Chương 37: Thật...Kinh Tởm
"Vậy...Thẩm Mộng Dao cảm ơn cậu" - vừa lúc nãy Châu Thi Vũ nói nhỏ với chị là muốn họ đi đi, vì nàng biết nếu họ ở lại lâu cũng không hay
Khi Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi mất, Châu Thi Vũ mới lẳng lặng biến lại thành người, nói chuyện với Thẩm Mộng Dao.
"Ôi trời ơi, may mắn có cậu ở đây, và cũng may mắn cái cửa sổ kia chưa được sửa nếu không chẳng biết chú thỏ nhỏ sẽ biến đâu mất" - Châu Thi Vũ vừa nói khuôn mặt lại vừa rủ xuống mệt mỏi
"Vậy cậu cho tôi hỏi, lúc nãy cậu vào bằng đường cửa sổ thì lúc ở hình thái thỏ chui vào hay hình thái người chui vào?" - Thẩm Mộng Dao khuôn mặt nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ hỏi
"Aaaaaa, giờ là lúc hỏi mấy thứ vớ vẩn ấy sao? Tôi đi đây, trễ giờ làm mất!" - Châu Thi Vũ vò đầu bứt tai, ai đời lại hỏi việc chui cửa sổ?
"Haha, được rồi đùa thôi. Mau đi mau đi." - chị cười chê trách, lấy tay vẫy vẫy ra hiệu, mau đi nhanh đi, còn lại để cho chị ấy là được.
[.......]
--------------
Trụ sở cảnh sát
Vừa bước vào đã thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đứng ngay chỗ nàng bàn luận, chả biết nữa, đột nhiên đau nhói ở mắt. Có điềm không lành.
Ngay lập tức bước đi khựng lại, cố đi nhẹ. Nhưng mà lại bị bắt bởi ánh mắt của Viên Nhất Kỳ. Người kia thấy người cạnh đột nhiên nhìn về phía đó lâu như vậy, cũng bất giác nhìn theo.
Không ngại nữa, Châu Thi Vũ đi một mạch, mạnh mẽ đến chỗ 2 người nọ.
"Chỗ,..chỗ chị haha" - khuôn mặt chốc lát liền cứng ngắc
"Châu Thi Vũ? Chị bảo chị đến trụ sở trước vậy mà lại đến sau em và cả Viên Nhất Kỳ?" - Nghe được giọng nói này, Vương Dịch cau nhẹ mày, thực tập sinh đến trễ quá nhỉ?
"À, việc này là do chị bận 1 số thứ thành ra mới như vậy...em đừng quan tâm" - Châu Thi Vũ nhanh chóng giải thích *là việc của Châu Châu...*
"Được rồi, đội trưởng bỏ qua cho tôi đi, tôi phải đưa ghi chép bản báo cáo cho Tần đội."
"uh, nhưng mà lão Tần đã phân nhiệm vụ vụ án này cho tôi thì chị nộp đi đâu? À thôi, được rồi..Vậy còn nghi p..." - " đã nhờ tiểu đội ban 2 thẩm vấn!" - Vương Dịch nghe thế hỏi lại, nhanh chóng lại bỏ qua. Châu Thi Vũ chan ngang nhắc nhở có lẽ bận rộn cũng không hay.
"Đợi 1 chút, chị nộp xong đống này sẽ tóm gọn lại cho em sau" - Châu Thi Vũ thật ra chẳng nộp gì cả, ừm, cậu biết đó, Châu Thi Vũ chỉ đang lảng tránh câu hỏi đi trễ.
"Vậy cũng được mau đi đi" - Vương Dịch thế mà chả nghi ngờ cho đi
Nói rồi, Châu Thi Vũ nhanh chóng tiến về phía phòng đối diện, đến phía máy lọc nước rót 1 cốc đầy, sau đó ực 1 cái uống sạch. Hận không thể hất cả cốc nước vào mặt cho thật tỉnh táo, nhớ lại tối hôm qua bổng không thể che dấu được sự vui vẻ, mà cười khúc khích. Hiện lên đầy mặt rồi
*Aaaaaa... Chết mất, cái này khác xa rồi. Sau hôm qua mình lại tự nhiên thế nhỉ? Đồ heo hồng đính nơ nhỏ....aaaaaa!!* - Châu Thi Vũ thầm nghĩ lại tự hỏi đúng là hôm qua tự tiện thật, nhưng Vương Dịch cũng không mấy phản kháng, Châu Thi Vũ cũng chẳng hay quên mất. Lấy 2 tay vỗ vỗ vào 2 má vài phát mạnh rõ đau. *Ây! Đau quá, tỉnh táo lại đê*
Phía bên này sau khi Châu Thi Vũ vừa đi mất, Viên Nhất Kỳ trong đồng phục trắng, lúc nãy vừa nhìn cả 2 trò chuyện lại hiện lên vẻ mặt khinh thường không đáng có. Nói thẳng vào mặt Vương Dịch
"Haizz...có lẽ tôi đã bỏ qua gì đó...ui, ui..." - Viên Nhất Kỳ chu chu cánh môi lên trêu chọc nói
"Ý gì đây?" - "không có...chỉ là..." Vương Dịch khó chịu cau mày lại nói, tên này, giở cái giọng điệu đó ra làm gì chứ? Không lâu, sau 2 giây cũng nhận được lời đáp từ Viên Nhất Kỳ
"Là?" - chân mày sắp chạm nhau rồi! Vương Dịch mau thả lỏng!
"Không biết từ khi nào tên tiểu tử nhà ngươi lại bị thu phục rồi." - thông thường cả Viên Nhất Kỳ lẫn Vương Dịch sẽ không thích thú gì với mấy loại chuyên phiếm lắm nhưng nếu chỉ có 2 người họ thì có thể bàn nhiều thứ khó nói, từ học tập, y khoa, vụ án, cơ thể, trên trời dưới đất gì cũng có thể. Bây giờ cũng chỉ mới 6h hơn, vì hôm nay họ trực ca sáng, thành ra cũng ít người, chỉ cần đợi đến hết giờ có thể nghỉ ngơi.
"Hả?" - dù chỉ trả lời 1 chữ, nhưng trong lòng Vương Dịch chắc hẳn đang nghĩ, mới nói chuyện với cậu ta vài câu, tôi đã cảm thấy bản thân mình ngu đi hẳn vài phần.
"Lại còn giả ngu à? Tên 2 mặt nhà cậu!" - Viên Nhất Kỳ bắt trước khuôn mặt Vương Dịch cau mày lại gằn giọng nói to
"Kính ngữ cũng thay đổi rồi, lúc nào nhỉ? Mới nào còn xưng "tôi" gọi chị, chỉ mới 3-4 ngày đã quen biết thân thiết đến mức xưng "em" gọi chị. Đến cả ta! Viên Nhất Kỳ! Người đã cùng cậu đi trên con đường này lâu như thế vậy mà còn chưa nghe được Vương Dịch gọi "chị" bao giờ" - Viên Nhất Kỳ thẳng thắn nói, vừa nói khoé miệng lại nhếch cao hơn vài mét, nếu nói nữa chắc sẽ bay lên tận trời cao!
"Sao đây? Vậy Thẩm Mộng Dao, Vương Hiểu Giai? Cả 2 người họ đều gọi như thế, xưng em gọi chị? Cậu có ý kiến không?" - Vương Dịch may mắn đã hiểu rõ, nhanh chóng trả lời bằng 1 câu hỏi. Cùng lắm thật ra cũng chả biết nên trả lời như nào.
"Tất nhiên là không rồi, họ đều là chị cậu" - Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nói, họ là chị của cô, việc lễ phép cũng không sai. Vả lại họ cũng là 1 trong những người thân nhất trong gia đình kế cả cha mẹ cũng không. Trừ Viên Nhất Kỳ cậu ta ra là bạn học thì...
"Còn Châu Thi Vũ là..." - Đột nhiên cứng đờ, không biết nên nói gì? Châu Thi Vũ là gì nhỉ?
"Thôi được rồi, lúc nãy đã nghe được chứ? Đến tôi còn không được gọi như thế " - Nhanh chóng chữa cháy, trên mặt lác đác vài giọt mồ hôi, định nói nhưng mất trí nhớ mất rồi.
"Cậu gọi trước thì tôi gọi" - Vương Dịch trả lời bằng giọng điệu thường ngày, nhưng hàm ý vẫn rất rõ ràng
"Em"
"Thật..."
"Kinh tởm"
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top