Chương 75: Đặc Biệt May Mắn

"Chà, chị quan sát kĩ ghê. Không hỗ danh là trợ lý của đội trưởng."

Nghe Châu Thi Vũ giải thích, Cố Quan xoay nhẹ bánh lái chăm chú nhìn đường rồi cảm thán.

"Trợ lý?"
Châu Thi Vũ lại được một lúc ngạc nhiên từ ba khứa này. Nàng, trợ lý, thật ngộ nghĩnh.

"Dạ phải, nhưng không hẳn. Là trông chị giống trợ lý riêng của đội trưởng. Vả lại ai cũng thấy thế."

Cố Quan giải thích rồi dừng xe lại đợi đèn đỏ cạnh chiếc xe cảnh sát kế bên, rồi chờ người qua đường. Cửa sổ liền từ từ hạ xuống. Bên phía trong xe kia liền vọng ra hai tiếng nói "Đúng!" Chà~ các người thật biết nịnh.

Nàng nghe xong liền hứng thú mắt sáng ngời, nhìn xuống mỉm cười với Vương Dịch. Lại còn nhếch mày lên hai cái. Nhanh chóng xe cũng bắt đầu di chuyển tiếp tục.
"Hửm~"

"Khụ...khụ!!"
Đang vui vẻ là thế, Vương Dịch bổng nhiên liền ho hai tiếng, trông cơn say mê với giất ngủ cũng ho được. Châu Thi Vũ liền đặt tay lên trán, sốt vẫn hoàn sốt. Vì là nằm trên đùi Châu Thi Vũ, lại là nằm nghiêng, nên nàng dễ dàng chạm vào lưng cô mà xoa xoa cho Vương Dịch. Kiểu an ủi chăng?

"Chị nè....."
Cố Quan nheo mắt, nhìn kĩ gương chiếu hậu. Rồi định hỏi, dù sao thì anh ta cũng xém quên mất đội trưởng của họ đang nghỉ phép để dưỡng bệnh.

"Cố Quan!"
Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị nàng quát lớn. Gọi tên thôi mà? Nàng lại tức giận gì rồi? Châu Thi Vũ đặt tay lên trán, vuốt phần tóc mái lên, cắn răng nhìn Vương Dịch đang ngủ gục trong tay. Cơ thể nóng bức, và bực bội.
*Tốt! Tốt! Tốt! Vương Dịch, em rất giỏi...*

"Dạ!?..."
Cố Quan giật mình vì, sự lớn giọng của Châu Thi Vũ, lão đại của anh ta lại nóng giận rồi. Chuyện lớn! Chắc chắn là chuyện lớn!

"Đến bệnh viện, đổi tuyến đường đến bệnh viện. Đội trưởng của chúng ta quá lợi hại rồi."
Nàng gằn giọng lên, cổ quát lớn đến nổi gân. Chuyện gì vậy? Nàng phản ứng vô cùng kịch liệt.

"Tại s...."

Người bị quát định hỏi lí do lại bị chặn miệng. Nàng tức giận la lớn, lại còn ôm Vương Dịch trong tay.

"Nhanh!"

"Lát tôi sẽ thông báo với hai người kia, giờ cậu nhanh chóng đến bệnh viện. Không cần lo việc cản trở công việc!"

"Vâng!?"
Cố Quan bây giờ chừa rồi, không dám nhiều chuyện nữa. Anh siết chặt vô lăng trong tay, đạp mạnh chân ga rồi quay đầu xe đi về hướng ngược lại.

"Chậc!"
*Ha~ Diễn xuất không tệ. Cố ý lại đi ngược với mục đích rồi Vương Dịch ạ....*

Nàng cởi áo khoác ngoài mà Vương Dịch đưa lúc sáng, giăng lên giữa hai ghế trước tránh cho Cố Quan nhìn thấy gì đó.

Nàng bực dọc, nắm chặt góc áo của Vương Dịch, nhanh chóng nới lỏng quần và áo của cô, thắt lưng và cúc áo cũng bị nàng cởi ra hai nút. Áo sơ mi thì kéo bỏ ra ngoài, áo khoác vén lên tránh chạm vào người. Cả xương quai xanh và hông đều lộ rõ ra phần da trắng.

Giờ nàng chỉ muốn nắm cổ tay, bóp vào má thật đau, sao cho chết người kia luôn. Nhưng lại sợ làm cô đau, sợ cô khó chịu. Tay nàng không kiềm được, lại một lần nữa, luồn vào trong áo khoác, xoa lên mặt vải áo sơ mi mỏng, trơn min. Rồi tiếp tục chạm đến phần lưng gần hông, sớm đã sưng tấy, căng phù của Vương Dịch. Mặc dù bây giờ không thể nhìn thấy rõ thứ gì, nhưng hẵn là bên trong đã tụ máu bầm. Xanh nhạt tím đậm không thể nhận dạng. Vương Dịch trẻ con! Ngốc nghếch! Gãy xương cũng chẳng khóc chẳng kêu la! Giờ thì hay rồi, tình trạng này nhẹ thì chỉ gãy 3-4 cái xương sườn, nếu mà có nghiêm trọng chạm đến phổi thì khó cho Vương Dịch. Ngoài ra thì với tình trạng này ít nhất cũng bị dập không nhẹ đến nội tạng. Gần phần xương sườn phải.
========

"Thường Nhân, họ đổi hướng di chuyển rồi, chờ họ không?"

A Hoàng trên nhìn gương chiếu hậu. Thấy cái xe cảnh sát phía sau, xoay một vòng tròn hoàn chỉnh rồi tăng tốc chạy đi mất. Cũng hơi lo mà nói với Thường Nhân.

"Không biết, nhưng hẵn là không cần đợi. Có Vương Dịch ở đó chắc chắn không bao giờ đổi đường hay dừng lại, họ có việc. Tôi nghĩ vậy...."

Dù sao anh ta trong ba tiểu đệ của Châu Thi Vũ, cũng là người có kinh nghiệm nhất, tin tưởng vậy.
-------------

Trong bệnh viện Châu Thi Vũ bên ngoài trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, đi qua đi lại trước cửa phòng khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Dù chỉ mới là chuẩn đoán và xét nghiệm tình trạng xương. Nhưng nếu nàng nghe được cái gì đó gọi là "tình trang nguy kịch" thì nàng biết làm sao? Nhỡ như nặng, xương sườn đâm vào phổi, gây tràng khí hoặc máu màn phổi? Lúc ấy sẽ cần được can thiệp ngây lập tức để phẫu thuật mà cứu người, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!?

"Châu Thi Vũ, chị ngồi xuống đi ạ. Bình tĩnh một chút, đội trưởng sẽ không sao đâu."

"Không sao cái đầu cậu! Vương Dịch, em ấy dấu tôi, ít nhất cũng 1h hơn đã trôi qua rồi. Lúc nãy trên xe còn thở không nổi! Cậu kêu tôi bình tĩnh thế nào!?"

Cố Quan ngồi trên ghế cũng lo, nhưng thấy Châu Thi Vũ cứ thế nên tiện mồm nhắc nhở. Thế mà lại bị nhắc nhở lại, trong lòng thấy cũng tội lỗi. Lại tội cho Châu Thi Vũ, thấy nàng lo quá.

Lát sau, sau tiếng mở cửa của bác sĩ, nàng lập tức dừng động tác, đi đến trước mặt y bác sĩ mà hỏi han. Nàng siết chặt bàn tay nắm đến hằng dấu đỏ.

"Vương Dịch, em ấy thế nào rồi? Thưa bác sĩ?"

"Cô ấy bị gãy ba cái xương sườn, lần lượt là số 9, 10, và 11 phía bên phải. Ba vị trí này có chứa 2/3 số xương sườn hiếm khi bị gãy nhất. Vì thế nên khi chỉ 1 trong số 3 cái bị gãy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nội tạn bên dưới và đến phổi."

Bác sĩ gật gật đầu nói. Thật ra đó là thói quen, ngồi đút tay vào tui áo. Ngưng một quảng hơi, khiến Châu Thi Vũ lo sợ và nơm nớp, sao lại ngưng ở khúc quan trọng thế? Rồi rốt cuộc! Em ấy có làm sao không? Dài dòng quá!

"Nhưng cô ấy không sao. Vô cùng an toàn, cực kỳ, cực kỳ may mắn, nếu mà lệch vài mm, một trong số phần và mãnh vỡ của xương sẽ ảnh hưởng đến nội tạn bên dưới sẽ khó mà điều trị, hiện giờ chúng tôi đã chuẩn đoán và sẽ đưa ra phương pháp điều trị sớm cho các vị"

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi vị bác sĩ liền gật đầu an ủi Châu Thi Vũ nhìn thôi cũng biết nàng lo lắng rồi. Nàng giờ cũng an tâm mà thở phào nhẹ nhỏm. Cố Quan ngồi cạnh cũng vui lay.

"Quá tốt rồi, chị..."

"Cô gái, tôi muốn nói với cô việc này, cô gái trong kia đặc biệt may mắn luôn đó. Cả hai vết thương ở trán và hông đều gần với vị trí chí mạng thế mà lại chỉ lệch một tí. Giờ cô cùng cậu ngồi đây có thể vào phòng, đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy thăm cô ấy. À và nhớ nói với cô ấy không cử động nhiều. Chiều nay chúng tôi sẽ chuẩn bị phẫu thuật."

Đột nhiên bát sĩ lại thông báo một số việc. Thế nào? Cô nghe có rõ không? Thấy mắt cô ướt quá.

"Vâng, vâng."
*Còn phải phẫu thuật? Chã lẽ có mảnh vụn?*
Châu Thi Vũ trong lòng suy nghĩ vô cùng rối rắm. Hết thứ này đến thứ khác Vương Dịch có ổn không?
-------------

Nàng ngồi trong phòng bệnh nhân của Vương Dịch. Đôi mắt không lia đảo, chỉ chăm chú một hướng một người. Vương Dịch em vẫn chưa thức giất sao? Chẳng phải thuốc mê hết tác dụng rồi sao? Mệt lắm sao? Chị có mua cháo cho em rồi, tỉnh lại ăn lấy sức rồi ngủ tiếp nè? Sao đột nhiên lại ngủ nhiều như vậy. Mặc dù bác sĩ đã nói vì kiệt sức nên mới thế, nàng chỉ lo lắng thôi...

"Châu Thi Vũ chị ở đây chăm sóc đội trưởng nhé? Em quay về trụ sở báo cáo với họ. Giờ chỉ có chị giúp chị ấy. Có gì cứ gọi cho tụi em"

Cố Quan bên cạnh lúc nãy chạy qua chạy lại mua đồ ăn thức uống cho cả hai. Anh ta xắn ống tay áo lên, xem đồng hồ. Thắt lại cà vạt cho chỉnh tề rồi chào nàng vả Vương Dịch một cái, lưng thẳng nghiêm.

"Tin tưởng tôi như vậy sao? Nhưng mà đội trưởng của mấy người thì không tin tưởng tôi đó. Làm sao đây? Tôi không thể chăm sóc Vương Dịch được đâu... Em ấy cũng không thích..."

Nàng cười khẩy, không biết sao nữa. Nghe xong trong người khó chịu lại bực tức. Thuận mồm thuận miệng nói ra mấy lời, nhưng mà rõ ràng có ác ý.

"Em tin tưởng chị. Nếu chị không chăm chị ấy được, bỏ đội trưởng sao? Ai chăm? Là người khác?"

"Bây giờ em đi trước, đã hơn 1h từ nãy đến giờ rồi. Họ chắc cũng đã và đang chuẩn bị thủ tục cho lũ trẻ. Hoặc đang đợi chúng ta."

Nói rồi, Cố Quan liền đi mất, việc này đều nhờ nàng. Chỉ có nàng chăm sóc cô tận tình nhất, bọn họ biết mà. Châu Thi Vũ vẫn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Vương Dịch. Vẫn thờ thẫn nhìn cô, rồi từ từ hạ người, nằm xấp xuống mặt giường. Hay tay khoanh lại, rồi xoay đầu nhìn Vương Dịch. Mắt sáng như sao, nhưng môi lại xụ xuống... rồi chu ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top