Chương 74: Vì Sao Nhỉ?
Châu Thi Vũ lấy điện thoại ra, nhắn tin với A Hoàng, giờ thì chỉ có nhóc này thôi, còn lại đều bận rồi.
Nàng ôm Vương Dịch trong lòng, chạm vào má cô, mày trĩu xuống, đến căn tin trường mua nước rồi cho Vương Dịch uống, lau mặt rồi thấm mồ hôi, nàng lo lắng vô cùng. Lát sau mới từ từ mở mắt. Lúc đó nàng vui vẻ hết sức. Thế mà nàng để thằng nhóc đứng đợi, thằng nằm xỉu thì bị dìu vào bởi chính người làm mình xỉu. Châu Thi Vũ thật biết cách tính toán.
Đều đem đến phòng Vương Dịch nằm cả rồi, giờ cô tỉnh lại rồi, Châu Thi Vũ an tâm. Nhìn vô cười cười. Hình như hai cậu nhóc này cũng mệt mỏi với nàng rồi. Có phải nhìn thấy sự thiên vị? Ánh mắt giết người kia dồn lên người thằng nhóc, còn dịu dàng Vương Dịch đều hưởng hết rồi.
-------------
Vào phòng làm việc của trường học, Vương Dịch ngồi trên ghế hai chân vắt chéo, với quần tây, tạo thành nếp gấp dưới bàn. Châu Thi Vũ! Nhìn gì đó?! Nàng phía sau Vương Dịch đang ngồi, một tay đút túi trông cũng ngầu phết! Phải không? Hai đứa nhóc? Đang khoanh tay đứng bên góc phòng.
Cô chống tay nâng cằm mà đám phán với hơn mười giáo viên trong trường lúc này. Nói đầy đủ, đầy ý, rồi lát sau xong xuôi hết thì thấy mọi người chẳng ai có ye kiến gì. Gõ tay muốn bàn, cạch cạch. Chú ý chút đi các giáo viên ạ.
"Thầy hiệu trưởng, tôi xin nhắc lại về tình trạng này. Nếu có bất kỳ tổn thất nào, chúng tôi không phải là người chịu trách nhiệm, xin ông cùng mọi người lắng nghe cho."
"Vừa nãy ông bảo, chỉ là do rào quá thấp nên mới xảy ra việc này. Sau này sẽ xây lại, được! Không sai, nhưng thái độ của ông và cả các giáo viên ở đây, liên quan đến tình trạng bạo lực này sao lại nhởn nhơ như vậy? Bao che sao?"
"Thật sự không. Chúng tôi chỉ chưa hiểu rõ ý thôi. Về việc này sau này chắc chắn sẽ xử lý đúng với quy đinh nhà trường"
Thấy Vương Dịch gằn giọng, lão hiệu trưởng rối lên, nhanh chóng xua tay giải thích. Lão ta biết rõ nếu vụ này đi xa hơn, danh tiếng của trường học sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
"Chưa hiểu rõ ý? Vậy là ông không nghe? Cố ý bỏ ngoài tai vụ này?"
Nghe được sự bào chữa vô ý tứ, Vương Dịch cũng hơi mất kiên nhẫn. Nói một câu rồi nhìn xung quanh. Không ai nói gì, hình như thật sự không cố biện minh.
"Nói gì thì nói, tôi chỉ muốn mọi người chú ý đừng để việc này tiếp diễn. Xây thì có thể xây, nhưng quản lý có được hay không là việc của các vị. Camera hỏng hết rồi sao? Hay không ai quan sát?"
Vốn còn định nói thêm, nhưng từ bên trên đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát chạy đến dưới cổng. Vương Dịch cũng giơ tam tạm ngưng cuộc nói chuyện với các giáo viên trường học. Rồi lịch sử chào.
"Rồi, chúng tôi xin phép trở về cục cảnh sát.....khụ...! Giáo viên chủ nhiệm của hai học sinh kia, tôi muốn xin phương thức liên lạc với phụ huynh bọn trẻ. Tạm biệt"
*Giọng em ấy lại khàn đi rồi.*
Nàng ở phía sau khẽ nhíu mày, chú ý sức khoẻ.
"....,vâng"
Chuẩn bị có một vụ sử phạt cho đám trẻ và sự kiện cáo về ngôi trường không quan tâm đến học sinh này. À thì trường nào mà không thế? Hoặc có mà không biết chăng? Chậc, ai mà biết được.
"Hai nhóc, về đồn thôi. Liệu hồn thì khai báo sự thật."
Châu Thi Vũ cười hả hệ trước đám trẻ. Vỗ vỗ vào vai thằng nhóc láo toét khi nãy giờ đây đã hèn hạ và liết nàng, đừng tưởng không biết, liết nữa bà móc mắt. Người gì đâu mà thiên vị, ai bảo chúng khiến Vương Dịch của nàng bị thương?
------------
Quả là băng phái nhanh nhẹn. Cũng nhanh thật đó. Bộ ba kia đến với hai chiếc xe cảnh sát. Châu Thi Vũ cũng từ từ dìu Vương Dịch đi ra ngoài, không quên nhìn hai đứa trẻ trong tầm mắt, mới tí tuổi đã bắt đầu ngỗ nghịch.
Nàng nắm lấy tay cửa xe, mở ra, nhồi nhét hai đứa trẻ vào sau xe của Thường Nhân và A Hoàng đang lái một cách thô bạo. Giờ thì nhờ họ trông giữ hai đứa này, chậc! Nàng không thích trẻ con tí nào!
Còn nàng và Vương Dịch thì vào xe của Cố Quan, nàng xin ngồi phía sau để chăm sóc Vương Dịch. Anh ấy cũng biết đội trưởng bệnh nên không ý kiến gì. Đành ngồi trước một mình mà chở họ đi. Còn xe của Vương Dịch, ba vị đệ đệ này đã gọi người đến kéo về rồi.
"Vậy vụ việc này xảy ra như thế nào vậy? Lão đại."
Trên xe họ Cố theo gương chiếu hậu nhìn hai người phía dưới, nụ cười ẩn hiện vô cớ. Cô mệt mỏi nằm ngủ, gục trên vai nàng, hai người ăn mặt kín quá, nào áo, nào nón, nàng lại còn cuối đầu. Đừng tưởng nàng chỉ cong môi cười rồi vuốt nhẹ mái tóc cô là tiểu đệ không biết được ánh mắt nàng si mê thế nào.
Thú thật thì, trong môi trường làm việc căng thẳng, hoặc giống như bệnh viện và cục cảnh sát là hai ví dụ điển hình. Ít ai lạc quan vui vẻ như nàng hay A Hoàng khi nhìn thấy Vương Dịch. Bọn họ đều khá căng thẳng hoặc lo lắng khi phải làm việc với người nghiêm túc và lạnh mặt, nếu bị mắng hay phê bình sẽ thấm lắm không cãi được. Hay đơn giản là đau lòng lắm, không kiềm nén được cảm xúc mà khóc thút thít. Buồn trong lòng, chà... Thật ra anh và Thường Nhân cùng với nhiều người khác đã trải qua cảm giác đó, chỉ có Châu Thi Vũ chưa từng!
"Tôi trong lúc cùng Vương Dịch về từ bệnh viện. Thì em ấy thấy hai thằng nhóc ấy trên sân thượng bóp cổ đè đầu nhau. Có vẻ như vì có linh cảm không tốt Vương Dịch liền kêu dừng xe rồi xông vào đó. Kêu tôi lên trên trấn tĩnh chúng. Em ấy ở dưới giăng lưới, thằng nhóc đó khinh khỉnh rồi tự trượt chân rồi làm té thằng nhóc kia. Khiến Vương Dịch bị đau."
Nàng vừa nói vừa mân mê khuôn mặt gây thương nhớ cho nàng này. Đáng ghét, không thể không chạm, không thể quên!
"Đội trưởng ngủ rồi ạ."
Thấy thế Cố Quan cũng hỏi lại lần nữa cho chắc để biết rằng đội trưởng đã ngủ mà bàn chuyện với Châu Thi Vũ.
Nàng cũng trả lời từ tốn với một từ
"Ừm."
"Còn rất ngoan..."
Rồi giọng nhỏ dần chỉ đủ mình nàng nghe, hoặc nếu Vương Dịch còn thức...
"Cơ mà Vương Dịch, em ấy đúng là siêu thật. Nếu không có Vương Dịch phát hiện ra gì đó. Tụi chị đã không ở đấy, thì thằng bé kia thân tàn ma dại rồi."
Đột nhiên nàng hứng khởi muốn kể chiến tích của Vương Dịch nhà nàng cho cậu đệ kia nghe. Mau khen Vương Dịch của chị đi.
"Ồ, nếu vậy thì em cũng không có gì thắc mắc. Vương Dịch đội trưởng rất giỏi, lần này linh cảm không sai nữa rồi."
Tiểu đệ cũng không nhượng bộ mà nói ra hết mấy lời khen, dù không thần tượng hay hâm mộ Vương Dịch phấn khích như ai kia, nhưng vẫn rất phục cô.
"Mà nè lão đại, chị có nghĩ đến, nếu cả hai chị không đến đó thì hai thằng nhóc đó, một trong số chúng sẽ không rơi xuống không?"
"Không, kiểu gì cũng sẽ rơi."
Nàng mê muội rồi không có thời gian nghĩ liền trả lời, trong lòng nằng biết rõ thế nào. Thằng nhóc đó kiểu gì cũng sẽ rơi, không thể tránh khỏi.
Cố Quan lại nhìn gương chiếu hậu, lần này, Vương Dịch không còn được nàng cho tựa vai nữa, mà giờ thì. Nằm thẳng trên ghế, đầu gác lên đùi nàng, nàng cũng không ngại ngùng đâu, cứ nhìn Vương Dịch mãi. Mi dài, mắt to, cái khẩu trang này! Thật chướng mắt! Nàng kéo khẩu trang xuống, lại ngắm nhìn khuôn mặt cô. Kể như nào đây? Xinh đẹp không tì vết, quả là... Nàng còn đang ngắm mà đã bị Cố Quan cắt ngang.
"Tại sao ạ?"
*Xin lỗi! Tôi nhìn hai người như vậy tôi cũng ngượng...*
Lòng anh như muốn gào thét, cho cả hai biết, nơi này vẫn còn một người! Không phải không gian riêng tư!
"......"
Hỏi nàng vì sao cho dù như thế nào thắng bé ấy cũng sẽ rơi xuống lầu?
Ừ!? Nhưng mà vì sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Nàng cũng không biết, chỉ biết rằng, chắc chắn sẽ như vậy. Đột nhiên nàng thử nhớ đến lúc đó, mọi việc như thế nào. À... chỉ mong trí nhớ đủ tốt.
"Vì thằng nhóc đó thái độ không sợ cảnh sát, vả lại trên người đều có rất nhiều mồ hôi, liên tục nuốt nước bọt. Hẳn là nhóc đó nó khát lắm. Nên kiểu gì cũng sẽ uống lon nước cam rồi tự giẫm phải mà chợt chân. Vứt thằng kia xuống."
Kí ức tràn về là kí ức bị vứt bỏ, mấy thứ này nàng sớm đã cho nó vào thùng rác chờ sử lí, trừ kiến thức và mấy thông tin quan trọng ra, còn lại nàng thường không để tâm. Riêng Vương Dịch là một ngoại lệ vô cùng, vô cùng đặc biệt. Đặt lên hàng đầu của tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top