Chương 73: Cảnh Sát Sao?
Chậc, thằng điên này. Nó còn cười khẩy nàng, trông vô cùng khinh bỉ nàng. Nhưng tiết rằng bây giờ không thể manh động, nếu không thì sẽ hại đến thứ bốn mắt kia.
"Nhóc bỏ tay bạn học đó ra."
Nàng gằn giọng nhìn thằng nhóc ngứa mồm kia. Buồn cười thật, nó còn chẳng để nàng vào mắt quay sang hướng khác mà nhìn, trả lời thì vô ý tứ.
"Cô là ai? Cô nghĩ cô có thể làm gì? Tôi chưa từng thấy giáo viên nào lo chuyện bao đồng như vậy"
Như trong truyện vậy. Thằng bé đó lại là con nhà giàu rồi hỗ trợ trường nên được ưu tiên mà hống hách sao? Chết thật, giờ lao đến đấm cho nó một phát cũng không hết tức với sự láo toét này. Nhóc ta cười khinh khỉnh, hình như biết nàng không dám đến gần, liền từ trong balo của mọt sách, lấy ra một lon nước cam, khui bằng một tay, rồi nốc cạn, vứt bừa bãi cái lon xuống chân mình thể hiện quyền y. Từ từ cũng giữ người bằng hai tay, đổi tư thế nắm cổ áo.
"Tránh xa tôi ra, bằng không tôi thả cậu ta xuống!"
Châu Thi Vũ từ từ bước lại gần thì liên bị quát, nhanh chóng trấn an nhóc ấy, nguy hiểm.
"Nhóc bình tĩnh, manh động tôi liền bắt cậu vào tù ngồi bạc râu."
Nhóc ta nhìn một lượt Châu Thi Vũ, thấy rằng nàng đặc biệt không hoảng sợ.
"Cảnh sát sao?"
==========
*Chết thật, hình như thằng bé đổi tư thế rồi, thế này càng dễ rơi xuống. Mà nếu có rơi, ít nhiều cũng phải tàn phế.*
Vương Dịch nhìn bóng dáng người từ phía dưới. Xem xét kĩ lưỡng một hồi cũng hơi lo xa. Dãy này có 4 tầng lầu, ước tính mỗi tầng 3,5m vậy thì từ trên đó là hơn 14m. Nếu rơi, muốn đỡ cũng không thể, sẽ nhận một trọng lượng lớn lên tay chẳng khác nào muốn phế bỏ hai tay để bế một người. Nhìn xung quanh là sân vận động, Vương Dịch liền nhanh chóng thấy được, bên trong hòm dụng cụ vó hai mẫu lưới dùng để đánh cầu lông hoặc bóng chuyền. Thứ này đặc biệt hữu dụng.
========
"Cô sẽ sẽ bắt tôi? Bắn tôi? Hay thế nào?"
Thằng nhóc doạ nàng, muốn doạ sao? Ngu ngốc, nàng không sợ đâu. Mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào mà nết kì quá.
"Nhóc bỏ bạn học ấy ra, tôi sẽ không làm gì nhóc."
Thằng bé ấy nghe vậy thì vẫn cười, biết nàng không làm gì rồi thì có giới hạn chút đi. Nó nhích người sang một bên. Giờ nàng mới thấy được mặt mũi của đứa nhóc đeo kính, khóc tối sầm mặt mũi. Sợ quá rồi thì phải.
========
"14m, 6,7m, 1m70, 760mm, trung bình 40cm"
May mắn là mọi thứ đều có chiều dài và chiều rộng đúng theo ước tính. Chỉ là vẫn chưa biết trọng lượng thôi. Vương Dịch cầm đầu kia của tấm lưới thắt chặt nó vào cửa sổ lớn bên cạnh. Một số học sinh đang học hè cũng nhốn nháo lên nhìn, ít ra thì chúng không táy máy tay chân mà tháo ra. Nhanh chóng, Vương Dịch lại nhặt lên một hòn đá, buộc vào dây thắt của lưới, vừa thắt vừa nhìn lên. Chỉ mong chờ Châu Thi Vũ thôi.
Xoảng!
Cô ném hòn đá vào cửa kính lầu hai, hình như phòng đó không có học sinh, khá an toàn. Lại nhanh chóng chạy vào phòng học đó. Trong lúc chạy Vương Dịch thở dốc vì sức yếu, chân muốn rã rời, nhưng vì vụ này cứ thế mà gắng gượng vào chính xác căn phòng. Cầm hòn đá lên, vội nhìn xung quanh.
===========
Châu Thi Vũ thấy tình thế như này, khó mà nói năn gì được nữa. Đặt tay lên thắt lưng rút khẩu súng ra. Vì cảnh sát nữ, không thể thiếu một thứ nào đó để bảo vệ, Vương Dịch đã đưa cho nàng lúc nãy.
"Cô... cô.. định uy hiếp tôi sao? Tránh xa tôi ra!"
Thằng nhóc thấy là đồ thật thì cũng hoảng, nhanh hóng hạ người trong tay xuống thêm một bậc.
"Được rồi, bình tĩnh, tôi không làm hại nhóc. Chỉ cần nhóc bỏ cậu bạn đó ra."
Trời, thằng nhóc này ăn gì mà manh động vậy? Mới nhìn thấy khẩu súng một chút đã la oái lên. Còn chưa chỉa vào mặt hay đầu nổ súng. Đồ nhát cáy!
Nàng từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống dưới chân, rồi nhất chân đá nó sang phải. Hai tay giơ lên, thể hiện cho thằng ngu ấy biết, trắng tay rồi! Giờ thì cả hai đều không thể đụng đến, không ai có thể uy hiếp ai. Chỉ mong thằng nhóc nhìn thấy thế thì ổn định tinh thần.
"Rồi nói cho tôi biết lí do vì sao lại xuất hiện trường hợp này."
Nàng từ từ tiến đến, từng bước từng bước một. Thằng nhóc đột nhiên rút dao ra rồi hành động như doạ sẽ đâm kẻ đang bị nắm cổ áo và đeo mắt kính này. Châu Thi Vũ mất kiên nhẫn rồi, nhanh chóng bước thêm hai bước, nhưng rồi lại dừng lại. Đứng sừng sững ở đó, nhìn thằng nhóc, ánh mắt hình viên đạn lia không góc nào không thấy được tay đang run rẩy, mặt có biểu hiện sợ hãi, môi tái dần. Chậc, thằng nhóc đáng chết, nàng nhẹ nhàng nhất gót chân lên.
Thế nào nhóc ta lại hoảng!? Đạp phải chính cái lon nước cam mà nó uống, rồi vấp. Châu Thi Vũ thấy không hay dù sao cũng cách không đến mười bước chân, nhanh chóng chạy lại nắm cổ áo thằng nhóc ấy quăng ra sau, rồi cố vươn người xuống dưới bốn tần lầu, muốn bắt lại thằng nhóc xui xẻo kia lại. Từ đầu đến giờ chẳng dám mở miệng, cứ ở đó sụt sùi mũi rồi lau nước mắt, sợ thằng nhóc kia đến nổi không dám mở miệng sao?
=============
Vương Dịch trong lớp học đang cố gắng tìm nơi nào đó để thắt sợi dây, xui xẻo lại chẳng thấy gì, phút sau liền nhìn thấy cửa số đối diện, nhanh chóng chạy lại đó. Còn chưa kịp thắt dây, một khối lượng lớn nặng rơi xuống tấm lưới, lực kéo mạnh đến nỗi kéo theo cả Vương Dịch trượt về phía cửa số sau lưng, cô nhanh chóng nắm chặt dây lưới, dùng sức kéo lại, lưng cô va đập vào vô số bàn ghế học sinh. Rồi cuối cùng là sự tiếp tiếp xúc mạnh mẽ, lưng đập thật mạnh vào tường bên dưới cửa sổ.
Đau đớn vô cùng. Ít ra thì người bên ngoài hẵn là không bị rơi xuống mà chết... Vương Dịch cố gắng dùng tay khoá cửa sổ lại rồi thả lỏng dây lưới trong tay, giờ thì không sợ nó tuột đi nữa rồi.
Nhưng cô chắc cũng sắp chết rồi... Mặt lưng đau quằn quại, khó thở quá, chóng mặt...
"Hah....phù...."
Cô cố gắng hít thở thật đều, mong rằng mình sẽ không bị thiếu oxy, người ngoài kia là thứ gì mà nặng thế?
========
Châu Thi Vũ nhìn thấy cảnh tượng người rơi xuống hãi hùng như vậy, cũng hơi lo lắng. Một phần là vì không thấy Vương Dịch đâu, xong lại nghe thấy tiếng va đập lớn bên dưới. Vương Dịch sẽ không sao chứ? Nàng lo lắng không thôi, cứ nhìn xuống mãi. Thằng nhóc đeo kính vì sợ hãi và hoảng hốt nên ngất xĩu trên tấm lưới trĩu xuống tận mặt đất.
Nhân lúc nàng không chú ý, thằng nhóc mất dạy kia lại chơi xấu, dùng dao đâm thẳng vào ngực trái của nàng. Châu Thi Vũ nhạy bén liền nhanh chóng chạy ra, khỏi vị trí đó. Chỉ là dao vẫn còn ghim chặt trên người nàng. May mắn nữa là thằng nhóc ấy bị lé thì phải, không biết được khoản cách giữa tay trái và tay phải cách ngực bao nhiêu mà cứ đâm tới. Nàng nhanh nhẹn kiểm soát thằng nhóc ấy rồi khoá chặt tay, dùng con dao uy hiếp lại.
"Manh động như vậy? Nhóc con, xém chút nữa nhóc đã được nhận hình phạt từ pháp luật rồi. Giờ vẫn muốn đến mà ngồi tù sao?"
Ánh mắt nàng liết nhìn nó như muốn hạ dao, nhưng vì Vương Dịch lại nương tay rồi. Hai tay kia của thằng nhóc bị khoá lại, cổ thì bị dí sát. Sợ hãi không thôi.
Cái thứ giác quan quái quỷ gì vậy? Nhanh đến nổi thằng nhóc còn không kịp quay đầu chạy ba bước. Đã bị nàng tóm. Giờ thì nhặt lại súng, xuống dưới lầu thôi. Thế nào lại được nhận free một con dao sắt bén.
Lát sau Châu Thi Vũ theo trí nhớ đã nhìn thấy, nhớ lại vị trí phòng Vương Dịch ở. Di chuyển trên các bật thang, đếm từng phòng rồi xem xét mới bước vào đã thấy sự hỗn loạn. Châu Thi Vũ lo rồi, nhanh chóng bỏ tay thằng nhóc kia ra, chạy đến chỗ Vương Dịch đang nằm mơ màng.
"Nhóc ở yên đó. Bước một bước, bà bắn bỏ!"
Biết rõ mình không chạy được thằng nhóc cũng lủi thủi lùi lại hai bước rồi nhìn nàng, chẳng dám hó hé. Không ngờ hành động của mình lại làm tận hai người ngất xỉu.
Trời ơi, Vương Dịch của nàng thảm quá rồi, không xót không được, vừa bị bệnh sốt vừa bị thương ở trán, giờ lại làm sao? Đập lưng vào tường, giờ nó sưng phù rồi, nóng hổi. Bây giờ nàng chỉ muốn vạch áo ra xem sao, nhưng thằng nhóc ở đó thì không được rồi. Lo thì lo thật nhưng cũng phải nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top