Chương 41: TMD!
"Vậy anh đến đây để nói về việc mẹ anh giết chết cha anh và sau đó tự sát? Thú nhận vụ việc liên hoàn kia là do anh vì mục đích cảm xúc cá nhân riêng?"
Vương Dịch nhìn thẳng vào hắn hỏi rõ, dù nghe thôi cũng hiểu lí do rồi. Một kẻ vốn dĩ không thích người ngoài, lại cảm thấy thân thuộc với đứa bé kia 1 cách kì lạ, đứa bé cũng vậy. Sao lại thân quen với người lạ dù chỉ gập 1 lầm và mắc chứng tự kỷ/trầm cảm? Còn những người phụ nữ kia là người đã làm tổn thương đứa nhỏ, hắn ta cảm thấy ghét bỏ và trả thù?
Đột nhiên tiếng động lớn xuất hiện, nào ngờ lại là ông ta, ông lão họ Tần kia. Mở toang cánh cửa phòng thẩm vấn bước vào như không có ai mà thản nhiên hỏi.
"Vương Dịch! Hôm nay cậu thế nào? Nghe nói đã bắt được hung thủ?"
"Ừm, phải. Nhưng ông là cảnh sát, phải biết phép tắt tí đi? Thẩm vấn hung thủ còn cần ông đến đập cửa hỏi đã bắt được rồi hay sao à?"
Vương Dịch tức giận nói, căn phòng ảm đạm lúc nãy bây giờ lại đầy mùi sát khí. Vương Dịch... đừng trở thành hung thủ nhé...?
"Thật xin lỗi cậu, Vương Dịch. Đến đây mệt mỏi rồi nhỉ? Phần còn lại... cứ để tôi lo cậu nghỉ ngơi đi."
Tần cảnh sát thật chó đẻ. Từ đầu đưa đẩy công việc cho người khác, đến phút chót thì lại xuất hiện đòi công?
"Vậy cũng được. Lấy bản ghi âm này, lúc thẩm vấn tất cả. Ông tự mà xem. Còn lại nhờ ông, công việc của chúng tôi đến đây xem như hết."
Thản nhiên đồng ý nhanh như vậy, ai lại không biết ý ẩn trong câu, lại dễ dàng đến vậy sao?.
"Châu Thi Vũ chúng ta đi" - Vương Dịch ngoắc tay, kêu Châu Thi Vũ cùng cô đi ra khỏi chỗ phiền phức này
-----------
"Lộp cộp lộp cộp"
Tiếng bước chân đều như tất, rõ ràng là nơi này.... Châu Thi Vũ cảm giác thấy điều không lành... Cơ mà không lâu sau điều không lành liền tới...
"Châu Thi Vũ, là do chị nộp báo cáo cho ông ta nên ông ta đến đòi mạng đấy à?"
Kẻ đi trước, người đi sau, Vương Dịch nhăn nhó cau mày, quay đầu lại hỏi
"Chị không có, lúc nói sẽ đi nộp, chị thật ra chưa nộp, lúc đó ông ta không có ở đấy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện."
*Biết ngay mà, nếu lúc nãy không lấy cái lí do ngu ngốc ấy thì đã không bị nghi ngờ. Phải mau chóng tìm cớ đổi chủ đề*
Châu Thi Vũ cả mặt và nội tâm điều hoảng cả lên rồi. Cái cớ sắp bị vạch trần rồi. Chỉ là đi "uống nước" cho tỉnh táo thôi mà lại tự miệng bản thân nói nộp cái gì chứ? Giờ lại rước hoạ vào thân.
"Nhưng... Vương Dịch, sao em lại dễ dãi vậy? Bình thản giao toàn bộ chứng cứ bắng chứng cho ông ta lo liệu. Lại chuẩn bị cướp công rồi"
Được rồi, Châu Thi Vũ đây rất nhanh nhạy. Dù còn vài giọt nhỏ đọng trên tráng nhưng suy nghĩ rất nhanh, thật chất thì đây cũng là nổi niềm muốn hỏi rõ.
"Hừ! Cái đó không cần chị quan tâm, lúc làm báo cáo, đều đã chuẩn bị đầy đủ người tiếp nhận báo cáo rồi. Quen thói thì thôi dù sao cũng không phải mưu mô đấu đá gì. Tốn công vô ích, nếu ông ta muốn giúp thì cứ để."
Vương Dịch, không kiềm chế được hừ 1 tiếng khó chịu, nhưng vẫn rõ ràng giải thích cho thực tập sinh này nghe. Chắc là khoảng vài ngày hoặc vài tuần, hay không bao lâu nữa Châu Thi Vũ sẽ nhận chức vụ và quyền lợi cho viên cảnh sát mới thôi. Xem như tiếp thêm kiến thức cho nhóc con này vậy.
"Vậy sao? Vậy chị không lo nữa. Như lời em nói, đổ sông đổ biển, ai bảo lại mặt dày như thế"
Thấy Vương Dịch như thế, Châu Thi Vũ cũng hùa theo nói xấu. Miệng lại nhếch lên 5 mét. Này! Đừng nói là học theo Viên Nhất Kỳ đấy nhé? Cao hơn luôn!? Viên Nhất Kỳ chỉ mới thể hiện 3m15, Châu Thi Vũ đã vượt bật tận 5m. Sau này chắc chắn sẽ có màn tỉ thí rất gây cấn! Mong đợi nha!
Đột nhiên Châu Thi Vũ ấp úng nói.
"Ừmmmmm...... Mà nè, Vương Dịch. Em có nghe, người lúc nãy, nói rằng anh ta thích con trai.?"
"Có nghe, làm sao nào? Chị kì thị anh ta à?"
Khuôn mặt Vương Dịch cau lại, trả lời.
"Không, không, không, không, chỉ là thấy lạ thôi."
"Lạ sao? Chỗ chị không có gặp ai như vậy bao giờ sao?"
"Không, không có"
"Vậy... em cảm thấy thế nào khi anh ta nói anh ta yêu con trai?"
"Không mấy lạ, vì dù sao thì em cũng vậy..."
"Hả!? Em nói gì?"
"Không gì, mau về đi. Lát nữa chả còn chuyến taxi nào chở chị về."
"Rồi rồi, về trước đây"
-------------
Để rồi, xem như hết một ngày làm việc, Vương Dịch trở về nhà, chăm lo cho thỏ nhỏ. Khuôn mặt vẫn nâng niu nũng nịu với thứ bé tí dễ thương kia, lấy trái cây và rau củ cho Châu Châu ăn. Châu Thi Vũ sớm đã về trước nằm trên gối lười chờ đợi cô chủ 2 mặt trở về.
"Châu Châu có khi còn được đối xử tốt hơn cả Châu Thi Vũ! xùy---!"
-----------
Trong phòng tắm, hơi nước bây lên tạo thành lớp sương mỏng che chắn đi tầm nhìn của người sau tấm màng. Đè tay lên bức tường 1 cách thô bạo. Ánh mắt cực kỳ khó chịu. Nhỏ giọng nói.
"Châu Thi Vũ... Chị ta đúng là loại người 2 mặt.... Quên à? Mồm cũng biến mất? Coi tôi là ai chứ? Kẻ ngốc à? TMD!"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top