Chương 63: Tấn Công

Sớm đã đến trụ sở trước, đi quanh quẩn ở đấy tìm người. Pháp y và trợ Lý, mang hai thứ.

"Viên Nhất Kỳ mấy sợi tóc này, cộng với cái hôm qua, xét nghiệm ADN giúp tôi, theo thể lệ BC - BF - CF và FBC đặc biệt là DF."

Là một lời nói và một danh sách trao tay cho cả 2, bọn họ làm việc đôi lúc cũng chẳng họp chẳng gặp mặt gì. Cứ giai mỗi người một việc, đến khi mà thật sự cần bàn mới tụ lại, cứ chia ra, 2-3 nhóm nhỏ, phụ việc vặt. Thiệt đó nha, đội Vương Dịch ít nói lắm, toàn im ỉm, bàn luận cũng rất nghiêm túc, nếu mà có muốn đùa nghịch thì phải tùy người.
------------

Nay Châu Thi Vũ đến trễ, bực bội lắm, đi dọc hành lang đến chỗ cả hai người Vương Dịch Viên Nhất Kỳ đang nói chuyện. Không thương tiếc đồ của cục, cửa phòng mở ra đã bị lực đè xuống, xướt một đường dưới sàn. Cọc cằn quạo quọ, sáng sớm đã bị đứa nhỏ chẳng bao nhiêu tuổi dằn mặt, ai mà không tức?

"Ồ Châu Thi Vũ, chị đến rồi? Nè Vương Dịch tôi đi trước vậy, còn lại thông báo với Châu Thi Vũ."

Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ với điệu bộ đó thì cũng rõ là đến chuyện không may, chuồn trước khi xảy ra chuyện từ vị lão đại của 3 thanh niên cảnh sát trong đội. Dù có thân cũng khó đối phó, làm việc này trước, đội trưởng vừa nhờ vả mà?

Thế là Viên Nhất Kỳ đi ngang qua cả hai, bước ra khỏi phòng, trong lòng còn cười rầu, sẽ không có gì đâu chắc chắn là vậy mà....? Rồi! Giờ trong phòng chỉ còn cô và nàng. Không hiểu sao cảm giác ngượng lắm, cũng chẳng nói gì lát sau, người mở lời trước vẫn là Châu Thi Vũ.

"Vậy, đội trưởng Vương đây, cậu không có gì nói với tôi sao?"

Châu Thi Vũ giở giọng nói lạ, xa cách vô cùng. Vương Dịch thấy nàng lại đổi cách xưng hô thì chỉ biết nhìn với ánh mắt nghi hoặc rồi chẳng lạ gì đáp theo.

"Ừm, có vài điều. Nếu chị bây giờ không bận, đều nói hết với chị nghe."

Vương Dịch nói thế thôi chứ kiểu gì cũng sẽ phải nói, bận hay rảnh đều phải dỏng tai lên mà nghe, có cái là Châu Thi Vũ, thì không biết như nào thôi.

"Xin mời"
Xin mời, tai hôm nay thoáng lắm, vài câu nói cần được đi xuyên qua. Sáng nàng chẳng buồn mà rửa sạch tai, toàn nghe phải mấy thứ khó nghe. Chả còn chút dư vị về giọng nói của Vương Dịch, hơi thiếu thiếu vài thứ.

Nghe thế thì Vương Dịch cũng chỉ ậm ừ rồi nói ra, bốn điều. Một là về thuốc giảm máu mỡ, hai là đoạn âm thanh và camera, ba là suy nghĩ của mình về vụ việc.

"Em cảm thấy người vợ có quan hệ quá thân thiết với bạn của nạn nhân, vả lại hai đứa con của hai gia đình, như chị nói gián tiếp là giống nhau. Cảm giác họ có tình cảm, sau đó xung đột mà gây ra. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ, đợi lát nữa Viên Nhất Kỳ sẽ đem đến"

Và bốn...

"Vả lại việc ngày hôm qua, cảm ơn chị đã đem về hai....hai.. nắm tóc. Làm rất tốt."

Cái này, Vương Dịch đã nói sẽ cảm ơn nàng, nhưng chính tai nghe cũng sướng thật, nhẹn nhàng ghê, cảm giác em ấy còn có chút e dè. Châu Thi Vũ chỉ đáp lại một chữ...

"Hả?"
*Chịu nói rồi sao?*

Trong lòng lại suy nghĩ, ác ma bên trái vuốt vuốt cằm, giáo nhọn chỉ thẳng Vương Dịch, khinh mặt nói với nàng.
*Đúng rồi, chịu nói rồi, Vương Dịch thật quá vô tâm mà~ tẩn cho em ấy một cú đi! Cho đáng đời, không biết cảm ơn công chúa của Châu Thố Tử!*

Từ đâu một thiên thần xuất hiện, đá bay Châu Thi Vũ xấu tính kia, lại nói với nàng, tẩy não nàng
*Châu Thi Vũ cô không được làm như vậy, hôm qua là do cô một mực muốn bỏ về, nên em ấy không kịp cảm ơn kia mà... Cô nên bảo với em ấy là "không có gì".*

Ay ya, nói cũng đúng... mọi việc là do nàng, nhưng...! Cút hết cho ta! Nàng phẩy phẩy tay, phủi hai con người thiện ác tính kia bay mất. Ta muốn làm gì tự ta sẽ quyết định!

Thấy Châu Thi Vũ im lặng hồi lâu chẳng nói gì ngoài chữ "Hả?" lại còn nhắm mắt, đưa tay tựa trán, Vương Dịch cũng hơi lo, nàng có vì bệnh mà mệt không nghe được gì không? Liền tiến đến gần một chút xem thử, dí mặt xuống nhìn Châu Thi Vũ, đột nhiên nàng mở mắt, chợt tỉnh khỏi suy nghĩ.

Theo thói quen khi nghĩ được cái gì đó, biện pháp tốt, ưng ý, Châu Thi Vũ sẽ gật đầu một cái lần này cũng vậy. Thế là cụng vào đầu Vương Dịch một cái "cốc!" Đau đau đau... Rồi ôm trán nhìn Vương Dịch, thấy người ta cũng bị mình đập một cái đau mà xoa trán, nàng buồn cười kinh được. Mím môi không đành kìm nén nổi, lại vươn người câu lấy cổ cô.

"Đội trưởng Vương, cậu không sao chứ?"

"Không sao, chị nghĩ gì vậy. Thấy tiến độ thế nào sao?"

Nàng biết rõ Vương Dịch, nghiêm túc thế thôi chứ yếu đuối lắm, cơ mà ít có ai chạm được vào Vương Dịch quá lâu, không bị gọi bỏ ra thì cũng tự tay hất xuống.

"Không~, nhiệm vụ đó hoàn thành rồi, chỉ đáng một lời cảm ơn thôi sao?"

"Đội trưởng...."
Hai chữ "Đội trưởng" nói ra lại kéo dài, lòng thầm suy tính gì đó, nàng dùng ngón tay thon mảnh mà vuốt nhẹ từ phần trán, đi qua cái mũi cao rồi trượt xuống môi, giữ yên ở đó mới tiếp tục nói...

".....có thưởng gì đó cho tôi không?~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top