Chương 8: Hãy Đợi Đấy!

Cứ nghĩ Vương Dịch lấy giấy bút ra làm gì ra là ghi lại nội dung nhiệm vụ lần trước, rồi đem nộp cho cơ quan, để lưu trữ lại, tất cả nhiệm vụ đều sẽ được đội trưởng của đội nhận nhiệm vụ ghi lại và để trong tủ đựng tài liệu tương ứng,  mỗi 1 tủ sẽ có dán thông tin bên ngoài, của ai của ngày nào của năm nào, của nhóm nào, của đội nào... tất cả đều rất cồng kềnh mệt mỏi, ít ra thì thông tin sẽ được bảo mật từ nhưng thứ nhỏ nhặt nhất đến những việc quan trọng tầm cỡ quốc gia đều được bảo mật kĩ càng không một kẻ hở,  Vương Dịch thật sự mệt mỏi với việc này, tất cả đều phải là chữ viết tay chứ không được đánh máy, viết xong lại phải đem đi nộp nhanh chóng nhất có thể, mặc kệ dù sao thì cũng chỉ còn 6-5 ngày nữa là lại phải đi làm, tranh thủ được bao nhiêu thì bấy nhiêu.
-----
Vương Dịch ngồi suốt 4 tiếng liền, không thể nào tốt hơn được, nhanh chóng bước ra khỏi cái bàn làm việc này, giải toả 1 chút. Được được được, xong rồi không muốn ngồi ở đây nữa, nhìn sang Châu Châu đang nằm ngủ trên cổ mình, bất giác chỉ muốn vuốt ve. Quả thật ngộ nghĩnh chú thỏ này, rõ ràng ở bất cứ đâu cũng có thể ngủ, trên bàn, trên ghế, trên sofa, trên giường, ngay cả trong lòng Vương Dịch cũng có thể, nhưng lại thích leo lên cổ cô nằm ườn ra đó, quấn lấy cổ cô. Thôi kệ đi, dù sao thì không phải ai cũng có 1 cái khăn choàng lông thỏ ấm áp như vậy, quả là độc nhất vô nhị, chắc hẵn bây giờ Vương Dịch đang hưng phấn ngước cao đầu cho cả thế giới thấy chú thỏ này đang nằm trên cổ cô. Bước ra ngoài mua chút đồ cho bữa trưa và bữa tối, không nói không rằng liền bỏ Châu Châu ở nhà? Cái tên này, không phải hôm qua rất thích đem nàng đi theo sao? Hôm nay lại để nàng ở nhà? Nhìn kìa! Vương Dịch kia đi luôn rồi, lại còn chẳng thèm nhìn lại 1 cái. Được rồi, không quan tâm nữa, cái người kia, Châu Châu ta ở nhà muốn làm gì thì làm, vô cùng tự do, sao lại phải đi theo tên đó. Càng nghĩ càng bực mình, ở nhà 1 mình thì sao chứ, hãy đợi đấy nupakachi!
-------
Châu Châu ở nhà rất nhàm chán chính là cực kỳ nhám chán, hận không thể làm gì với cái cơ thể này, chợt nhớ đến đêm hôm trước, quả thật nàng đã biến thành người có thể đi trên chính đôi chân của mình, nàng muốn biến thành người 1 lần nữa, tuy vậy nhưng mà... Khi biến thành người quá đau đớn, nàng thật sự không chịu được, quả thật không dám, quá đáng sợ rồi, nghĩ lại lông thỏ của nàng đều xù lên, dựng đứng hết lên, mặt sợ sệt suy nghĩ.

---CHOẢNG!!!---

Châu Châu vẫn chưa kịp hoàn hồn lại nghe thấy 1 tiếng động rất lớn, hình như là tiếng vỡ kính, nhanh nhanh nhảy xuống cầu thang, lại thấ 2 người con gái, có vẻ rất xinh đẹp, chính là mỹ nữ sao? Chờ 1 chút 2 người này đẹp như vậy sao lại vào nhà người khác như thế? Ăn trộm sao? Hay là người xấu? Nhưng mà nhìn kĩ lại 1 chút hình như không phải ăn trộm, nếu có là ăn trộm thì có tên trộm nào lại để trưng mặt ra cho cả thế giới thấy như vậy không? Vả lại cách ăn mặt cũng rất sáng sủa không giống ăn trộm một chút nào. Mãi suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng nói của 1 người vang lên, lấy đi hết sự chú ý của Châu Châu, tập chung vào cuộc trò chuyện đó.

Cô gái dùng ánh mắt kinh ngạt nhìn người kia mà hỏi

"Vương Hiểu Giai? chị thật sự đập bể cửa kính nhà em ấy chỉ để đi vào mà không cần chìa khóa sao??"

Dứt lời liền nhận được câu trả lời nhanh chóng của người kia, trả lời với giọng điệu cười cười có vẻ khá tinh nghịch

"Ừm ừm, đúng rồi lúc trước em ấy có bảo, chúng ta muốn vào nhà lúc nào cũng được bằng cách nào cũng được, nhưng mà lại không có chìa khoá nên chỉ có thể như vậy thôi!"

"Chị không sợ cửa kính bể như vậy em ấy sẽ tức giận sao? Đã vậy lại còn có chút nguy hiểm."

"Chột dạ rồi? Vừa rồi ai lại còn rất hăng máu nói muốn cùng chị đập nhà em ấy?"
Vương Hiểu Giai nhăn mày hỏi một câu cất lên liền nhận được câu trả lời của Smy

"Không hề nhé, em chỉ là cảm thấy hơi lo lắng cho Nhất Nhất khi ở nhà mà cửa kính bị vỡ 1 lỗ to đùng đủ cho 2 người chui vào chứ bộ!"
Bị chọc đúng chổ ngứa Smy nhanh nhạy trả lời không muốn bị gọi là "chột dạ" lông mày cong xuống hiện lên biểu cảm khó chịu.

"Được được được, không làm khó em nữa, kính vỡ thì lát nữa chúng ta gọi thợ đến sửa giúp em ấy! Hehe"
Nói xong cô gái lại nở 1 nụ cười tinh nghịch như thể việc này không hề quan trọng 1 tí nào cả
---------------
༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top