Chương 59: Lời Đề Nghị

"Hiểu rồi, nào Vương Dịch, cậu lại đây xem, băng phái của Châu Thi Vũ đem về thứ gì?"

Nói rồi Vương Dịch cũng bước đến theo lời nói. Viên Nhất Kỳ cũng từ từ mở 2 cuốn sổ ra. Rõ rồi, Châu Thi Vũ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nàng đặt 2 cái túi zip kẹp vào trong sổ, còn cẩn thận ghi tên từng người, của ai. Cả 2 cũng nhanh chóng mở túi ra, bên ngoài là lớp giấy mỏng, bên trong mới là tóc. Cái này?

"Cái này? Là nắm đầu người khác giật lấy sao?...."

Vương Dịch không khỏi lạ mắt liền nhanh chóng tự hỏi bản thân, đập vào mắt cả hai người là hai nắm tóc, đã vậy dưới chân tóc vài cọng vẫn còn rướm máu, và rất nhiều, cái này có mà gôm lại ít nhất chiều cao và nhiều rộng cũng phải 2 đến 3cm. Ai cũng biết mà, tóc rất mỏng và nhỏ.

Viên Nhất Kỳ thấy cái này cũng nổi hết da gà, tóc bọn họ cấm rễ bằng thép sao? Hay Châu Thi Vũ quá tay?
"Thô bạo quá, làm sao được như thế này?"
[.........]

Tối đó Vương Dịch trở về nhà, hôm nay không muộn như trước, căn nhà hiu hắt lúc nào lại được mở đèn lên như thường lệ. Việc đầu tiên đó là tìm bé thỏ nhỏ, trông không thấy đâu trong phòng khách, đi thẳng lên đến phòng ngủ, cũng không thấy. Vương Dịch hoảng rồi, thường chỉ có hai chỗ đó, cô nhanh chóng lục tìm lung tung cả nhà lên, lát sau thấy Châu Châu nằm trong tủ quần áo. Còn vô tình gặm rách vài cái lỗ trên đồ, chả biết nữa, thấy là may lắm rồi.

Vương Dịch vươn tay muốn bế, lại bị cắn nhẹ, nhanh chóng rụt tay lại. Bản thân cũng nhận ra Châu Châu không cố ý, chỉ là không muốn chạm vào. Hơi khó chịu một chút, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vương Dịch chỉ nghĩ
*Là do em ấy phải ở nhà một mình quá lâu sao? Hình như đang hoảng loạn và rất cảnh giác.... cũng rất hung hăn*

Cô đành chịu, để Châu Thi Vũ trong đống đồ của mình nằm như cái ổ nhỏ của riêng. Mong rằng lát nữa sẽ bình tĩnh hơn. Vương Dịch lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mặt mày buồn hiu, cũng không đành làm lố. Tiếp tục làm việc của mình, nhìn sang thì thây, trong tủ lạnh thức ăn còn nguyên vẹn chẳng thiếu một chút ít rau và trái cây nào. Lại lo rằng Châu Châu không no nên cáu kỉnh.

Cạnh đó, Châu Thi Vũ khi thấy Vương Dịch đi mất cũng từ từ bước ra khỏi tủ đồ nơi lưu lại nhiều mùi hương của em nhất. Thỏ nhỏ trắng xinh giờ đây trong lòng lại cắn môi bặm đỏ. Chẳng hiểu vì sao, cảm thấy vô cùng khó chịu, đứa trẻ nhỏ đó như đang dụ dỗ Vương Dịch của nàng đến bên con bé mà chăm sóc. Nàng không cam tâm! Bước từng bước ra ngoài, dù hơi tức giận nhưng vẫn quan tâm đến Vương Dịch, sợ rằng em ấy lại nghĩ gì đó không hay, lại buồn bã.

Vừa xuống lầu đã thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất, mặt mày liền đen xì, chẳng muốn nhìn nữa, chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi cho khuất mắt. Đáng ghét!

Là lúc nãy, Vương Dịch vừa tắm rửa xong, bên mình còn mang theo hai tầng hơi nước, áo vừa mặc vào còn chưa cài 2 cúc đầu tiên, lộ cả xương quai xanh và phần lớn bả vai, Chỉ may mắn trên lưng có khoác thêm khăn, tóc dài ướt xõa ra trước cổ và phía sau lưng, lấm tấm vài giọt nước nhỏ xuống sàn nhà. Trông vô cùng quyến rũ, VỚI NÀNG! Ai? Ai?? Ai quan tâm chứ, quyến rũ thì quyến rũ, không phải lúc này, có thể lúc khác cho nàng ngắm sau mà!? Sao cứ nhất định là lúc này?? Con nhóc đó cũng nhìn thấy rồi?

Là Mạc Ô Nhi đến tìm Vương Dịch, Vương Dịch cũng dịu dàng cười với em ấy, Sao? Còn làm mấy việc như vậy trước mặt tui?

"Em có thể ở lại nhà chị một đêm không ạ?"

Châu Thi Vũ? Thứ nàng nghe thấy, là thật sao? Nghe nhầm cũng được, đúng cũng được, phải lại đó xem xem. Châu Thi Vũ tí ton chạy đến bên chân Vương Dịch, nấp ngay đó chẳng ai biết chẳng ai hay, 2 người đứng trước nhà nhìn nhau. Vương Dịch có vẽ ngượng ngùng, gãi đầu khó nói

"Cái này, chị không chắc... Nếu em muốn thì có thể nhưng...."

"Bố em đã đồng ý rồi, bố bảo bố tăng ca sẽ không về nhà sớm sợ em nguy hiểm, vì không có người thân, nghe nói em quen được chị nên xin ở lại ạ!"

"À?..... Bố em? Nhỡ chị là người xấu thì sao?"

"Không thể nào, chị chắn chắn là người tốt, vả lại trời tối rồi cho dù có muốn em cũng không thể về nhà."

Không phải tự mắt chứng kiến, Châu Thi Vũ có mơ cũng không ngờ được Mạc Ô Nhi lại nó tài ăn nói như vậy, Vương Dịch vì giao tiếp không tốt khó mà từ chối. Đúng là cáo nhỏ lưu manh!

"Được rồi.... Em vào đi, chị sẽ sắp xếp một phòng cho em"

Vương Dịch trong lòng cũng chỉ ấp úng cho qua, mặc dù bản thân cũng không quá thoải mái với sự tự tiện này, nhưng cũng không trách cô bé được, em ấy đã nói như thế rồi, nếu thật sự gặp nguy hiểm sẽ khó mà tự mình bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top