Chương 4: Rất Can Đảm
Vương Dịch quay sang nhìn cái đồng hồ treo tường, thấp thoáng cũng đã hơn 9h30, nghĩ vậy, Vương Dịch bắt đầu nhanh chóng vào việc, bắt tay vào việc nấu bữa ăn tối, đơn giản là bắp cải xào thịt, rữa sạch nguyên liệu...
"cà chua, hình như không cần thiết lắm thì phải"
---
Tầm 30p sau món ăn đã hoàn thành, bước từ phòng bếp ra, đã thấy công chúa đứng trên bàn, lơ đãng nhìn xung quanh. Chợt nhớ ra, liền đi đến chỗ túi thức ăn, lấy một ít cho vào cái bát nhỏ đem đến để trước mặt công chúa, nhìn thấy cái thứ mình vừa chê, không muốn ăn, mà bây giờ cái đồ ngốc Vương Dịch lại mua nó về? Lúc lâu sao cũng không thấy công chúa ăn gì, Vương Dịch thử bón cho công chúa ăn, cái muỗng nhỏ dần dần được đưa đến. Nhìn thấy thức ăn đến gần như vậy, không kiềm được công chúa nhanh chóng lao đến, nhanh như chớp "cạp vào tay Vương Dịch" một cái đau điếng khiến cho thức ăn rơi vãi trên mặt bàn.
"Nghĩ gì vậy? Cái thứ đó mà cũng cho ta ăn?? Mấy người có biết đọc chữ không vậy, trên đó ghi rõ ràng là thức ăn cho thỏ 'lấy thịt' kia mà??''.
Đúng vậy trên đó ghi là thức ăn cho thỏ lấy thịt, thức ăn cho thỏ lấy thịt được làm từ những thực phẩm không mấy tươi, cũng không mấy sạch sẽ. Mà khoan đã, tại sao Châu Thi Vũ lại có thể đọc được chữ rồi? Tất nhiên là do khả năng thích ứng của nàng rồi, nhanh như vậy, chỉ gần 1 ngày đã có thể đọc được chữ? Quá hay rồi, nhưng mà cô không thể cho Vương Dịch biết cô có thể đọc chữ.
---
Nhìn thấy dĩa bắp cải xào thịt mắt liền sáng lên, Châu Thi Vũ nhìn mãi nhìn mãi rồi bắt đầu lấy cái tay nho nhỏ cầm miếng bắp cải lên ăn một cách ngon lành. Thấy vậy Vương Dịch cũng không ép Châu Thi Vũ ăn thức ăn nữa, cầm túi thức ăn lên cô mới ngộ ra, rồi lập tức vứt nó vào sọt rác, nhìn công chúa ăn như vậy Vương Dịch chỉ ngồi một bên chống tay lên bàn nhìn công chúa ăn một cách chậm chạm, cái đĩa bắp cải xào thịt Vương Dịch làm chỉ đủ cho cô ăn nên rất ít, chưa bao lâu Châu Thi Vũ đã ăn hết sạch những gì có trên đĩa. Vương Dịch nhìn nãy giờ cũng không phát giác ra được gì, bổng nhiên ngộ ra nghịch lý
"Này!!! Tại sao thỏ lại ăn thịt??"
Không phải Vương Dịch sợ Châu Thi Vũ ăn hết thịt trên đĩa không chừa cho cô, vì bình thường thỏ luôn là loài ăn chay, bổng dưng thấy thỏ ăn thịt, nói chung là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao cũng không còn gì để ăn, Vương Dịch lấy cái bánh mì với bơ đậu phộng quết đều lên rồi ăn, cảm thấy ăn bánh mì có chút khô khan liền mở tủ lạnh ra lấy lon nước ngọt ra uống. Sao vậy? Vừa định đóng tủ, lại thấy một cục bông trong tủ lạnh đang ăn mấy trái cà chua. Ấy, không lạnh sao?
---
Bế ra liền để hết tẩt cả cà chua lên bàn cho Châu Thi Vũ ăn hết, dù sao cũng chỉ có 2 quả. Ăn xong Vương Dịch bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ, bước đến giường, lại nhớ ra Châu Thi Vũ sẽ phải ngủ ở đâu? Mặc kệ trên tay có 2 vết cắn, vẫn mạnh dạn bế công chúa lên giường để ngủ cùng với mình
--Rất can đảm--
Bây giờ vậy mà đã gần 11h .Bình thường Vương Dịch 9h liền ngủ, bây giờ lại tận 11h vẫn chưa ngủ!?
"Thỏ con, ngủ thôi, em lên đây, nằm trên cái gối này"
Trước sự mềm mại của chiếc giường Châu Thi Vũ không khách khí nhảy lên, quá đàn hồi rồi, vậy mà lại bị bật lên. Vương Dịch cậu bị đau lưng à? Mà lại mua cái giường mềm như vậy, sợ là nằm lên, liền bị lún xuống sâu trên cái giường này. Cả 2 đều đã nằm trên giường chỉ cần đợi giất ngủ đến nữa là được. Cái người bên cạnh vẫn chưa ngủ, Vương Dịch bổng nhiên quay sang mặt đối mặt, tay Vương Dịch không tự chủ mà sờ soạng khắp bộ lông của Châu Thi Vũ khiến nó trở nên có chút rối, dựng đứng cả lên, người kia lại quay mặt đi, cười cười gì đó rồi lại chả biết đang làm gì, chỉ là, hình như đang nghĩ gì đó, không kìm lòng được, lại nở một nụ cười đau lòng mà rơi lệ.
Nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng lại cảm nhận được, có chút đau xót, đến cuối cùng cũng chẳng ai biết được, Vương đội trưởng đang nghĩ gì mà lại phải rơi lệ, có thể về một người, một vật, hoặc một sự kiện nào đó, rất đau lòng, chắc chắn là như vậy, dù sao thì cái người này luôn mạnh mẻ như vậy, làm sao dễ dàng mà rơi lệ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top