Chương 48: Không Giống Nhau

"Vậy chị lấy nó từ bàn của quầy Bartender?"
Vương Dịch suy tư nhìn lọ chất lỏng trong tay, nghe Châu Thi Vũ giải thích lại thấy lạ, bartender thì cần gì thứ này chứ?

Châu Thi Vũ từ tốn giải thích.
"Ừm lấy từ lúc sáng sớm, lúc đó chị nghĩ làm gì có rượu nào lại bé tí nhỏ như lọ dung dịch hoá học hoặc lọ thuốc gì đó của bác sĩ nên đã xin hỏi và lấy nó đi, họ nói là 1 vị khách nào đó đã để nó ở đây nhờ vứt vào thùng rác giúp họ, có vẻ không có giá trị gì nên đồng ý giao cho chị"

Như 1 thói quen đưa tay lên cằm, khá giống với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ khi suy nghĩ. Có lẽ là học được từ họ.
"Không nhớ rõ danh tính, nhân viên nói có rất nhiều khách khó lòng mà nhớ, quan sát thấy ở đó có camera, vẫn chưa trích xuất xem vì bận việc khác."

"Còn mũi kim và mảnh vỡ của ống tiêm chị vô tình nhặt được ở trên ghế chỗ người phụ nữ đã ngủ qua đêm tại quán, cùng với vết tiêm trên cổ cả 2 người, chị nghĩ đó là thuốc an thần, thuốc mê hoặc thuốc ngủ."
Người vợ đó là người mà cả cục cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất, suy cho cùng vẫn cần nhiều bằng chứng hơn.

"Phải, em và Viên Nhất Kỳ sớm cũng nghĩ đến việc ấy, nhưng vì số lượng mũi kim là 5 cái, đều đã được sử dụng, ống tiêm thì bị đập vỡ vứt vào thùng rác và mọi ngóc ngách có thể vứt"

Vương Dịch bồi thêm vài câu, có lẽ cả 3 thật sự rất hợp ý nhau, Viên Nhất Kỳ không ngoại lệ cũng nói lên suy nghĩ ngay sau.

"Vậy nên em cậu ta cho rằng là thuốc mê, vì nó là loại có khả năng cao nhất, dù sao thì trên cổ cái xác có nhiều hơn 1 dấu vết. Thời gian cũng gọi là khá trùng khớp"

"Chị thấy trên cổ vợ nạn nhân dường như chỉ có 1 mũi mà thôi"
5 mũi kim, người phụ nữ kia chie có 1, Châu Thi Vũ suy nghĩ 4 mũi còn lại của nạn nhân, hung thủ dùng nó để gây mê sau khi họ say rượu, khả năng cao sẽ rất khó mà tỉnh dậy.

"Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là suy đoán, gửi chất lỏng còn sót lại chút ít trong cái lọ nhỏ này cho và chờ chị Lý xác định xem là thứ gì sẽ rõ"

Viên Nhất Kỳ lấy đi túi trong tay Vương Dịch 1 lần nữa, lại nói

"Còn ngộ độc rượu là do anh ta uống quá nhiều rượu, hiện thì em vẫn chưa chắc chắn là cấp tính, nên là cần ngày mai, sau khi xem xét thi thể rõ ràng hơn, nhưng so với số rượu đã uống trong phòng này, ngộ độc khó mà nhẹ, độ cồn phải rất cao."

"Ừm, vậy thì ngoài người nhân viên ra thì vẫn còn 2 người nữa là tình nghi."
Châu Thi Vũ khẳn định, nhưng suy cho cùng, nhân viên lại là người vô tội nhất.

Viên Nhất Kỳ nghe xong liền vội hỏi
"3 người lận sao? Còn cậu, Vương Dịch cậu suy nghĩ gì vậy?"
Quay sang phía Vương Dịch từ lâu dã ngồi xuống chống cằm nhìn vào khoảng trống trong mắt. Biết rõ đang suy nghĩ, nhưng cũng phải chú ý một chút.

"Suy nghĩ giống Châu Thi Vũ. Chị ấy nói thế là đang ám chỉ 3 người, nhân viên phục vụ, người vợ và người bạn cùng uống rượu với nạn nhân, suốt quá trình chúng ta tìm vật chứng, nhân chứng đều nhờ Châu Thi Vũ và A Hoàng, nên chắc cậu không biết người thứ 3 này. Dù sao cậu cũng bận nhất, nên là về trụ sở rồi xem xét báo cáo đi"

"À~. Về thôi, Châu Thi Vũ. Cậu ta đã nói thế rồi, còn ở lại làm gì chứ?"

"Có lẽ các em vẫn sẽ ở lại đến tối nhỉ?"

"Cũng nhờ chị nên tụi em được về sớm đó, nhưng vẫn sẽ ở lại tăng ca tiến độ hoàn thành phá vụ án này càng nhanh càng tốt"

"Ừm ừm các em chăm chỉ thật đấy"

[....]
Căn nhà này vốn vẫn im lặng như vậy, Châu Thi Vũ ở đây lâu rồi, trừ khi Vương Dịch không tăng ca thì thời gian 1 mình sẽ ít hơn, còn lại may mắn vẫn đủ để nàng tắm rửa giặt đồng phục của mình đem đến nhà mình dấu đi cho ngày mai. À ở cùng nhà như kiểu biến thái ấy, nhưng mà tui không có ý xấu đâu.

"Về trước rồi, thay đồ cất đi đã. Vốn dĩ muốn cùng em ấy ở thêm một chút, đột nhiên nhớ đến Châu Châu lại không có ở nhà thì sẽ thế nào?..."

Nói rồi lại suy nghĩ đến Châu Châu... Đột nhiên thấy cả người rất lạnh.

"Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu aaaa.... Cái gì thế kia!?"

"Ẻm thật sự để tủ lạnh mở từ sáng đến giờ sao trời, rau củ và trái cây.... Để đây cho mình à nhỉ?"

Cửa tủ lạnh mở toát, bên trong còn bày 1-2 đĩa thức ăn mà Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ ăn nhiều nhất, giống như yêu thích.

"Hì~ chắc là lại sợ Châu Châu này ở nhà đói không ai hầu đây rồi. Dù rằng mình không có ở nhà, nhưng mà giờ phải tranh thủ ăn nhanh nhanh một chút rồi..."

Nếu không Vương Dịch trở về thấy tất cả còn nguyên vẹn thì chỉ sợ lại suy nghĩa nhiều rằng Châu Châu bỏ ăn rồi lại đem đến bác sĩ thú y hoặc chỗ Thẩm Mộng Dao gây rối.

"Rửa qua chưa nhỉ? À không, là người này thì chắc chắn là có rồi, tin tưởng lắm nha~"

Nói rồi nàng nốc hết sạch, lên sofa ngồi, nhìn về phía cửa nhà ngẫm nghĩ lo âu.

"Em ấy vẫn chưa về, làm gì lâu như vậy chứ? Trời tối rồi."

Thường thì sẽ về trước trời tối....

"Ngồi đợi vậy~"
Nói rồi Châu Thi Vũ, ngắm nhìn căn nhà Vương Dịch đã sắp xếp lại sau khi mình vào nhà, lúc trước màu cũng giản dị giờ thì cũng có thêm vài cái gối lười nho nhỏ xinh xắn, đầy sặc sỡ cho mình, lòng vui vẻ.

"La lá la la là~ haha, A Hoàng bé nhỏ lại còn muốn tranh Vương Dịch với mình ư? Mai phải đối phó như nào đây~"

Ngâm nga 1 đoạn du dương nhẹ nhàng, suy nghĩ về việc sáng nay, cảm thấy trong lòng thật hả dạ.

"Nhưng, hình như em ấy gọi A Hoàng là A Hoàng, còn mình là Châu Thi Vũ? Tại sao mình lại là Châu Thi Vũ? Nhóc đó được gọi bằng tên gọi thân thiết là thế nào?"

Đột nhiên suy nghĩ thứ khác, rồi trở nên cáu, càng nghĩ càng khó chịu.

"Hừ! Không chờ nữa, đi ngủ! Thân với chả thiết, A với chả Hoàng! Bực bội"

"Cơ mà... mình không có tên gọi thân thiết, hay thân mật với ẻm à, ngoài Châu Châu ra cũng không còn gì để gọi? Thi Vũ à? Vẫn không giống như thân thiết. Nhưng Châu Châu lại là Châu Châu rồi, cảm giác gọi lên rất kì lạ, thế lại không phải đang gọi Châu Thi Vũ"

"Thật là phức tạp, rối não. Thế giới này thật khó coi, ai ai cũng có ý đồ muốn cướp người, từ cô bé bên đường đến đồng nghiệp chung đội..."

Châu Thi Vũ vò đầu bức tai đi thẳng lên phòng Vương Dịch nằm, lấy gối đè xuống đầu, úp mặt xuống gối, dù sao cũng là 2 cái, không sợ thiếu. Nằm trong chăn suy nghĩ. Chân mày hơi trĩu xuống, mũi đỏ đỏ.

"Cạch!"

*Á?? Trời ơi!?*
*Vương Dịch về rồi... ẻm sẽ không nghe thấy gì chứ? Thôi, chuồn là thượng sách...*

Vương Dịch trở về nhà rồi, đi thẳng vào phòng mình, ừm... Là đang tìm Châu Châu. Châu Thi Vũ nhanh chóng hoá nhỏ, giật hết cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top