Chương 78: Bác Sĩ - Pháp Y
"Chị Lý, hoàn thành rồi? Có báo cáo gì không?"
Vương Dịch bước vào phòng thẩm vấn, tiện tay kéo một cái ghế ra, rồi tiếp thêm một cái ghế khác, ngồi xuống. Thế cái này!? Cô vỗ vỗ xuống mặt ghế rồi nhìn nàng, người từ nãy giờ luôn giữ một khoản cách an toàn nhất định, trừ lúc nãy ra. Mời người khác ngồi thì có thể dùng cách khác mà, sao lại cười một cách nguy hiểm vậy? Nàng run rẩy cả tay chân, bước đến gần rồi từ từ ngồi xuống.
Trong lòng nàng không khỏi bàng hoàng có ý định mưu sát mà trở nên hiền dịu sao...
*Gì vậy nè....*
Lý Quân Nhu hớp một ngụm nước trong chai, rồi âm thầm đánh giá hai con người lộ liễu trước mặt mình. Không nói tôi cũng biết. Rồi chị cũng từ từ nói.
"Có một chút, vấn đề là thằng nhóc mập kia, không cho nó, thằng nhóc láo toét kia chép bài, bị bốc lột thì kháng cự nên đâm ra ghét nhau. Lôi nhau lên sân thượng giải quyết."
*Chị nói đúng! Nó vô cùng láo toét!*
Trong tâm Châu Thi Vũ hừng hực khí thế, cổ vũ cho lời nói đúng không sai từ vị trí người con gái họ Lý! Ê mà nè, cái tính nóng nãy đó là Châu Thi Vũ học được từ Lý Quân Nhu phải không?
Riêng Vương Dịch lại ngồi im, trầm lặng chú trọng nghe từng lời nói, nghiêm túc quá... Tay xoay xoay cái bút bi rồi viết gì đó ra giấy, nhưng giấy bút từ đâu ra thế!?
"Thằng nhóc mập đeo kính, nói rất rõ chủ ý và đúng sự thật, nhưng cũng thêm dầu vào lửa thêm mắm thêm muối cay nồng cho câu chuyện trở nên kịch tính, mong rằng thằng nhóc da đen cao ráo kia sẽ bị phạt nặng hơn. Còn da đen nói rằng nó không cố ý, còn đỗ lỗi cho Châu Thi Vũ rằng đã doạ nó sợ, nên nó mới chợt chân. Ừm, cái này có khả năng, nhưng không thuyết phục, trong lời nói chỉ muốn đổ lỗi không có sự hối cãi hay biết lỗi."
"Dù sao cũng lập biên bản rồi, không phải biên bản hình sự, yên tâm rằng chúng tái phạm sẽ bị cho vào cãi tạo vài tháng. Sau đó thì thằng nhóc mập cùng phụ huynh của nó đi về, mới tới nhóc da đen."
Kết thúc cuộc họp không thông báo. Nó cũng đơn giản, không nhất thiết liên quan đến Vương Dịch tự mình ra tay. Chỉ có thể theo như thói quen gãi đầu nói
"Bốc đồng nhỉ? Biên bản lập rồi sau này thằng nhóc đó khó có việc làm. Dại khờ thế nào còn đỗ lỗi cho Châu Thi Vũ."
Cô quay sang nhìn nàng, mắt chạm mắt, cũng không biết vì sao lại phải nói đỡ cho nàng khi bị đỗ lỗi.
"Viên Nhất Kỳ cậu đến đây có việc sao?"
Ngay phía sau lưng của Vương Dịch, là pháp y của đội. Xin chào, Viên Nhất Kỳ đi từ ngoài vào, vì sợ phiền mọi người mà không gõ cửa.
"Coi là vậy. Phiền mọi người tôi có việc"
Viên Nhất Kỳ để tay lên trán, tạo một động tác chào.
Vừa nói xong lại bước đến bên trái của Châu Thi Vũ, Vương Dịch bên phải nhìn không khỏi suy tư. Viên Nhất Kỳ một tay chống xuống mặt bàn, một tay gác trên ghế rồi cuối người cười với nàng. Giọng nói mang nặng sự nhẹ nhàng và nài nỉ.
"Châu Thi Vũ à... Chị đi với tôi một chuyến."
"Cậu muốn đưa chị ấy đi đâu!.....Sao?"
Vương Dịch cũng đứng lên tay này cũng chống, tay kia cũng gác, giọng nói vẫn chua chát như ngày nào khi nói chuyện về công việc, nhưng lại hơi bị ngắt quãng, do bệnh nên không đủ hơi sao? Châu Thi Vũ ở giữa hai người cũng chỉ dám nhìn xuống mặt bàn, hai tay để trên đùi, cả người căng thẳng run cầm cập. Ở đây, hai người này, một người áo blouse, một người áo blazer, một đen một trắng... Lại có uy quyền trong chốn này, nơi trụ sở cảnh sát, trông như kiểu sắp bị đuổi việc ấy. Dù có dễ nổi nóng hay quan hệ tốt với họ đi chăng nữa, nhưng nàng biết giờ mà lên tiếng cũng khó mà chữa cháy, thôi thì im lặng cho lành.
"Đi làm chút việc, cậu không nghỉ ngơi sao?"
"Tôi có thể đi cùng được không?"
Vương Dịch tò mò hỏi, đi đâu lại không nói rõ ràng.
"À phải rồi, Châu Thi Vũ, chị bảo cậu ta bị bệnh, bây giờ thế nào rồi? Sao lại xách người đến đây?"
Viên Nhất Kỳ lại quay sang Châu Thi Vũ không trả lời Vương Dịch một cách bình thường, gián tiếp muốn cô dưỡng bệnh. Người kia bị bơ thì liền đen mặt, cắn răng, gân đỏ lơ lửng xuất hiện trên đầu.
"B...bệnh, sốt cao, lỗ đầu, gãy 3 xương sườn, bầm cả lưng. Chiều nay có đặt lịch, bắt đầu phẫu thuật cố định xương. Nhưng không chịu đòi lên đến trụ sở một chuyến cho đã đời."
Nàng bị hỏi thì chỉ ấp úng trả lời, hai người này hôm nay đều bị điên hết rồi.
"Hả? Nghiêm trọng như vậy, Vương Dịch, bên cạnh cậu cũng có một bác sĩ, sao không nhờ tôi? Miễn phí đó."
Đến giờ Viên Nhất Kỳ mới lo lắng nhìn sang Vương Dịch, không gặp hai ba ngày mà đã tàn tạ như vậy, đúng là xui tận mạng. Mặc dù dùng ánh mắt long lanh nhìn Vương Dịch, nhưng chứa cũng không ít phần trêu chọc. Hành động còn vỗ vỗ vào vai Vương Dịch, miệng cười tươi như hoa, có gì là buồn bã? Đã thế vỗ lên vai một cách mạnh bạo, khiến cô tức điên.
"Cậu là bác sĩ pháp y, giải phẫu thi thể, chẳng biết phẫu thuật cho tôi, rồi có khâu lại không, hay lại để cả mảng lưng đều bị róc thịt khỏi xương sườn?"
Cô vung tay, đánh một cái chát lên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ. Cả hai đều phải đau vì nhau, liền lủi thủi rụt tay về xoa xoa lên.
"Phẫu thuật ai lại làm vậy. Châu Thi Vũ, chị đi với tôi nha?"
Trước mặt nàng, Viên Nhất Kỳ chấp 2 tay lại như khấn vái, có chuyện gì nghiêm trọng không? Sao lại phải hành sử như vậy, mặt nàng giờ đã trở nên ngốc thành công, không có gì lạ, chuyện gì xảy ra thế?
"Ừ...ừm.."
--------------
Đến chỗ phòng trống cuối dãy, ở đó sẽ không làm phiền ai. Hình như trong đó còn có người. Châu Thi Vũ bên cạnh Viên Nhất Kỳ từ từ đi đến, lấp ló sau cánh cửa, bên trong sao lại không có người, có gì u ám không? Cảm thấy lạnh sống lưng như vậy? Vừa nãy còn thấy bóng người chạy qua kia mà. Ồ may quá có hai người A Hoàng và Cố Quan, cộng với một cô gái...
Nàng bước vào phòng, Viên Nhất Kỳ kế bên giờ đã không cười nữa, sao mọi người đều im lặng như vậy? Như thể sẽ biết được một tin rất sốc...
"Xin chào... Có chuyện gì sao?"
Nàng thấp thỏm hỏi. Gì vậy nè, mọi người bình thường cũng không nghiêm túc và căng thẳng như vậy. Như thể tính cách của Vương Dịch đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Nàng thường ngày ra oai thế, hoá ra lại sợ sự im lặng và ánh mắt của mọi người không biết vì sao đều dồn vào mình.
"Oh, bây giờ tôi trở về trước. Cảm ơn! Tạm biệt các anh, chị."
Cô gái bên trong thấy Châu Thi Vũ đến, liền vội bỏ gì đó vào túi rồi cúi đầu đi mất.
"Ai vậy?"
Nàng giờ hết sợ rồi, thấy người ta nói chuyện được chứ không phải ma. Ồ? Bữa doạ ma người khác, nay lại sợ ma?
"Cô ấy rớt đồ."
A Hoàng từ từ tiến lại bên canh nàng, nói với nàng. Hình như là ví, trong đó có tiền, thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân thì phải.
"Sao lại vào phòng này? Không ở quầy tiếp tân của đồn cảnh sát sao? Người trực ban hôm nay là ai vậy?"
Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng cô gái đó rồi nhìn vào mặt A Hoàng, nhóc chết tiệt phiền phức.
"Ở ngoài kia có việc rồi."
"Việc gì?"
"Ngoài đó, có một người đàn ông đang giao nộp hơn 40 quả lựu đạn, pháo, và mìn các loại, mà anh ta đào được dưới ruộng đất trông khoai nhà ông nội anh ta. Đang xem xét ngòi nổ."
Cậu ta gãi gãi đầu, nghe như kẻ khủng bố đến đánh boom trụ sở vậy...
"À....? Nguy hiểm đó...."
Nàng bất động, nhất thời không biết nói gì, hình như quản hơi quá rồi...
"Thế gọi tôi đến đây làm gì?"
Tất nhiên phải đổi chủ đề cho bớt ngượng chứ? Nhưng mà, cái cài không hẵn là đổi lắm. Nàng quay sang phía Viên Nhất Kỳ rồi hỏi.
"Là cậu ta gọi. Giờ thì tôi hết việc rồi, chị và cậu ta muốn nói gì cứ nói, tôi đi trước. Chào chị, Châu Thi Vũ."
Ồ---- Viên Nhất Kỳ lùi lại phía sau vài bước rồi giơ tay chào. Nàng cũng làm theo, nhưng mà.
"Ừm, ừm chào... Em đến đó xem tình hình Vương Dịch giúp chị."
"Được! Cậu ấy không chết đâu."
"Chị vẫn có chút lo. Rồi, em đi đi."
"Bai~"
"Vậy hai cậu gọi tôi có việc gì?"
Khi Viên Nhất Kỳ đi khỏi phòng là lúc Châu Thi Vũ phải nói chuyện với bọn họ, 2 người này... Nàng vốn định chỉ hỏi A Hoàng thôi, nhưng ở đây có Cố Quan, chắc là chung một hội.
"Cái đó, là chuyện về đội trưởng và việc của chị."
"Lão đại, chị cứ nghỉ và ở bệnh viện chăm sóc đội trưởng đi. Còn việc của chị, tụi em sẽ làm giúp chị, xong xuôi rồi liền không cần phải bận tâm. Thời gian còn lại tùy chị quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top