Chương 72: Keo Kiệt Hào Phóng
"Không không, đợi một chút. Em về gấp cũng không được. Em là bệnh nhân, với cả cái lỗ trên trán gần thái dương kia, em định thế nào? Đợi chị mua thuốc."
Châu Thi Vũ càm ràm phút chốc. Lúc nãy khi thức giấc và cầm đồ lên, à thật ra chỉ có mỗi chiếc điện thoại, chuẩn bị trở về thì nàng nhận ra, băng gạt trên trán Vương Dịch đã sắp bung ra. Thế là ngán lại mà thay mới, còn mua thêm thuốc. Vương Dịch không biết chăm sóc bản thân lại cứ một mực đòi về. Sao lại thấy Châu Thi Vũ chăm sóc người khác thuần thục thế?
"Không cần thiết như vậy, nhanh thôi sẽ khỏi."
Vương Dịch hơi khó tính rồi, cảm thấy mình sẽ nhanh chóng khỏi liền không quan tâm việc điều trị? Bắt lấy cánh tay nàng đang lấy thuốc.
"Sao vậy? Vương Dịch kẹo kiệt bủn xỉn, mua ít thuốc cũng cảm thấy tốn tiền sao?"
Nàng lại giở giọng trêu chọc. Ghét thật, muốn mua thì nói Vương Dịch không cản đằng này..
"........."
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra mà quét mã trên bản hiệu tiệm thuốc. Thanh toán rồi.
"Ha~ chà, hào phóng ghê. Chắc là Vương Dịch em ăn chơi lắm nhỉ?"
Chịu hết nổi rồi nha! Kiểu gì cũng nói được, Vương Dịch khó chịu vô cùng. Sao lại thấy dưới cổ ẩn hiện gân xanh như muốn quát tháo.
"Chị muốn nghĩ như nào thì nghĩ. Về thôi."
"Không vội, đi ăn nha? Rồi uống thuốc"
"Khụ...khụ, cũng được vậy..."
---------
Mặt đường phiêu phẳng, xe chạy nhanh quá rồi. Châu Thi Vũ chậm lại, nhưng nàng sao lại lái xe nhỉ? Thì... ai lại để người bệnh chở bao giờ đâu? Vừa hay mới học được lúc sáng, lên xe chị đưa em đi ăn. Giờ về nhà cũng không kịp. Mới có hơn 6h mà? Không sao!
"Em ăn cháo nha, ấm bụng với cả dễ nuốt."
Châu Thi Vũ bên trong quán ăn cùng Vương Dịch. Ngồi đối diện nhau, mặt cười tươi, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Còn chọn món giúp cô. Thế chứ từ sáng giờ đi đâu đều do Châu Thi Vũ chọn, Vương Dịch là bị kéo theo, mặt luôn hiện sự mệt mỏi, mắt đều đờ đẫn rồi. Lúc làm việc cũng không như vậy, thật là.
"Úi chà, là họ!"
Trên xe một lần nữa, chạy đi, nhưng không phải về nhà. Sao vẫn chưa về nhà? ăn đã xong, thuốc cũng uống rồi, còn việc gì sao? Châu Thi Vũ lại bày việc đi chơi rồi, đến trung tâm thương mại. Bệnh thì không lo mà còn đi chơi? Đi mua đồ đấy.
À mà phải rồi, nói cho biết, từ tối qua đến giờ họ vẫn mặc quần áo trên người là đồ ngủ. Trong xe Vương Dịch có 2 cái nón lưỡi trai tối màu, và hai bộ quần áo, sơ mi và quần tây, cũng thật đúng lúc vừa đủ. Hôm qua cũng có đem theo 2 cái áo khoác, ừm... cũng không hẵn, chính xác thì là áo blazer dài, là loại Vương Dịch thích khi đi làm hay công tác, độ dài dài hơn đầu gối một chút. Một nâu và một đen, mà nàng dành mất cái màu đen rồi. Chà giờ thì trông giống cảnh sát rồi đó.
------
Vương Dịch từ trong xe lúc nào đã lấy một cái khẩu trang đeo lên, sợ là sẽ lây bệnh cho ai đó. Nhưng mà ngoài Châu Thi Vũ ra thì còn ai sao? Châu Thi Vũ bệnh, cũng không được nửa ngày đã khỏi, sức đề kháng quái vật. Bộ bây giờ Vương Dịch trông giống kẻ xấu vậy sao? Ai đi ngang cũng đều nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Nhưng cả người đều kín đáo vô cùng, áo khoác, mũ rồi khẩu trang. Không tính đến mái tóc dài tùy tiện buông thả phía sau lưng, trông cũng đẹp mà? Ai nói xấu chắc chắn là ganh tị!
"Vương Dịch, em xem cái này có xinh không?"
Nàng cầm trên tay cái áo phông rộng, ướm lên người mình. Rồi hỏi Vương Dịch đang ngồi trước mặt mình
"Cũng."
Lạnh nhạt quá, Vương Dịch lúc này ngồi đợi nàng lựa đồ. Nghe vậy nàng hơi xụ mặt rồi tiếp tục đi lựa chọn cái tiếp theo.
"Thế cái này được không?"
Một chiếc quần ngắn hoa hòe dành cho tiệc bãi biển.
"Tạm"
Chẳng dám tiếp tục nhìn nữa rồi.
"Cái mắt kính này?"
Mắt kính râm, bảy sắc cầu vòng, còn có rất nhiều phụ kiện đính kèm.
"Sến"
Đặc sắc quá, còn tặng kèm một móc khóa hình socola có chóp nhọn...
"Còn cái này? Nó như thế nào?"
Áo len cao cổ, màu hồng phấn. Ấm áp!
"Ổn"
Vẫn chưa cần thiết.
Cái nào cũng không ưng.
"Cái cuối vậy. Cái này thì sao?"
Áo thun rộng dài tay, màu xanh đậm. Có nhân vật hoạt hình ở ngực trái.
"Khá đẹp."
Ồ Vương Dịch thích mấy thứ này! Lấy cho chị chục bộ! Đủ loại luôn, rồi rồi, thanh toán, thanh toán. Châu Thi Vũ chỉ nhìn Vương Dịch với ánh mắt châm biếm, biết rồi, sở thích ấy!
Mau qua quầy bên kia, hai chân đều mỏi rồi, Châu Thi Vũ chậm lại, hoặc không thì bế em đi đi, đi không nổi nữa.
Châu Thi Vũ đi dần về phía khác xa với Vương Dịch. Cô ngồi đợi một lần nữa, lấy điện thoại ra mà nghịch. Vài tin nhắn đã bỏ lỡ, ừm. Đồng nghiệp biết nhanh quá, Châu Thi Vũ nói rồi. chỉ có người thân là không biết, cũng tốt...
Vương Dịch ngồi lướt điện thoại, mắt liên tục đảo, rồi lại cất đi. Châu Thi Vũ cũng đã trở lại.
"Vương Dịch em ổn không? Còn mệt chứ? Chúng ta về nhà nhé?"
Nàng nhẹ nhàng đặt đội lên cho Vương Dịch một cái nón gấu, trông dễ thương nhỉ? Nàng hơi cuối người, dùng khăn tay lau đi chút mồ hôi trên trán Vương Dịch. Chà~ cảnh tượng đẹp đó. Nàng dìu Vương Dịch đến chỗ xe nãy.
"Mệt lắm sao?"
"Không hẵn..khụ"
Cô vừa đặt tay lên khẩu trang vừa ho, hình như là không chịu được rồi. Đi về thôi.
------
Lên xe sau khi khởi động, vốn muốn về nhà ngay vì Vương Dịch khó chịu rồi, nàng hơi lo. Đạp ga rồi tăng tốc, thế mà bị Vương Dịch ngăn lại.
"Chị đi theo tuyến đường này, em muốn dạo quanh một chút."
Thấy Vương Dịch yêu cầu rồi, sáng giờ ngoài việc đòi trở về thì cũng chỉ có đợi. Giờ muốn dạo thì sao nàng đành từ chối được? Đi thôi, môi nàng cong lên, rồ ga, nàng thích lái cái xe này rồi!
"Em đột nhiên muốn đi dạo vậy, thích thú gì sao?"
Châu Thi Vũ ra dáng chủ xe, nói với Vương Dịch đang một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.
"Không, nếu đã được nghĩ, đi xem thử một vòng."
Mắt đảo hai vòng, ngừng lại ở một hình ảnh và bóng dáng, mắt tinh thế nào nhìn từ trên đường lên đến sân thượng một trường học.
"Được rồi, vui vẻ là được. Vương Dịch..."
Nàng vui vẻ rồi tiếp tục nói, thế nào lại bị cắt ngang.
"Châu Thi Vũ, dừng xe!"
Cô vung tay trước vô lăng ngăn nàng lại, vì tóc độ nãy giờ không lâu sau xe liền lập tức dừng theo lời nói Vương Dịch. Mắt vẫn hướng nhìn về cửa sổ, trông nghiêm quá. Nhìn thấy thứ gì rồi.
Không nói không rằng liền mở cửa lao ra khỏi xe.
"Vương Dịch có chuyện gì sao?!"
"Học sinh trên sân thượng, ẩu đả rồi"
Nàng vừa chạy theo vừa hỏi, khi Vương Dịch trả lời thì cũng hướng mắt nhìn theo lên phía sân thượng, có hai cậu bé. Tư thế gì vậy!? Định đẩy người khác xuống sao? Sân thượng sao lại không có rào chắn? Có nhưng thật vô dụng. Cậu bé kia bị bóp cổ. Bắt nạt? Bạo lực học đường sao? Nhưng như vầy thì cũng quá rồi.
"Này, hai người là ai? Muốn vào trong làm gì!"
Một vị bảo vệ trước cổng chặn họ lại, nói với giọng gay gắt.
"Đội trưởng cảnh sát hình sự tỉnh Giang Tô, vui lòng không ngăn cản đường chúng tôi."
"Làm sao tôi có thể tin các cô được?"
Chứng chỉ cảnh sát, nhanh chóng một chút.
"Ừ, ừm được..."
Lạ thật chạy nhanh chóng vào cổng trường, chỗ này rộng hơn bọn họ nghĩ. Có hai dãy lầu, đi bên phải cạnh bên trái sân bóng là nơi hai đứa trẻ kia đứng. Chậc, chúng nó làm gì ở đó vậy? Thằng bé kia sắp rơi xuống rồi.
"Châu Thi Vũ chị lên trên sân thượng xem. Em sẽ ở đây xem xét!"
"Ừm được"
Hình như nàng nhận ra gì rồi, lũ trẻ không hề ngây thơ, vả lại theo cập nhật hàng năm, số trẻ em phạm tội vẫn đang tăng ở Trung Quốc. Cái này, có thể sẽ gây hại đến tính mạng của người trên đó. Nàng nhanh chóng chạy vào phía cầu thang, lật đật chạy lên, đến sân thượng. Nhanh thật, chốc lát đã lên đến. Liền thấy một cậu bé, khoản 13-14 tuổi. Thân hình khá to, đặc biệt phát triển đang bóp cổ một người khác mà nàng cho rằng ngoại hình ấy giống một mọt sách quý tử. Cái này là uy hiếp sao? Cậu bé mập ú đeo kính bị bóp cổ đến ngạt thở, hai tay cào cấu vào thằng kia, mà không lo bên dưới sau lưng đã là hư không. Bị phá đám cậu bé to lớn trông hơi khó chịu nhìn Châu Thi Vũ.
"Cô là giáo viên mới sao? Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ!"
Vương Dịch bên dưới cũng không rảnh rỗi, liết nhìn xung quanh không bỏ xót thứ gì, sân vận động, dãy lầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top