Chương 65: Bà Cô Già Đáng Ghét

Căn phòng trống trãi chỉ mời hai người, chia làm hai phòng, mỗi phòng một người. Phòng đầu tiên là người vợ, do Vương Dịch, Châu Thi Vũ và A Hoàng đảm nhận. Còn phòng hai là chị Lý, Cố Quan và Thường Nhân, nhưng có cả Viên Nhất Kỳ, dù sao thì hai người hiểu rõ nhất và Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch kia mà, họ mỗi người canh một phòng.

Mở đầu chuỗi câu hỏi chuẩn bị cho sự khai phá của ánh sáng! Không có vụ án nào mà tôi không giải quyết được, không có vụ án nào là không có manh mối! Sự thật, chỉ có một!

"Xịn chào, ắt hẳn cô cũng biết lí do tôi mời cô đến đây?"

"Vâng" người phụ nữ nặng dạ, thấp thỏm đáp lời Vương Dịch.

"Vào thẳng vấn đề chính ngày hôm trước, khi bắt đầu buổi chiều bạn của chồng cô mời đến quán bar nâng ly chúc mừng? Sau đó liền nhân tiện cô đã cùng tới đó, sau tràn rượu bia không ngừng chẳng ai mà không say, đến đây hai người đã nói gì? Chồng cô ấy?"

Cái usb đưa trước mặt, cảm giác chính xác là đang hâm doạ, không nói thì sẽ chiếu, cô ta im hẵn, hai tay không ngừng bồn chồn nắm áo, lát sao mới nói. Cơ mà cái cục cảnh sát này cũng kiên nhẫn thật nha, gây áp lực lắm đó.

"Chuyện đó, là về con tôi. Thằng bé yêu sớm. Và rồi....anh ấy biết nên bàn với chúng tôi, tôi không muốn nghe liền ngăn lại"

Vương Dịch nghe xong cũng chẳng lạ, đúng rồi nhưng vẫn chưa xong.
"Còn gì nữa?"
"Thế mấy cái này thì sao?...."

Cô đặt trên bàn một tập giấy, kẹp trong bản gỗ cứng.
"Giấy xét nghiệm ADN đấy, con của bạn chồng cô lại là con của cô và anh ta? Giải thích giúp tôi có được không?

Thấy cái thứ dày cộm, cô ta cũng không nhân nhượng, hoàn toàn nói ra hẵn...

"Là bạn học thời cấp ba....có, đã...đã từng là người yêu có quan hệ, và mang thai, vốn định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, nên chia tay, thế nào đứa con đó đã được sinh ra, bố mẹ tôi muốn nó đến cô nhi viện. Anh ấy thấy thế không nỡ mà muốn được quyền nuôi con. Còn tôi thì bị gia đình ép kết hôn với chồng tôi, nhưng không có bất kỳ phản đối, tôi cũng rất yêu anh ấy. Cái này, không phải tôi đã kể cho các vị rồi sao?"

Đúng là có hỏi bởi A Hoàng và Châu Thi Vũ, nhưng không phải Vương Dịch.
"Đúng là có kể, nhưng tôi muốn tự tai nghe lại một chút"

Chẳng là cũng không hỏi, thông tin đặc biệt này là nhận được.
"Vì việc con cô yêu phải anh trai nó, khó xử lắm phải không?"

"Ugh! Im miệng! Cảnh sát các người!!...."

Cô ta tức giận, đứng phắc người dậy, vơ hết mấy thứ trên bàn ném vào người Vương Dịch, tất cả... Nhọn như bút, cứng như gỗ, mềm như giấy, nhẹ như nhựa mỏng. Tất thảy đều bay đi hết, đáp vào trán Vương Dịch duy nhất là bản gỗ cứng, đập vào tạo thành một cái lỗ lớn, bắt đầu rỉ máu, chảy thành dòng, Vương Dịch chẳng phản ứng gì, chỉ nghiêm mặt, nhìn, trừng cô ta, người lo lắng lại là hai người sau lưng cô ta, Châu Thi Vũ nắm chặt cô ta lại, nhìn Vương Dịch xót tâm. A Hoàng dùng toàn lực nắm lấy cánh tay khiến cô ta đau mà la oai oái. Lát sau mới bừng tỉnh mà nói...

"Tôi, tôi xin lỗi nhất thời...."

"Không cần cô quan tâm, trả lời tôi là được."
Liền được đáp lại rồi, Vương Dịch cũng từ đâu lấy được một cái khăn bông mềm, thấm ít máu, cô nhìn Châu Thi Vũ và A Hoàng, rõ là một trong hai giúp cô lấy băng gạt và thuốc, Châu Thi Vũ liền nhanh chóng hiểu ý mà đi mất, A Hoàng lại càng canh chừng bà cô kích động này kĩ hơn.

"Nhưng..."

"Giờ cô đã tự nói rồi, con cô lại đang buộc tội cô một cách gián tiếp. Chúng tôi có đủ bằng chứng, dù cô có khai thật hai không đều không có tác dụng. Nếu giúp chúng tôi nhanh chóng, có thể được xử nhẹ"

Giọng điệu lại tiếp tục, nghiêm lắm, mấy ai bị lỗ đầu mà bình thản như cô, người ta cũng sợ mất, còn là con người không?

"Được... Tôi...nói..."
Vừa dứt lời, Châu Thi Vũ cũng bước vào, đồ đầy đủ, đứng cạnh Vương Dịch phục vụ từng tí, nàng xót thật. Sao lại bình thản thế kia? Đó giờ còn chưa từng thấy cô đổ máu, giờ vì chút việc nhỏ mà nhường nhịn dân, hại ra cái vết thương to, rách toạc da trên trán, lần này mà không xửa lí có mà mất máu rồi ngất. Nàng dùng bông thẩm máu, lau sạch máu khô, bôi thuốc rồi dán băng gạt lại. Bị thương liền băng ngay tại chỗ, nhanh chóng đã xong. Vừa rồi bọn họ cũng nói xong đủ thứ chuyện, Châu Thi Vũ chẳng lo nghe mà chỉ để tâm đến vết thương trên trán cô, thành ra chẳng hiểu thứ gì tiếp theo. Nhưng mà..... Vương Dịch, em là đang cố, làm ra dáng vẻ người mạnh mẽ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top