử xem sao.
"Ohhh, ông ấy có nói chuyện với chị và gọi em là "con bé", rồi còn muốn chị kí giấy xác nhận gì đó. Xong lại giải thích là thói quen khi xử lý các ca cho trẻ con. Cái này chị không nghĩ hoàn toàn là lỡ miệng hay đãng trí."
Nàng vừa nói vừa gọt vỏ một quả táo, tách ra rồi cho vào đĩa, Vương Dịch thì tự tiện cấm nĩa xuống ăn.
"Trẻ chưa đủ thành niên mới cần có người nhà quyết định có cho phẫu thuật hay không thôi. Trí nhớ của bác sĩ tệ vậy sao?"
Cô vẫn rất khó hiểu nhìn mãi vẫn không nhớ, lại nâng tệp giấy lên cao, hạ xuống trước mặt, quay đầu sang phía cửa sổ, rồi cả người... Nàng liền chọt vào hông cô một cái, khiến cô nhói mà la oai oái lên.
"A!!? Đau..."
Thật chất cũng không đau như vậy, nhưng nàng dùng cán dao gọt táo nên mới...
"Bỏ đi, em còn không lo cho mình? Cứ uốn éo qua lại trên giường bệnh, rồi nâng cao tay, không sợ lệch xương nữa sao?"
============
"Vương Sở Khanh, con gái anh hôm nay đến bệnh viện phẫu thuật. Con bé làm sao vậy? Từ nhỏ ngoài việc bị thương trầy xước mua thuốc ra, thì tôi ít khi thấy con bé bị bệnh hay bị thương nặng. Lần này anh có biết không?"
Y bác sĩ vừa phẫu thuật cho Vương Dịch bước ra ngoài, nhất máy điện thoại lên liền nói.
"Con gái tôi làm sao? Phẫu thuật?"
Đầu dây bên kia là bố của Vương Dịch, với giọng điệu lo lắng, sau khi được người dì chuyển cuộc gọi sang.
"Ừm, là gãy xương."
"Nặng không?"
Ông ta sốt ruột hỏi.
"Không sao, còn đi cùng một cô gái, là Châu Thi Vũ. Đứa nhóc đó dịu dàng lo cho Vương Dịch lắm, còn đẹp nữa. Sau vụ này, ông nên nhờ ai đó quan tâm đến các hành động của con bé, dạo gần đây đến bệnh viện rất nhiều.."
Y bác sĩ này, là người quen của Vương Sở Khanh lúc trước, khi Vương Dịch còn nhỏ bị "người kia" đánh đập và đánh nhau ở trường nên bị thương, thường đến đây mua thuốc chứ thật ra ít khi bệnh nhiều. Vả lại khi đánh nhau, Vương Dịch rất ít khi bị thương tích nặng, lần này có vẻ...
"Có người đi cùng thì tôi an tâm rồi, cảm ơn ông. Nhưng tôi sẽ không hạn chế hay kiềm hãm sự tự do của con bé, dù sao con bé cũng lớn rồi, tôi lại không tỉnh táo, tôi tin tưởng sự trưởng thành của Vương Dịch."
Ông nhẹ nhõm thở phào, an toàn là tốt.
"Được rồi, người cha tốt, tôi cúp máy đây."
------
[Vương Dịch đi cùng Châu Thi Vũ đến phòng phẫu thuật, một cô bé dịu dàng và xinh xắn.]
Quyển nhật ký cũ kỹ nâu sạm Vương Sở Khanh vạch ra trang mới, viết ra mấy dòng chữ, một người cha tốt? Có lẽ ông thật sự muốn ghi lại quá trình lớn lên của Vương Dịch, lần này cũng vậy, nhiều lần cô phá án lên báo lớn, ông ta cũng ghi lại, từng ngày, từng giờ, từng phút đều quan tâm cô... Hay?
Lật đi lật lại, đọc đi đọc lại, Vương Sở Khanh vừa ghi xong liền tức giận xé đi mảnh giấy trong nhật ký, mực bút cũng bị nhoè. Chữ viết xấu thật, nội dung liền chẳng hay ho.
"Chậc!"
Ông cắn răng, ngấu nghiến môi dưới của mình đến tứa máu....
-------------
Tui lại sủi tiếp đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top