Chương 71: PHẢI!

Đêm thanh tĩnh mịch, im lặng tối đen, đèn cũng tắt rồi. Cũng chẳng nói chuyện, hơi ngột ngạt ha... Tốt nhất nên bắt chuyện một chút, nàng xoay người về phía Vương Dịch đang nằm bên trái.

"Vương Dịch... Em có người mình thích chưa?"

Nói ra hơi nghẹn ngào, Vương Dịch chẳng biết trả lời làm sao. Từ qua đến giờ nàng đều nói mấy câu như vậy, chẳng từ chối được, ai cấm được đâu? Giờ cô cũng chẳng biết mình có thích, hay yêu ai hay chưa.

"Có thể có."
Một hình bóng quen thuộc lại xa lạ, trong mắt cô chẳng thể biết được, đặc điểm gì cũng chẳng biết, lúc ấy quá nhỏ. Giờ muốn tìm, cũng phải tìm trong biển người vô vọng.

"Là như thế nào? Chả nhẽ việc em có tình cảm với người khác, chính bản thân em cũng không biết có phải là thật hay không sao?"

"Xem là vậy."
Trong sự im lặng, chút ít âm thanh của hơi thở là quá đủ để trở nên ồn ào. Một lời nói, cũng cảm thấy nod rất nặng và lớn.

"Lúc nhỏ có một cô bé, dễ thương lắm. Là một người đặc biệt quan tâm đến em, em cũng chẳng biết chị ấy là ai nữa. Trong buổi sinh nhật, và nhiều ngày sau đó, đều đến nói chuyện với em, cùng em chơi, xong lại đột nhiên biến mất trong khu rừng. Đều do em đã làm mất quả bóng thôi.... Chị có biết không? Châu Thi Vũ? Nếu biết người đó..."

Kể miết rồi lại hỏi, thấy nàng không trả lời lại quay mặt sang nhìn. Thật là, nãy giờ cô cũng không tôn trọng nàng, nói chuyện với nhau lại nhìn lên trần nhà.
"Châu Thi Vũ?... chị ngủ rồi sao?"

*Vậy cũng tốt, ít ra thì không nghe thấy, buộc miệng nói ra. Mong là ngày mai chị sẽ quên đi hết. Thật là... Chả hiểu sao nữa..."
Lại xoay người kéo chăn lên cho nàng, cảm thấy rất khó chịu khi thấy nàng không vui. Rồi lại quay mặt, hướng lưng về phía Châu Thi Vũ.

Tránh mặt sao? Nàng sớm đã nghe rõ tất cả, chỉ là chẳng muốn nói thêm, đó là nàng, lúc đó cũng là nàng, bây giờ vẫn là nàng, chỉ có Vương Dịch vẫn không nhận ra. Giả vờ ngủ thì phải cho trót.

Từ phía sau, Vương Dịch cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, từ từ ôm chầm lấy mình rồi áp sát. Sự an ủi nhẹ nhàng.... Có thật sự cần thiết không? Là Châu Thi Vũ nói mớ sao?

"Ôm...ôm..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, phả vào tai cô. Yêu cầu hay đề nghị, sao lại.... khó từ chối thế? Hay cô vốn dĩ không muốn từ chối, là muốn ôm nàng. Hành động quả nhiên thành thật hơn suy nghĩ hay lời nói, cô quay người lại, ôm nàng vào lòng... Người nàng nóng thật, dù cả hai đều đang sốt, nhưng Vương Dịch sớm đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ có Châu Thi Vũ lúc này hình như đang nặng dần hơn, nóng lắm. Cô ôm chặt lấy nàng, còn xoa lưng rồi vuốt tóc, thấy nàng khó thở, thở dốc, lại lo lắng không thôi, sao lại nặng hơn rồi, rõ ràng khi chiều có uống thuốc. Lát sau khi cảm thấy hơi thở trở nên nhẹ hơn, rồi lại im lặng như không có gì. Cớ nghĩ là ổn rồi, đêm nay đã có thể ngủ...

Thế sao? Nó lại là sự bắt đầu cho cơn nóng bức khó chịu, nàng quằn quại lấy tay ôm ngực, cố gắng hít thở thật đều để dễ thở hơn, tay trái bấu chặt vào áo Vương Dịch, cơn đau khiến Vương Dịch không thể chợp mắt. Từng làn hơi nóng cứ phả vào ngực cô, người nàng nóng ran, mày nhăn lại, giống lúc cô sốt, hình như còn nặng hơn. Giờ này tối thật rồi, nàng không chịu đựng được nữa thì phải, Vương Dịch gấp gáp, đoán được gì đó không hay, khoác vội cái áo, lấy thêm một cái cho nàng rồi nhanh chóng bế nàng lên.

Đi một mạch xuống lầu rồi ra ngoài, vào lấy xe. Khi đến hầm để xe, hạ nàng xuống một tay ôm. Phải mở cửa rồi để nàng ngồi vào ghế phụ. Kiệt sức thất đó, sáng nay cũng không được nghĩ ngơi nhiều tối lại không thể ngủ, lúc lái xe chỉ sợ sẽ không tỉnh táo mà gây tai nạn.

May mắn là hoàn toàn không sao, đến bệnh viện gần nhất. Vội vàng gặp bác sĩ trực đêm đó.

"Cô gái này sốt cao lắm đó. Mau mau đưa vào phòng nghỉ ngơi chút, lát tôi sẽ mang thuốc đến rồi kiểm tra sơ lượt."

Thế là bệnh viên yên tĩnh lại có thêm hai người nhưng hai người lại còn rất im lặng. Lát sau bác sĩ đến, Vương Dịch cũng biết mà gọi nàng dậy cho tỉnh táo. Ngay sau bác sĩ liền cho nàng uống thuốc, rồi bắt đầu kiểm tra nhiệt độ bla bla rất nhiều thứ, nhưng không phải chuyên ngành của tôi, tôi không biết. Xong liền chốt ngay một câu.

"Cô ấy khỏi bệnh rồi."

Đánh chết tôi đi, móc mắt tôi đi, tai cũng cắt luôn đi. Chuyện này là thế nào? Không phải vừa nãy còn bệnh tật hành hạ đến thở không nổi giờ lại khỏi bệnh rồi, làm gì nhanh như thế được!? Nàng là yêu thỏ chút ít thứ này thì nhằm nhò gì?

Nghe xong cả hai liền ngơ ngác, không chỉ mình Vương Dịch, Châu Thi Vũ cũng y chang. Ngộ nghĩnh thật đó, giờ giải thích thế nào đây? Hay là mong em ấy đừng hỏi. Lát sau bác sĩ rời đi, vì nhà cách cũng không gần mấy, trời cũng tối, người mệt lả khi lo cho người đã khỏi bệnh. Vương Dịch đành ở lại bệnh viện một đêm. Vậy??? Vậy còn Châu Thi Vũ thì sao? Cũng ở lại nhưng...

"Khỏi bệnh rồi thì xuống giường cho bệnh nhân nằm, chị thật lấn chiếm diện tích."

Thế là cô hậm hực ngồi lên giường bệnh, nhất, nằm xuống rồi quay mặt vào góc tường chùm chăn kín cổ.

Thật là uổng công lo lắng? Là sao? Vương Dịch đội trưởng? Nếu là bệnh nặng cô sẽ bảo Châu Thi Vũ để cô lo lắng quá rồi, lại tức giận, mà không sao cũng tức giận? Khó ưa thật đó!

"Hả... Gì vậy? Em giận chị sao? Vương Dịch bảo bảo~"
Chà chà... Người biết rõ cô lo lắng lại vui vẻ quá nhỉ? Biết rõ nguyên nhân giận dỗi luôn. Dù không nói ra mặt hay thể hiện quá nhiều, nhưng nói thôi cũng biết là đang giận!

"Giận cái gì? Bảo bảo cái gì? Em mệt lắm rồi, cần được đi ngủ. Em là bệnh nhân duy nhất ở đây rồi."

Không cử động không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm, chỉ miệng là nói. Đúng là bệnh nhân duy nhất rồi, vậy chẳng phải nàng nên chăm lo nhiều tí sao?

*Giọng em ấy khàn hơn rồi...*

"Được được được, em ngủ đi chị sẽ không nằm lấn giường bệnh của em..."

"Được rồi, khụ khụ.... Chúc chị ngủ ngon"

Chỉ nghĩ vậy? Sao lại đơn giản mà nhanh chóng tin lời cáo già như vậy? Lời nói không đi đôi với hành động của Châu Thi Vũ.

Sáng sớm, Vương Dịch thức dậy trên giường bệnh, trông cũng mệt mỏi quá... phả vào mặt là ánh nắng dịu nhẹ, lành lạnh của sương mai, khó trời hôm nay tốt thật. Chính là kiểu thời tiết mà Vương Dịch thích nhất.

Mấy cô y tá sớm đã giúp họ kéo rèm cửa sổ đón nắng sớm ban mai. Cáo ranh ma không tha cho sói nhỏ, bám vào không buông, thế mà đã leo lên giường ôm lấy cô ngủ ngon lành, chân gác lên người Vương Dịch, tay ôm chặt, má áp kề... miệng mỉm cười. Có chảy dãi không? Nhưng mà nói gì thì nói, Châu Thi Vũ rất tự tiện và tự nhiên hành động theo ý thích, kể cả việc theo đuổi một... ai đó. Nhưng cũng lạ là cô không ghét bỏ sự tự tiện này....

"Châu Thi Vũ, chị đến ám sát em sao? Bóp chết người đấy."

Vương Dịch bắt đầu phồng má, mặt đỏ dần vì bị ôm chặt. Lấy tay nhéo má Châu Thi Vũ. Nàng cũng biết đau, cứ nghĩ mặt chị dày lắm, cứ a ây da.... Lát sau mới trở lời.

"A------ "
"Hửm~... Không có... là đang ôm..."
Tay nàng bắt đầu thả lỏng, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nói thì vẫn nói.

"Châu Thi Vũ, thế chị ôm xong chưa? Chúng ta phải về nhà... Em còn phải làm việc."
Nàng cứ dụi người vào Vương Dịch, hại cô chỉ dám nằm yên chẳng động đậy gì.

"Ừm... Đừng, hôm nay nghỉ mà... em cứ nghỉ ngơi đi... Chị sẽ ở cùng em..."
Như kiểu nói mớ, giọng ngọt ngào vang lên. Cứ bị ngắt quãng vì mê ngủ mà chưa tĩnh.

Hai cô ý tá khác bước vào chuẩn bị chút ít đồ và dọn dẹp giường bệnh. Thật, ai cũng có tính tò mò, bàn tán chuyện là nghề của họ.

- Hai cô gái đó dễ thương thật đó.
- Có khi nào là người yêu không?

"PHẢI!"
Chì có vậy là nhanh! Tai thính thế nào lại chỉ muốn nghe mấy thứ này?

"C.... Chị nói gì vậy?"
Vương Dịch thì bối rối không thôi. Lát sau vẫn dọn đồ rồi trên đường trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top