Chương 46: Nghiêm Túc
"A Hoàng, Châu Thi Vũ, 2 người lại chí chóe gì rồi? Im lặng tí giúp tôi đê!"
Thật là nhức đầu, cuốn sổ trong tay của Lý tỷ đã bị bóp méo, người nhạy cảm với âm thanh như vậy đúng là không thể trách được. 2 người kia quá ồn ào...
"À, chị Lý, cậu ta không biết ngộ độc rượu Etylic là gì. Em chỉ muốn giúp, không được chị giúp cậu ta đi."
Châu Thi Vũ cười vui vẻ vừa khó chịu nhìn A Hoàng giải thích cho chị Lý nghe.
"Không biết thì tự tìm hiểu đi, còn rất nhiều việc, tôi không rảnh đến thế đâu."
Mày cau lại, khó chịu đưa tay xua đuổi 2 âm hồn ồn ào này đi, thiệt là đau đầu, rõ ràng được việc nhưng cứ cắn xé lẫn nhau, vì cái gì chứ!?
"Gần hết việc rồi, lát nữa 3 người về lại trụ sở, trên xe chị có thể giúp họ giải thích. Tôi, Vương Dịch ở lại đây một chút"
Từ đâu Viên Nhất Kỳ bước đến, vỗ vào vai chị Lý 1 cái rõ mạnh, giật hết cả cửa mình, đang bực bội còn gặp con người vui vẻ này nữa còn không mau tránh ra?
Chị lý khó chịu, nói.
"Viên Nhất Kỳ, cô thật là biết cách đùn đẩy trách nhiệm, dựa vào đâu tôi phải giúp họ kia chứ? Tôi đâu có trách nhiệm gì với h...ọ...."
"Tính thêm giờ làm." - Viên Nhất Kỳ vui vẻ giơ 1 ngón tay lên trước mặt chị lý, khi đó tính thêm giờ làm nghĩ là sẽ có thêm liền lương.
"Chốt!"
Thành thật đấy! 2 người còn lại bây giờ lại cùng đứng 1 bên cười trừ vì không biết nói gì cho được
[.....]
Phía bên này sau khi giải quyết rối rít của 2 người kia và chị Lý, Viên Nhất Kỳ đi đến trỗ Vương Dịch đang khụy gối dưới sàn nhà gần chỗ cái xác, tìm kiếm gì đó.
Vừa hay cũng nhìn thấy kẻ vui vẻ, Vương Dịch suy từ dùng nhíp gắp lên 1 mãnh vỡ nhỏ thủy tinh, vào túi zip có sẵn 1 mũi kim và những mảnh khác. Xong việc! Rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ găng tay, đứng dậy nói với Viên Nhất Kỳ
"Viên Nhất Kỳ, cậu cũng thật biết cách bác bỏ trách nhiệm"
Vừa gỡ vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào cái xác chết
"Cảm ơn nha~ tôi biết tôi giỏi mà"
Viên Nhất Kỳ lấy đi cái túi zip đã thu thập được từ Vương Dịch. Vừa nói vừa cười
"Tự cao vừa thôi, vả lại đó là bỏ việc"
Trách nhiệm của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều là phải giúp thực tập sinh cũng như cảnh sát thực tập giai đoạn 2. Chính xác hơn thì là 2 người kia.
"Ừm ừm, sao cũng được"
Viên Nhất Kỳ thở dài nói, Vương Dịch vẫn nói chuyện khó nghe như vậy.
Nói rồi vẫn không quên dặn dò Vương Dịch.
"Nhớ quan sát kĩ vào, ngoài dưới sàn, trên ghế sofa và cả bàn cùng với góc tường, hoặc cả thùng rác, bao rác? Nơi chứa đầy rượu dư thừa và bãi nôn hôi thối. Tôi nghĩ đâu đó vẫn sẽ còn, ít nhất phải hơn 2-3 mũi"
*Chậc*
"Cảm giác như bị ép buộc. Nhưng mà tởm thật, nơi này ngoài thùng rác ra thì còn đâu sẽ tìm được vật ấy chứ?"
Người có tinh thần tự giác như Vương Dịch bị nhắc nhở cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào thấm nỗi mùi ở đây, đừng nói đến rác từ nơi Bar Club này thải ra ngoài kia.
"Ai biết được, ai bảo cậu nhìn vào cổ cái xác chứ? Nếu không có mấy cái dấu tiêm ngay tĩnh mạch, làm sao chúng ta lại suy đoán là do kim tiêm?"
Viên Nhất Kỳ trả lời nghiêm túc, dù gì sau cùng chắc chắn sẽ nhìn ra nhưng nhanh chóng thì vẫn sẽ tốt. Vốn dĩ không chắc người thân gia đình có đồng ý cảnh sát chúng ta đụng chạm nến xác chết mà mổ xẻ?
"Rồi rồi, miệng lưỡi của pháp y sao lại sắc thế?" - " Vốn là do cậu không biết cách ăn nói"
[.......]
Đến lúc chuẩn bị ra ngoài tìm rác, Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ và A Hoàng đang chuẩn bị vài thứ ở đó do Viên Nhất Kỳ yêu cầu thu thập.
Có việc gấp, tạm nhờ họ, tin tưởng Châu Thi Vũ như vậy sao lại không chắc chắn an tâm? Nhanh chóng bước đến, đeo găng tay vào gọi 2 người họ.
"A Hoàng, Châu Thi Vũ 2 người qua bên này một lúc, tôi giao cho việc này, hoàn thành nhanh, tốt, thì tiếp tục làm cái khác"
"Vâng~" - A Hoàng, fan hậm mộ số 1 của Vương Dịch nhanh chóng trả lời
Châu Thi Vũ thấy thế cũng chỉ có thể cười trừ chào Vương Dịch rồi liếc nhìn tên điên đang uốn éo vì hạnh phúc kia. Thầm nghĩ
*Ôi trời ơi, tư bản cũng không bằng người hâm mộ. Thái độ quay ngắc 360° luôn. Nhưng làm sao đây? Lỡ như Vương Dịch, em ấy bị thằng nhóc A Hoàng này cướp mất thì sao? Không được, không được*
"Giao cho 2 người nhiệm vụ quan trọng, lấy thông tin từ họ, ghi chép cẩn thận sau đó báo cáo lại cho tôi và mọi người. Vì bây giờ tôi không có thời gian phiền 2 người 1 lúc"
Vì lúc đầu không có thời gian thẩm vấn họ, Vương Dịch bây giờ lại đang bận tìm thứ khác, nhanh chóng gọi họ. Để máy người kia chờ đợi cũng lâu. Rảnh rỗi 2 người này sẽ giúp được gì đó.
"A, cái này đơn giản, chị cứ giao cho em, em hứa~~ sẽ hoàn thành thật tốt~"
Aa? Cái con người không xương sống này, lát nữa có nhão ra thành chất lỏng đặc sệt màu đỏ không? Ơ!? Châu Thi Vũ nghĩ gì thế? Khác gì đang nghĩ muốn xay nhuyễn cậu ta thành chất lỏng ấy đó chứ!? Sát nhân, thủ tiêu tình địch!?
Châu Thi Vũ nghiêm túc trả lời
"Rõ, đội trưởng Vương"
Mhưng mà mắt Châu Thi Vũ nhìn người ta như sắp chém người ấy... A Hoàng cẩn thận cái miệng cậu, nói gì đó không đúng thì đừng trách...
*Hôm nay sao lại lễ phép như vậy? Còn cứ nhìn A Hoàng chăm chăm như vậy?*
*Haizzz*
*Làm sao có thể chứ? Chắc chỉ là mối quan hệ của họ đã tốt hơn sau hôm nay thôi... Mình suy nghĩ nhiều quá rồi...*
[.....]
Nhận lệnh 2 đối thủ nhanh chóng triển khai, thu thập nhiều thông tin nhất có thể.
"Tôi không có mà, các vị cảnh sát nghe tôi nói. Tối hôm qua sau khi đưa rượu và món nhấm tôi đã ra ngoài và trở về nhà sau ca làm việc ấy, không ở lại."
Nữ nhân viên, gào lên trước câu hỏi "thời gian" từ A Hoàng.
"Lúc đó, anh ta và cô ấy cùng có gọi tôi lấy thêm 2 con dao và nĩa, cho đĩa thịt gà mà họ đã gọi, lúc đó mới thật sự hiện dấu vân tay khi cầm dao lên"
Nhanh chóng giải thích việc vì sao có dấu vân tay trùng khớp với những gì chị Lý gửi đến cho Châu Thi Vũ mà hỏi.
"Còn cô, xác nhận xem có đúng không?"
Nhìn sang phía người phụ nữ được gọi là vợ của nạn nhân, tóc vàng môi đỏ. Châu Thi Vũ khá ấn tượng vì cô ta trên người có mùi rất kì lạ, có thể là do khứu giác của nàng quá nhạy, hoặc mùi đó chỉ là loại nước hoa mới nào đó. Nhanh chóng bắt lấy ngoại hình mà ghi nhớ.
"Đúng là vậy, nhưng cũng chỉ có thế, tôi nhớ lúc đó tôi đột nhiên buồn ngủ và ngủ thiếp đi ngay sau đó không nhớ gì nữa, đến sáng hôm sau đã..."
Khoan đã nào, giờ thì Châu Thi Vũ đã biết được mùi mà mình ngửi được là gì mà thấy vừa khó chịu vừa mệt mỏi rồi.
"Vậy trước tiên chúng tôi muốn kiểm tra thi thể chồng cô. Thế, cô, gia đình người tử vong có đồng ý hay ai phản đối không? Hãy gọi họ trước khi chúng tôi đi, và trả lời câu hỏi vì lúc này muốn rõ ai đã sát hại anh ta cần chính anh ta để xem xét"
Có lẽ vậy, sau hơn 30p gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, người thân được khuyên đã đồng ý trong nước mắt vì lúc sáng hay tin.
Rồi thì Châu Thi Vũ và A Hoàng cũng lấy số điện thoại của những người cho là tình nghi hoặc có liên quan để sau này tiện liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top