Chương 40: Đồng Cảm Nhỉ?
Trước hết, ở chương 36 tui có nói sẽ có yếu tố 18+ ở các chương sau, nhưng bây giờ đáng ra phải xuất hiện trong chương này, nhưng ad đã cắt bỏ rồi nên là độc giả đọc thoải mái. Ad cũng không sợ bị report nữa :>
-----------------
Chương này chỉ có 1 thoại!
"Lúc nhỏ bố mẹ tôi gặp chuyện trong hôn nhân, cả 2 không chịu được nên ly dị. Mẹ tôi, bà ấy vốn dĩ muốn dành quyền nuôi tôi, nhưng không được"
"Sau đều do ông chăm sóc, ông là bác sĩ tâm lý, học thức rất rộng, với đứa con như tôi, mong tôi giống như ông học giỏi. Tất nhiên rồi, tôi không làm ông thất vọng, kết quả học tập luôn ở top 3 của lớp và top 10 của trường. Nên tôi lại tiếp tục cố gắng học, để vượt qua người khác. Vượt qua tất cả, nhưng chỉ riêng 1 người đã khiến tôi nản lòng."
"Anh ta giỏi hơn tôi, tôi không thể vượt qua, để rồi dốc sức vào học đến kiệt sức. Lần đầu gặp anh ta, anh ta vẫn không biết tôi muốn lật đổ vị trí đứng nhất của anh ta, anh ta quan tâm tôi, quan tâm sức khỏe của tôi, khiến tôi mất đi sự ghen tị về thành tích...Nói ra thật kì cục, nhưng tôi yêu anh ta... nhiều lí do lắm... Không lâu sau, tôi và anh trở thành người yêu, ở đây không tiên kể lắm nhỉ? Chắc các người cũng không thích."
"Sau khi bố biết, ông rất tức giận. Ông nói tôi sao lại là kẻ có bệnh "yêu nam nhân"..."
"Sau đó ông chuyển trường cho tôi. Tôi cũng không nói gì, chỉ là âm thầm chịu đựng, nhưng những gì ông làm sau này lại kinh khủng hơn. Ông bắt ép tôi học nhiều hơn, nhiều rất nhiều. Ép tôi lựa chọn công việc do ông định ra, giữ bác sĩ và thầy giáo, lúc đó tôi không nghĩ gì ngay lập tức muốn làm bác sĩ, Bác sĩ phẫu thuật? Nha khoa? Đa khoa? Hay là tâm lý?... Bao nhiêu khoa, hỏi lên, tôi lúc đó chọn bác sĩ phẫu thuật thay gì bác sĩ tâm lý giống ông, vì sợ mọi người sẽ bảo tôi là kẻ sao chép, đứng dưới bóng ông"
"Nhưng rồi, với sự lựa chọn ấy, tôi đã phải hối hận... Tôi đỗ đại học y, thực tập với người nộm, dụng cụ, và máy móc... Rất khó, nhưng cái đáng sợ nhất với tôi là Dou (Dou trong Doufu = Đậu hũ, đậu phụ) chú chó mà tôi và ông ấy nuôi trồng suốt khoảng thời gian qua, vì muốn tôi tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Ông dùng nó để tôi phẫu thuật, giết chết nó. Đặt trên bàn mổ."
"Tôi chống cự kịch liệt nhưng lại bị ông ném 1 con dao vào mặt, khứa đức phần mặt bên trái, lúc đó tôi hoảng hốt chỉ biết nghe theo. Ông bắt tôi lấy kéo, dao phẫu thuật và cưa máy, tách toàn bộ nội tạn để vào khay, lúc đó tôi run rẩy, dùng dao và kéo chuyên dùng, tách từng bộ phận, Dou vừa chết máu vẫn còn, dùng dao kéo 1 đường chất lỏng màu đỏ ấy bắn thẳng vào mặt tôi, nhiều lúc còn vào miệng. Lần đầu nếm mùi máu chó, tanh đến khó chịu, cảm nhận như muốn nôn, ông ta chỉ đứng 1 bên nhìn tôi chằm chằm. Rồi nói 1 lời đến giờ tôi vẫn nhớ"
"Mấy mắn cho mày, là nhà có nuôi chó, nếu không tao đã bắt đại 1 con chó hoang ngoài đường vào cho mày. Mùi vị thế nào? Chó cưng của mày đáy. Nhớ, máu của những con chó ngoài kia có rất nhiều loại vi sinh vật nguy hiểm. Nhanh nhanh tách nội tạn và não bộ con chó chết đó ra, sau đó tao sẽ đánh giá. Còn nếu thích ta sẽ bỏ nó vào lọ thủy tinh rồi trưng bày trong phòng khách, mỗi ngày mày lại được nhìn thấy con chó này rồi nhỉ?"
"Làm theo, tách bỏ mọi thứ để vào khay, 1 lúc lâu sau máu cũng đông lại không còn sợ nữa. Nhưng xui thấy tôi đã làm vỡ ruột và lá mạch của Dou. Trong ruột phần thức ăn cho chó hôm sáng cho ăn vẫn còn chưa được tiêu hoá hết, lá mạch vỡ, chất lỏng xanh hoà quyện với đống bầy nhầy hôi thối đó, tạo thành hỗn hợp kinh tởm xanh lè và cái mùi ghê gớm đó tôi không thể chịu được chỉ mong được chạy toát ra ngoài nhưng cửa bị khoá. Đáng tởm hơn ông dùng nó bỏ vào lọ thủy tinh rồi để trong chính ngủ của tôi đến khi nó hôi thối, bốc mùi, mốc meo rồi mới cho tôi vứt đi."
"Tôi nghĩ đó là hình phạt cho tôi vì căn bệnh yêu nam kia? Nhưng nó lại kéo dài mãi, các loài động vật được ông đem đến ngày càng nhiều, mèo, thỏ, sóc, chuột... Các loài động vật nhỏ dần theo kích thước tạo cho tôi sự chính xác."
"Đến khi tôi thật sự thuần thục, không còn than vãn về chúng, ông đem đến 1 người béo phì. Một người sống, nặng hơn 150kg, bắt tôi phẫu thuật tách mỡ cho người đó."
"Nhớ đến lúc đó tởm chết đi được, các người thử nghĩ xem, mỡ người có mùi như thế nào? Nhớ đến tôi đã muốn nôn. Bỏ đi, qua đến truyện chính."
"Sau này, tôi xin ông ấy cho nghĩ ngơi khoảng 3 tháng, cứ nghĩ sẽ bị trách, không ngờ được ông ta lại đồng ý. Tôi đi theo ông ta đến khám cho bệnh nhân nhỏ tuổi bị trầm cảm Tân Ly. Lúc đó tôi thấy cô bé khá khó gần, xong lại thấy đồng cảm, dù không cùng hoàn cảnh nhưng lại rất giông nhau về những gì đã bị đối xử. "
"Chẳng hiểu sao tôi lại làm quen được với con bé, hỏi gì nó cũng nói. Nó nói ra những người nó ghét, nó hận, nó không yêu, đột nhiên tôi cũng ghét thay. Thế rồi tôi chẳng hiểu sao lại giết chết bọn họ. Đầu tiên là cô giáo của nó, dì nó, chị bạn học nó,.... cuối cùng là mẹ nó, Lăng Hàn."
"Hôm qua, sau khi mẹ tôi biết ông bố ấy làm như thế với tôi thì cả 2 cãi vã 1 trận lớn, tôi thấy thế đi ra ngoài, quay lại cả 2 đã cùng chết."
"Tôi nghĩ tôi có bệnh tâm lý nào đó, tôi giết người không chớp mắt, bố mẹ chết không quan tâm, nhưng lại quan tâm cảm xúc của con bé tên Tân Ly kia, chắc hẳn chỉ do đồng cảm nhỉ?"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top