Chương 5: Châu Thi Vũ
Năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút trôi qua công chúa vẫn không ngủ được nhìn sang cái người bên cạnh. A!? Ngủ rồi? Nhanh như vậy đã có thể vào giất ngủ, thật ranh tị. Đang mãi nghĩ mắt lại đảo qua đảo lại, thế mà lại nhìn thấy, cổ áo của Vương Dịch quá thấp rồi. Ây ya, công chúa vậy mà lại bị sự sắc sảo của xương quai xanh tấn công rồi, muốn chạm vào, lại nhìn thấy miếng băng gạt quấn từ trên vai xuống hông, là đang bị thương sao? Vết máu vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trên miếng băng gạt. Châu Thi Vũ nhìn rồi lại ngẫm nghĩ
"Ra là đang bị thương, bảo sao lại dễ ngủ như vậy."
"Tiểu nhóc con, cậu quả thật rất kì lạ."
----------
Được rồi, đã gần 12h đêm Châu Thi Vũ đã chuẩn bị vào giất ngủ, sau lại bị đánh thức bởi sự khó chịu, Đột nhiên cái cơ thể lại trở nên nóng nực khó chịu, cái cảm giác khó chịu kéo đến, lại thêm việc cơ thể nóng như lửa đốt lại càng khiến cho Châu Thi Vũ chỉ muốn xé toạc cái cơ thể nhỏ bé ngày ra, nàng liền nhanh chóng nhảy xuống giường, may mắn tất cả các phòng nhà Vương Dịch đều không khoá, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tìm đến nơi có nước, nhìn thấy vòi nước liền muốn mở vòi nước ra ngâm mình vào trong đó.
Nhưng không may nàng lại không đủ cao để với tới nó, chỉ có thể mặc kệ sự đau đớn, nóng rát, cháy cả da thịt, mà nằm trong bồn tắm chịu trận. Cái sự nóng rát này, cứ như đã đốt cháy từng tế bào của nàng, nó đau đớn, nóng như thiêu rụi toàn bộ cái cơ thể bé nhỏ này, như đã nói Châu Thi Vũ chỉ muốn xé toạc nó ra, xé rách cái lớp da mỏng manh trên cơ thể này, nó không phải lời nói đùa, chính là sự thật, Châu Thi Vũ vậy mà lại cào rách một mảnh da lớn trên phần bụng.
Nhìn thôi cũng đã thấy đau, Châu Thi Vũ khả năng chịu đựng của nàng quá tốt rồi, hay là do nàng không cảm nhận được nổi đau? Vài phút sau, bên trong cái bồn tắm chỉ toàn là máu, chảy dọc theo cạnh bồn, mà chảy xuống. Đau đến nổi như chết đi sống lại, cứ nghĩ như vậy là hết, không hề, thế mà lại tiếp tục?
Bây giờ trong đầu Châu Thi Vũ chỉ toàn là âm thanh của rất nhiều sinh vật kì lạ đó cứ nói đi nói lại, lập đi lập lại thứ gì đó, rất xôn xao nhưng lại không thể làm gì được, cái âm thanh khó nghe, như đấm vào màng nhĩ, cái âm thanh vang lên chói cả tai, hình như nó ở một tần số không xác định nào đó mà nàng không cách nào có thể hiểu được, chỉ có thể nghe được mấy tiếng
---- RÍT RÍT RÍT ----
Sự đau đớn của thể xác, lại còn bị cái âm thanh kinh khủng kia hành hạ, đầu như muốn nổ tung, chỉ muốn nhanh chóng, đem cái âm thanh đó cút khỏi đầu nàng, Châu Thi Vũ như muốn ngất đi, nhưng lại không thể.
-------
Một lát sau, trong cái sự hỗn loạn của tạp âm,
lấn át cả những âm thanh khác, lại có một âm thanh rất đặt biệt xuất hiện, đánh tan cái bầu không khí hỗn loạn trong đầu nàng, mà vươn lên.
"Hức...hức......"
Nghe kĩ lại, các cái tạp âm kinh khủng kia đều đả biến mất, chỉ để lại cái âm thanh đặt biệt đó, vang lên trong căn phòng im ắng chẳng có nổi một tiếng động. Nó lại trở thành tâm điểm của sự im lặng, cái căn phòng tối đen như mực, cặp mắt nhỏ lại chẳng thể thấy gì, chỉ có sự lắng đọng sâu trong mắt lại là... Những giọt nước nước mắt trong veo của con người chẳng biết từ đâu ra mà bắt đầu rơi lệ... Nó cứ trào ra như thác, dường như lại chẳng có đấu hiệu dừng... Bước ra khỏi bồn tắm, lại là một cơ thể con người trần trụi mong manh, và chẳng phải là chú thỏ nhỏ bé chỉ bằng nắm tay kia nữa. Nàng đứng dậy, cân bằng không được mà xém té, may mắn dùng tay chống lên bồn rửa mặt, chống đỡ cái cơ thể không mấy vững vàng này. Từng bước đi chập chững, nhẹ nhàng nhưng chậm chạp, nàng lại bị té rồi, nhưng lại chẳng ai có thể giúp nàng, chỉ có thể tự dùng sức của mình mà bước đi, nhưng bước đi đầu tiên đã xuất hiện.
-------
Từng bước, từng bước một, nàng bây giờ đã có thể đi đứng như người bình thường, bước đi trong vui vẻ, tò mò như một đứa trẻ bước đi, miệng cười rồi, không còn khóc nữa, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Bước đi xung quanh phòng tắm, đang di chuyển nhẹ nhành lại muốn chạy nhảy, không bao lâu liền chợt té, cái kia, tay cô chạm vào vòi nước, vòi nước mở rồi, sợ là Vương Dịch sẽ tỉnh lại, Châu Thi Vũ nhanh chóng đóng vòi nước lại. Ngay đó, đồng thời dòng nước cũng đã cuốn trôi những vết máu trên cạnh bồn tắm. Không cố ý nhưng vẫn phi tan được chứng cứ.
"Hức... Ở đây tối quá, muốn ra ngoài."
Nhìn xung quanh lại bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng liền bước ra, nàng ko thấy bất cứ ánh sáng nào chỉ thấy ở phòng ngủ của Vương Dịch là được ánh trăng lấp ló soi sáng nhẹ nhàng nhưng lại rất nhạt nhẽo. Cũng chỉ ở đó mới có ánh sáng, liền bước vào ranh giới của phòng ngủ.
------------
Dưới ánh trăng soi sáng nhẹ nhàng, ta chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng của người con gái, thon thả, mảnh mai, cùng với mái tóc dài màu bạch kim, cái ánh trăng đó soi cho ta thấy được cái cơ thể trần trụi không một mãnh vải che thân, mịn màng với đường cong hình chữ S, ánh trăng lạnh nhạt, lại pha thêm chút phần lạnh lẽo, soi sáng cả căn phòng bây giờ lại đang bị đám mây kia che mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top