Chương 54: Một Lời Khuyên
A Hoàng ngồi ngây ngắn trên bàn trước mặt đối diện là đứa con trai của nạn nhân. Cạch một tiếng 3 người bước vào phòng. Nhìn sang liền đứng dậy chào một tiếng.
"Vương đội trưởng!" -- "Ừm"
Vương Dịch điềm đạm trả lời, lại nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn nam kia vào ghế ngồi bằng cử chỉ. Ngồi cạnh nhau, trước mặt là A Hoàng. Chỉ là ánh mắt của 2 cậu bé nhìn nhau không được thân thiết lắm, rất xa lánh lại như đang lẫn trốn, Mạc Ô Nhi đứng bên cạnh Vương Dịch lại để lộ ra bộ mặt lo lắng vô cùng, mắt liên tục liết nhìn qua lại giữa 2 cậu bạn. Tay cứ liên tục xoa xoa lớp vải trên quần thể dục xanh.
"Vương đội trưởng, cậu bé này là ai vậy, có liên quan sao?"
A Hoàng hơi nán lại hồi mới hỏi, nhưng Vương Dịch không trả lời, lại đi nhắc nhở thứ khác, châm ngôn lười giải thích!
"Cậu cứ hỏi lại câu lúc nãy, sau đó tiếp tục hỏi như thường. Thường Nhân cậu ghi chép cẩn thận cả bạn nhỏ này"
"Rõ!" ---- "A, Rõ!"
Cả 2 đều thuận miệng nghe theo, riêng Thường Nhân lại hơi ấp úng vì tự nhiên bị lôi vào, nhưng cậu ta có ở ngoài đâu?
"Tôi ra ngoài một chút" --- "Vâng"
Vương Dịch rút điện thoại ra từ trong túi, nói với 2 người kia. Cũng chỉ A Hoàng tươi cười đáp lại với thần tượng.
Rồi lại đi đến chỗ bạn học nữ, nói nhỏ với em ấy vài điều, biểu hiện lúc nãy đều bị Vương Dịch nhìn thấy. Mặt dù không thấy khuôn mặt lúng túng hay như nào, hành động cũng đủ rõ.
"Mạc Ô Nhi, em ở đây đợi một lúc, đừng sợ"
"Dạ..."
Em ấy cũng chỉ dám vâng lời theo, Vương Dịch nghĩ cô bé lo lắng gì đó, lại sợ hãi thứ gì. Chỉ có thể nói "đừng sợ", đặc biệt nhấn mạnh lên một chút.
========
"Tôi ra ngoài một chút" -- "À...Được, tôi sẽ đợi cô"
Từ đâu, giọng Châu Thi Vũ cất lên sau khi nhận được 1 tin nhắn trong điện thoại. Thật là phía bên này cũng khá ổn, nàng lại nói với đồng nghiệp vài điều trước khi ra ngoài. Nhưng người trả lời lại là bạn thân của nạn nhân.
Châu Thi Vũ hơi khựng người, ai nói chuyện với anh? Xê ra, lại nhìn Cố Quan trả lời. Đồng thời cùng đáp lại người kia dù không nhìn mặt.
"Cố Quan anh ở đây tiếp tục nhé? Đừng đợi tôi."
"Rõ."
Rồi anh ấy cũng nghe theo, tuân lệnh một cách không lơ đãng như A Hoàng lúc nãy.
Bước ra khỏi nhà, Châu Thi Vũ mới chầm chậm lấy điện thoại ra. Là tin nhắn Wechat từ Vương Dịch, 2 phút trước. Haizzz, còn tưởng gọi 1 câu người ta không trả lời sẽ nhắn thêm một câu. Hoá ra lại chỉ duy nhất một câu.... Nhưng người nhắn đến là Vương Dịch là được rồi, miệng Châu Thi Vũ cũng chỉ khẽ mỉm cười, sau đó trả lời.
[Châu Thi Vũ, chị còn ở đó không?]
[Vẫn còn, làm sao thế?]
[Chị giúp em một việc.]
[Em cứ nói, chị sẽ giúp trong khả năng]
[Lấy của 2 vợ chồng họ, mỗi người 1 sợi tóc, móng tay, hoặc máu... Những thứ có thể chứa ADN của họ.]
[Ưm, được được được, đơn giản thế, tất thảy đều được
[Vậy trông chờ ở chị. Nếu khó, có thể nói dối họ bằng thứ gì đó]
[Chị là ai kia chứ? ᕙ(@°▽°@)ᕗ. Yên tâm, người mạnh mẽ thông minh sẽ nhận nhiệm vụ này!] -- *Nhất Nhất Tiểu Bảo đã thích tin của bạn
========
Mạc Ô Nhi từ nãy đến giờ đều nhìn vào Vương Dịch ngoài cửa, lúc nãy vừa bước ra, khuôn mặt còn rất hậm hực, mỉm cười nhẹ sau đó lại cười tươi. Bây giờ nụ cười rất đẹp, lại đặc biệt hơn với mặt trời chiều chiếu rọi, tóc rũ dưới ánh nắng, da trắng lại càng nổi bật, môi cong hồng..... Rất si mê, ngắm nhìn không ngớt tay vẫn còn để trên ngực vô cùng lo lắng, nhưng có chuyện gì lại cười tươi như thế?
Ngoài ra, cuộc trò chuyện, à không thẩm vấn sao? Hay tra hỏi? Dù là gì cô bé cũng đều đã nghe rõ. Bản thân cũng biết nguyên nhân và lý do.
A Hoàng lúc nãy đã cười tươi nhìn Vương Dịch đi ra ngoài, lại nhìn 2 cậu bé trước mặt, nói "bé" cũng không đúng đã khá lớn rồi.
"Anh hỏi lại nhé? Mối quan hệ của các em với gia đình thế nào?"
Tiếp tục hỏi, lúc nãy cậu bé kia đã trả lời. Nhưng người rồi người chưa thì không được đanh hỏi lại. Chỉ sợ là bọn trẻ không muốn trả lời thật lòng.
"Rất tốt ạ, dù không phải con ruột nhưng mẹ vẫn rất yêu em"
Câu trả lời nhanh chóng được thốt ra, hình như cậu bé mới đến năng nổ hơn. Trả lời thoăn thoắt, có thể rất đúng, nhưng câu trả lời nghe như 1 câu hứa trong bài văn lớp một.
Gật đầu đồng ý và cảm ơn, A Hoàng lại nhìn sang cậu bé lúc nãy, hẳn là do bố mất nên tâm lý vẫn chưa vững vàng như trước, rất nhạy cảm. Cậu cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi, đặt ý kiến của bạn học này lên đầu. Bất ngờ chút ít cậu bé năng nổ kia lại nói với cậu bé nhạy cảm. Dường như là lời khuyên cũng là lời mắng mỏ sự thiếu tập chung và im lặng.
"Nói đi, cậu không cần ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top