Chương 33: Nhà
"A Hả? Em nói muốn cùng chị đi về nhà lấy báo cáo á?"
Châu Thi Vũ ngơ ngác hỏi lại, chết thật! Nàng làm gì có nhà mà về lấy? Lúc nãy chỉ là vô cớ bịa ra để tránh nguy, không ngờ lại nguy to rồi! Bản báo cáo, bản báo cáo còn ở nhà Vương Dịch?.
"Phải, có gì thắc mắc sao, chị không muốn tôi đi cùng thì tôi không đi."
Vương Dịch thái độ ngờ nghệch trả lời. Hiện giờ cả 2 cũng không còn trong nhà anh ta, ra ngoài hết rồi, nếu muốn, đi thẳng 1 chút liền ra đến đường lớn, giang tay gọi taxi liền có thể tách nhau ra mà đường ai nấy đi.
"Ừm, cầu mong em đừng đi"
Nàng lại thông cảm cho thái độ đó mà nhắm mắt nói, bây giờ nàng còn không biết trừ nhà của Vương Dịch ra nàng còn có thể đến đâu làm nhà.
"Oh...Nhớ rằng gần đây có vụ thảm sát liên hoàn, nạn nhân đều là nữ, nếu chị có chết rồi bị mổ bụng, phân xác, chặt thành từng khúc nhỏ đem đi hầm xương gì thì cũng không liên quan đến tôi, được chứ?"
"Này? Sao lại nổi cáu rồi? Nói mấy thứ không may mắn, nếu chị thật sự dính phải thì ai cùng em giải quyết nó?"
Lời nói đi đôi với hành động, nàng lùi lại 2 bước. Sao lại buôn lời như thế? *Tui chưa muốn chết mà*.
"Tự mình tôi, không cần đến chị"
Vương Dịch tỏ thái độ khó chịu nói, có vẻ không phải thái độ này thể hiện sự khó chịu thật. Chỉ là cô lo cho nàng thôi, nhưng lại chả biết nên thể hiện như nào.
"Ugh! Được rồi đi đi đi."
*Thôi nào! Nghĩ đi, Châu Thi Vũ. Mày nên nghĩ ra 1 ngôi nhà.!!!!..*
*A!? Có rồi, sẽ không sao chứ nhỉ? Chắc em ấy vẫn chưa biết*
Châu Thi Vũ gầm lên 1 tiếng, thiệt không biết nên như nào, thái độ đó...có khi nào Vương Dịch đang giận không? Nàng chỉ có thể đồng ý rồi từ từ suy nghĩ ra nơi gọi là "nhà".
-------------------
Đi 1 đoạn xa, xa ơi là xa. Mong là trí nhớ của Châu Thi Vũ đúng. Dù đường đi đường đến chỉ có 2 lần, nhưng mà nàng cũng nhớ được vài phần. Như: 1 là "cực kỳ xa" 2 là "không hề gần" 3 là "ven ngoại ô". Ồ đúng rồi, đấy là ngôi nhà mà Thẩm Mộng Dao đã mua lúc trước.(Chương 12+)
-----
May mắn là nhà không có khoá, trời ơi. Chạy taxi suốt 5h đồng hồ mới đến giờ cũng gần nữa đêm luôn rồi.
"Châu? Châu Thi Vũ? Đây là nhà chị?"
Vương Dịch ngơ ngác nhìn, có lẽ thật sự chưa biết đến việc của căn nhà này.
"Phải, có lẽ xa nhỉ? Hơi bừa bộn 1 chút em chịu khó đợi chị 1 lát" - Châu Thi Vũ thản nhiên trả lời
*Không phải người! Chị ta như vậy mà có thể đi làm từ nơi xa như vậy, tính sơ sơ thì ít nhất 4 tiếng mới có thể từ đây đến trụ sở (trừ đi khoản thời gian ở nhà nghi phạm). Vậy phải thức lúc 4h sáng mỗi ngày để đi làm? Sau đó 11-12h lại trở về? Rồi lại đến cục cảnh sát lúc 13h và tan làm lúc 22h? Rồi? Rồi rốt cuộc...ài! Bỏ đi, thời gian biểu của người khác thật khó hiểu* - người này lại ngù ngờ, lấy tay xoa cằm suy nghĩ, có vẻ rất quan tâm đến người khác. Tò mò quá nhỉ? Cảm thấy bản thân thua thiệt à?
"Nghĩ gì đó?" - thấy khuôn mặt chú tâm nhăn nhó của Vương Dịch, Châu Thi Vũ không khỏi tò mò, mà chọc ghẹo. Chỉ chỉ ngón tay vào má Vương Dịch, hỏi.
"Uhm, không có gì. Vài thứ lặt vặt thôi" - Bất giác chẳng quan tâm đến hành động thân mật này, vội vả giải thích.
*Yes! Đúng rồi, ngay lúc này, ở đây làm gì có bản báo cáo chứ? Mau đi về thôi!*
*À mà quên mất, việc này phải cảnh cáo em ấy mới được!* - thấy người kia không chú ý, chủ quan mà bước tiếp quân cờ. Hai tay cuộn thành nấm đấm đánh lên trời giải sử như đã rất quyết tâm hành động.
Châu Thi Vũ nhanh chóng dọn dẹp ít bụi bám trên sàn nhà, và 1 số đồ dùng khác. Sau đó liền giả vờ lục lọi hộc tủ, ngăn kéo bàn...tìm tài liệu mà người kia đang cần.
"Quả thật không thấy! Vương Dịch có khi nào nó ở nhà em không?" - Châu Thi Vũ diễn xuất rất hay, không hề bị bản thân mình tự chọc cho cười. Nếu là bình thường có khi đã cười đến đau bụng, sao lại đi lừa người đứa trẻ ngốc đấy? Haha.
"Không có? Tôi còn không nhớ là mình đã đem nó về bao giờ."
Lại ngớ ra rồi, nhưng mà đúng vậy. Vương Dịch đã đem nó về bao giờ đâu, chỉ có Châu Thi Vũ thừa cơ đem tất cả về nhà Vương Dịch dấu ở phòng ngủ dành cho khách. Nhà Vương Dịch có tận 3-4 cái phòng ngủ, nhưng mà chỉ dùng 1, còn lại trừ khi có khách hoặc người thân ghé thăm thì vào,(thực chất cũng không có mấy ai) nếu không cứ xem như phòng ngủ bỏ hoang. Cơ mà Châu Thi Vũ ạ, chị có cảm thấy rằng bản thân chị như biến thái sống trong "phòng ngủ bỏ hoang" của Vương Dịch mà không xin phép không? Cơ mà bình thường sẽ toàn là chú thỏ trắng. Em không có ý xấu, chỉ là cảm giác như xem phim Hollywood về nội dung đấy "biến thái bám đuôi, sinh sống như ký sinh trong nhà của nvc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top