Chương 56: Hai Thứ
Đi một lúc cũng trở lại lớp học. Lúc này cách vẫn còn hơi xa, không nhìn ra không thể nhìn thấy. Nhưng gần 20 cái đầu nhỏ ngó ra nhìn bạn của mình đang làm gì, lại nhìn vô cùng chăm chú.
Vương Dịch lúc này hơi cuối người, 2 tay đặt lên đầu gối. Nhìn cô bé miễn cưỡng cười 1 cái. Lại nhẹ nhàng hỏi, cái này rất quan trọng, nếu em ấy không đồng ý sẽ khó mà tự mình làm.
"Mạc Ô Nhi. Em rảnh không?"
"Có, chị cần gì sao ạ?"
Cô bé nghe rõ, trong đầu đang nghĩ Vương Dịch cần gặp ai hay đến đâu đó trong trường. Nên cũng đã đặt tinh thần dẵn dắt.
"Giúp chị một việc." --- "Việc gì ạ?"
"Lấy của hai cậu bạn kia, mỗi người 1 sợi tóc. Có thể không?"
Vương Dịch lấy tay gãi gãi đầu, chuyện này hơi khó nói, nhưng nói ra cũng kì lạ. Có thể nói với một đứa nhóc cấp 2 chuyện như thế này không?
"Em không chắc nhưng sẽ cố gắng"
Gượng họng khó nói, nhưng vẫn đồng ý, dù sao cũng là lớp trưởng, đặt biệt có quan hệ thân thiết với các bạn học, tiếp cận một chút cũng không khó lắm...
"Vậy nhờ em, chiều mai chị sẽ đến lấy"
"Cảm ơn em trước nhé?" -- "Vâng!"
Vương Dịch trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, Mạc Ô Nhi bây giờ cũng không thể tiếp cận với mấy thứ như này quá nhiều, may mắn thật, em ấy không hỏi lý do.
Lù lù trong cửa lớp, các bạn học đang xôn xao về hình ảnh này, Vương Dịch cuối người xoa đầu Mạc Ô Nhi, cười rất tươi, nhìn kĩ còn nhìn thấy lớp trưởng của họ rất e ngại. Ồ ồ ồ, chuyện gì đây?
Tách ra họ liền 2 hướng, Vương Dịch trở về trụ sở, Mạc Ô Nhi bước vào lớp lại bị nhìn với ánh mắt khác. Các bạn sao thế?
- "Nhi Nhi? Chị ấy là ai thế?"
- "Đẹp quá! Rất đẹp luôn"
- "Cùng rất ngầu, cao---- nữa"
- "Hành đông rất nhẹ nhàng"
- "Quan hệ như thế nào?"
- "Là có quen biết sao?"
Một loạt câu hỏi từ các bạn, nam nữ đều có. Gượng gạo cười tươi, mong là các bạn không nhận ra sự lo lắng sau lớp mặt này. Lại không trả lời bao nhiêu, một câu duy nhất, "quan hệ như thế nào? Là có quen biết sao?"
"Các cậu có thể xem là vậy..."
[......]
Trở về trụ sở chính, Vương Dịch mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình, tay xoa xoa đầu, dường như rất đau.
Từ đâu Viên Nhất Kỳ bước đến, chạm tay xuống bàn của cô, hơi cuối người, nhìn thứ đang chảy tan thành chất lỏng kia. Giọng điệu vẫn như thế khá vui vẻ, lại bảo họ không quan tâm?
"Ồ Vương Dịch trở về rồi, qua lại giữa 2 khu, cũng nhanh quá nhỉ?"
Bộ dáng này có phải hơi quá rồi không? Hai chân đều gác lên bàn, nghiêng về phía bên trái, sẽ không đạp đỗ thứ gì. Tay che cả mắt lẫn mặt, môi khẻ động than thở một tiếng.
"Tàm tạm."
Điệu bộ vô cùng khó chịu, sau lại giơ chân ra đạp thẳng vào Viên Nhất Kỳ một cái. Đang lười lại gặp ngươi! Mau cút ra!
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng uống cong cơ thể thành hình chữ C, né tránh cú đá sấm sét từ Vương Dịch. Có còn là con người không? Ai lại làm như thế được? Cùng lắm lùi lại một bước. Nhưng.... dù thế nào Viên Nhất Kỳ vẫn phải hỏi Vương Dịch, vì chuyện gì lại gấp gáp đến chỗ cả hai như thế?
"Vậy mục đích là gì đây?"
Miệng hỏi nhưng lòng vốn đã tự biết rõ. Không phải ba phần lo lắng cho "bọn họ" bốn phần nghiêm túc với công việc và ba phần thông suốt suy nghĩ được thứ gì đó rồi thì là gì?
Đặt biệt lạ lùng, cả người chỉ muốn nằm, Vương Dịch chả buồn mở miệng. Thế nào đây?
"Tôi không biết giải thích như nào nữa, từ từ rồi biết"
Một kẻ thiếu tính kiên nhẫn và.... à thôi bỏ qua vậy.
"Rồi rồi.... Có thứ mới rồi đây." --- "Gì?"
Viên Nhất Kỳ đồng ý với lời nói, lại giơ trước mặt ra 2 ngón tay, có thứ mới. Tận 2 thứ, tha hồ mà suy ngẫm...
=====
Song song với đó là bên phía Châu Thi Vũ, thẩm vấn đều là về mối quan hệ của họ, người thân như nào có quen biết ai? Giao nộp những thứ có liên quan. Xong việc, 2 người nói với nhau vài thứ, Châu Thi Vũ dứng dậy.
"Cố Quan, anh ra ngoài trước tôi ở lại nói với họ vài câu"
Châu Thi Vũ nói thì dặn dò, Cố Quan lại không trả lời, khuôn mặt nghiêm túc lại có phần khờ dại, tức muốn hộc máu khi phải ngồi trong nhà bọn họ quá lâu. Giơ tay lên cong ngón trỏ vào ngón cái, biểu thị "OK"! Rồi từ từ bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng đồng nghiệp đi mất, Châu Thi Vũ mới ngồi xuống trước mặt 2 vợ chồng, cười tươi tắn. Đan 2 tay trước mặt, môi mỉm cười. Nhìn họ, nói với họ.
"Mỗi người cho tôi xin vài sợi tóc. Vả lại việc này là kiểu ngoại tình phải không? Hay là con riêng?"
[......]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top