Chương 19: Kẻ Hèn Nhát!
Đến lúc cứ nghĩ đã tuyệt vọng, Vương Dịch lại bước ra trước mặt người cảnh sát
"Chú ơi...!"
Vương Dịch chỉ gọi 2 từ liền đưa cái máy điện thoại nhỏ của bản thân nhét vào 2 tay chú cảnh sát kia. Lại là nó, chiếc camera ẩn mà Vương Dịch có, nó quan sát được tất tần tật các bằng chứng cho thấy thủ là ai. Không còn nghi ngờ nữa, khả năng cao là vậy, nhưng lại không thể cứ đưa ra mà phán xét, vô căn cứ cho thủ phạm là ai, nhất định phải có thêm bằng chứng và chứng cứ. Cảnh sát cũng cố gắng thẩm vấn rất nhiều để xem biểu hiện và lời nói nếu có chỗ hở liền ghi nhận lại. Đến cuối cùng cũng có câu trả lời ẩn chứ điều kì lạ, đó là cách mà vụ án này kết thúc. (Sự thật chỉ có 1! :>)
"Ông bà Vương, đã có những phát ngôn tùy tiện, chửi mắng nạn nhân. Sau khi nạn nhân, Lục Kiều Nghê trở về từ nhà mẹ đẻ, đã bị 2 người chửi mắng"
Roẹt---
Roẹt---
"Đoạn video trong camera được chiếu qua trên màng hình cho thấy, ông bà Vương đã tra tấn Lục Kiều Nghê bằng gậy và thước gỗ, thước sắt. Trong còn có âm thanh chửi mắng bị nhiễu do chất lượng âm thanh kém.
Họ mắng vì sao Lục Kiều Nghê lại về lâu như vậy, căn nhà này không định ở lại dọn dẹp sao? Chỉ vì lí do nhỏ nhặt mà, cơn tức giận kèm theo tư tưởng hạn hẹp cổ hủ mà đánh nạn nhân thừa sống thiếu chết. Đến khi cảm thấy thỏa mãn cơn tức giận đã bỏ ra ngoài không quan tâm nạn nhân ra sao.
Đến chiều quay trở lại định hỏi vì sao lại không ra ngoài dọn dẹp nhà của nấu cơm vì trời đã sắp tối. Lại thấy nạn nhân đã chết do mất máu từ vết cứa ở cổ tay, à không phải là vết thước sắt trên bàn làm việc của Vương Sở Khanh, loại thướt này làm bằng kim loại sắt, nhưng không quá bén, chỉ là đã bị cắt 1 khúc nhỏ, đến sắt bén. Lúc này khi dùng thước đánh vào cổ tay, khiến cho động mạch chủ tay bị đứt, máu chảy nhiều không cầm được."
Đoạn video do camera ẩn của Vương Dịch đã trở thành manh mối quan trong nhất, vụ án đã được phá giải.
2 người kia bị kết án vô ý giết người, phạt tù 4 năm. Xem như đã kết thúc. Trước khi đi, chú cảnh sát kia cũng đã rất tán dương Vương Dịch vì đưa bằng chứng cho họ. Nhưng lại cảm giác rất kì lạ, ông bà cháu bọn họ không thích nhau sao? Đứa cháu đưa bằng chứng để ông bà bị kết án. Nhưng như vậy cũng rất trung thực, bỏ qua bỏ qua, tôi lo chuyện bao đồng quá rồi.
Vương Hiểu Giai và Vương Dịch, 2 đứa bé đáng lí ra phải lớn lên trong sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng lại nhận cái kết đắng cho sự vui vẻ ban đầu. Còn Vương Dịch, sau vụ việc này, dường như cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật thêm 1 lần nào nữa trong suốt 18 năm qua, ngày sinh nhật vốn dĩ vui vẻ, là ngày mà cô ra đời, bây giờ lại trở thành ngày vừa vui vừa buồn, trở thành ngày chết của mẹ cô.
Ở phía của Vương Sở Khanh lại càng tồi tệ hơn, vì là con trai nên từ nhỏ ông đã được cha mẹ cưng chiều, mấy việc ba mẹ chồng đánh con dâu này ông cho rằng nó rất bình thường, vì ông đã thấy việc con trai trong gia đình đánh vợ của mình quá nhiều. Vả lại cũng vì được cưng chiều, khiến cho ông ta dần cảm thấy bố mẹ nói gì cũng đúng, cho dù là chửi mắng, đánh đập người khác đi chăng nữa.
Đến năm đại học, ông dần bắt đầu thấy gia đình cổ hủ, trong học tập ông đã được dạy về các cách và thủ tục nhiều gia đình còn mắc phải, đành xin ra ở riêng, chỉ vì sợ lũ bạn bè trêu chọc thủ tục gia đình cổ hủ mà bản thân đang sinh sống cùng. Đến lúc này ông đã rất lâu mới xin cưới được Lục Kiều Nghê trong quá trình đó, đến ông còn không nhớ đến sự cổ hủ của gia đình, lâu dần cũng đã bác bỏ được, nhưng khi ông bà Vương đến sinh sống, thế mà ông lại bị tha hoá 1 lần nữa.
Bây giờ hình ảnh cuối cùng ông gặp vợ mình, lại là cái xác bị dòi bọ kí sinh, ngọ nguậy lúc nhúc, trong máu đỏ và dịch nhầy. Thực chất người buồn nhất không phải ai khác mà là ông. Khó ai biết ông ta yêu Lục Kiều Nghê như thế nào. Chỉ là ông ta cố tỏ vẻ cứng rắn bơ đi tình cảm của bản thân, vốn dĩ là 1 người khá dịu dàng khi cưới được người mình yêu, ông ta chỉ muốn yêu thương, giúp đỡ và dịu dàng với bà ấy và con cái, bác bỏ cái tục lệ khó coi của gia đình, nhưng lại bị các tác động của môi trường xung quanh quấn lấy, quấn chặt lấy đến thở cũng không nổi. Công bị luôn bị đàn áp, những người chức cao hơn luôn lấy cớ để chửi mắng ông ta cho hả giận, nhiều lần đứng nên nói lí, lấy lại sự trong sạch
"tôi không đánh cắp hay xoá tài liệu trong máy tính của ông!! Chỉ vì hôm đó tôi là người tăng ca cuối cùng liền bị nói là kẻ xấu sao? Thế thì ông cũng nên xem lại mình đi, cái cách làm việc của bản thân, cái đồ quản lí chó chết!! Khi hết phiên làm sao không thoát đăng nhập tài khoản dữ liệu!? Không khoá cửa văn phòng!? Bây giờ mất tài liệu lại đây nói tôi!? Camera ở công ty đâu!? Sao đúng lúc đó liền bị cắt mất rồi!? Không phải cố ý thì là cố tình à!?"
Áp lực ông việc, bị người lãnh đạo không có trách nhiệm đàn áp, ông ta lên tiếng, nói lí cho bản thân. Trong công ty không phải không ai tin ông ta, mà là do không dám lên tiếng giúp đỡ. Dĩ nhiên ông ta lại bị đuổi việc, nhiều lần tìm công việc mới bị từ chối, ngày ngày trong phòng vò đầu bứt tóc, tính cách dịu dàng trước kia cũng dần phải che đậy để không bị người khác cho rằng dễ nhắm vào trút giận.
Lâu ngày cái tình yêu thương ông dành cho gia đình cũng dần phai nhạt, thứ tình cảm đó đã bị bóp nén lại như 1 tảng đá cứng rắn mạnh mẽ nhưng cũng rất hèn hạ. Đến bây giờ ông ta cực kì đau buồn vì biết vợ mình đã chết, cú sốc này nói đơn giản là rất rất lớn, nhưng lại càng sốc hơn hung thủ lại chính là cha mẹ mà mình tin tưởng. Bây giờ đầu ông ta như xoắn lại, cái thông tin quỷ quái này ông ta không thể tiếp nhận.
Tâm lý loạn hết lên, sau cái chết của Lục Kiều Nghê, tâm lý không bình thường, lâu lâu lại phát điên đánh đập đứa con duy nhất còn sống trong căn nhà này chính là Vương Dịch, đứa bé ngây thơ vui vẻ thường ngày. Mẹ mất tất nhiên không thể không đau buồn, lại thêm việc cha của bản thân đôi lúc thần kinh đánh đập, đến mai lại khóc lóc xin lỗi rồi bôi thuốc các vết bần và trầy xước. Việc này ông ta cũng nhận thức được bản thân không tốt nhưng lại không có cách nào, tính cách cũng dần hung dữ, hay chửi mắng hơn. Nhưng ông ta cũng dần dần cố gắng hơn trong công việc vì mong muốn Vương Dịch sau này không cần sống chung với người cha tồi tệ này nữa.
Còn lại là Vương Dịch, cô lúc ấy dù mới 7 tuổi, trong thâm tâm cũng dần bị sao lãng. 1 phần cũng đã được người cảnh sát cổ vũ, Vương Dịch đã bắt đầu mong muốn sau này trở thành 1 cảnh sát giúp đỡ mọi người, để tránh ai đó lại phải gặp tình trạng mất gia đình như cô và Vương Hiểu Giai, nó chính là thứ đau khổ nhất, cô từng phải chịu cho đến bây giờ.
Vương Sở Khanh dần dần cũng không thể quên được Lục Kiều Nghê, ông ta đi khắp nơi tìm người có ngoại hình gần giống với bà ấy hỏi cưới. Với sính lễ cao ngất ngưởng lên đến chục triệu tệ. Đến lúc nhận ra thì gia đình đó đã gã con gái cho 1 kẻ điên, cô gái vô tội kia cũng đã bị mất đi tính mạng trong căn nhà của Vương Sở Khanh và Lục Kiều Nghê lúc trước.
Vụ án này tất nhiên cũng nhanh chóng bị phát hiện, nhưng Vương Sở Khanh ông ta có dấu hiệu tâm thần nên không bị kết án, chỉ có thể đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần điều trị. Trước khi đi ông ta xin các bác sĩ cho đem theo 1 số đồ còn sót lại của Lục Kiều Nghê. Bức thư Vương Dịch nhận được chính là bức thư bị viết sai của Lục Kiều Nghê viết cho Vương Hiểu Giai lúc chị ấy xa nhà đi học.
Vì viết sai nên vứt bỏ, không biết ông ta lục lại được ở đâu nhưng, 1 số dòng chữ đã vị bút xoá xoá đi viết lại. Trở thành 1 bức thư hoàn chỉnh gửi cho Vương Dịch. Khi nhận được lá thư đó Vương Dịch cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn cố gắng mở điện thoại lên nhắn vào wechat của cô và mẹ. Ông ta nhớ tất cả về vợ, từ mật khẩu wechat cho đến mạng xã hội. Khi nhắn tin với Vương Dịch ông ta đã cố gắng dùng giọng điệu giống với mẹ cô.
Vương Dịch dù không thích ông những vẫn không ghét dù sao vẫn là người thân, cô vẫn có lòng yêu thương nho nhỏ. Lúc đó là kỳ hạn được ra ngoài dạo của bệnh nhân. Nhã Tuyết Vân dì ấy đúng là vợ của Vương Sở Khanh vì trước khi Vương Sở Khanh cưới người phụ nữ vô tội kia đã cưới dì ấy trước. Nhã Tuyết Vân danh là vợ 2 của ông ta, được quyền đưa ông ta đi dạo, dù có chút sợ ông ta nổi điên lên nhưng vẫn giúp ông ta tìm Vương Dịch.
Cả 3 cùng hợp tác giúp ông ấy trong kỳ hạn ra ngoài. Nhưng Vương Dịch lại không chịu được lên tiếng trách khứ, ông nên tỉnh lại rồi, nên sống với thực tại, chính Vương Dịch cũng biết cô không phải đang nói chuyện với Vương Sở Khanh mà chỉ là 1 nhân cách khác.
Phải---! Ông ta bị kết là mắc phải chứng "rối loại đa nhân cách", với hội chứng này ông ta sẽ có nhiều hơn 1 nhân cách chính, ví dụ như
Nhân cách đầu tiên là nhân cách chính Vương Sở Khanh, ông ta dịu dàng với người thân nhưng không bọc lộ, là kẻ hèn nhát. Vả lại các nhân cách khác cũng sở hữu cho mình 1 cái tên và độ tuổi riêng.
Thứ 2 chúng ta có thể thấy là 1 nhân cách nào đó rất tàn bạo và hung dữ, luôn đánh đập người khác để thoả mãn nhu cầu biến thái của nhân cách đó
Thứ 3 là nhân cách luôn mong muốn trở thành Lục Kiều Nghê, muốn trở thày bà ấy, tìm mọi cách để trở nên giống bà ấy, từ chữ viết cho đến ngữ điệu. Sử dụng các trang mạng xã hội của bà ấy.
Bây giờ ông ta bị Vương Dịch xối 1 gáo nước lạnh về cái chết của vợ, tâm trí liền mất kiểm soát.
-----------------
Bỉ Ngạn Đỏ - Hồi Ức Đau Thương💔
Hihi. Tui đang bị ảo bổn ngạn lì á, thông cảm :>
Dài vl, kiểu tự nhiên nó chạy quá trời trong đầu luôn, muốn ghi vô hết mà sợ dài ko ai đọc. Vả lại mấy chương này đều về kí ức của gia đình và Vương Dịch nên nó ko được hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top