Chương 2: Hoảng Hốt

Tiểu công chúa không cam chịu liền giãy dụa biểu thị không hợp tác, Vương Dịch đơn giản chỉ là không biết công chúa muốn gì, không quan tâm nữa tiếp tục dùng xà phòng kì cọ cái cơ thể nhỏ trước mắt. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về phía Vương Dịch.

"Đồ đáng ghét, bổn công chúa đây, từ đó đến giờ còn chưa từng bị người lạ chạm vào, mà ngươi lại...".

Không nói nhiều liền cắn vào tay Vương Dịch một cái thật đau. Người kia bị cắn liền đau lên một tiếng

"a"

rụt tay về, không dám tùy tiện nữa. Nào nhìn kĩ lại, ồ? Vương Dịch hoảng hốt rồi, bé con vậy mà lại giận, khóc đỏ cả mắt rồi, Vương Dịch hoảng loạn cả lên, chạy ra ngoài lấy cái khăn bông, bế công chúa ra khỏi bồn tắm choàng khăn bông lên cơ thể nhỏ, lau sạch nước còn đọng lại, rồi lại lấy máy sấy tóc sấy khô bộ lông trắng nhỏ. Này! Tại sao công chúa bây giờ lại ngồi yên cho Vương Dịch sấy lông? Thực chất, Châu Thi Vũ sau khi cắn vào tay Vương Dịch liền có chút hối hận,

"Tay của cổ chảy máu luôn rồi, sao lại không băng bó? Mà lại ở đây lo lau khô cho mình? Lại còn nhìn mình không chợp mắt?"

Tiểu công chúa nhìn cái người trước mắt luống cuống vì sợ mình giận, trong lòng liền hiện lên ý cười, còn phía Vương Dịch lại vô cùng hoảng sợ

"Ấy, bé thỏ khóc rồi!!
Làm sao đây? Mình đáng sợ quá ư? Lại còn mạnh bạo như vậy, bé thỏ sẽ không bị đau chứ? Chẳng lẽ do nước quá lạnh? Hay là do bé không thích tắm?!?"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mình, Vương Dịch lại chẳng quan tâm đến cái tay bị cắn đến chảy máu. Giơ tay lên bịt hay tay lên đầu, phần thái dương. Sau lại tạo ra phần buồn cười này. Máu ở tay của Vương Dịch chảy xuống. Nhìn vào gương cô lại hoảng hốt la lên một câu

"Aaaa!?"
Đầu của tôi làm sao vậy? Chảy máu rồi? Não của tôi nổ rồi sao!?"

Lại một lần nữa nói lên những thứ không tự chủ, công chúa nhìn Vương Dịch từ nãy giờ không chớp mắt, nhìn thấy cảnh này lòng liền vui vẻ

"Đứa bé này quá ngốc rồi! Có thể làm hại ta sao? Không thể nào"

miệng nàng hé mở, nở nụ cười một màn tự biên tự diễn của công chúa, bị Vương Dịch nhìn thấy, lòng thầm nghĩ

"A!? Cười rồi!"

Tóm lại cảm xúc của Vương Dịch cũng đã bình tĩnh hơn. Quay lại cô cũng đã chú ý tới việc, tay mình chảy máu, liền lấy băng gạt trong tủ ra, sát khuẩn vết thương rồi dùng băng gạt băng lại, nhìn lại bé thỏ vẫn ở đó, muốn bế lên nhưng lại sợ, công chúa sẽ lại sợ, nên đành rụt tay về. Bên này công chúa cũng thấy được tất cả, liền nhanh chóng hiểu ý, bắt đầu dùng hai cái tay nhỏ giơ giơ ra đòi bế

"do ngươi quá đáng thương nên ta mới cho ngươi bế ta thôi, suy cho cùng, ai lại muốn tiếp tục nằm trong phòng tắm đến tối chứ?"

Công chúa thầm nghĩ. Vương Dịch nhìn thấy công chúa giơ tay ra, trong lòng vui như nở hoa, bế công chúa lên, đi ra phòng khách.
Vương Dịch để công chúa trên sofa rồi bước vào phòng tắm. Châu Thi Vũ bên ngoài tò mò nhìn xung quanh, nhảy lên bàn. Oa! cái cốc thủy tinh này, phản chiếu lại hình của nàng, nhưng... mặt lại bị méo mó dị dạng trông kinh dị quá! Nhìn đi nhìn lại, xung quanh mọi đồ vật đều rất kì lạ, trông hay ho quá, cái "mô hình Đường Tam Tạng cầm súng sáu nòng"  này trông thật hề hước, không hiểu sao nhìn nó lại thấy có chút quen mắt. Nhìn mãi nàng lại không thể không trách

"Sao lại để cái mô hình kì quái như vậy trong căn phòng tẻ nhạt này, trông thật là lố bịch! Không có tí nào thích hợp hết!" .

Bỏ qua đi, nàng lại nhảy lên một chỗ cao hơn, lại nhìn thấy vài bức ảnh, bức thứ nhất hình như là chụp ảnh gia đình, các bức ảnh khác cũng gần như đều là ảnh chụp gia đình, nhưng Châu Thi Vũ lại đặc biệt chú ý đến bức ảnh chụp hai đứa bé, đứa trẻ bên phải cư nhiên chắc chắn chính là Vương Dịch, người còn lại... chưa thể nhìn rõ, nhưng lại cảm giác có chút quen mắt, tiểu công chúa cố gắng ngóc đầu nhỏ lên hết sức, để nhìn khuôn mặt của đứa bé kia...
---------------------------------------------
"Cạch"
Tiếng mở của vang lên, Châu Thi Vũ giật mình, nhảy từ trên cao xuống chính xác vị trí cũ. Vương Dịch nhìn ra, A! công chúa vẫn ở đó, thật ngoan ngoãn. Vương Dịch mặc một bộ pajima dài tay màu đen, Châu Thi Vũ nhìn không chợp mắt lại không tự chủ khen một tiếng

"Ồ? Trông thì đơn giản nhưng lại rất đẹp! "

Bước lại gần bàn cô lấy khăn bông chùm thỏ, bỏ ra, nhìn khuôn mặt dễ thương của nàng, đôi mắt to tròn, cái mũi hồng hồng, Vương Dịch cảm thán một câu

"trông đáng yêu không chịu nỗi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top